Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 116: Hoang mang

Hoàng Sansan

10/12/2020

Âu Hân có chút giận dỗi hiện rõ trên mặt khiến Vương Kì Hạo thấy lòng chợt ấm áp, cơn tức giận cũng vì vậy mà hạ xuống không ít. Anh đúng là hôm nay sẽ không về nhà nhưng nghĩ lại vẫn là nên về một chút xem cô thế nào rồi lại quay lại trụ sở. Chỉ là lúc anh về đến nhà vừa vào cổng thì không thấy bảo vệ canh cổng đâu. Anh đi vội vào nhà thì thấy quản gia nằm gục trên bàn phải gọi một lúc mới dậy. Chợt có linh cảm xấu anh lao vội lên phòng thì không thấy cô đâu. Vừa xuống nhà thì lại được quản gia báo là tất cả cảnh vệ đều ngủ gục hết.

Anh đầu tiên đã có suy nghĩ là cô bị số đó bắt đi nhưng suy nghĩ kĩ thì điều này là không thể nhất. Anh tự tin với việc an ninh của Tử Uyển, hơn nữ trong nhà cũng không có dấu vết gì khác lạ. Suy nghĩ một hồi thì anh nhìn đến đĩa bánh trên bàn ở phòng ăn. Anh ngửi kĩ một miếng bánh một chút thì thấy còn có một mùi thuốc lại biết bánh này là cô làm cho mọi người cùng anh.

Anh lo lắng cho cô đến đứng ngồi không yên không biết là cô đã đi đâu. Nghĩ kĩ một chút xem gần đây cô có làm gì hay nói gì bất thường không thì anh cũng ngộ ra. Cô chính là đi tìm người ta trả thù. Anh biết mục đích của cô nên bớt lo một chút liền lúc đó thì thấy cô về.

Anh nhìn đến khuôn mặt giận dỗi của cô liền muốn dở khóc dở cười. Người nên giận dỗi là anh mới phải.

Nhưng thôi, vì em là bà xã, giận dỗi một chút vẫn đáng yêu. Vương Kì Hạo nhẩm lại một câu trong đầu rồi vươn tay ra kéo cô ôm vào lòng, một tay nhẹ vuốt mái tóc cô.

Hành động này của Vương Kì Hạo dạo gần đây hay dùng nên cô không khó chịu hay đẩy anh ra. Cô chỉ biểu hiện như một khúc gỗ mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Vì nằm trong ngực anh Âu Hân nghe rõ một tiếng cười khẽ:

- Việc làm của cô ta tôi sớm đã nhìn ra. Chỉ là Trương gia và Vương gia cũng là chỗ bạn bè, tôi không thể ra tay mạnh được, hơn nữa.... nếu thật sự ra tay tôi chỉ có thể khiến cả Trương gia sống không được chết không yên. Nếu ra tay nhẹ tôi thấy.... thật có lỗi.

Âm thanh cuối cùng thật nhẹ nhưng Âu Hân nằm trong ngực anh vẫn có thể nghe được. Giọng điệu anh đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn nhưng trong đó có chút buồn.

Anh buồn vì cái gì? Thấy có lỗi vì cái gì?

Đáng tiếc câu hỏi này của Âu Hân chỉ vang lên nhưng suốt đời cũng sẽ không có hồi đáp.

Hỏi anh tại sao thấy có lỗi? Anh đương nhiên là thấy có lỗi với đứa con chưa thành hình rồi. Mọi chuyện cũng là từ anh mà ra.

Dạo này anh cũng có nhiều việc lớn phải suy nghĩ nên nhất thời chưa kĩ ra cách tốt nhất ra tay với Trương Hạ Sảnh. Anh còn chưa kĩ ra nhưng cô lại vì hàng ngày đều quá rảnh rỗi nên ôm cái kế hoạch trả thù này để đến hôm nay thực hiện.

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô hỏi:

- Nói cho tôi nghe em đã làm gì? Ăn mặc như này không phải là em giết cô ta rồi đấy chứ?

Âu Hân ngẩng đầu nhìn anh vô tội.

- Không có giết, chỉ đem tâm lí cô ta ra chơi đùa một chút. Khả năng cô ta có thể vào khoa tâm thần điều trị một chút.

Nói xong cô thuận tay với túi đồ của mình lôi dụng cụ cô chuẩn bị ra. Lúc này cô mới tháo bộ tóc giả màu đen xuống.

- Anh xem, em chỉ doạ cô ta một chút, không nghĩ tới lại có thể thành công như vậy. Mặt cô ta lúc đó em phải cố nhịn cười.

Âu Hân vừa đưa đồ tới trước mặt cho anh xem vừa cười tươi nói. Vương Kì Hạo lại tập trung chú ý vào bộ tóc giả màu đen.

- Em nói vừa rồi có đánh nhau với một người. Lúc đó em vẫn đội nó?

Vương Kì Hạo vừa cầm bộ tóc giả lên vừa hỏi. Âu Hân nghiêm túc gật đầu rồi nói.

- Người này hình như đã từng gặp nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lúc cô ta nhìn thấy em gương mặt sửng sốt bất ngờ lắm. Sợ bị lộ thân phận lên em khiến cô ta nghĩ em giống Đồng Âu Hân nhưng lại không phải Đồng Âu Hân. Người này thân thủ rất tốt, luyện võ là chủ yếu. Em thật không phải đối thủ của cô ta. Anh xem, cái lưng của em, đau muốn chết.

Anh mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay ra sau lưng cô xoa nhẹ từ trên xuống dưới.

Đột nhiên anh nhớ ra gì đó liền nói với cô.

- Em đợi một chút.

Nói xong không đợi Âu Hân phản ứng anh đã đứng dậy đi ra ngoài. Âu Hân thẫn thờ nhìn bóng lưng cao lớn của anh.

Anh còn chưa xoa lưng cho cô bớt đau xong mà?

Đợi một lúc thì Âu Hân thấy anh đi vào trên tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ.

Vương Kì Hạo ngồi xuống cạnh cô mở hộp gỗ ra đưa đến trước mặt cô một tấm hình.

- Em xem phải người này không?

Âu Hân cầm lấy tấm hình lên nghiêm túc nhìn.

- Là cô ta. Tuy vừa nãy em thấy tóc cô ta màu vàng không phải màu hạt dẻ này nhưng gương mặt thì đúng là như này.

Vương Kì Hạo chau mày. Quả nhiên là cô ta. Lần trước Lý Nhạc Lăng cũng nói nhìn thấy cô ta với hình dáng như vậy. Cô ta quả thực đã quay lại, mục tiêu lần này của cô ta.... Vương Kì Hạo đưa mắt nhìn sang Âu Hân đang chăm chú lôi hết ảnh trong hộp gỗ ra xem.

- Người này là ai vậy?

Âu Hân chỉ tay vào người đàn ông đứng cạnh Khương Ngọc Dao trong tấm hình. Vương Kì Hạo không nhìn đến tấm hình trả lời:

- Viên Lạc Phàm.

- Viên Lạc Phàm?! Người này...

- Cô ta là Khương Ngọc Dao, là gián điệp của một tổ chức nước ngoài ở vụ năm đó chúng tôi theo. Tôi từng kể qua một lần cho em nghe rồi đấy.

Âu Hân cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai con người trong tấm hình. Nụ cười của hai người trong tấm hình rất tự nhiên, mang đến cho người xem ảnh một cảm giác ấm áp, khôn ngờ đến sau tấm hình lại bị thảm đến như vậy.

Như chợt nhớ ra điều gì, Âu Hân liền khựng lại.

- Họ Khương? Người con gái này... Là cô ta. Đúng rồi là cô ta.

Âu Hân reo lên vui sướng quay ra nhìn anh cười.

- Em từng gặp cô ta một lần vào ngày đầu tiên trở lại học viện. Lúc đó em đã rất ấn tượng với phong cách phương Tây của cô ta, ai ngờ vậy mà mới đó đã quên mất.

- Em và cô ta lúc đó có nói gì không?

- Không có gì. Chỉ là em không may đụng vào cô ta lên dừng lại nói xin lỗi một chút, sau đó thì không gặp lại nữa.

Vương Kì Hạo suy nghĩ một chút rồi đem những tấm hình cẩn thận cất lại vào hộp. Cái hộp này vốn được để lại chỗ anh vì Viên Lạc Phàm muốn sau này nếu anh gặp lại Khương Ngọc Dao thì nó cho cô ta. Đối với cậu ta, anh hiểu cái hộp quan trọng như mạng.

- Ngày mai lại nói tiếp. Bây giờ muộn rồi em lên ngủ đi. Tôi phải quay lại trụ sở, xong việc sẽ quay về nói tiếp việc này với em.

Nhắc đến là Âu Hân ngáp một cái dài, cô ngoan ngoãn đi lên phòng ngủ.

++++----

Âu Hân ngủ là ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh. Vừa tỉnh cô đã nhận được tin từ mẹ chồng nói rằng Trương Hạ Sảnh đang phát điên lên ở trong bệnh viện kêu gào nói Âu Hân cô biến thành ma muốn giết cô ta. Âu Hân nghe mà không khỏi kiềm chế cười to thành tiếng.

Cô nói vài câu hỏi thăm mẹ chồng rồi nói việc này cô không biết rồi cô còn nói ý với bà rằng Trương Hạ Sảnh đã làm gì thất đức với cô lên bây giờ mới thành ra như vậy.

Âu Hân cúp máy xong thì ngồi lặng ở xích đu ngoài vườn suy nghĩ về Khương Ngọc Dao.

Lại nói về Khương Ngọc Dao hôm qua trở về thì mất ngủ một đêm để suy nghĩ. Sáng sớm cô ta đã đi tìm Tề Phi để hỏi, lại gặp được Dịch Cẩn cùng Tề Phi đang ngồi bàn chuyện với nhau.

Khương Ngọc Dao không kiêng kỵ có Dịch Cẩn nên cũng nói luôn.

- Tề Phi, Đồng Âu Hân là có chị em sinh đôi?

Câu hỏi của Khương Ngọc Dao đều gây bất ngờ cho Tề Phi cùng Dịch Cẩn.

Tề Phi bình tĩnh cười hỏi:

- Sao đột nhiên hỏi vậy?

- Hôm qua tôi có tới Tử Uyển thăm dò lại vô tình gặp một người. Cô ta giống Đồng Âu Hân như hai giọt nước chỉ khác cô ta tóc đen. Thân thủ cô ta cũng rất tốt. Tôi bị cô ta đá một cái vào cánh tay hiện giờ vẫn còn đau.

Tề Phi cùng Dịch Cẩn đều không hẹn mà quay ra nhìn nhau, mỗi người lại đều có suy nghĩ khác nhau.

Dịch Cẩn ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó vẻ mặt lại thản nhiên như sự việc chẳng có gì thú hút. Ngược lại Tề Phi lại rất hào hứng muốn biết.

- Cô ta có gì đặc biệt không?

- Như đã nói rồi. Cô ta chỉ khác Đồng Âu Hân ở điểm màu tóc, thân thủ chắc chắn là người được huấn luyện. Cô ta mặc trên người bộ đồ... giống một sát thủ.

Tề Phi lại là người rơi vào trạng thái hoang mang giống Khương Ngọc Dao. Cậu chống cằm suy nghĩ.

Người đấu cùng Khương Ngọc Dao chẳng nhẽ là Jenly Xeno, còn Đồng Âu Hân chỉ là chị em sinh đôi. Đồng Âu Hân bắn súng giỏi có thể vì được Vương Kì Hạo dậy bởi vì cậu ta biết khả năng thiện xạ của Vương Kì Hạo còn hơn cả sát thủ chuyên nghiệp.

Dịch Cẩn vẫn thái độ bình thường như chưa từng nghe thấy cái gì ngồi bên cạnh hai người mang vẻ mặt hoang mang duy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook