Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 169: Hạo Hạo, em muốn chúng ta sinh con gái!

Hoàng Sansan

10/12/2020

Âu Hân tắm xong đi ra, Vương Kì Hạo đang nhắm mắt tựa vào thành giường giống như đang ngủ. Âu Hân liền nhón chân đi lại gần. Một tay cô cầm khăn lông trắng để lâu tóc, một tay cầm vài sợi tóc màu hồng nhạt mình vừa bứt trên đầu xuống đưa đến trước mũi anh.

Sợi tóc còn chưa đưa đến trước mũi anh thì tay đã bị bắt lấy ngăn lại. Vương Kì Hạo mở mắt ra nhìn cô. Âu Hân mặt xịu xuống vì không trêu chọc anh thành công. Vương Kì Hạo hơi nhếch môi cười chiêm ngưỡng đáng vẻ đó của cô. Anh không ngủ, chỉ nhắm mắt vào rồi đợi cô ra thôi, ngay khi cô bước ra anh đã biết.

Thuận lợi kéo cô ngã vào lòng mình, Âu Hân ngẩng đầu lườm anh. Trên người cô thoang thoảng mùi sữa tắm, hai má cô ửng đỏ do vừa tắm xong, tóc vẫn chưa được lau khô, vẫn đang nhỏ nước. Nhìn cô lúc này nếu Vương Kì Hạo mà không có phản ứng gì thì anh xin tự nguyện treo băng rôn nói mình không phải đàn ông.

Tay anh để sau gáy cô, thuận tiện giúp anh có thể làm một nụ hôn sâu. Âu Hân lúc đầu tròn mắt nhìn, sau đó khẽ nhắm mắt lại thuận theo. Cô còn rất chủ động mở miệng ra để lưỡi anh đi vào, chiếc lưỡi không xương của anh mút mát hết mùi vị có trong khoang miệng cô.

Sau một lúc không thể tính là lâu, Âu Hân thở dốc muốn thoát ra. Người nào đó lại làm như không biết, vẫn tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Đến khi thấy người trong lòng thật sự hít thở không thông mới chịu bỏ ra.

Vừa được thả ra, Âu Hân liền hít hà không khí. Sau đó nâng mắt trừng anh, còn đấm lên ngực anh một cái không nặng không nhẹ.

- Mau thả em ra cho em lau tóc.

Thấy người không có ý định bỏ ra, Âu Hân giãy giụa muốn thoát, còn nói ra lý do rất xác thực để anh thả ra. Vương Kì Hạo liền lấy cái khăn từ trên tay cô, nâng cô ngồi dậy nhưng là ngồi trên đùi anh, còn ngồi với tư thế... thật quá là mờ ám.

Hai chân Âu Hân duỗi thẳng hai bên kẹp chân Vương Kì Hạo ở giữa, ngồi đối mặt với anh. Cũng chỉ có Âu Hân nghĩ tư thế này đen tối, Vương Kì Hạo đơn giản chỉ muốn giúp cô lau khô tóc. Anh nhẹ nhàng xoa cái khăn lông trên đầu cô, mắt đối mắt với đôi mắt đen nhánh của Âu Hân.

Âu Hân lại tìm ra được cách trêu chọc khác, hai tay cô đặt sau gáy anh miệt nhẹ, còn là miết theo tiết tấu. Hứng thú trêu chọc tăng cao nên Âu Hân mặc kệ cái mặt đen thui của ai kia, tay còn trêu chọc ngày một tích cực hơn.

Vương Kì Hạo lúc đầu vẫn yên lặng lau tóc cho cô, chỉ là hàm răng bên trong đang cắn lại với nhau, tuy vậy vẻ mặt lại rất bình thản như không bị hành động trêu chọc của cô làm ảnh hưởng. Nhưng sau đó cô vợ nhỏ trêu đùa không biết điểm dừng, Vương Kì Hạo liền xoay người, chỉ nhoáng một cái Âu Hân đã bị nằm đè xuống giường.

Âu Hân hốt hoảng, thấy Vương Kì Hạo có ý định cúi xuống hôn liền chống tay lên ngực anh vội vàng nói.

- Em không trêu nữa. Không trêu nữa. Em buồn ngủ, tóc vẫn chưa khô, anh lau nhanh một chút.

Vương Kì Hạo nhìn cô bằng ánh mắt hơi cười, đáy mắt toàn là dịu dàng cùng sủng nịnh.

Âu Hân rúc cái đầu nhỏ của mình vào lòng anh, có thể vì chưa tìm được vị trí thoải mái nên cứ cọ cọ vào ngực anh. Vương Kì Hạo liền giúp cô tìm vị trí thoải mái, Âu Hân lại an tĩnh nhắm mắt ngủ, tay ôm qua người anh, còn gãi gãi ở eo anh hai cái. Vương Kì Hạo thở dài một hơi, đem dục vọng của mình tận lực dồn nén xuống. Bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên giọng nói nhỏ nhẹ như mơ ngủ của Âu Hân.

- Hạo Hạo, em muốn chúng ta sinh con gái.

Buổi tối nghe Tố Mai cùng Lý Nhạc Lăng kể lại chuyện, Âu Hân liền có mong muốn muốn có một đứa con, nhưng không muốn giống Tố Mai, có liền một lúc ba đứa con trai, cô chỉ muốn có một đứa con gái dễ thương như An An thôi.

(An An là tên con gái của Ôn Tuyết)

Vương Kì Hạo hơi dừng động tác vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Một lúc sau mới ấm giọng nói.

- Được! Đợi em khỏe, chúng ta liền sinh một đứa con gái.

Không biết là Âu Hân mơ ngủ rồi nói mớ hay là cô vẫn còn thức và đột nhiên nhớ đến việc mình muốn có một đứa con gái, nghe Vương Kì Hạo nói, đầu nhỏ của cô cọ cọ ngực Vương Kì Hạo vài lần rồi mới yên lặng.

Trăng đã lên cao, tuy không sáng nhưng vẫn có thể soi vào trong căn phòng không kéo rèm cửa. Người đàn ông nhắm mắt ngủ say ôm chặt cô gái vào trong lòng. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua Vương Kì Hạo có một giấc ngủ ngon như vậy. Thậm chí sáng ngày hôm sau, Âu Hân còn là người dậy trước anh. Phải biết rằng Vương Kì Hạo là quân nhân, sớm đã luyện được giờ giấc của quân đội, cho dù ngày mai không có việc gì nhưng hôm sau anh vẫn dậy rất sớm, Âu Hân luôn là người dậy sau anh.

Nhưng hôm nay anh ngủ say tới mức Âu Hân trêu đùa mặt anh mà anh vẫn không biết. Bàn tay mềm mại của Âu Hân nhẹ vuốt đôi đang nhắm chặt của Vương Kì Hạo, sau đó di chuyển xuống cái mũi cao, đến cánh môi khô lạnh màu đỏ nhạt, cuối cùng dừng lại ở yết hầu. Vương Kì Hạo vẫn yên tĩnh nhắm mắt ngủ say.

Âu Hân xuống giường thay quần áo với ý định xuống sân tập thể dục. Từ sau khi bị rơi xuống biển lạnh vào giữa tiết trời mùa đông, phổi Âu Hân rất yếu, gặp trời trở lạnh một chút sẽ bị cảm, thời tiết thay đổi thất thường cũng sẽ bị cảm, đương nhiên đây là những chẩn đoán theo bệnh tình của Cao Lãng, còn Âu Hân lại cảm thấy sức khỏe bản thân rất tốt. Nhưng bác sĩ Cao có lòng, Âu Hân cũng không muốn đột nhiên phát bệnh thật rồi trở thành phế vật nên cũng ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Buổi sáng nên tập thể dục từ ba mươi phút đến một tiếng.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao màu xanh nhạt, đôi giầy thể thao cùng màu. Cô xuống sân tập thể dục với quyết tâm chạy 10 phút quanh vườn hoa, sau đó tập những bài thể dục cơ bản. Khi Âu Hân chạy được hai vòng thì gặp Trương Hạ từ nhà phụ đi ra.

Trương Hạ cúi đầu chào cô.

- Thiếu phu nhân, trời vẫn còn sớm, ngài đã dậy rồi? Thiếu soái...

- Anh ấy vẫn còn ngủ. Cậu có việc gì thì để sau, để anh ấy ngủ một chút. Tôi dậy sớm tập thể dục, phải luyện tập cơ chân.

Trương Hạ liền cười đúng chuẩn mực gật đầu như đã hiểu. Thấy Âu Hân tiếp tục bài chạy của mình liền vội ngăn lại.

Âu Hân dừng lại đi đến.

- Có chuyện gì sao?

Trương Hạ cũng không chần chừ nói ngay.

- Thiếu phu nhân, tôi muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Là thế này, Viên Tiểu Trạch vì chuyện lần trước ở Ý, bị phạt đến quân khu biên giới giúp tổ trinh sát ở đó bắt một tổ chức buôn ma túy. Tuần trước, tên cầm đầu tổ chức đó đã bị bắt, Viên Tiểu Trạch có công lớn nhất, nhưng lại bị thương nặng. Không biết Thiếu phu nhân có thể nói với Thiếu soái, mong ngài ấy ban lệnh điều Viên Tiểu Trạch về lại thành phố?

Âu Hân lúc này mới nhớ ra, bản thân từ hôm qua tới giờ đúng là không hề nhìn thấy mặt Viên Tiểu Trạch. Việc lần đó ở Ý, không thể trách Viên Tiểu Trạch được. Lại nói Viên Tiểu Trạch vốn là lính đặc chủng được huấn luyện ở thành phố, nhiệm vụ chính chính là chỉ huy cảnh vệ ở Tử Uyển và bảo vệ cho Âu Hân. Quân khu biên giới nghe thôi cũng biết là nơi đầy rẫy nguy hiểm, tuy nói làm quân nhân vinh dự nhất là được hy sinh cho tổ quốc nhưng Viên Tiểu Trạch dù sao cũng không phải được huấn luyện để làm việc ở biên giới, hơn nữa ở đó đã có biết bao tinh anh rồi.

Viên quản gia có hai người con trai, một người đã chết vì giúp Vương Kì Hạo, Viên quản gia lại là người chăm sóc cho Vương Kì Hạo từ nhỏ, nói đến ai là người trung thành nhất thì đó chính là ông. Vương Kì Hạo lại không nể mặt ông, điều đứa con trai còn lại duy nhất của ông đến nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Trương Hạ dường như đoán được suy nghĩ của Âu Hân, liền lên tiếng.

- Hình phạt tuy nói với người khác là nặng nhưng đối với Thiếu soái thì đó là hình phạt nhẹ nhất rồi. Hơn nữa chủ ý là của Viên quản gia, ông nói muốn con mình được rèn luyện tốt hơn, nhưng dù sao lúc này Viên Tiểu Trạch cũng lập được công lớn, lại bị thương nặng, vẫn là nên được điều về thành phố.

Âu Hân suy nghĩ một chút liền gật đầu rồi tiếp tục chạy tập thể dục. Viên quản gia chính là như vậy, ông trung thành với Vương Kì Hạo, biết Âu Hân chính là điểm yếu của anh, cô mất tích cũng do một phần lỗi từ con trai mình nên ông mới đưa ra chủ ý như vậy. Chứ làm gì có người cha người mẹ nào muốn con mình gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook