Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 163: Hơn bốn tháng?

Hoàng Sansan

10/12/2020

Dịch Cẩn, tôi vẫn muốn anh suy nghĩ lại. Lấy tình cảm của chúng ta chục năm qua, tôi không muốn phải ra tay giết người anh em tốt của mình. Anh có hai lựa chọn, một là chấp nhận việc anh là Dịch Cẩn, vẫn làm việc và nghe lệnh của cha tôi, tôi có thể đảm bảo anh sống thọ trăm tuổi. Hai,.... Anh chính là Đồng Thiên Cẩn, chống lại cha tôi tức là chống lại tôi, nể tình anh em của chúng ta, tôi sẽ không ra tay, nhưng không có nghĩa là anh sẽ sống tốt. Tề Phi nghiêm giọng, gương mặt non nớt giờ đây lại lạnh lùng, nghiêm túc giống hệt người trưởng thành từng trải. Nhưng những lời nói ra, quả thật không lời nào lọt tai Dịch Cẩn. Anh vẫn ung dung nhàn nhã nâng ly rượu lên miệng uống, giống như tai không nghe thấy lời đe dọa của Tề Phi, hay sự thật là chính bản thân anh coi thường lời đe dọa đó, anh vốn dĩ là không sợ.

Phillip mạnh thì sao? Nhưng trong suốt thời gian qua, cũng chính ông ta tự tay nuôi một con cáo, bản chất so với ông ta chỉ hơn chứ không kém. Ông ta nghĩ rằng bản thân là ai, Dịch Cẩn ngay từ nhỏ đã thông minh, lại đã có chút chiêu trò nham hiểm. Là do ông ta khinh địch, dó ông ta quá coi thường địch, tự tay ông ta nuôi lên một con cáo, bản chất tàn độc, ra tay nham hiểm, so với con cáo già là ông ta, con cáo được nuôi này chỉ hơn ông ta chứ không kém.

- Tề Phi, cũng nói với cậu mấy câu. Nể tình tình cảm suốt bao năm qua, cho dù cha cậu có chết, tôi cũng đảm bảo cậu thoát chết an toàn.

Khoé miệng Tề Phi giật giật. Khí chất đáng sợ của anh ta, đúng như Phillip từng nói, kém xa mấy chục lần so với Dịch Cẩn, đúng hơn là mãi cũng không thể bằng được. Tề Phi tính tình phóng khoáng, đầu óc nhanh nhạy, tinh ranh, chỉ thích vui đùa ong bướm, nếu muốn anh ta đấu với những người khác ở mặt tranh quyền, trả thù, anh ta tuyệt đối không thể bằng được.

....

Lúc Âu Hân tỉnh lại đã là buổi tối, Vương Kì Hạo đã trở về. Vừa mở mắt liền thấy Vương Kì Hạo đứng dựa vào cửa sổ hút thuốc lá, Âu Hân nhíu mày tỏ ra khó chịu. Vương Kì Hạo vội dập điếu thuốc đang hút dở trên tay, bước lại ngồi xuống cạnh cô.

Âu Hân nghiêng đầu né cái hôn của anh, lạnh giọng.

- Anh hút thuốc lá.

Âu Hân rất ghét cái mùi này, rất khó ngửi, cảm thấy rất hôi. Hơn nữa trước đây cô chưa từng thấy Vương Kì Hạo hút thuốc lá.

Vương Kì Hạo ngồi im lại, mặt hiện rõ nét buồn. Mãi sau Âu Hân mới nghe thấy anh nói nhỏ.

- Lúc em mất tích, anh có hút nhiều. Em không thích, anh sẽ không động đến nữa.

Âu Hân liền thấy sống mũi cay cay, cổ họng như có thứ gì nghẹn ứ lại. Cô không nói gì, chủ động nhổm người dậy hôn anh. Chỉ là một cái môi chạm môi nhẹ nhàng. Vương Kì Hạo cười khẽ một tiếng.

- Không chê anh sao?

- Không!

Âu Hân nhỏ giọng, là nói bằng giọng mũi. Vương Kì Hạo ôm chặt cô vào lòng.

Âu Hân vừa xuống nhà đã thấy mọi người tập trung lại ở phòng khách. Cô nhìn mọi người một lượt, cười nói.

- Mọi người sao vậy? Có chuyện gì sao?

Dì Lý liền bật khóc, Viên quản gia cũng lấy khăn tay chấm nước mắt. Chỉ có Ôn Tuyết là vẫn dáng vẻ bình thường, nhưng để ý kĩ vẫn thấy hốc mắt cô đã đỏ. Âu Hân ngồi vào bàn ăn, nghiêng đầu cười với mọi người.

- Thiếu phu nhân, tôi có nấu rất nhiều món bổ, cô ăn nhiều một chút.

Dì Lý để hết những món ăn dinh dưỡng đến trước mặt Âu Hân, Âu Hân cười với bà rồi bắt đầu anh.

- Chị Tiểu Tuyết, chị nấu cho em một bát cháo được không.

Cháo ở chỗ Dịch Cẩn nấu thực sự rất không ngon. Ôn Tuyết gật đầu rồi đi vào bếp. Vương Kì Hạo ăn được hai miếng thì buông đũa không ăn nữa, từ đầu tới cuối chỉ ngồi nhìn Âu Hân ăn. Âu Hân thấy vậy liền gắp cho anh cái đùi gà tơ nhất trong đĩa, Vương Kì Hạo lại xé ra thành từng miếng rồi bỏ vào bát cô. Âu Hân chu môi không đồng ý, lại gắp cho anh một miếng thịt kho tàu, nhưng lần này là đưa trực tiếp đến miệng anh. Dưới ánh mắt long lanh đầy mong chờ của cô, anh miễn cưỡng há miệng ra.

Thật ra không phải anh không muốn ăn hay gì, anh là một quân nhân, ăn uống cũng sẽ ăn nhiều và ăn nhanh hơn người bình thường nhưng đó là lúc trước. Hiện tại, do thời gian qua không ăn uống cẩn thận lại uống nhiều rượu và hút thuốc lá, cộng với làm việc nhiều, dạ dày lúc này thật không tốt. Không muốn làm cô lo lắng nên anh miễn cưỡng ăn vài miếng cô gắp, nhưng cuối cùng thật là chịu không được nữa.

Âu Hân hốt hoảng khi thấy Vương Kì Hạo chạy vội vào nhà vệ sinh.

- Kì Hạo, sai vậy?

Âu Hân đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, lo lắng hỏi.

Vương Kì Hạo quay lại, cố nở nụ cười trấn an cô.

- Không sao.

- Sức khỏe không tốt.

Âu Hân đỡ anh ra ngoài, ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Vương Kì Hạo chưa kịp trả lời, Viên quản gia đã trả lời trước.

- Thời gian qua thiếu gia thường xuyên bỏ bữa, phải một đến hai ngày mới chịu ăn vài miếng. Lại thường xuyên uống rượu, hút thuốc. Tháng trước vừa mới nhập viện vì bị dạ dày cấp tính.

Vừa đúng lúc Ôn Tuyết bê bát cháo rau củ ra, Âu Hân lườm Vương Kì Hạo, tay nhận lấy bát cháo, nghiêm mặt nhìn anh.

- Em chưa muốn làm goá phụ.

Sau đó múc một muỗng cháo vừa phải đưa đến miệng anh. Vương Kì Hạo bật cười nhẹ.

- Ừ! Không cho em làm goá phụ.

Sau khi tự tay múc hết bát cháo cho Vương Kì Hạo, Âu Hân nói Viên quản gia gọi Lý Nhạc Lăng tới khám. Vương Kì Hạo định nói không cần, nhưng thấy cô trừng mắt nhìn thì đành im lặng. Hơn nữa, cô không hẳn là muốn mời người tới khám cho anh đi.

Lý Nhạc Lăng cũng rất thông minh và tự giác, mang theo cả Diệp Tố Mai đi cùng. Vợ yêu bây giờ chính là bùa cứu mạng, nếu không mang theo cô ấy, Lý Nhạc Lăng sợ bản thân sẽ chết dưới họng súng của Âu Hân lúc nào không biết.

Quả nhiên nhìn thấy Tố Mai, cơn giận của Âu Hân liền giảm xuống vài bậc. Cô nhướng mày nhìn Lý Nhạc Lăng cứ rất không an phận ngồi xuống ôm lấy eo Tố Mai trước mặt cô. Lý Nhạc Lăng vội đứng giận bỏ đồ nghề ra kiểm tra cho Vương Kì Hạo.

- Đã cảnh báo rồi nhưng ai kia quá cứng đầu. Đại não như một quả cầu sắt bóp thế nào cũng không méo, nói thế nào cũng không nghe. Hậu quả ráng chịu, đừng có trách tôi vô tình không nhắc nhở.

Lý Nhạc Lăng vừa kiểm tra vừa nói, mục đích thực sự là muốn Âu Hân rời ánh mắt trừng trừng ra khỏi người anh. Âu Hân di chuyển ánh mắt nhìn Tố Mai ở đối diện, thấy cô ấy mỉm cười vuốt cái bụng tròn to của mình, ánh mắt ấm áp lại lấp lánh như vì sao. Xác định đó không phải nụ cười miễn cưỡng, Âu Hân mới nhìn qua Vương Kì Hạo.

- Không nghiêm trọng, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ là được. Ồ! Chắc cũng không cần tôi kê thuốc để uống làm gì đâu nhỉ?

Lý Nhạc Lăng cất đồ vào túi, nhìn Vương Kì Hạo cười mỉa mai. Vợ về rồi, không cần nhắc ăn uống đầy đủ thì người ta cũng sẽ rất tự giác, vợ chính là liều thuốc tốt nhất, mấy cái thuốc bổ gì kê cho cũng sẽ không có tác dụng.

Lý Nhạc Lăng ngồi xuống cạnh Tố Mai, tay lại đưa ra vòng lấy eo cô. Ôn Tuyết bê nước uống lên. Âu Hân uống trà, Tố Mai uống nước cam vắt, Lý Nhạc Lăng uống cà phê, Vương Kì Hạo uống... nước lọc.

Chậm rãi uống vài ngụm nhỏ, Âu Hân lúc này mới nói:

- Cái thai đã mấy tháng rồi?

Nhìn bụng to như vậy, Âu Hân đã thầm đoán được ít nhất cũng phải sáu, bảy tháng.

- Hơn bốn tháng.

Tố Mai nhẹ nhàng trả lời. Âu Hân mạnh mẽ phun nước trà.

- Mới có hơn bốn tháng? Sao lại to như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook