Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 212: Đây là cách anh nói yêu tôi?

Hoàng Sansan

10/12/2020

Âu Hân cắn răng nắm chặt bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của mình vào chân hạ cánh của trực thăng. Cũng thật may cô không có sợ độ cao. Nếu không thật sự ở trạng thái lơ lửng trên không ở độ cao không nhìn rõ vật bên dưới này cô đã xỉu mà tận xác rồi.

Vừa rồi lúc rơi xuống cô đã nhanh chóng nắm được một tay vào chân hạ cánh của trực thăng. Nhưng nếu cứ ở trạng thái và tốc độ như hiện tại của trực thăng, cô không biết mình sẽ cố được bao lâu.

Nhưng cũng nhờ rơi ra khỏi trực thăng mà Âu Hân phát hiện ra, đằng sau trực thăng của Joserp còn có đến bốn chiếc trực thăng nữa. Hơn nữa bốn chiếc trực thăng này đều không phải trực thăng bình thường. Âu Hân nhìn rõ được một trực thăng bay gần mình nhất có cờ, còn là cờ của nước Ý. Âu Hân liền rõ, bốn trực thăng này đều là trực thăng chiến đấu của quân đội Ý.

Bên trong một trong bốn chiếc trực thăng, người lính điều khiển máy quét đã phát hiện được có người rơi ra từ trực thăng được lấy làm mục tiêu. Lên giọng nói vào bộ đàm.

- Có ngươi rơi ra khỏi trực thăng. Hướng chín giờ.

Những phi công của những trực thăng khác vội điều chỉnh phương hướng, quả nhiên thấy có người đang treo lơ lửng dưới chân trực thăng mục tiêu. Vương Kì Hạo mở cửa trực thăng mình đang ngồi, thấy rõ được là Âu Hân đang cố gắng nắm chặt lấy chân trực thăng, gương mặt liền tái mét.

- Mau điều khiển trực thăng lại gần.

- Không được.

Dịch Cẩn ngồi ở trực thăng khác nói qua bộ đàm trả lời Vương Kì Hạo.

- Trực thăng đó đang bay với tốc độ lớn, cánh quạt quay nhanh tạo ra áp lực gió lớn, những chiếc trực thăng khác căn bản không thể lại gần được.

Tề Phi ngồi ở trực thăng khác cũng nói xen vào.

- Trực thăng bay nhanh như vậy, người rõ ràng không thể chịu được lâu nữa.

Âu Hân quả thật chịu không nổi nữa, tay cô đang dần tê cứng lại, lại còn ở trạng thái treo lơ lửng. Joserp đứng ở cánh cửa đang mở của trực thăng, nhìn chằm chằm Âu Hân đang nghiến răng gồng mình bên dưới. Một bên thuộc hạ của hắn đang báo cáo, đuôi của trực thăng vừa bị bắn gây tổn thất nặng, phải nhanh chóng đáp xuống nếu không đến lúc trực thăng nổ, toàn bộ người trên trực thăng sẽ chết hết.

Ngay lúc Âu Hân bàn tay Âu Hân chuẩn bị tuột ra khỏi chân hạ cánh của trực thăng, Joserp đã nhanh chóng nắm được cổ tay cô.

Âu Hân một bên thở phào, quả thật mẹ nó quá kích thích rồi. Sao số cô lại nhọ đến như vậy, trước khi gả cho Vương Kì Hạo hình như cô tạo quá nhiều nghiệp, sau khi gả cho anh rồi, nghiệp chính thức quật lại cô. Vài tuần trước cô cũng ở trong trạng thái như hiện tại treo leo giữa vách núi, bây giờ thì hay rồi, độ cao này còn đáng sợ hơn cả độ đứng của vách núi hôm đó.

Việc Joserp đưa tay kéo lấy cô đều không khác gì dự đoán của cô nhiều lắm, chỉ là vế sau lại không ngờ...

Joserp nắm chặt cổ tay cô, miệng nói:

- Tiểu Hân, chỉ cần em hứa, sau khi anh kéo em nên, em sẽ lập tức ly hôn với Vương Kì Hạo sau đó gả cho anh, anh sẽ kéo em lên ngay lập tức.

Âu Hân trợn trắng mắt không thốt ra lời. Căn bản không nghĩ....Dmmmm, Joserp lại nói như vậy.

Bụng Âu Hân lại truyền đến một cơn co thắt, cả cơ thể treo lơ lửng của cô liền run lên, lưng toát mồ hôi lạnh. Âu Hân nghĩ, là đau dạ dày sao? Hay do lên cao quá, không khí lạnh nên bụng mới đau.

Hiện tại đang là lúc sáng sớm, mùa này đương nhiên không có sương lạnh giá nhưng ở trên cao tất nhiên là lạnh. Âu Hân đơn giản cũng chỉ nghĩ như vậy, lại không ngờ bụng đau một cách kì lạ, không giống như đau bình thường.

Âu Hân không để tâm đến gương mặt Joserp đang mong chờ câu trả lời từ cô, cô cụp mắt nhìn xuống.

Một giây sau ánh mắt lại trợn tròn kinh ngạc. Chiếc váy màu trắng từ lúc nào đã dính loang lổ một màu đỏ tươi. Màu đỏ.....?

Máu?

Âu Hân nhớ rõ, bản thân không hề bị thương? Sao lại có máu?

Bụng lại tiếp tục co thắt thêm lần nữa, Âu Hân đau đến môi cũng dần tím tái lại, cả gương mặt đã phủ một tầng mồ hôi.

- Tiểu Hân...

Joserp mắt thấy Âu Hân không chú ý đến mức, lạnh giọng gọi một tiếng. Lại thấy Âu Hân ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen nhánh lại hiện lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Joserp liền mừng thầm, quả là ông trời giúp anh. Chỉ cần Âu Hân đã hứa, anh không sợ cô sẽ thất hứa.

Nhưng lại không thấy Âu Hân đáp lại câu trả lời, vì vậy nhíu mày khó hiểu cùng vội vã nhìn cô. Bên này thuộc hạ đang giục rối lên, trực thăng phải hạ cánh ngay.

Những chiếc trực thăng đằng sau liên tục báo cáo tình hình với nhau qua bộ đàm. Dịch Cẩn tiếp tục nói cho xả đạn vào phần đuôi trực thăng.

Vương Kì Hạo nhìn qua máy quét có thể thấy rõ được Joserp đã nắm được cổ tay Âu Hân, tạm thời tâm trạng bất an treo cao của anh có thể hạ xuống một chút chút. Lại tiếp tục cho trực thăng của mình bay quanh trực thăng của Joserp, sau đó quyết đoán ra lệnh.

- Bắn trục cánh quạt.

Tề Phi bên kia trợn mắt, vội nói vào bộ đàm.

- Vương Kì Hạo, bắn trục cánh quạt, trực thăng sẽ mất hệ thống điều khiển ngày lập tức, lúc đó anh muốn cả người cũng chết sao?

Vương Kì Hạo không quên, lúc anh và Dịch Cẩn liên hệ với quân đội Ý, họ nói bắt buộc phải bắt sống được Joserp vì Joserp không đơn giản chỉ là một thủ lĩnh của bang đảng Mafia bình thường. Vương Kì Hạo hiểu rõ, Joserp sớm đã lập lên một thế lực lớn mạnh riêng cho mình, KOW đơn giản chỉ là một trong số đó. Cảnh sát quốc tế cũng gửi thông báo, Joserp là một phần tử của chủ nghĩa khủng bố. Hắn ta sớm đã có kế hoạch tất cả cho mọi chuyện.

Cả việc máy bay trực thăng này cũng vậy, hắn sớm phải có chuẩn bị riêng để bảo đảm tính mạnh của mình. Máy bay trực thăng của Joserp nhìn qua có vẻ giống máy bay trực thăng bình thường hoạt động nhờ vào cánh quạt, nhưng thật ra bốn cánh quạt đó chỉ là một phần của nguyên lý hoạt động, nếu bắn vào trục cánh quạt khiến cánh quạt không thể hoạt động như thường được nữa, trực thăng của Joserp vẫn có thể bay tiếp, chỉ là tốc độ sẽ không còn nhanh, hơn nữa không có cánh quạt tạo sức gió lớn, trực thăng của anh có thể tiến lại gần. Hơn nữa nhờ có cánh quạt tạo lực cản, nếu trong trường hợp trực thăng của Joserp mất sự kiểm soát, trực thăng cũng sẽ không thể phi ngay xuống dưới được.

Dịch Cẩn cũng nói cho bắn vào trục cánh quạt. Trong chớp mắt, cánh quạt trực thăng của Joserp đã hoàn toàn không hoạt động nữa.

Âu Hân nhận ra bản thân không bị cánh quạt quay mạnh tạo sức ép nữa, có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Joserp thò đầu ra ngoài nhìn lại phía sau, tức giận chửi một tiếng, đỏ mắt quay lại nhìn Âu Hân.

Âu Hân vẫn im lặng chưa trả lời anh. Joserp rõ ràng đã gần mất kiên nhẫn, Âu Hân lúc này mới lắp bắp nói.

- Joserp, đây.... là cách anh nói yêu tôi?

Joserp yên lặng. Vừa lúc một chiếc trực thăng quân đội bay sáp lại gần, Joserp ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Vương Kì Hạo ở phía đối diện.

Joserp cúi đầu cười ma quỷ với Âu Hân, lại ngẩng đầu nhìn Vương Kì Hạo, tay nắm cổ tay Âu Hân rõ ra ràng có dấu hiệu thả lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook