Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 150: Đợi anh về!

Hoàng Sansan

10/12/2020

Vương Kì Hạo luôn nói với bản thân rằng Âu Hân không giống như những người khác, cô không chê cười bề ngoài của anh. Nhưng hôm nay mọi suy nghĩ đó hóa ra đều do anh tự mặc niệm, anh còn có một biệt danh rất hay do chính cô đặt. Con lật đật!

Âu Hân vừa bỏ miếng Pizza vào miệng, nhai rồi nuốt, vì vị quá ngon, lưỡi liếm quanh môi. Vương Kì Hạo đang giận đen mặt phút chốc thành giận đỏ mặt.

- Đúng là Ý, Pizza rất ngon. Kì Hạo, anh kể cho em nghe xem, lúc trước vì sao chân tay anh lại bị xây xát như vậy... còn có khóc rất thần kì nha.

Nói xong còn không quên che miệng. Mặt Vương Kì Hạo lại chuyển thành màu đen, mắt u tối. Kêu anh kể. Kể cái gì? Kể rằng lúc đó vì bề ngoài quá xấu nên bị bạn bè chê cười và bắt nạt sao? Kể rằng cho dù thân to xác nhưng vẫn bị bọn chúng đánh đến không dám làm gì sao?

Quá mất mặt! Còn là sự nhục nhã nữa.

Kể xong rồi, uy nghiêm bao nhiêu năm gầy dựng không phải đều vất cho chó ăn sao? Kể cho cô nghe còn không phải sẽ bị cô cười chết sao? Nhưng ... đó là sự thật.

Hồi đó tính cách Vương Kì Hạo đã rất trầm, lại ít nói, bề ngoài cũng xấu vô cùng. Bị bạn đánh cũng không quan tâm, chỉ là cảm thấy rất tủi thân. Lúc đó đang trong giai đoạn lớn, anh đã ăn rất ít nhưng hệ tiêu hóa quá tốt đi, ăn nhiều béo, ăn ít cũng béo.

Về sau quyết tâm tham gia bộ đội đặc chủng, đầu tiên huấn luyện lính đặc công, hàng ngày phải học những bài huấn luyện rất khó lại khắt khe, cùng với quyết tâm phải thay đổi, cân nặng tự nhiên giảm xuống rõ rệt.

Thời gian trôi qua, ngoại hình cũng phi thường thay đổi, lúc anh được nghỉ phép về nhà, mẹ ngạc nhiên đến suýt té xỉu vì nghĩ không phải con mình.

Vương Kì Hạo không muốn nói cho Âu Hân biết những cái này. Gắp một vài sợi mì ý trong đĩa của mình đưa đến miệng cô, nói lảng sang chuyện khác.

- Mì ý cũng rất ngon, ăn nhiều một chút.

Âu Hân vui vẻ mút sợi mì vào, suýt xoa không ngừng. Nước sốt ở Ý quá tuyệt, hương vị rất riêng, rất ngon.

....

Từ Piazza Matteotti, đường Via San Lorenzo nhộn nhịp chạy về phía tây bắc đến bến cảng. Âu Hân nhìn thấy một nhà thờ lớn, trước cửa nhà thờ có một bức tượng ngựa vằn lớn. Âu Hân ngay lập tức nói Vương Kì Hạo dừng xe.

Đứng trước một bức tượng chạm khắc ngựa vằn lớn, Âu Hân vừa nhìn, miệng vừa suýt xoa. Quá đẹp a~

Cô liền kéo Vương Kì Hạo lại, hỏi anh đây là gì. Vương Kì Hạo mắt cũng không liếc nhìn con ngựa, chỉ chậm rãi đứng cạnh nhìn Âu Hân, nghe cô hỏi thì trả lời.

- Đây là nhà thờ San Lorenzo với họa tiết ngựa vằn có niên đại từ thế kỷ 12 trong thời kỳ Phục hưng. Một biểu tượng của thành phố Genoa này.

Âu Hân "ồ" một tiếng, nhìn xung quanh con ngựa này mấy vòng. Trời đã tối, nhiệt độ cũng giảm đáng kể hơn so với ban ngày. Âu Hân đã choàng thêm áo của Vương Kì Hạo rồi nhưng vẫn thấy lạnh, đứng ngắm con ngựa to vài phút rồi đòi về.

Vương Kì Hạo cả quá trình chỉ cười nhẹ không nói gì. Lúc này anh phát hiện, Âu Hân khi trẻ con thật đáng yêu.

Vừa về khách sạn, Âu Hân đã chui vào phòng tắm tắm rửa xong leo tót lên giường quấn chăn, miệng rên hừ hừ vì lạnh. Ở đây dùng điều hòa chứ không dùng máy sưởi, Vương Kì Hạo chỉnh điều hòa nên 28° giúp Âu Hân xong mới đi tắm.

Tắm xong đi ra đã thấy cô vợ nhỏ quấn chăn nhắm mắt, thở đều đều, mắt nhắm nghiền. Vương Kì Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lại gần giường sửa lại tư thế ngủ cho cô.

Nói thất vọng đúng là có một chút thất vọng. Vương Kì Hạo ngồi cạnh giường thở dài. Vốn dĩ anh đồng ý đưa Âu Hân đi cùng vì muốn nhân việc lần này đi hưởng tuần trăng mật. Hai người từ sau kết hôn chưa có thời gian nhiều ở cạnh nhau, hưởng tuần trăng mật cũng không có. Hơn nữa, vì việc lần trước Âu Hân sẩy thai, anh cũng chưa dám có việc gì đi quá giới hạn, ở một giới hạn nhất định, anh vẫn có thể nhịn được. Vốn muốn lần đi Ý này có thể coi như một phần của hưởng tuần trăng mật, cùng cô có không gian thân mật.

Nhưng cô vợ nhỏ lại quá ngốc về vấn đề này. Ngoại trừ khả năng bắn súng cùng với đầu óc có chút mưu mô trả thù ra, cô chính là một tờ giấy trắng. Hôm trước khi còn ở Tử Uyển, anh bị cô ôm chặt, hơi thể thơm mùi sữa tắm của cô cứ như vậy bủa vây xung quanh, anh nhịn không được phải vào tắm nước lạnh. Tắm xong đi ra, Tiểu Hạo Hạo còn bị cô vô tình không biết trêu trọc. Dục vọng có sẵn trong người, Tiểu Hạo Hạo còn được bàn tay mềm mại ấm nóng của cô vuốt ve, Vương Kì Hạo sắp nhịn không được mà đè cô ra, nhưng lí trí cũng quá mạnh đi, vẫn có thể nhịn được nhưng vẫn phải nhờ vào sức lực của bản thân cùng với nước lạnh giữa trời mùa đông, Vương Kì Hạo có thể ngủ bình an một tối.

Điện thoại đổ chuông, sợ làm cô thức giấc, Vương Kì Hạo cầm điện thoại đi ra ban công.

Là Trương Hạ gọi tới.

- Có chuyện gì?

- Báo cáo. Thiếu soái, phát hiện có một nhóm người đáng nghi xuất hiện ở cảng Genoa. Người đi đầu đã được xác định, là thủ lĩnh của bang mafia sẽ tiếp nhận lô hàng lần này, Viseppi Pizzi.

Vương Kì Hạo xuyên qua cửa kính ban công nhìn vào Âu Hân đang ngủ trên giường. Lại nghe Trương Hạ tiếp tục báo cáo.

- Tuy chưa đến ngày nhận hàng nhưng Viseppi đã mang người tới đây, trên tay mỗi người đều có một chiếc cặp đen, chưa xác định rõ là gì nhưng đại khái có thể suy đoán đó là tiền. Thiếu soái, có thể ngày giao dịch đến sớm hơn...

- Ừ. Cậu tiếp tục theo dõi tình hình ở đó. Tôi sẽ liên lạc với bên trên.

- Rõ.

Cúp điện thoại, Vương Kì Hạo vào lại trong phòng cầm áo khoác của mình lên. Thơm nhẹ một cái lên trán Âu Hân.

- Đợi anh về.

Giọng trầm thấp dịu dàng, người con gái khẽ động mi ngủ tiếp.

Viên Tiểu Trạch muốn đi cùng, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ là ở lại bảo vệ thiếu phu nhân, thấy cũng rất cao cả. Nhưng nhớ lại vài lời mà Trương Hạ nói trước đó, sắc thái lại ỉu xìu. Trương Hạ từng nhắc nhở, Thiếu phu nhân cũng rất giỏi bắn súng, võ nghệ cũng thuộc hàng không phải dạng bình thường. Qua lời Trương Hạ nói, Viên Tiểu Trạch nghĩ thế nào cũng thấy bản thân ở lại giống được thiếu phu nhân bảo vệ hơn.

Thân phận của Âu Hân cùng hành động của cô, nói người biết rõ nhất có quan hệ với cô thì đó chính là Vương Kì Hạo. Lý Nhạc Lăng cũng biết nhưng là nghe lại từ lời kể kiệm chữ như vàng của Vương Kì Hạo. Trương Hạ là lính trình sát, cấp bậc phó quan, một cấp dưới trung thành và luôn đi theo Vương Kì Hạo nên với thân phận của Âu Hân, dù biết cũng làm ngơ như không biết.

Thiếu soái của cậu ta không những không có ý kiến gì mà còn coi người ta như bảo bối, cậu ta chỉ là một trinh sát phó quan nhỏ nhoi, lấy quyền gì mà bất mãn. Ngược lại Trương Hạ rất tôn trọng Âu Hân, kính phục khả năng bắn súng của cô. Đối với Âu Hân cũng là một lòng trung thành. Người ta là bảo bối của Thiếu soái, không muốn trung thành cũng phải trung thành.

Viên Tiểu Trạch không hiểu nhiều, nửa hiểu thân phận của Âu Hân, nửa không hiểu, Trương Hạ lại không thể mang giấy bút ra phân tích cho cậu hiểu được nên chỉ nhắc nhở vài câu. Dù sao Viên Tiểu Trạch cũng là em trai ruột của Viên Lạc Phàm, từ nhỏ cũng đã chơi với Thiếu soái, coi như còn thân hơn Trương Hạ, lại là đồng nghiệp nên Trương Hạ có ý nhắc nhở một chút.

Âu Hân lại nửa đêm bị thức giấc. Theo thói quen đưa tay sang bên cạnh muốn ôm nhưng chỉ thấy bên giường trống không, nệm phía đó rất lạnh. Người không hề có nằm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook