Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 102: Cuối cùng cũng động phòng (2)

Hoàng Sansan

09/12/2020

Sau khi đưa Âu Hân vào phòng Vương Kì Hạo không có đặt cô lên giường mà vẫn bế cô hướng tới phòng tắm. Anh đặt cô ngồi trên thành bồn tắm lớn rồi lấy vòi sen xả thẳng nước lạnh lên người cô, chiếc khăn mặt cũng được anh để sũng nước lạnh rồi đặt lên mặt cô. Anh biết bây giờ là đầu đông rồi, trời lạnh nước còn lạnh hơn nhưng anh phải làm vậy, có thể giúp cô tỉnh rượu hơn nữa giúp phần làm giảm nhiệt độ cơ thể cô. Suy nghĩ của anh vẫn là muốn cô tự nguyện, như vậy mối quan hệ của anh và cô sẽ không xấu đi.

Tuy nhiên, Âu Hân đúng là có tỉnh rượu nhưng cơn khó chịu trong người không hề giảm mà càng ngày càng khó chịu hơn.

Vương Kì Hạo thấy cô đã mở mắt thì cúi xuống lấy chiếc khăn mềm khô lâu sạch nước lạnh trên mặt cô, chỉ là không nghĩ rằng Âu Hân lại choàng tay qua cổ anh kéo anh thấp xuống, phủ đôi môi đang run rẩy của mình lên đôi môi khô và lạnh của anh.

Vương Kì Hạo bất ngờ mà cứng đờ, trong chốc lát không cử động mặc cô gái nhỏ không biết hôn là gì đang không ngừng dày vò đôi môi lạnh của anh. Phải một lát anh mới bừng tỉnh vội đẩy vai cô ra.

- Hân Hân, em có biết em đang làm gì không vậy?

- Hạo....nóng... Thật sự rất nóng.... rất khó chịu....

Âu Hân khó khăn trả lời, tay cô lại đưa ra ôm chặt thắt lưng anh, đầu cô không ngừng cọ cọ vào cơ bụng anh. Vương Kì Hạo thật sự như muốn nổ tung, một chút lí trí còn sót lại trong đầu anh dần bị hành động của cô rút cạn. Anh cảm thấy miệng mình khô khốc, cơ thể anh bắt đầu chống lại lí trí.

- Hân Hân! Em chắc không??

- Em.... muốn... muốn... Rất khó chịu....

Âu Hân bắt đầu rên rỉ không ngừng các từ như " khó chịu ", hay là " muốn ".

- Em không hối hận?

Vương Kì Hạo vẫn hỏi cô lại một lần nữa để chắc chắn. Anh đã đợi cô hơn 10 năm, đợi một chút nữa cũng không sao, anh không muốn làm cô bị tổn thương.

Âu Hân ở trong lòng anh nghe vậy thì liên tục lắc đầu, miệng lại không ngừng nói :

- Em muốn....Kì Hạo....em muốn....

Bản thân Âu Hân bây giờ cũng là hoàn toàn chống lại đại não. Cô nghiêng người ra sau, vì đang ngồi trên thành bồn tắm lên Âu Hân cứ vậy trượt nằm xuống bồn tắm lớn, tay cô cũng kéo theo Vương Kì Hạo đang đứng bên ngoài.

.....

- Á!!!

Trong phòng tắm bất ngờ vang lên tiếng thét chói tai.

Âu Hân hai tay bấu chặt bờ vai rộng của Vương Kì Hạo. Khoé mắt cô vương lại một dòng nước mắt. Đôi môi của Vương Kì Hạo lại một lần nữa hạ xuống phủ ấm môi cô.

Vì đây là lần đầu tiên của cô nên lúc đưa Tiểu Hạo Hạo vào anh làm rất nhẹ nhàng, dịch chuyển một chút một vì sợ làm cô đau. Nhưng dù vậy, Âu Hân khi thấy vật có độ size không bình thường kia đưa vào cô vẫn hét lên một tiếng đau đớn. Ngàn vạn lần cô cũng không tưởng tượng được là nó lại đau như vậy.

Cảm nhận được sự co rút của cơ thể cô Vương Kì Hạo vội dừng động tác lại. Nụ hôn nhẹ nhàng của anh phủ lên môi cô lên dần tới khoé mắt. Giọng anh vang lên trong không gian yên tĩnh trầm khàn vì đang kiềm chế dục vọng.

- Ngoan! Thả lỏng người một chút!

Bàn tay to của anh vuốt nhẹ mái tóc đã dính đầy mồ hôi của cô. Giây phút này hơi thở của anh đã trở nên rối loạn, yết hầu trượt lên trượt xuống, làn da màu nâu đồng chảy đầy mồ hôi. Anh cứ dùng những hành động dịu dàng như vậy để xoa dịu nỗi đau của cô gái nhỏ trong lòng. Đợi đến khi hơi thở của cô bình thường hơn và nhận được cái gật đầu nhẹ của cô thì Vương Kì Hạo mới nhẹ nhàng dịch chuyển bé Tiểu Hạo Hạo bên dưới.

Trong phòng tắm vốn yên tĩnh giờ lại liên tục vang lên những âm thanh rên rỉ, nỉ non của cô gái. Hoà quyện vào âm thanh của cô là tiếng thở dốc của người đàn ông.

....

Vương Kì Hạo đặt nhẹ Âu Hân nằm xuống chiếc giường rộng êm ái,tất cả quần áo trên người cô đều đã bị cởi sạch, làn da trắng như ngọc tỏa ra khí nóng ngọt ngào. Trên nền da trắng ấy lại xuất hiện những vết đỏ, chúng có ở cổ, xương quai xanh, ngực... Trông cảnh tượng ấy thật giống như những bông hoa đỏ điểm lên nền tuyết trắng. Yết hầu người đàn ông kẽ dịch chuyển . Cơ thể anh lại không chống lại được lí trí nữa mà cúi xuống gặm lấy đôi môi đỏ của cô. Âu Hân sau một hồi kích tình trong nhà tắm thì đã hoàn toàn mệt lử người nhưng do thuốc vẫn còn tác dụng nên Âu Hân nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn của anh.

Tiểu Hạo Hạo lại một lần nữa tiến sâu vào cơ thể cô. Cơ thể mềm mại của cô đung đưa theo động tác của anh. Nhịp điệu cứ chậm rồi lại tăng dần. Cơ thể cứng rắn và nóng bỏng của anh đang phủ trên người cô đã trở thành sự so sánh đẹp đẽ. Một bên mềm mại, một bên lại mạnh mẽ cứng rắn....

Cả căn phòng phút chốc đã tăng dần nhiệt độ, những âm thanh của dục vọng lại không ngừng vang lên....

Bên này thì ấm áp gợi tình còn phía kia lại có một người đàn ông cô đơn một mình nước mắt ngắn nước mắt dài kéo va li lên một máy bay tư nhân để bay trở về Anh quốc. Mạnh Kha ôm va li, nhớ lại hình ảnh vui chơi thoải mái ở Trung Quốc lại nước mắt lưng tròng. Cậu khi trở về nói lại mọi việc với Tề Phi thì đã bị cậu ấy không thương tiếc túm vất lên máy bay để quay về Anh quốc nơi buồn tẻ nhạt nhẽo để làm việc. Chỉ vì một phút sai lầm của bản thân mà Mạnh Kha khóc đến hối hận không kịp.

+++---+

Âu Hân mơ màng mở nhẹ đôi mắt đen ra rồi trong vòng một giây lại đóng lại. Cô khẽ xoay người liền nhăn mặt....

Đau!!!

Trong lúc nhắm mắt đại não cô lại bận rộn tìm lại những kí ức đêm qua. Gương mặt cô cứ tự nhiên đỏ dần lên.

Khi nhớ lại hết những hình ảnh đêm qua cô xấu hổ chui vào chăn, nhắm chặt mắt không dám mở ra. Cảm giác xấu hổ lại càng khiến gương mặt cô đỏ lên.

Đúng lúc này tiếng cửa phòng được mở ra đội vào tai cô, bên cạnh đó là tiếng bước chân có phần quen thuộc trong đại não của cô. Âu Hân trong phút chốc túm chặt các góc chăn, thề không chui đầu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook