Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 101: Cuối cùng cũng động phòng (1)

Hoàng Sansan

09/12/2020

Âu Hân bây giờ là bộ dạng say không biết trời đất ra sao nữa. Ngay cả người trước mặt cô đang nói chuyện là ai cô cũng không biết, xung quanh có những ai nghe được " bí mật " cũng không hay.

Lý Nhạc Lăng cơ mặt cứng đờ, mắt mở miệng há quay lại ngước nhìn Vương Kì Hạo khuôn mặt đã đen thành bộ dạng không thể đen hơn rồi. Trương Hạ cũng kinh ngạc hướng cái nhìn vào vị thiếu soái nhà mình. Mạnh Kha thì thành kẻ ngoài cuộc, nghe cái gì cũng thấy mờ mịt, mặt nghệt ra đứng ở một góc.

Lý Nhạc Lăng phản ứng nhanh chóng xốc tinh thần dậy chạy lại ngước cái nhìn khâm phục vào Vương Kì Hạo.

- Cậu ...đáng ra phải vào giới diễn viên mới phải. Mới cách đây một hôm thôi tôi còn tin lời thâm tình của cậu đến bội phục sái cổ. Vậy mà giờ đây tôi lại biết được hoá ra....thâm tình chính là thế này.

Vương Kì Hạo không thèm để ý đến lời nói của Lý Nhạc Lăng, trực tiếp gạt mạnh cậu sáng một bên còn bản thân thì ngồi xuống ôm Âu Hân đứng dậy.

- Ai nói với em như vậy?

Lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai Âu Hân, cô cũng không phân biệt được là ai với ai nữa.

- Cái này mà còn phải để người khác nói nữa sao.... Tôi tự có mắt nhìn mà. Anh ta ấy à, rõ ràng không có đi làm bận việc gì cả...thế nhưng lại lừa tôi. Tôi mà không thấy thương anh ta thì cũng chẳng nhọc lòng mang cơm tới làm gì, nhưng mà nhờ có vậy lên tôi mới biết.

- Như vậy đâu có nghĩa là ở bên phụ nữ khác?

Vương Kì Hạo vẫn ôm cô trong lòng bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Thật ra trong lòng anh bây giờ đang pháo hoa chúc mừng ầm ầm lên vì chính tai anh nghe thấy là cô nói thương anh. Chính là thương đấy.

- Tôi thấy trên áo anh ta có rất nhiều cánh hoa bồ công anh dính vào. Chính là anh ta đã mua hoa tặng cho phụ nữ.

Đáy mắt Vương Kì Hạo bỗng hiện lên ý cười. Anh còn nghĩ là cô có chứng cứ gì không thể chối cãi được, ai ngờ cũng chỉ vì một cánh hoa nhỏ mà cô suy đoán ra một câu chuyện cắm sừng hay như vậy.

- Em ghen à?

- .... không phải, không phải ghen. Tôi chỉ tức thôi....tức thôi.... Nóng... Sao người anh nóng thế?

Mạnh Kha đứng gần nghe được chữ này của cô thì cơ thể cứng đờ. Chết cha, thuốc có tác dụng rồi. Nhưng .... bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa. Thuốc có tác dụng là cậu là giúp cho giặc rồi còn gì. Thuốc quý của cậu. Mạnh Kha trong lòng đã khóc thành một dòng sông. Thuốc này không giống những loại bình thường, là thuốc quý của cậu đấy.

Đúng vào lúc này Mạnh Kha lại nhận được cuộc gọi của Tề Phi. Chàng trai trẻ không dám nghe máy chỉ đành cầm máy nhân lúc mấy người kia không ai để ý mà xoay người rời đi. Hôm nay chính là một ngày thất bại của cậu. Phần thưởng lớn của cậu cứ như vậy không cánh mà bay.

Vương Kì Hạo ôm cô trong lòng cũng thấy nhiệt độ cơ thể cô không bình thường, đúng là nóng thật. Anh vội vàng kêu Lý Nhạc Lăng khám cho cô xem có phải cơ thể cô xảy ra tác dụng phụ sau khi uống rượu hay không.

Đáp án nhận được....Đồng Âu Hân chính là trúng thuốc kích dục.

Lý Nhạc Lăng vỗ vai Vương Kì Hạo cười hớn hở.

- Ông trời giúp cậu rồi còn gì. Bệnh này bác sĩ như tôi không thể

thay người chồng như cậu giải quyết được.

- Thuốc của cậu...

Vương Kì Hạo chưa nói xong Lý Nhạc Lăng đã đưa tay lên ngăn lại.

- Thuốc của tôi mang về lần trước lúc cậu trúng thuốc đã dùng hết rồi. Hơn nữa thể trạng của cô ấy bây giờ cho dù tôi còn thuốc thì cô ấy cũng không thể dùng được, nó sẽ hủy hoại các tế bào trong cơ thể cô ấy ngay lập tức. Còn đường duy nhất bây giờ là...cậu không phải thuốc.

Âu Hân vì cơn nóng khó chịu trong người mà ngọ nguậy trong vòng tay của Vương Kì Hạo, Tiểu Hạo Hạo của anh vì những lần cọ của cô sớm đã dục dịch rồi. Nhưng anh đã từng hứa với cha cô là để cô tự nguyện, trong lòng anh thật ra cũng mong có đêm động phòng như bao người khác lắm chứ.

Lý Nhạc Lăng huých huých tay Trương Hạ đồng thời đánh mắt ra ngoài. Trương Hạ lập tức hiểu.

- Thiếu soái, đứng mãi ở đây không... giải quyết được. Vẫn là nên về nhà trước.

Vương Kì Hạo ngăn cái tay đang sờ soạng lung tung của cô lại, anh bế cô nên xoay người ra xe.

Ngồi trên xe nhưng Vương Kì Hạo lại tưởng như bản thân đang bị tra tấn ở địa ngục. Cô khó chịu nhưng anh càng khó chịu hơn. Từ lúc cưới cô về đến giờ là hơn hai tháng, anh đã nhịn hơn hai tháng vậy mà lúc này cơ thể anh như muốn bùng nổ, cái tay của cô sờ soạng trên người anh sắp phá vỡ cái tường thành mang tên " kiềm chế " của anh rồi.

Lý Nhạc Lăng nhìn qua gương chiếu hậu gương mặt căng như dây đàn của Vương Kì Hạo thì bụm miệng nhịn cười. Anh nói nhỏ với Trương Hạ:

- Trên xe không có vách ngăn à?

- Chúng ta đang ngồi xe chuyên dụng của quân đội. Xe chuyên dụng thiết kế vách ngăn để làm gì?

Trương Hạ mang một ánh nhìn mờ mịt hỏi lại Lý Nhạc Lăng. Lý Nhạc Lăng ngả người ra chậm rãi trả lời.

- Vậy cậu còn không nhấn ga hết cỡ đi. Thiếu soái của cậu có thể chậm một giây là liệt đấy.

Trương Hạ nghe hiểu và im lặng tăng tốc.

Vì Âu Hân thấy cơ thể ngày một nóng, chiếc váy mỏng trên người cô càng làm cô thấy nóng hơn. Vương Kì Hạo hết giữ tay cô đang làm loạn trên cơ thể anh lại, lại giữ cô làm càn cái việc cởi quần áo trên xe. Thật sự đây chính là hình thức tra tấn khổ sở nhất mà anh biết, khổ sở cả tinh thần lẫn thể xác.

Đợi đến khi chiếc xe vừa chuyển chậm bánh để dừng lại trước cổng Tử Uyển thì Vương Kì Hạo trực tiếp đá mạnh cửa xe, bế Âu Hân ra ngoài. Tay Âu Hân quàng chặt qua cổ Vương Kì Hạo để bớt nóng, miệng nhỏ của cô dán chặt trên ngực anh không ngừng kêu nóng, kêu khó chịu.

Vương Kì Hạo bỏ qua câu hỏi của Viên quản gia mà bước nhanh chân bế Âu Hân lên phòng. Viên quản gia khó hiểu đứng ở cửa. Lúc này mới thấy Lý Nhạc Lăng cùng Trương Hạ chậm rãi đi vào thì hỏi ngay. Lý Nhạc Lăng cười như được mùa giải thích. Viên quản gia mừng ra mặt vội chạy vào trong lấy điện thoại ra báo cáo ngay với Vương phu nhân. Dù đã nửa đem nhưng Vương phu nhân vẫn nghe điện thoại và bà cũng trở lên vui mừng. Viên quản gia nghe rõ những lời nói nhỏ của bà như : " ông trời phù hộ ", hay " thế là tôi sắp có cháu rồi ".

Và người sướng nhất trong lòng đêm nay chính là Vương Kì Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook