Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 240: Buông tha quá khứ

Hoàng Sansan

08/01/2021

Ngày mới bắt đầu với cái nắng nhẹ cùng với cơn gió mát thật khiến người ta thấy dễ chịu.

Âu Hân bước xuống xe, tay cầm một bó hoa bồ công anh, mắt nhìn về phía những ngôi mộ.

- Đi thôi.

Vương Kì bước tới nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau đi đến chỗ ngôi mộ quen thuộc. Bên cạnh ngôi mộ quen thuộc ngày nào, bây giờ đã có thêm một ngôi mộ khác. Trên tấm bia của ngôi mộ mới là hình ảnh của một cô gái với mái tóc dài màu đen cùng với núi cười tươi, đôi mắt của cô gái lấp lánh giống như đang nhìn một người mà cô ấy rất yêu..... là rất yêu.

- Khương Ngọc Dao, tôi giúp cô toại nguyện ý nguyện của mình rồi, sau này có việc gì xảy ra cũng đừng đến tìm tôi trách móc.

Âu Hân vừa ngồi xuống bỏ cây hoa bồ công anh ra vừa nói. Còn Vương Kì Hạo đi đến cạnh mộ của Viên Lạc Phàm nhổ những cây cỏ dại mọc xung quanh.

Âu Hân trồng xong cây hoa bồ công anh xuống đất, ngồi thẫn thờ nhìn ảnh của Khương Ngọc Dao trên bia mộ. Cô quay đầu nhìn Vương Kì Hạo cũng đang ngồi yên lặng bên cạnh mộ Viên Lạc Phàm.

Âu Hân đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Kì Hạo, hai tay ôm lấy cánh tay anh, đầu dựa vào đó, mắt nhìn ảnh của Viên Lạc Phàm trên bia mộ.

- Kì Hạo, anh còn hận Khương Ngọc Dao không?

Vương Kì Hạo im lặng rất lâu sau đó mới trả lời nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô.

- Có một lần bọn anh phải ở lại quân khu để huấn luyện cho tân binh mới. Hôm đó vốn đã về rất muộn, ai cũng đều mệt mỏi, nhưng chỉ có Viên Lạc Phàm là cả người đều tràn đầy sinh lực. Lý Nhạc Lăng mới trêu cậu ấy, nói cậu ấy có phải đang hẹn hò không. Viên Lạc Phàm đã trả lời rất vui vẻ, nói cậu ấy có người yêu rồi, sẽ sớm đưa đến giới thiệu với anh em. Sau đó cậu ấy còn hỏi ý kiến Lý Nhạc Lăng là nên mua gì để chuộc lỗi với người yêu vì cậu ấy ở lại huấn luyện tân binh mới đã làm trễ cuộc hẹn của hai người rồi. Lý Nhạc Lăng tức giận không trả lời, trách cậu ấy bỏ anh em. Sau đó Viên Lạc Phàm cười rồi vội vàng rời đi. Khoảng một tháng sau thì cậu ấy dẫn người yêu đến buổi tiệc liên hoan của quân khu, là Khương Ngọc Dao. Mỗi một cử chỉ của cậu ấy đối với Khương Ngọc Dao đều rất dịu dàng, đều xuất phát từ tình yêu chân thành của cậu ấy. Nửa năm sau, cậu ấy đã mua nhẫn để chuẩn bị cầu hôn, nhưng cũng chính vào lúc đó, anh điều tra ra được Khương Ngọc Dao là nội gián của Phillips. Cậu ấy đã tự nhốt mình ở trong phòng tập luyện cả một ngày, trong một ngày đó cậu ấy điên cuồng tập luyện. Nếu anh không vào cậu ấy chắc còn muốn tập đến khi nào tay chân đều rời hết ra thì mới chịu dừng. Cậu ấy đã yêu Khương Ngọc Dao đến mức điên cuồng như vậy, đến cuối cùng vẫn dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô ta. Em nói xem, anh còn hận cô ta không?

Âu Hân nhoẻn miệng cười nghiêng đầu nhìn ảnh Khương Ngọc Dao.

- Lúc ở trên thuyền là anh cố ý đưa súng của mình cho cô ấy.

Súng Khương Ngọc Dao sử dụng để bắn Phillips và để tự vẫn chính là khẩu súng mà Vương Kì Hạo vẫn luôn mang theo bên mình.

Vương Kì Hạo, có phải anh ngay từ lúc đầu đã có tính toán hết rồi có phải không?

- Anh vì không muốn phản bội lại giao ước với Viên Lạc Phàm nên đã cố ý đưa súng cho Khương Ngọc Dao để cô ấy tự dùng nó tự sát đúng không? Anh vì nghĩ đến việc anh trai em quan tâm đến Tề Phi nên đã không tự ra tay giết Phillips đúng không?

Tề Phi cho dù hận Phillips nhưng dù sao ông ta cũng là cha ruột của cậu, Tề Phi lại không phải kiểu người tàn nhẫn đến mức nhìn người khác giết chết cha mình ngay trước mặt mình mà không có cảm xúc. Phillips nếu như bị Vương Kì Hạo giết chết, Tề Phi ít nhiều cũng sẽ coi anh là kẻ thù, đến lúc đó còn liên lụy đến Dịch Cẩn. Dịch Cẩn sống không yên, Vương Kì Hạo đương nhiên cũng sẽ sống không tốt đẹp gì.

Anh vợ nổi điên, việc đầu tiên có thể làm chính là đem vợ anh rời xa anh, cái này tuyệt đối không thể được. Nếu không thì cũng sẽ tìm mọi cách để chia rẽ đôi uyên ương. Dịch Cẩn chính là con người ghi hận như vậy. Đấu với một đối thủ như vậy, Vương Kì Hạo tất nhiên sẽ chọn con đường không đối địch. Dù sao đối thủ cũng là anh vợ , nên nhìn mặt vợ trước rồi hãng đi bước tiếp theo.

- Khương Ngọc Dao cũng đã chết rồi, chúng ta sống vì tương lai, không phải ép buộc phải quên đi quá khứ, nhưng để quá khứ chìm vào mộng đẹp cũng là một cách giải quyết.

Đến giờ phút này, Âu Hân cũng không còn hận thù gì đối với Phillips. Suy cho cùng cũng là việc liên quan đến cha mẹ cô, cha cô cũng tự nhận bản thân cũng có một phần lỗi, mẹ cô cũng đã mất rồi, cứ ôm mãi hận thù thì có ý nghĩ gì.

Một con gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa bồ công anh nhỏ bé và mỏng manh, cuốn chúng bay khắp nơi trong không khí.

Âu Hân dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô nhoẻn miệng cười nhìn về phía mộ của Khương Ngọc Dao.

Suy cho cùng, dù Khương Ngọc Dao có là ai thì cô ấy đến sau cùng vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái bình thường giản dị, cũng muốn được che chở. Cô ấy thích bồ công anh vì mong muốn có ai đó che chở cho cô ấy, cũng có thể vì cô ấy thích tự do không bị ràng buộc, muốn cùng theo chân ai đó đi khắp nơi.

.....

Âu Hân cầm theo một cặp lồng nóng đi trên hành lang của bệnh viện, mới đi từ xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cửa phòng của ai đó bây giờ đang được "nấp đầy" bởi các cô y tá.

Âu Hân uyển chuyển đi tới nhoẻn miệng cười. Các cô y tá vội tản hết ra, đợi Âu Hân đã đi vào phòng đóng cửa rồi thì lại tiếp tục tụm vào cùng một chỗ xì xào to nhỏ.

- Đẹp trai như vậy đúng thật là đã có người yêu rồi, thật đáng tiếc. Tôi còn định đi vào tán anh ấy. Ôi, ông xã tương lai của em....!!!

Cô y tá A lên tiếng xuýt xoa, còn ôm ngực trái diễn tả đau thương, nhưng mọi người đều bật cười. Cô y tá B đánh lên tay cô y tá A, nói:

- Người ta cho dù chưa có người yêu thì cũng sẽ không bao giờ tới lượt cô. Với cái sân bay quốc tế như cô, nhìn cô gái vừa rồi xem, cô thấy mình kém bao xa. Không cần phải nói đâu xa, cô nhìn tôi là tự hiểu bản thân mình kém chỗ nào rồi nhỉ!!

Cô y tá B ưỡn ngực cao lên trước mặt cô y tá A khiến cô y tá A nhìn mà phát sầu. Nếu không phải đang ở bệnh viện, cô y tá A nhất định sẽ lăn ra sàn nhà gào khóc nói ông trời bất công.

Cô y tá C thấy vậy cũng vui vẻ vào trêu.

- Người ta là con trai lai, đẹp trai rạng ngời như vậy, với cái làn da này của cô, cùng với gương mặt này của cô...aiz. Đừng nói là cô, cho dù có là hoa khôi của bệnh viện thì cũng sẽ không có cửa. Tôi nghe nói con gái ngoại quốc không những da trắng , xinh, mà điện nước còn dùng rất tốt nữa.

Cô y tá D thấy vậy lên tiếng.

- Mọi người đều nói cô gái vừa rồi đi vào phòng là bạn gái của người ta, nhưng tôi lại thấy không đúng. Hôm nay tôi mới thấy cô ấy đến đây, hơn nữa trước giờ người vẫn luôn ở phòng chăm sóc cho người ta hình như là một người đàn ông, còn rất đẹp trai, à không, là vô cùng đẹp trai.

Các cô y tá đều đưa mắt nhìn nhau yên lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt của ai cũng đã nói rõ họ hoàn toàn hiểu ý cô y tá D đang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook