Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 159: Anh dám không đến lễ cưới của em?? (3)

Hoàng Sansan

10/12/2020

Qua giờ lành hai phút, người vẫn chưa đến. Không phải chỉ chậm mấy phút thôi sao, Đồng Âu Hân cô có thể chịu được. Hơn nữa, bản thân cô rất tin vào năng lực làm việc của Dịch Cẩn.

Năm phút trôi qua...

Âu Hân muốn chửi thề, mặt đã nhăn thành con khỉ rồi. Đúng lúc này, một nhóm người mặc đồ đen đi đến, khách khứa đang xôn xao bàn tán thì đều im bặt.

Âu Hân híp mắt cố nhìn qua tấm màn che mặt mỏng. Một giây sau, khăn che đầu liền bị cô gái giật ra.

Khách khứa đang định xôn xao cảnh trước mắt khi thấy Đại thiếu soái bị người ta khuân đến thì một giây sau cũng liền ngây người nhìn cô dâu chạy như bay xuống dưới. Tất cả đều không hẹn mà tròn mắt nhìn về phía người Trương gia, quả nhiên còn bắt gặp cảnh trợn mắt há mồm hơn.

Âu Hân dừng chân trước mặt Vương Kì Hạo, híp mắt lạnh giọng.

- Vương Kì Hạo, anh dám không đến lễ cưới của em???

Tất cả mọi người đều dùng mặt quỷ nhìn Âu Hân. Vương Kì Hạo ngồi trên đất cứng người nhìn người con gái trước mặt. Lý Nhạc Lăng chạy vào sau, nghe được câu nói này, là người phản ứng nhanh nhất, hỏi lại theo bản năng.

- Đồng Âu Hân.... cô cưới ai?

Âu Hân hơi đảo mắt, họ khan một tiếng, cao giọng quát giận dữ.

- Vương Kì Hạo, anh dám không đến lễ cưới của chúng ta??

Vương Kì Hạo vẫn ngây người như cũ. Không khí xung quanh cũng im lặng lạ thường, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Âu Hân ngồi xuống trước mặt Vương Kì Hạo, nghiêng đầu híp mắt nói:

- Anh dám bắt em phải đợi anh?

Vừa nói xong cả cơ thể liền bị người trước mặt ôm chặt vào trong lòng. Âu Hân ngơ ngác vài giây, cảm nhận được cơ thể người đàn ông ôm mình đang run, gương mặt nhăn nhó của cô dần dãn ra. Bàn tay mềm mại đặt lên lưng anh vỗ nhè nhẹ giống như đang dỗ dành em bé. Mọi người xung quanh đều tự giác yên lặng dám phá vỡ không khí lúc này của hai người.

Người con trai gương mặt cương nghị, lạnh lùng nhưng nhìn rõ nét mệt mỏi cùng đau thương quỳ trên đất ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng. Một không khí không ai dám xen vào.

Vương Kì Hạo gắt gao siết chặt eo Âu Hân ôm vào trong lòng giống như muốn cơ thể hai người hòa hợp vào nhau thành một, không thể tách rời. Thật lâu cũng không nói gì. Rất lâu sau nữa mới lên tiếng, giọng anh khàn đặc. Âu Hân còn ngửi rất rõ một mùi kì lạ tỏa ra, mùi rượu và mùi thuốc lá.

- Đợi lâu chưa?

Âu Hân đưa tay vuốt vuốt mũi, giọng nhẹ nhàng nhưng uỷ khuất trả lời.

- Sáu phút rồi.

Vương Kì Hạo không trả lời lại ngày, vòng tay ôm cô lại siết chặt hơn một chút, nhưng Âu Hân vẫn vẻ mặt bình tĩnh, không có đẩy ra. Khoảng một phút sau Âu Hân mới nghe thật tiếng Vương Kì Hạo trả lời.

- Ừ! Anh đợi em mười ba năm rồi!

Trong phút chốc, chỉ vài từ đã đánh gục trái tim Âu Hân. Hốc mắt cô tự giác mà đỏ lên, khoé mắt còn chảy ra một dòng lệ ấm. Âu Hân vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Giọng nói cô hơi nghẹn, thì thầm bên tai anh.

- Không phải lỗi của em. Đều là tại anh..... Em cũng không có bắt anh phải đợi mười ba năm.

- Ừ. Đều tại anh. Là anh không tốt. Anh không bảo vệ được em.

Vương Kì Hạo cứ như vậy ôm Âu Hân lải nhải, nhải đi nhải lại cũng chỉ có một câu, "đều là lỗi của anh, anh không tốt". Âu Hân tựa đầu vào lồng ngực Vương Kì Hạo, chỗ này vẫn luôn như vậy, rất ấm.

- Em ở lại nói chuyện với anh lâu một chút. Lý Nhạc Lăng toàn phá chúng ta.

Cơ thể Âu Hân liền cứng đờ. Gương mặt nhỏ khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đang gục mặt vào hõm vai cô, hai mắt nhắm nghiền, trên môi anh hơi khẽ cong như đang cười. Không phải nụ cười hạnh phúc, chỉ là một nụ cười nhạt, một nụ cười đau khổ.

Âu Hân không khó khi đẩy anh ra, cô bắt lấy cằm anh, cơ thể cô hơi nhổm dậy. Đáp nhẹ môi mình xuống bờ môi khô khốc lạnh như băng của anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như thế này, còn là trước mặt rất nhiều người. Cô vốn không biết hôn, lần này nói là hôn anh thì nên nói đúng hơn là cắn môi anh. Cô còn ngửi thấy mùi máu tanh sộc lên tận não. Đang định bỏ ra, người đàn ông lại gắt gao giữ cô lại, đổi từ thế bị động sáng chủ động. Âu Hân không chống cự, còn rất chủ động mở khớp hàm ra cho anh tiến vào.

Hai người giống như coi xung quanh là nơi hoang vắng, tự nhiên mà triền miên với nụ hôn. Âu Hân hơi mở mắt, ánh mắt vô tình nhìn về phía cửa, con ngươi đen nhánh đột nhiên sáng lên như bắt gặp phải chuyện gì kích thích. Là một cô gái vừa mới đi vào, hai mắt ngây ngốc còn đang nhìn Âu Hân và Vương Kì Hạo quỳ trên đất hôn nhau. Thứ kích thích mắt Âu Hân không phải gương mặt cô gái này, ... là cái bụng nhô cao của cô gái mới đúng.

Âu Hân không chần chừ đẩy Vương Kì Hạo đang hôn say đắm ra. Vương Kì Hạo bất ngờ, ngã ngồi trên đất, vẻ mặt ngốc ngốc, ngơ ngác. Một hành động lưu loát, đứng dậy, xách váy chạy tới trước mặt cô gái. Đôi mắt đen nhánh mở to soi cái bụng nhô cao của cô gái. Thật lâu sau Âu Hân mới nhìn lên, nhìn thẳng vào mặt cô gái đang kinh ngạc nhìn mình.

Giọng Âu Hân có chút run rẩy, hẳn là đã bị cái bụng nhô cao của cô gái kích thích kinh sợ.

- Tố Mai.... Thế nào mới nửa năm lại tăng cân như thế này rồi.

Rất tự nhiên cô gái đỏ mặt hơi cúi đầu, ba giây sau mạnh mẽ ngẩng lên nhìn chằm chằm Âu Hân.

- Âu Hân! Là cậu.

Hai tay Tố Mai túm chặt lấy hai cánh tay Âu Hân, gấp gáp hỏi. Âu Hân nhìn lại cái bụng nhô cao của Tố Mai, thản nhiên trả lời.

- Sao lại không thể là mình? Cậu đừng đánh trổng lảng, mình là đang hỏi cậu, sao bây giờ lại.... tăng....cân... quá mức như vậy.

Bị ánh mắt Âu Hân nhìn chăm chăm vào bụng, tay Tố Mai tự nhiên đặt lên bụng.

- Mình mới là không có tăng cân.... Cái này.... là.... là.... chỉ là có thêm một bảo bối thôi.

Tố Mai căng thẳng xấu hổ trả lời. Lại kích động túm tay Âu Hân.

- Mình mới là nên hỏi cậu, cậu rốt cuộc thời gian qua đã biến đâu mất. Một chút tin tức cũng không có, mình rất lo lắng cho cậu. Mọi người ai cũng nói..... nói... cậu chết rồi.

Nhưng người trước mặt Tố Mai thì vẫn sững người vì vừa nghe được một tin sét đánh. Âu Hân cũng đâu phải kẻ ngốc mà nhìn không hiểu, não nghe không thông. Thật ra, cô đã nghĩ đến trường hợp không phải là người tăng cân rồi, nhưng là không dám tin nên mới phải hỏi lại. Hỏi rồi, chính tai nghe được câu trả lời rồi. Bất ngờ quá mức, Âu Hân không thể nào lấy lại tinh thần nhanh được. Tai cũng nghe không lọt Tố Mai đang nói cái gì.

Thật lâu sau Âu Hân mới có thể bình tĩnh lại. Cô túm chặt cánh tay Tố Mai, lắc tay cô ấy thật mạnh.

- Là của ai? Cậu nói cho mình biết là tên khốn nào dám làm việc này? Tên khốn nào là cha đứa bé? ....Là Vương Thiên Nguyên?

Tố Mai nhà ở ngoại thành, cha mẹ cô ấy đều chỉ làm kinh doanh nhỏ. Cô ấy phải vất vả lắm mới vào được học viện A học, như thế nào chỉ còn vài tháng nữa thôi là có thể tốt nghiệp thì lại... như thế này. Học viện A rất khắt khe, Tố Mai như thế này chắc chắn là bị đuổi học, cũng sẽ không được đi học lại nữa. Âu Hân cũng vì việc bản thân đã đi lấy chồng nên năm ngoái đã nộp đơn xin nghỉ học rồi. Còn Tố Mai.... Bao nhiêu năm cố gắng của cô ấy, tương lai của cô ấy phút chốc đều đã bị tên khốn kia phá hủy rồi.

Đối với Âu Hân mà nói, Tố Mai chính là chị em ruột thịt. Tính cách Tố Mai hòa đồng lại thân thiện, tuy bình thường nhẹ nhàng ôn hòa nhưng khi bản thân cô ấy hoặc người thân bị ức hiếp thì cô ấy mới giận lên, khi giận lên cũng sẽ rất đáng sợ. Với tính cách này của cô ấy, với tình cảnh của cô ấy và Vương Thiên Nguyên hiện tại, cô ấy chắc chắn sẽ không tự mình dâng hiến. Chỉ có thể là do tên khốn đó cưỡng ép bắt buộc. Chỉ có thể là như vậy.

Hiển nhiên trong đầu Âu Hân đã mặc niệm tên của cha đứa bé này là Vương Thiên Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook