Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 85: Ai cũng thoáng chốc bất động

Hoàng Sansan

09/12/2020

Âu Hân đang tính đỡ Dịch Cẩn dậy đi vào trong phòng thì có tiếng động lớn sau lưng liền quay đầu lại .

Sau lưng cô là một toán người khác chĩa súng về phía này . Đôi mày cô khẽ cau lại , tay cô di chuyển đến thắt lưng để rút súng ra thì bất giác lại bị đẩy ra sau .

Dịch Cẩn đứng chắn trước mặt cô , đôi mắt đen hằn tia máu chiếu cái nhìn lạnh lẽo vào bọn chúng .

Âu Hân sửng sốt trước hành động của Dịch Cẩn và cô đã đứng bất động vài giây .

Vì sao Dịch Cẩn lại bảo vệ cô như vậy ?

Theo lời Lý Nhạc Lăng nói không phải Dịch Cẩn và Tề Phi đều có thù địch với Vương Kì Hạo sao ? Đây là lý do hợp lý để bọn họ làm hại nhưng Dịch Cẩn từ đầu tới cuối lại nhất mực bảo vệ . Lấy lý do như ban đầu Dịch Cẩn nói thì không hợp lý . Dù cô có là con gái hay với kiểu giải thích như thù với Vương Kì Hạo chứ không phải với cô thì cũng không bảo vệ như vậy .

Chẳng lẽ .... Dịch Cẩn có tình cảm với cô ?

Nghĩ đến điều này mặt Âu Hân lại đột nhiên ửng đỏ mà nhìn Dịch Cẩn . Hình như lần trước lúc cô bị thương thì người hiến máu là Dịch Cẩn .

Ai da , không được nha !

- Tiểu .... Đồng tiểu thư .... cô vào trong phòng trước đi .

Âu Hân lạnh mặt đẩy Dịch Cẩn ra đằng sau cô .

Khẩu súng trong người cô chuẩn bị được rút ra thì ...

Đoàng .... Đoàng ....

Đằng sau cô lại vang lên những tiếng súng bắt ngờ mà cái đám trước mặt cô thì đều trợn tròn mắt rồi ngục xuống .

Âu Hân cũng trợn tròn mắt không kém . Cô quay phắt người lại nhìn xem người đằng sau là ai thì kinh ngạc .

- A , anh Joserp ....

Âu Hân reo lên một tiếng vui sướng rồi chạy lại nhảy lên ôm cổ Joserp .

Joserp cũng một gương mặt ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cô .

- Lấy chồng rồi mà cứ tự nhiên ôm người khác như vậy à ?

Một giọng nói chững chạc , uy nghiêm vang lên . Âu Hân vội buông Joserp ra nhìn ra người đằng sau lưng Joserp .

- Cha ..... Huhu cha .... Tiểu Hân nhớ người .

Âu Hân đổi sắc mặt 180° sang khóc lóc ôm lấy Đồng Thái Dĩ . Cô bắt đầu màn kể khổ là xa ông , cô nhớ ông biết nhường nào mà ông lại tàn nhẫn đẩy cô ra . Cô còn nói rằng Vương Kì Hạo ức hiếp cô khiến cô thường xuyên gặp mặt bác sĩ . Trong lời kể của cô tất nhiên có 10 phần thì đến bảy , tám phần là cô thêm muối thêm mắm vào . Điệu bộ của cô bây giờ không khác đứa con nít ba tuổi là bao .

Và cô đương nhiên lại quên mất sự có mặt của một người .

Nét mặt của Dịch Cẩn trong phút chốc khi nhìn thấy Đồng Thái Dĩ đã kém đi vài phần . Sau đó thì lạnh lùng quay mặt đi , gương mặt khi đó lộ rõ vẻ chán ghét nhưng đến lẫn có nét bi thương .

Sau một hồi Âu Hân mới nhớ ra đằng kia còn có Dịch Cẩn đang bị thương .

- Cha ... Chúng ta phải tìm cách ra ngoài nhanh . Dịch tiên sinh bảo vệ con nên bị thương , có thể mất máu .

Đồng Thái Dĩ dõi theo ánh mắt Âu Hân nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng về phía mọi người . Đồng Thái Dĩ quay qua nhìn con gái , ánh mắt có phần phức tạp .

- Hân , thân phận của con ...

Lời nhắc nhở của Đồng Thái Dĩ đúng là đã nhắc nhở Âu Hân một vấn đề nghiêm trọng .

Âu Hân đưa tay lên gãi gãi đầu thể hiện sự bối rối rồi hướng ánh mắt về phía Dịch Cẩn .

- Nếu vậy thì giết đi .

Joserp lên tiếng rồi đưa khẩu súng lên hướng Dịch Cẩn mà chuẩn bị bóp cò .

Âu Hân vội đưa tay cản . Cô không phải người vô ơn .

- Cha , anh ta cứu con hai lần , không làm vậy được .

Đúng lúc đó lại có một toán người khác chạy đến từ phía trước mặt . Những người kia mặc trang phục vest đen không giống như đám người khủng bố . Âu Hân cũng đang thắc mắc là ai thì thấy bọn họ chạy tới trước mặt Dịch Cẩn , nói rõ to hai chữ " thủ lĩnh " .

Đồng Thái Dĩ nhấch chân bước lại gần Dịch Cẩn .

- Vị tiên sinh này có thể nói chuyện với Đồng mỗ một chút được không ?

Dịch Cẩn thoáng bất động âu đó khôi phục nhanh quay người lại .

Hai đôi mắt chạm nhau trong phút chốc người bất động là Đồng Thái Dĩ . Sau đó rất nhanh ông lại khôi phục lại , bình tĩnh mà nói tiếp .

- Đồng mỗ có thể làm phiền tiên sinh giữ kín chuyện này được không ?

- Chuyện gì ?

Trước thái độ của Đồng Thái Dĩ là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Dịch Cẩn .

Đồng Thái Dĩ cũng cũng chẳng đôi co gì nhiều mà nói thẳng .

- Về thân phận của con gái Đồng mỗ .

- E là không được .

Đồng Thái Dĩ cau mày trước vụ thỏa thuận này lại nhận được lời đáp không đúng ý .

- Nếu như Đồng lão gia muốn giữ kín thân phận của con gái ngài trước kẻ thù thì e là sau vụ việc lần này Dịch Cẩn tôi không nói thì cũng sẽ có người biết . Bất quá chỉ có thể đảm bảo không truyền ra ngoài .

- Chỉ cần lời như vậy của tiên sinh là được rồi .

Nghe được tiếng động trong phòng mọi người đều không rủ nhau mà nhìn vào thì chỉ thấy Tề Phi đập mạnh bàn .

Âu Hân tiến vào phòng cất tiếng hỏi .

- Tề thiếu có gì không ổn sao ?

- Không nghĩ là lại khó phá đến như vậy .

Tề Phi quay ra nhìn Âu Hân nhếch môi cười , ánh mắt hướng ra cửa chạm vào những người đang đứng trước cửa . Nụ cười Tề Phi tắt ngấm , nhìn chằm chằm phía Đồng Thái Dĩ cùng Joserp .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook