Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 149: Đi Ý

Hoàng Sansan

10/12/2020

Yên bình như vậy cũng không được lâu, ngày hôm sau Âu Hân liền biết Vương Kì Hạo phải đích thân quá Ý một chuyến. Thì cũng là việc cái vụ giao dịch thuốc súng kia, Vương Kì Hạo nói rằng phải đích thân đi một chuyến để tóm gọn cả bầy.

Anh nói rằng cha cô đã biết là bằng nhóm nào mua, cũng nghe được thời gian và địa điểm, phiền cái là bang nhóm này cũng không phải nhỏ, địa bàn hoạt động cũng rộng. Âu Hân lại nghĩ tới lời Khương Ngọc Dao nói, cô quyết định đi theo Vương Kì Hạo qua Ý. Mục đích là muốn hỏi rõ cha cô việc đó.

Đối với kí ức bản thân có một người anh trai, Âu Hân cũng chỉ nhớ được là anh trai hơn mình 7 tuổi, năm đó gặp tai nạn cũng là năm anh được 11 tuổi. Bất quá hình dáng anh gầy tròn ra sao, Âu Hân nhớ không nổi. Tính cách thì nhớ một cách mơ hồ. Chỉ nhớ rằng hồi nhỏ bản thân rất thích được cõng, hàng ngày anh thường cõng cô đi học về, còn có cũng bị dị ứng giống cô, nhưng nhẹ hơn, chỉ nổi mẩn ngứa, không đến mức giống cô, bị dị ứng phát là phải nhập viện cấp cứu.

Nếu anh còn sống thì rất tốt rồi, còn nhớ mang máng năm đó nghe tin anh gặp tai nạn chết không thấy xác mẹ cô đã gào khóc đau đớn như thế nào. Chỉ là mẹ cô bây giờ đã không còn, thôi thì để cha hưởng thụ niềm vui thay mẹ vậy.

Chính là khó khăn ở việc không biết phải nói như thế nào với Vương Kì Hạo, cô nghĩ việc này cũng là việc riêng, cũng chưa rõ ràng. Âu Hân liền nghĩ đại một lý do.

- Em chưa đến nước Ý bao giờ. Nghe ba nói ở Ý có rất nhiều nơi đẹp. Bản thân em rất yêu cái đẹp, rất muốn đi cho biết một lần.

Với giọng nói cầu xin tha thiết cùng ánh mắt to tròn chớp chớp, lại thấy Âu Hân không có biểu hiện gì muốn tham gia vào việc này nên Vương Kì Hạo cũng mềm lòng để Âu Hân đi cùng.

Ngày hôm sau, Âu Hân cùng Vương Kì Hạo, còn có Trương Hạ và Viên Tiểu Trạch đi đến miền Bắc nước Ý. Họ đặt chân xuống Genoa, thành phố cảng bên bờ biển Ligurian ở miền bắc nước Ý.

Âu Hân bị choáng váng bởi vẻ đẹp hoài cổ bình lặng của thành phố này. Một phần cũng là vì lần đầu được đi ra ngoài nên Âu Hân rất háo hức. Thời tiết tháng này ở Genoa cũng xem như lạnh, nhưng là khí lạnh mát mẻ chứ không phải là lạnh buốt.

Âu Hân mặc một chiếc quần bò, cùng với chiếc áo khoác có mũ, cũng không thấy lạnh lắm nhưng Vương Kì Hạo vẫn nhất quyết ép cô khoác áo choàng màu xám của anh nên. Thật sự màu chiếc áo rất xấu, Âu Hân không thích nhưng nhìn vẻ mặt như đi đòi nợ kia Âu Hân đành phải mặc vào.

Âu Hân muốn đến chỗ ba trước nên Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch mang hành lí về khách sạn trước. Âu Hân cùng Vương Kì Hạo đi đến biệt thự ven biển. Căn biệt thự thiết kế theo phong cách cổ điển, trang nhã. Âu Hân vừa đến liền cười vui vẻ đến không ngậm được miệng.

Đồng Thái Dĩ hay tin con gái cũng đến, ngoài mặt trách mấy câu nhưng không che đi được sự vui vẻ trên gương mặt ông. Vương Kì Hạo lại cùng Đồng Thái Dĩ vào phòng nói chuyện riêng, Âu Hân thì đi ra ngoài đi dạo xung quanh.

Cổ Lạc Thành xung qua không có biển, đặc biệt là thành phố Đế Hoa mà Âu Hân đang ở, nằm giữa thành, nhìn mãi chẳng thấy biển đâu. Nên lần này Âu Hân vui thích đến không muốn rời. Đang chơi vui vẻ thì gặp Joserp đi đến.

- Trời lạnh, em đừng ra biển lâu.

Giọng nói ấm áp quan tâm của Joserp nghe còn có sự không hài lòng. Không hài lòng việc gì thì Âu Hân không biết. Joserp cũng xem như là một sư phụ của Âu Hân, Âu Hân cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu xin nghe. Âu Hân nghe Joserp cười khẽ nhưng đáy mắt lại mang nét buồn, hoàn toàn không nhìn thấy nét cười nào.

- Anh sao vậy? Có việc gì khó không giải quyết được sao?

- Âu Hân.

- Hửm?!

Đột nhiên thấy Joserp nghiêm túc nhìn mình, Âu Hân không cười nữa, mặt hiện lên vẻ hơi khó hiểu. Mọi lần không phải đều gọi Tiểu Hân sao?

- Em chấp nhận Vương Kì Hạo thật sao?

Hóa ra là muốn hỏi việc này. Âu Hân cũng không phải kẻ ngốc. Cô biết bản thân chỉ coi Joserp là một người thầy, cũng là một người anh trai, trước giờ chưa từng vượt quá giới hạn khác nhưng Joserp thì không như vậy. Âu Hân biết Joserp .... thích mình.

Âu Hân cười như không cười, hờ hững đáp.

- Tại sao lại không thể chấp nhận? Anh ấy rất tốt với em, còn rất chung tình. Có gì không tốt?

- Ý anh không phải như vậy. Âu Hân, em là người biết rõ nhất, Vương Kì Hạo không giống chúng ta. Cậu ta....

- Có gì không giống?

Âu Hân nghiêng đầu hỏi. Nét mặt có vẻ hơi giận.

- Không phải đều là con người sao?

Joserp á khẩu. Lại nghe Âu Hân nói tiếp.

- Đều là con người, có thể thích, có thể yêu, những cái khác quan trọng lắm sao?

Joserp im lặng không trả lời. Thật sự thì không biết nên trả lời như nào. Anh ta đã nhìn ra gương mặt Âu Hân còn vui như phút trước, hình như cô đang giận. Joserp hiểu, nếu còn càng nói anh sẽ càng á khẩu, có khi còn bị cô nói đến nghẹn tức ở cổ họng.

Vì vậy Joserp im lặng, cười cười. Sắc mặt Âu Hân hoà hoãn hơn một chút chút. Từ sau khi xác định mối quan hệ với Vương Kì Hạo, Âu Hân sinh ra cảm giác mẫn cảm về việc này. Nếu ai nói cô và Vương Kì Hạo khác nhau, hoàn toàn không thể sống cùng một thế giới với nhau được, Âu Hân rất tự nhiên sinh ra cảm giác tức giận cùng chán ghét.

....

Âu Hân vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để nói với cha cô về việc anh trai vẫn còn sống. Âu Hân chống tay trên chiếc ghế tre trong phòng khách sạn suy nghĩ.

Cửa được đẩy ra, Vương Kì Hạo đi vào.

- Có chuyện gì sao?

Thấy Âu Hân một mặt trầm tư suy nghĩ, Vương Kì Hạo thắc mắc hỏi. Âu Hân không thể nói ra, lắc đầu nói:

- Cảm thấy có chút đói bụng.

Vương Kì Hạo cười nhẹ một tiếng ôm Âu Hân đứng lên. Âu Hân nghiêng đầu hỏi:

- Gì vậy?

- Không phải nói đói bụng sao? Cũng tối rồi, chúng ta đi ăn.

Vương Kì Hạo ôm Âu Hân ra khỏi khách sạn đi đến một nhà hàng ở Genoa. Genoa là thành phố cảng biển nên hầu như các nhà hàng đều là nhà hàng hải sản.

Âu Hân tuy có thể ăn được một chút hải sản trừ cua nhưng Vương Kì Hạo lại rất cẩn trọng, gọi 2 phần Pizza, Pesto và mì Ý.

Khoé miệng Âu Hân giật giật nhìn xuống hai phần đồ ăn được đặt xuống bàn. Âu Hân bây giờ đã biết, Vương Kì Hạo tuy nói rằng rất quan tâm cô, cô không phủ nhận mà hoàn toàn đồng ý nhưng cách quan tâm của người này cũng quá đặc biệt đi, nói đúng hơn là không giỏi về việc quan tâm chăm sóc là như thế nào.

Nói đến cái này Âu Hân liền nhớ lại hình dáng anh lúc trước, nhịn không được bụm miệng cười. Vương Kì Hạo trong thời gian Âu Hân nhìn đồ ăn suy nghĩ thì đã ăn hết một nửa đồ ăn của mình. Là một quân nhân từng được huấn luyện rất khắt khe, Vương Kì về việc ăn uống rất thoải mái và ăn rất nhanh.

Anh dừng lại nhìn Âu Hân. Âu Hân vui vẻ cười nói.

- Nói xem anh ăn như vậy, trước kia mới có thể...bụ bẫm như thế. Rất... giống con lật đật.

Vương Kì Hạo lập tức đen mặt. Gân xanh trán giật giật từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook