Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 127: Bạch nguyệt quang

Hoàng Sansan

10/12/2020

"*" Bạch nguyệt quang : ý nói đã có người trong lòng, rất yêu thương, ái mộ người đó nhưng hiện tại không ở bên cạnh.

Âu Hân vui vẻ chào hỏi Vương phu nhân. Sau khi hỏi thăm nhau mấy câu Vương phu nhân liền nói mục đích của mình tới đây.

- Mẹ định tới thăm Hạ Sảnh, muốn tố rủ con đi cùng. Haizz, cái con bé Hạ Sảnh này cứ luôn miệng nói con là ma, muốn giết nó. Mẹ đưa con tới chỗ con bé để con bé thấy con vẫn người bằng xương bằng thịt, có thể giúp con bé phần nào trong việc điều trị.

Âu Hân cười cười. Cô bất quá chỉ là dọa một chút không hề biết gan Trương Hạ Sảnh lại nhỏ như vậy. Cô muốn hỏi cô ta, hôm đó lấy động lực nào mà có thể phóng xe đâm cô. Trương Hạ Sảnh đã bị Âu Hân dọa đến phải nằm điều trị ở khoa tâm thần. Âu Hân nhịn không được cười.

Nghĩ vậy Âu Hân rất nhanh liền gật đầu đồng ý, sau đó nhìn sang Vương Thiên Nguyên.

Vương phu nhân rất tự nhiên giải thích với cô.

- Tiểu Nguyên cũng muốn tới thăm Hạ Sảnh nên đi cùng.

Âu Hân nhìn Vương Thiên Nguyên một lúc, cảm thấy hôm nay cậu ta rất lạ. Từ lúc Âu Hân vào tới giờ cậu ta không mở miệng nói câu nào, cũng không nhìn cô lấy một cái, chỉ im lặng ngồi trên sô pha, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặt cúi xuống.

Ngồi trên xe Âu Hân nói cười vui vẻ với mẹ chồng, một lúc lại đưa mắt nhìn lên Vương Thiên Nguyên ngồi phía trước. Cậu ta vẫn im lặng không nói gì, mặt đăm chiêu như đang tập trung suy nghĩ cái gì đó.

Đột nhiên cô lại nghe thấy mẹ chồng hỏi cô một câu.

- Tiểu Hân, con có chị em sinh đôi không?

- Hả?? Dạ... Không.

Âu Hân theo bản năng là ngạc nhiên sau đó tự nhiên trả lời. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi bà.

- Sao đột nhiên mẹ lại hỏi con như vậy?

Vương phu nhân đặt nhẹ tay nên tay Âu Hân đang đặt trên đùi.

- Cũng không có gì. Chỉ là hôm trước mẹ có tới chơi mạt trượt với bà Thiết, lại gặp con gái bà ấy là Thiết Uyển. Cô ta nói với mẹ là hôm Thiết gia tổ chức tiệc có nhìn thấy một cô gái giống hệt con ở đó, mặc váy phục vụ. Cô ta nói cô gái xưng tên Chu Linh, nhưng cô ta đã xem danh sách phục vụ và không thấy cái tên nữ phục vụ nào như vậy. Mẹ nghĩ chắc có khi là người giống người với con chứ con sao phải mặc đồ phục vụ đứng ở đó.

Âu Hân rất phối hợp mà ngạc nhiên thốt lên.

- Thật sao mẹ? Có người giống con đến vậy sao?

Tại bệnh viện....

Âu Hân cùng Vương phu nhân và Vương Thiên Nguyên đi vào phòng bệnh. Trương Hạ Sảnh nhắm mắt nằm trên giường có vẻ như đang ngủ, tay phải bị khóa vào thành giường bằng một dây xích nhỏ có ổ khóa. Âu Hân đoán, chắc Trương Hạ Sảnh bị trói bằng dây nhưng do nổi điên quá nên mới phải xích lại như vậy. Trong phòng còn có một người phụ nữ chắc ngoài 50, nhìn trang phục Âu Hân đoán chắc là người giúp việc đến để chăm sóc.

- Con bé đang ngủ sao?

Vương phu nhân bước đến gần giường nhìn gương mặt đang an tĩnh ngủ của Trương Hạ Sảnh, rồi quay sang hỏi người giúp việc.

- Dạ!

Người giúp việc cũng không xa lạ gì với Vương phu nhân nên rất cung kính mà trả lời. Âu Hân nghiêng đầu nhìn. Thật ra nếu Trương Hạ Sảnh cứ như này thì không phải rất tốt sao. Gương mặt cô ta cũng khá cân đối, xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, lúc này nhìn gương mặt cô ta rất hiền lành. Chỉ tiếc tính cách quá tiểu thư, cô ta có một chút điên vì tình. Âu Hân chép miệng mốt cái. Lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Âu Hân liền quay lại.

Vương Thiên Nguyên nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác nhưng Âu Hân vẫn bắt gặp được ánh mắt cậu nhìn cô. Âu Hân nhíu mày, tỏ ra khó hiểu.

Vương phu nhân nói vài câu hỏi thăm Trương Hạ Sảnh với người giúp việc thì quay sang nói Vương Thiên Nguyên đưa mình đến chỗ bác sĩ. Âu Hân thấy vậy vội hỏi:

- Mẹ bị bệnh gì sao?

- Không có! Không có! Chỉ là khám định kỳ thôi. Đáng ra ngày kia mới đến ngày nhưng hôm nay đến đây nên tiện khám luôn.

Âu Hân lên tiếng muốn đưa bà đi nhưng Vương phu nhân cười hiền nói không cần, bà đi cùng Vương Thiên Nguyên cũng được. Âu Hân bị bà thuyết phục đành ngồi lại trong phòng Trương Hạ Sảnh đợi.

Âu Hân ra bộ ghế gỗ trong phòng cạnh cửa sổ ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên xem.

Ngồi được một lúc thì người giúp việc thấy hết nước nóng lên xuống căn tin bệnh viện lấy. Âu Hân thở dài buồn chán lật đi lật lại quyển tạp chí.

Trong không gian yên ắng bất chợt vang lên tiếng nói nhẹ như người hết hơi.

- Cô tới đây làm gì?

Âu Hân nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Trương Hạ Sảnh vốn đang ngủ thì giờ đã mở mắt.

Cô cười nhẹ một tiếng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng không hề mang ý cười.

- Thấy cô nói tôi muốn giết cô nên muốn đến đây.... biến lời nói của cô thành sự thật.

Trương Hạ Sảnh bật cười to một tiếng, là cười nhưng không phải cười, giọng cười nghe rất thê lương. Âu Hân thấy cô ta như vậy thì nghĩ vài giây trước cô ta còn tỉnh nói một câu rất bình thường vậy mà cô mới chỉ nói một câu đã kích thích cô ta nổi cơn điên rồi.

Nhưng ngoài dự đoán của Âu Hân, Trương Hạ Sảnh sau khi cười xong thì không hề lên cơn điên giật dây xích muốn tới đánh cô mà ngược lại cô ta vẫn nằm im trên giường, đôi mắt cô ta nhìn trân trân lên trần nhà màu trắng, giọng nói buồn bã.

- Cô có giết tôi thì cũng không có được tình yêu của A Hạo đâu. Anh ấy nhìn lạnh lùng như vậy nhưng lại rất chung tình, chung tình với người con gái đó.

Âu Hân đặt nhẹ quyển tạp chí xuống, nâng mắt lên chờ Trương Hạ Sảnh nói tiếp.

- Đồng Âu Hân! Tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu. Cô đừng nghĩ bản thân là vợ của anh ấy thì anh ấy chính là của cô. Cô trong mắt anh ấy, trong lòng anh ấy mãi chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Một thế thân không hơn không kém.

Thay thế?!

Thế thân?!!

Hai từ bốn chữ này đánh mạnh vào đại não Âu Hân. Đôi mắt đen của cô không có tiêu cự mà nhìn khoảng không trước mặt. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ khinh miệt của Trương Hạ Sảnh.

- Bất ngờ sao? Hay là không tin?

Âu Hân xoay người lại, ngồi vắt chéo chân, chống tay xuống cằm nhìn Trương Hạ Sảnh hỏi:

- Lời nói của cô đáng giá bao nhiêu?

Trương Hạ Sảnh nhếch nhẹ môi.

- Quả nhiên là cô không tin. Anh ấy có bạch nguyệt quang”*”, thậm chí còn yêu người đó rất nhiều. Người đó đã nằm ở vị trí quan trọng trong tim anh ấy hơn chục năm nay rồi. Cô nghĩ xem, anh ấy đã đợi người đó hơn chục năm nay rồi, chẳng lẽ lại không đợi nữa mà đi cưới cô sao? Không, anh ấy vẫn luôn đợi cô ta, còn cô.... cô chính là kẻ thay thế tạm thời. Chỉ cần cô gái đó xuất hiện, anh ấy sẽ tàn nhẫn mà vất bỏ cô thôi.

Âu Hân im lặng, mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.

Một lúc sau Âu Hân mới nhàn nhạt mở miệng.

- Vậy tại sao anh ấy lại không cưới cô mà lại cưới tôi? Không phải cô nói mình là thanh mai trúc mã sao? Nếu anh ấy chọn người thế thân, không phải chọn cô là tốt nhất à, việc gì phải mất công chọn một người xa lạ không biết là tôi.

Trương Hạ Sảnh kích động ngồi bật dậy.

- Tôi đã nói rồi, cô đừng có ảo tưởng. Anh ấy chọn cô có thể vì ... gương mặt cô giống cô ta.

Câu cuối được Trương Hạ Sảnh nói bằng giọng điệu khinh bỉ. Âu Hân cười như không cười mà nói:

- Cô nói có thể vì gương mặt tôi giống cô ta nên Vương Kì Hạo chọn. Vậy sao cô không nghĩ rằng có thể chính tôi là bạch nguyệt quang của anh ấy thì sao?

Trương Hạ Sảnh quả nhiên bị Âu Hân kích động, cô ta nhăn nhó mặt mày như khỉ muốn xuống khỏi giường nhưng khổ nỗi không thể được.

Cô ta kìm nén cơn tức giận lại cười nói.

- Cô chính là vẫn không tin lời tôi nói. Cô về nhà mà tìm thử xem, phòng ngủ, thư phòng, hay trong người anh ấy. Cô chắc chắn sẽ tìm được chiếc lắc tay của người con gái đó. Anh ấy đã giữ chiếc lắc tay đó như bảo vật suốt bao lâu nay. Tôi đã từng thấy qua nó một lần lúc đến phòng làm việc của anh ấy ở trụ sở.

Đúng lúc Trương Hạ Sảnh vừa nói xong thì người giúp việc quay trở lại. Âu Hân sắc mặt đã lạnh hơn, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng thật nhanh. Lúc ra đến cửa Âu Hân còn nghe rõ tiếng cười to của Trương Hạ Sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook