Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 132: Hồi ức (1)

Hoàng Sansan

10/12/2020

- Ngủ với tôi một đêm. Bí mật của tôi... sẽ nói hết cho cậu..

Tề Phi bủn rủn chân tay, mặt tái mét cắt không một giọt máu. Dịch Cẩn đầu óc quả là có vấn đề thật rồi. Tề Phi nghĩ lại, sao lúc đó cậu lại không nhảy lên mà đánh cho Dịch Cẩn vài đấm nhỉ. Vì không muốn để cậu biết bí mật, đến cả lời này cũng nói ra được.

Tề Phi ngồi trên giường mặc niệm ba phút cho bản thân. Sau đó tay vẫn run rẩy rút điện thoại ra.

Người bên kia sau năm hồi chuông mới nghe máy. Nếu không phải Tề Phi đang rối loạn đầu óc thì đã chửi vài câu rồi.

- Mạnh Kha, cậu về Trung Quốc ngay đi? Ngay hôm nay...à không, ngay bây giờ.

- Hửm?!! Tề thiếu ... Mạnh Kha còn chưa làm xong việc cậu giao nữa.

Bên kia, Mạnh Kha giọng nũng nịu trả lời. Tề Phi lập tức dập máy. Mạnh Kha ngơ ngác nhìn cuộc gọi đã kết thúc.

Tề Phi ném điện thoại qua một bên, người chui vào chăn trùm kín đầu.

Tề Phi nghĩ, đây là đêm kinh hoàng ám ảnh nhất cuộc đời cậu. Hôm nay tất cả mọi người đầu óc đều bất bình thường.

....

Ba ngày sau, Âu Hân xuất viện về nhà. Vương Kì muốn đỡ cô vào nhà, Âu Hân mặt không đổi sắc tránh cánh tay Vương Kì Hạo, cô dựa người vào người Ôn Tuyết, mắt long lanh nhìn qua.

Ánh mắt cô hiện rõ : Chị Tiểu Tuyết~ Đỡ em.

Ôn Tuyết nhịn cười đỡ cô lên phòng. Chu Mẫn đi từ bếp lên. Âu Hân hờ hững liếc mắt nhìn qua.

Chu Mẫn đi về phòng. Não bộ nhớ lại cảm xúc ngày hôm đó. Lúc đó cô ta thật sự cảm thấy rất hoang mang. Vương Kì Hạo lại không nhắc gì đến việc cô ta gây ra việc dị ứng của Đồng Âu Hân, trong lời nói chỉ ám chỉ việc cô ta làm việc không cẩn thận và ... Khi về phòng, cô ta mở điện thoại lên thì có một cuộc gọi của chủ nhân. Nhưng từ hôm đấy đến hôm nay cô ta lại không liên lạc được với chủ nhân nữa.

Chu Mẫn thở dài. Cô ta đã thoát nạn được lần này, lần sau nhất định phải làm việc cẩn thận hơn.

....

Âu Hân chợp mắt đến chiều thì tỉnh. Cô đã nằm trên giường vài ngày nay rồi, cảm thấy trong người rất uể oải. Nghĩ vậy Âu Hân liền ra ngoài. Ánh mắt cô như vô tình lướt qua thư phòng.

Âu Hân đảo mắt nhìn xuống dưới, bên dưới phòng khách Ôn Tuyết đang lau mấy bình hoa. Cô nhìn qua cửa sổ của hành làng xuống sân. Xe Vương Kì Hạo không có trong sân, chắc là vẫn ở trụ sở.

Âu Hân bước nhẹ bước chân đến thư phòng giống như một tên trộm đang lén lút vào ăn trộm vậy. Tay cô đặt lên tay nắm cửa khẽ vặn.

Cạch... Cạch.... Cạch....

Âu Hân vặn trái vặn phải, vặn đến muốn rơi tay nắm cửa ra mà tay nắm cửa vẫn nằm im như cũ nói gì đến cánh cửa có xi nhê hay không.

Âu Hân đưa chân đá cửa thư phòng một cái. Cô chống tay đứng trước cửa lầm bầm

- Khóa cửa cơ à? Khóa cửa...? Chắc chắn bên trong giấu gì đó bí mật đây mà.

Âu Hân nhếch môi cười một tiếng, đôi mắt đen nhánh sáng lên. Cô đi về phòng lục ngăn kéo tủ ra.

Mặt cô biến sắc. Chiếc nhẫn.... Chiếc nhẫn của cô đâu rồi. Lần trước Vương Kì Hạo đưa cho cô nhưng cô chưa đeo mà cất vào ngăn kéo tủ. Sao bây giờ lại không thấy?

Âu Hân đi đi lại lại trong phòng lục tung mọi chỗ lên tìm nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu.

Âu Hân liền phi xuống nhà vội hỏi Ôn Tuyết. Ôn Tuyết thấy cô như vậy thì hốt hoảng vội đỡ cô lại.

- Em làm sao vậy? Sao lại chạy nhanh như vậy? Em còn chưa...

- Chị... chị...dọn phòng em chị có thấy chiếc nhẫn nào không?

- Nhẫn? Không có. Nếu nhặt được chị đã đưa cho em ngay rồi. Em bị mất chiếc nhẫn nào sao? .... Là nhẫn cưới à?

Âu Hân lắc đầu chạy ra ngoài tìm Viên quản gia. Viên quản gia cũng nói không thấy.

Nhẫn của cô... Cô thật muốn khóc. Âu Hân nheo mắt nhìn người đang tưới nước cho hoa. Cô chạy ngay đến.

- Chu Mẫn!!

Chu Mẫn giật mình quay đầu lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Âu Hân mặt đầy tức giận đứng trước mặt.

- Thiếu... thiếu....

- Cô có nhặt được chiếc nhẫn nào của tôi không?

Âu Hân mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi ngay. Chu Mẫn đương nhiên không biết nên lắc đầu ngay. Âu Hân nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ. Đúng lúc này có người đi tới.

- Thiếu phu nhân!

Âu Hân quay đầu lại thì thấy Trương Hạ. Trương Hạ luôn đo theo Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo đang ở trụ sở, anh ta ở đây làm gì.

Trương Hạ xòe tay ra trước mặt Âu Hân, cúi đầu nói.

- Vài hôm trước Thiếu soái có việc cần mượn nhẫn của ngài.

Âu Hân nhìn chiếc nhẫn với viên đá thạch anh hồng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu vào. Cô cầm chiếc nhẫn đeo ngay vào tay. Định quay người đi nhưng Âu Hân liền nhớ ra một chuyện liền quay đầu hỏi.

- Có chuyện gì mà phải mượn nhẫn của tôi?

Trương Hạ im lặng không trả lời. Mặt viết rõ hàng chữ: "Không nói".

Âu Hân mặc dù vẫn nghĩ ngờ nhưng thấy bảo bối đã về tay an toàn nên cũng không truy hỏi đến cùng nữa. Cô trở lại phòng yên tĩnh ngồi một tiếng. Khi đã chắc chắn mọi người đã yên lặng ai làm việc người ấy ở dưới tầng rồi thì cô mới ra ngoài. Cô một đường đi thẳng tới thư phòng của Vương Kì Hạo.

Âu Hân đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai rồi mới dùng bảo bối của mình mở cửa. Lưỡi dao nhọn nhưng nhỏ bé.

"Cạch" một tiếng, thư phòng được mở ra. Âu Hân đóng nhẹ cửa lại rồi đi nhanh tới bàn làm việc tìm. Cô lật tung hết giấy tờ ở bàn làm việc nên, lôi hết giấy tờ trong ngăn kéo ra để tìm nhưng vẫn không thấy. Sau đó cô lại xếp gọn giấy tờ lại như cũ. Đôi mắt cô đảo qua một tập hồ sơ có màu trắng khác với những tập khác. Có thể vì nó nổi bật nên Âu Hân tò mò mở ra xem.

Đây là... tư liệu về Dịch Cẩn. Dịch Cẩn, 28 tuổi, là hơn Vương Kì Hạo một tuổi. Âu Hân chép miệng một tiếng. Chẳng lẽ những ai lạnh lùng trên đời này đều đẹp trai và trẻ hơn tuổi sao.

Tư liệu này không nói gì về Dịch Cẩn trước 11 tuổi, Dịch Cẩn ở Anh quốc 15 năm, hai năm gần đây mới ở Trung Quốc. Hắc Long Bang vốn không phải của Dịch Cẩn lập ra, anh đơn giản chỉ được thừa hưởng lại từ một người.

Âu Hân ngồi xuống ghế, tay chống cằm đọc tập tư liệu. Âu Hân cũng không hiểu mình tại sao lai thấy rất hiếu kì về cái này. Cô vừa đọc vừa chăm chú suy nghĩ đến quên luôn cả mục đích ban đầu mà mình vào đây. Tư liệu chỉ có hai tờ, hầu như đều nói về việc Dịch Cẩn khi ở Anh quốc.

Âu Hân lúc này mới nhớ ra là bản thân vào đây để làm cái gì. Cô vội đặt tập tư liệu về chỗ cũ. Đôi mắt lại liếc đến một tập khác có dòng chữ thu hút ánh mắt cô.

Là tư liệu về Khương Ngọc Dao. Âu Hân cầm tập tư liệu lên thì lại thấy bên dưới còn nữa, tập dưới là tư liệu về Tề Phi, dưới nữa là...Joserp.

Cô vội đặt chúng lại hết vào chỗ cũ. Không được, việc nào cần làm trước thì làm trước. Việc cô cần làm bây giờ là tìm vật đó.

Đúng rồi, là đính vật tình yêu của Vương Kì Hạo và bạch nguyệt quang của anh ta. Tìm hết một vòng Âu Hân liền dừng lại ở một ngăn kéo nhỏ khoá chặt. Cô đã dùng mọi cách để mở nhưng vẫn không ra. Âu Hân mím môi, đôi mắt đen nhánh nhìn như muốn xuyên thủng ngăn tủ. Cô chắc chắn Vương Kì Hạo đã giấu nó trong này. Chỉ cần biết bạch nguyệt quang của anh ta là ai, cô liền biết bản thân là thế thân của ai. Đến lúc đó cô sẽ làm ầm chuyện này lên ở Vương gia, lúc đó có thể an toàn mà ly hôn rồi.

Âu Hân đảo mắt một vòng quanh phòng xem có thứ gì có thể mở được không. Đôi mắt cô lại dừng lại ở ngăn kéo trên cùng bên phải của bàn làm việc. Nếu cô nhớ không nhầm thì ở trong đó hình như có súng.

Âu Hân cầm khẩu súng trong tay, đây là khẩu súng trong quân đội mà anh cho cô. Nhưng.... nếu phá như vậy.... hình như không ổn lắm.

Cuối cùng trong căn phòng vẫn vang lên tiếng súng. Nòng súng vương lại một làn khói nhẹ. Âu Hân mặc kệ là không ổn chỗ nào. Chỉ cần biết được sự thật, ly hôn rồi, cô có tiền, cô đền cho anh cái mới là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook