Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 119: Đột nhiên không muốn đi??

Hoàng Sansan

10/12/2020

Âu Hân chăm chú lắng nghe, nghe xong liền thấy việc này rất thú vị. Cô mỉm cười nhẹ xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa tay phải, ánh mắt cô đi chuyển xuống nhìn đến chiếc nhẫn. Hình như chiếc nhẫn này còn có một số công hiệu nữa nhưng chưa có việc dùng quá. Bây giờ thì có việc dùng rồi.

Âu Hân tươi cười tháo chiếc nhẫn ra, nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn ngay chỗ mặt sau viên ngọc nhỏ có hai cái nút nhỏ, một nút đỏ hình vuông và nút nhỏ hình tròn.

- Cái này giao cho tôi đi.

- Không được!

Âu Hân vừa dứt lời liền có người lạnh lùng phản đối. Âu Hân liếc mắt cũng không thèm chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn trong tay.

- Chiếc nhẫn này nhìn tùy bình thường nhưng có 3 công hiệu khác nhau. Ấn viên ngọc xoay chiếc nhẫn sẽ ra một lưỡi dao nhỏ, nút đỏ hình vuông có thể làm camera, hình tròn có thể ghi âm. Viên ngọc được đính trên chiếc nhẫn không phải loại ngọc bình thường, nó có cảm ứng từ đặc biệt. Nếu dùng máy dò kim loại thường thì không thể dò ra chiếc nhẫn có chấn rung, dùng máy dò máy nghe trộm cũng không ra vì nhẫn được cài ở tần số đặc biệt. Cái này có thể giúp nghe được cuộc trò chuyện mà không bị phát hiện. Nhưng khoảng cách ghi âm lại có giới hạn chỉ có 3m.

Lý Nhạc Lăng nghe xong đứng bật dậy giật lấy chiếc nhẫn ngắm nghía.

- Cô giao nó cho tôi, tôi giúp cô dùng nó đúng mục đích. Cô còn cái khác dự bị không, nếu có chỗ tôi đi được không?

- KHÔNG!

Âu Hân quả quyết nói. Tay cô đưa lên giật lại chiếc nhẫn đeo lại vào ngón tay.

- Nhẫn này là anh Joserp đặc biệt làm cho tôi không có cái thú hai. Có cũng không tới lượt anh. Còn nữa, nhẫn này tôi sẽ không giao cho ai hết. Tôi ở đâu nhẫn ở đấy.

Âu Hân vừa nói vừa liếc Vương Kì Hạo một cái. Lời này nói ra còn không phải là nói: "Tôi sẽ không giao nó cho anh. Chỉ cho anh sử dụng với điều kiện tôi cũng phải đi cùng, cho tôi tham gia cùng thì càng tốt."

Vương Kì Hạo tỏ ra nghiêm túc với chữ "không" của mình. Anh chuyển sang sắc mặt lạnh lùng không đổi, kiên quyết nói:

- Đây không phải việc của em, chúng tôi sẽ tự có cách giải quyết. Chiếc nhẫn đó của em... tôi cũng không cần, em cứ giữ lấy mà dùng.

Lý Nhạc Lăng nghe anh nói vậy thì lại chuyển chỗ ngồi tới cạnh anh thấp giọng nói nhỏ.

- Chiếc nhẫn này chúng ta nhất định cần. Đưa cô ấy đi cùng cũng được mà, cậu đích thân còng tay cô ấy vào với tay cậu, như vậy là ổn.

- Cậu không hiểu.

Vương Kì Hạo cũng đè nén giọng nói 6 phần giận của mình xuống. Anh nói đúng, Lý Nhạc Lăng chính là không hiểu. Anh cho dù có còng tay cô lại, với độ thú vị của vụ này thì một người tinh ranh như cô nhất định cái còng không là cái gì. Cô nhất định sẽ bằng mọi cách tự mình lấy được cuộc trò chuyện đó.

Âu Hân thấy anh vẫn một mực phản đối thì "hừ" nhẹ đi ra khỏi thư phòng.

Lý Nhạc Lăng thấy trong phòng không còn ai cũng không đè thấp giọng nữa.

- Kì Hạo, cậu cũng có thể nhân vụ này rèn luyện thêm cho cô ấy. Cơ hội lần này không có lần hai, chúng ta không thể bỏ lỡ. Thời gian không còn nhiều, tối mai đã phải hành động rồi.

- Tôi sẽ nhanh chóngnghĩ ra cách khác. Cô ấy không cần rèn luyện gì nữa, tôi đủ khả năng bảo vệ cô ấy.

- Không phải cậu cũng từng nói rồi sao? Cậu không thể đem Đồng Âu Hân cột suốt bên người mình được. Cô ấy thân thủ tốt như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu.

Nhưng mọi lời nói của Lý Nhạc Lăng hoàn toàn không lọt vào tai Vương Kì Hạo một chữ nào. Anh đã rất kiên quyết với việc này. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm gì nữa. Kẻ thù cô tìm tới, anh sẽ giải quyết giúp cô, kẻ thù anh tìm tới anh cũng có thể tự mình giải quyết được.

Hai chàng trai ở trong thư phòng cãi nhau nửa ngày, Lý Nhạc Lăng vẫn là không thay đổi được quyết định như thành sắt của Vương Kì Hạo.

Âu Hân ở bên ngoài kéo Tố Mai ra ngoài vườn kể lại mọi việc cho cô nghe. Âu Hân bực bội nói:

- Anh ta lại dám lừa mình việc lớn như vậy hại mình thời gian qua ăn không ngon ngủ không yên.

- Cậu ... hình như béo hơn lúc trước thì phải.

Tố Mai nhìn từ trên xuống dưới Âu Hân còn không quên buông lời phũ phàng. Tố Mai mỉm cười, đưa ngón tay mình chọc chọc vào eo Âu Hân vài cái, tiếp tục nói:

- Ăn không ngon, ngủ không yên của cậu chính là ...hihi...eo bắt đầu thấy có mỡ thừa rồi nè.

Âu Hân xấu hổ đỏ mặt cúi mặt xuống. Cô cũng có cảm giác bản thân béo hơn trước một chút. Một chút chút thôi. Âu Hân gạt tay Tố Mai đang chọc trên eo mình ra, mặt nghiêm túc để bớt đi sự xấu hổ.

- Nói thế nào đi nữa cũng là anh ta lừa mình việc lớn như vậy.

- Mình thấy cái này bình thường, không phải chỉ là Đại thiếu soái muốn giữ cậu lại thôi sao? Ít ra cậu vẫn là gặp được người tốt. Ở bên ngoài Đại thiếu soái bị đồn thành quỷ khát máu, máu lạnh vô tình, tàn nhẫn nhưng ở cạnh cậu lại hoàn toàn trái ngược. Cậu không nghe bên ngoài đồn về những tên lính ở tổ chức khủng bố lần trước bị đưa đến trước mặt Đại thiếu soái sống dở chết dở như thế nào à? Tay của bọn họ bị chặt cho tàn phế hết, mặt của họ bị đánh đến mắt mũi miệng tưởng như trộn vào nhau, chân của họ thì bị dùng roi nung lửa đánh đến thịt dữa hết ra. Còn có....

- Được ... Được rồi!

Âu Hân nghe kể không nhịn được đưa tay vuốt ngực, dạ dày bên trong như muốn tống gì đó ra ngoài. Cô đưa tay lên ngăn lời nói tiếp theo của Tố Mai lại. Tố Mai lại tiếp tục nói:

- Cậu nếu không tin, lần sau bảo ngài ấy dẫn vào nhà tù chính phủ thăm một chút. .

Âu Hân nửa tin nửa nghi ngờ. Cô chưa gặp kiểu hành hình như này bao giờ, cơ hồ nghe như kiểu tra tấn thời cổ đại vậy. Kiểu tra tấn này cũng dã man tàn độc quá rồi. Tuy Âu Hân nghĩ vậy nhưng lại nghĩ đến việc vào xem nhà tù chính phủ một chuyến lại thấy có chút thú vị. Cô chỉ là nổi hứng tò mò muốn vào trong tham quan một chút thôi chứ không muốn di dời quần áo vào đó đâu.

+++---

Tối ngày hôm sau trước khi đến bữa tiệc của Thiết gia, Lý Nhạc Lăng không nhịn được nói chuyện với Vương Kì Hạo một lần nữa. Vương Kì Hạo không nói gì chỉ dặn dò Viên Tiểu Trạch cùng Trương Hạ ở nhà các việc lại một lần nữa. Lần này Vương Kì Hạo để Trương Hạ ở nhà cho thấy anh rất kiên trì với ý định của ban thân.

Âu Hân mặc áo bông dày màu trắng dài tới đầu gối ngồi thờ ơ trên sô pha, mắt nhìn chăm chú xem bộ phim truyền hình đang chiếu trên ti vi. Thỉnh thoảng cô cười một cái, tay chân quơ loạng xoạng. Vương Kì Hạo thấy cô như vậy có chút bất ngờ. Anh cứ nghĩ cô sẽ kiên quyết đòi theo anh bằng được hay lại đến nịnh nọt anh này kia nhưng cô hoàn toàn bày ra trạng thái thờ ơ trước mọi việc xung quanh.

Vương Kì Hạo không nói lời nào đi ra xe. Lý Nhạc Lăng thấy Âu Hân như vậy cũng đầu đầy chấm hỏi. Cậu đang nghĩ cô không mè nheo gì để được đi à. Chẳng lẽ cô bị Vương Kì Hạo cho uống thuốc gì. Lý Nhạc Lăng thấy Vương Kì Hạo đã đi ra ngoài, anh nhịn không được tiến lại gần Âu Hân nhỏ giọng gọi:

- Âu Hân!

- Hửm?!

Âu Hân môi vẫn cười, mắt vẫn nhìn ti vi.

- Cô không ...đi à?

- Không! Đi làm gì? Hôm nay bộ phim này rất hay.

Âu Hân trả lời xong lại cười lần nữa. Lý Nhạc Lăng mặt ngây ra không hiểu. Đợi đến lúc Vương Kì Hạo cho người vào gọi mới hoàn hồn đi ra.

Lý Nhạc Lăng vừa khuất bóng mắt Âu Hân cũng rời màn hình ti vi. Đôi mắt đen của cô nhìn sâu không thấy đáy, không biết là cô đang có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook