Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 143: Hoa Phù Dung

Hoàng Sansan

10/12/2020

Vương Kì Hạo đưa tay đỡ eo cô, thuận thế áp mặt cô vào lồng ngực. Những hình ảnh trước mặt lại hiện lên, Âu Hân bấu chặt tay vào áo Vương Kì Hạo.

Chu Mẫn nằm trên nền đất, mắt trợn to, đầu tóc rối bù thành một cục. Khuôn mặt trắng bệch lốm đốm vài vết bùn đất, còn có cả vài vết máu cùng với cái nước gì đó màu trắng đục. Chiếc váy màu hồng sáng nay Chu Mẫn mặc bây giờ đã rách tả tơi, vị trí trên ngực bị dao cứa vài chỗ, hiện tại máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương đó. Phía dưới nơi nhạy cảm không thể nhìn rõ được gì nhưng có thể thấy nơi đó chảy rất nhiều máu. Đặc biệt là vị trí tim của Chu Mẫn có một con dao nhỏ màu vàng sáng bóng cắm vào.

Sắc mặt đầu tiên của cả bốn người khi nhìn thấy cảnh tượng này là kinh ngạc. Trương Hạ mặt nghiêm lại xung Phong tiến lên kiểm tra.

- Thiếu soái, thiếu phu nhân, ... người đã chết rồi. Chân tay lạnh toát nhưng các cơ vẫn mềm. Là vừa mới chết cách đây 30 phút. Nhìn tình hình thì có thể đoán là... bị tra tấn tình dụng sau đó bị đâm chết.

Âu Hân rúc vào lòng Vương Kì Hạo để giảm bớt cảm giác kinh hãi. Cảnh tượng nhìn rất đáng sợ, có thể nói là một cái chết dã man nhất mà cô chứng kiến. Giọng cô nhỏ khàn.

- Là giết người diệt khẩu sao?

- Tôi nghĩ không phải vậy. Bên cạnh xác có một tờ giấy.

Trương Hạ cầm tờ giấy nên đưa cho Vương Kì Hạo. Viên Tiểu Trạch cầm đèn pin soi vào. Vương Kì Hạo một tay vỗ nhẹ lưng Âu Hân, một tay cầm tờ giấy.

- Viết gì vậy anh?

- Xin được bồi tội với Đồng tiểu thư.

Vương Kì Hạo đọc lại những chữ ghi trên mảnh giấy.

Âu Hân vuốt ngực một cái, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cầm tờ giấy lên đọc. Cả một tờ giấy trắng tinh, ở giữa trang giấy là một dòng đánh máy tám từ "Xin được bồi tội với Đồng tiểu thư". Âu Hân nhíu mày nhìn chăm chú dòng chữ một hồi.

- Đây là ý gì?

Âu Hân nghiêng đầu hỏi Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo mặt trầm ngâm đang suy nghĩ, nghe cô hỏi thì không đáp lại ngay, suy nghĩ gì đó một chút rồi mới lắc đầu tỏ ý anh cũng không biết.

Âu Hân quay đầu nhìn lại xác A Mẫn. Xinh đẹp như hoa, nếu như là người không tâm cơ thì chắc chắn cô ấy sẽ rất đẹp, giống ... một thiên thần. Bây giờ nằm chết cô quạnh ở nơi rừng núi lạnh buốt này, cái giá phải trả hình như đắt quá rồi.

Gió khẽ thổi một làn gió lạnh buốt, mái tóc rối xù khẽ bay, chiếc váy rách khẽ động. Âu Hân ngồi xuống bên cạnh vuốt hai con mắt đang trợn to xuống. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, Âu Hân có thể quan sát kĩ được biểu cảm trước khi chết của Chu Mẫn thông qua ánh mắt. Anh mắt ấy vừa kinh ngạc lại đau đớn, hình như còn có cả bi thương. Từ khóe mắt xuống dưới tai đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

Âu Hân đứng dậy nhìn xuống, cô có thể đoán...Chu Mẫn chắc là đã đắc tội với ai đó lên bị như vậy hoặc cũng có thể chủ nhân của cô ấy trừng phạt vì nhiệm vụ giết cô không hoàn thành.

.....

Đẹp như Hoa Phù Dung, nhưng cũng chóng tàn.

Chu Mẫn bước vào căn phòng tối. Tối không phải tối của màn đêm, vẫn có chút ánh sáng mờ nhạt màu vàng của đèn tường. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên bóng dáng của người đàn ông đang ngồi trên ghế , trước mặt người đàn ông là một cái lồng, trong cái lồng là hai con chuột Hamster, một con lớn và một con bé. Hai chú chuột Hamster màu trắng, sống lưng và vùng quanh cổ có màu vàng nhẹ. Người đàn ông đưa hai quả dâu tây vào, hai chú chuột liền vồ lấy nhanh chóng sau đó bắt đầu gặm nhấm.

Ánh sáng mờ nhạt nhưng Chu Mẫn vẫn có thể nhìn ra người đàn ông hơi cười. Cô ta khẽ gọi một tiếng.

- Chủ nhân.

Người đàn ông vẫn tiếp tục cho hai con vật cưng của mình ăn, nụ cười vẫn chưa tắt. Miệng hơi cười nhưng mắt không cưới, dù là vậy vẫn điểm lên vẻ đẹp đậm chất Trung Đông của người đàn ông này, vẻ đẹp này lần nào xuất hiện cũng khiến Chu Mẫn say mê nhìn đến ngây ngốc. Chu Mẫn hơi bặm môi, má khẽ ửng một tầng màu hồng nhạt.

Dịch Cẩn thong thả cho hai con vật cưng của mình ăn, nửa tiếng sau mới dừng lại.

- A Mẫn.

- Chủ nhân.

Vẫn là giọng nói trầm thấp không biểu cảm đó nhưng lần nào cũng thành công khiến tim Chu Mẫn đập mạnh. Đây là người đàn ông mà cô ta yêu, dù đã từng chuyển đối tượng thành Vương Kì Hạo, nhưng trái tim cô ta vẫn chỉ hướng về người đàn ông trước mặt. Vương Kì Hạo cũng giống Dịch Cẩn, đều là mẫu người đàn ông tính trầm, lạnh lùng, Vương Kì Hạo mang vẻ đẹp hơn một chút so với Dịch Cẩn nhưng có thể vì Dịch Cẩn là người đàn ông cô ta yêu cho nên từ trước tới nay đều không có cảm xúc gì với Vương Kì Hạo.

Huống hồ Dịch Cẩn còn là một vị chủ nhân mà cô ta tôn kính, còn là ân nhân của cô ta. Nhớ năm đó, cha mẹ cô ta bị người của xã hội đen giết chết vì nợ quá nhiều tiền mà không trả, cô ta mới chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi. Ban đầu, bọn chúng không giết cô mà có ý định bán cô vào vũ trường làm gái bán dâm, chính Dịch Cẩn đã ra tay cứu cô ta khỏi đó. Sau đó đến tận khi cô ta 21 tuổi mới gặp lại người đàn ông đã khiến trái tim cô ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chu Mẫn cẩn thận nhìn sắc mặt Dịch Cẩn, khuôn mặt anh vẫn vậy, lạnh lùng không biểu cảm.

- A Mẫn. Nhiệm vụ lần này của cô là gì?

Chu Mẫn cúi thấp đầu, tay nắm chặt hai bên váy.

- Theo dõi mọi hành động cụ thể của Đồng Âu Hân. Phải đảm bảo Đồng Âu Hân luôn được an toàn.

- Vậy cô đã làm gì?

Tim Chu Mẫn đập một cái thật mạnh, là vì sợ hãi.

- Em...em...

- A Mẫn! Không được phép nói dối.

Giọng người đàn ông vẫn trầm như vậy nhưng có thể nghe ra ý vị cảnh cáo rất rõ ràng. Chu Mẫn hiểu, Dịch Cẩn đã biết mọi chuyện, chỉ là muốn cô ta nhận sai... giống như mọi lần, sau đó bị phạt cấm túc vài ngày hoặc một tuần.

- Em ... lúc trước đã báo cáo sai. Vương Kì Hạo không hề đánh Đồng Âu Hân. Cũng chính em là người... khiến Đồng Âu Hân bị dị ứng phải nhập viện cấp cứu.

Chu Mẫn nói xong quỳ sụp xuống đất mặt vẫn cúi.

- Còn có... ý muốn câu dẫn Vương Kì Hạo. Nhưng, chủ nhân, em muốn câu dẫn Vương Kì Hạo chỉ là muốn thử lòng anh ta một chút, muốn xem thử anh ta có thật lòng là yêu Đồng Âu Hân hay là không. Xin chủ nhân thứ tội vì những hành động chưa được sự đồng ý.

- Vậy tại sao lại có ý định giết Đồng Âu Hân?

- ... Em...em...

Chu Mẫn lắp bắp nói không thành lời. Câu trên cô ta vừa đọc lại nhiệm vụ là phải bảo vệ an toàn cho Đồng Âu Hân, câu sau lại đi ngược với nhiệm vụ, sinh ra lòng ghen ghét muốn giết Đồng Âu Hân. Bảo cô ta giải thích, cái này phải giải thích như nào.

Chu Mẫn im lặng không nói, mà Dịch Cẩn cũng im lặng nhìn không nói. Một lúc sau Chu Mẫn mới lí nhí nói.

- Em có tội. Xin chủ nhân trách phạt.

- A Mẫn! Em đi theo tôi mới hơn một năm, nhiệm vụ giao cho em cũng không hề khó khăn muốn làm khó em.

Chu Mẫn biết lần này là cô ta sai, là phạm sai rất nặng, cùng lắm thì bị cấm túc một tháng hoặc đưa đi huấn luyện khổ cực khắt khe. Phạt như vậy cô ta vẫn có thể chịu được.

- A Mẫn! Là em tự muốn nhận phạt.

Dịch Cẩn vừa dứt lời xong thì hai người đàn ông cao to, da đen đi vào. Hai người đàn ông cúi chào Dịch Cẩn rồi mỗi người cầm một tay Chu Mẫn lôi ra ngoài.

Chu Mẫn giằng co một chút rồi quay đầu hỏi:

- Chủ nhân, hình phạt lần này của em là gì?

Dịch Cẩn nâng mắt lên nhìn, trong ánh mắt đầy sát khí nặng, chỉ nhìn không trả lời.

Chu Mẫn bị lôi ra ngoài.

Một khắc khi nhìn thấy ánh mắt lạnh còn hơn khí trời mùa đông bên ngoài của người đàn ông, Chu Mẫn cảm giác được sự không an toàn.

Nằm trên chiếc bàn sắt lạnh lẽo, bên trên là một người da đen đang không ngừng luân động phía dưới, xung quanh cũng có đến chục người đàn ông như vậy đang nhìn chằm chằm vào cô ta bằng ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Mẫn khóc không thành tiếng. Cảm giác tim lúc này thật đau, thật lạnh. Chu Mẫn mấp máy một cái tên bằng chất giọng khản đặc của mình vì trước đó đã hét quá nhiều.

- C... chủ....nh...ân....Di...ịch...Cẩn....

Nước mắt lăn dài trên gò má chảy xuống tai, mái tóc rối bù xoã xuống gương mặt. Ngay lúc con dao đâm xuống, Chu Mẫn cũng cảm giác được trái tim như vỡ vụn. Chu Mẫn mãi nằm ở nơi đó gọi tên một người đàn ông.

Xinh đẹp nhưng chóng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook