Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 54: Tái ngộ

Quỳnh cô nương

01/11/2020

Lâm Cảnh Nhàn sải bước ra khỏi Lâm phủ.

Mỗi lần từ Lâm phủ đi ra, Lâm Cảnh Nhàn liền cảm thấy tinh thần của mình rất thoải mái, không còn cảm giác nặng nề nữa.

Nơi mà Lâm Cảnh Nhàn cần đến, có tên là Lung Linh các, tên này nghe có vẻ giống như một nơi trăng hoa tươi đẹp, nhưng thực tế, đây chỉ là một quán trà tao nhã lịch sự mà thôi.

Kiếp trước, Lâm Cảnh Nhàn đã từng đến đây vài lần,nhưng nàng cũng không biết được, quán trà này thực sự lại chính là phần tài sản riêng của nàng.

Suy nghĩ về đống khế đất kia, Lâm Cảnh Nhàn chợt cảm thấy, tổ gia* bên ngoại, thực sự rất yêu thương mẫu thân nàng, rõ ràng nương đã có mười dặm hồng trang, lại còn có những thứ đồ vật bí mật nhiều không đếm xuể.

(*ông bà)

Chỉ tiếc, vận số nhà họ Vương đã hết, đương gia chống đỡ cho nhà họ Vương, không còn được mấy người, hôm nay sớm đã không còn ai có thể phụ trách và duy trì các cửa hàng của nhà họ Vương nữa.

Lâm Cảnh Nhàn nhanh nhẹn sải bước đi vào bên trong Linh Lung các.

Sau khi bước vào, nàng liền nói thẳng vào vấn đề:"Ta muốn gặp chưởng quầy của các ngươi!"

Tiểu nhị nhìn thấy cách ăn mặc của Lâm Cảnh Nhàn không phải tầm thường, nên cũng không dám lơ là chậm trễ.

Hắn mau chóng đi ra sảnh sau, gọi chưởng quầy đi ra.

Lâm Cảnh Nhàn cũng không nói nhiều lời, nàng trực tiếp lấy ra một cái ngọc bội, đặt lên trước mặt của chưởng quầy.

Khi chưởng quầy nhìn thấy vật tổ Tương Phong thuộc về nhà họ Vương, hắn ta liền kinh ngạc nhìn nhìn Lâm Cảnh Nhàn, sau đó quan sát nàng từ trên xuống dưới.

"Không biết cô là…." Chưởng quầy ngập ngừng hỏi.

Lâm Cảnh Nhàn nói:"Đây không phải là nơi tiện nói chuyện này."

Chưởng quầy hiểu ý, liền cười nói: "Cô nương, bên này, mời."

Chờ đến khi vào bên trong phòng riêng, Lâm Cảnh Nhàn mới mở miệng nói:"Ta họ Lâm."

"Hóa ra là cô lại là con gái của đại tiểu thư!" Chưởng quầy có chút kích động nói.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn chưởng quầy, nói:"Ông biết mẫu thân ta?"

Lâm Cảnh Nhàn vốn tưởng rằng chưởng quầy này chỉ được thuê mướn một cách tình cờ, thậm chí sẽ không biết được mẫu thân nàng, chưa từng nghĩ rằng, hắn thực sự quen biết mẫu thân mình!

"Ta đương nhiên biết! Mặc dù đại tiểu thư có thể không quen biết ta, nhưng… trước kia ta từng là người gác cổng cho nhà họ Vương, đại tiểu thư ra ra vào vào, tất nhiên ta đã gặp qua vài lần." Chưởng quầy tự giới thiệu mình.

Lâm Cảnh Nhàn quan sát, ông mặc áo màu xám, nguyên liệu vải chỉ có thể nói là tạm được, cách ăn mặc không hề xa hoa.

Tuổi ông ước chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền,bộ dáng trông có vẻ chất phác và thật thà.

Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, mẫu thân cũng chưa từng phái người qua đây, Lâm Cảnh Nhàn vẫn có chút ít lo lắng, không biết người này có đủ lòng trung thành hay không.

"Tiểu thư, ta họ Mạc, cô gọi ta lão Mạc là được rồi." Lúc này, Chưởng Quầy cũng đang quan sát Lâm Cảnh Nhàn.

Thiếu nữ trước mặt này, mắt ngọc mài ngài, nét đẹp như được thừa hưởng từ các nữ tử của nhà họ Vương, thanh lệ trong sáng, mà không kiêu sa, nhưng khi cười lại có chút quyến rũ và có chút quý khí bẩm sinh.

Một nữ tử như vậy, tất nhiên trời sinh không tầm thường. Thảo nào, nhà họ Vương lại có nhiều vị hậu phi* đến như vậy.

(*thê thiếp của vua)

"Mạc chưởng quầy, ta muốn xem sổ sách." Lâm Cảnh Nhàn lập tức nói.

Mạc chưởng quầy gật gật đầu, không mất bao lâu, sổ sách đã được đem tới.

Lúc này, Lâm Cảnh Nhàn đã nhanh chóng lật xem qua, kiếp trước, nàng hiển nhiên có thể xử lý những chuyện vặt này, kiếp này so với kiếp trước thì có vài phần trấn tĩnh hơn, ngay cả lúc xem sổ sách, nàng cũng có vài phần nhanh hơn so với người bình thường.

Mạc chưởng quầy nhìn thấy dáng vẻ Lâm Cảnh Nhàn cứ như cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng có chút chán chường.

Xem như thế, thì làm sao có thể nhìn ra được gì?

Nhưng ngay sau đó, Lâm Cảnh Nhàn liền dừng lại một chỗ, sau đó nhẹ nhàng gấp lại một góc trên trang giấy đó.

Mạc chưởng quầy tùy tiện nhìn lướt qua trang đó, liền có chút kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh Nhàn.

Tuy nhiên, Lâm Cảnh Nhàn chỉ gấp lại trang giấy có vấn đề đó, cũng không nói gì cả.

Điều này khiến trái tim của Mạc chưởng quầy phải đánh trống liên hồi, vì ông đoán ra được tại sao Lâm Cảnh Nhàn lại làm như vậy, ông rầu rĩ xác định, Lâm Cảnh Nhàn quả thực rất thông minh!

Lâm Cảnh Nhàn rất hiểu sâu sắc câu nói, nước trong mà không có cá, mặc dù sổ sách có vấn đề, nhưng vào lúc này nàng còn chưa tiện chỉ ra.

Nếu Mạc chưởng quầy làm việc không quá phận, hiện giờ nàng cũng không cần phải làm cho mốii quan hệ này trở nên bế tắc.

Dẫu sa,o nàng cũng là một cô nương, chung quy cũng không thể tự mình đi đến tửu lầu mà quản lý được, vẫn còn cần đến một người như Mạc chưởng quầy đây.

Nhưng mà, nàng cũng không muốn vị chưởng quầy này nghĩ nàng là một kẻ ngốc, nên mới chỉ ra những sai sót này, mà không nói lời nào.

Lúc này, Mạc chưởng quầy đã lên tiếng nói:"Trước khi tiểu tiểu thư ra đời, đại tiểu thư đã từng đến đây lãnh bạc, hiện giờ tổng cộng có mười bốn năm lợi nhuận, tính đến cuối tháng trước, tổng cộng còn sáu ngàn ba trăm hai mươi lạng bạc, không biết tiểu thư có muốn mang đi hay không?"

Lâm Cảnh Nhàn trầm ngâm một chút, mười lăm năm nay mà chỉ lời được nhiêu đó, không hơn cũng không kém, tuy nhiên, nếu bạc này giao vào tay người khác thì chi bằng để vào tay nàng thì tốt hơn.

Lâm Cảnh Nhàn liền gật gật đầu nói:"Cứ theo lời của chưởng quầy nói mà làm đi."

"Không biết tiểu thư có mang theo ấn ký?" Chưởng quầy hỏi, hắn tất nhiên không thể tùy tiện đưa tiền cho một người xa lạ được.

Lâm Cảnh Nhàn gật đầu nói:"Tất cả đều có, nếu ông muốn xem khế đất, cũng được."

Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn liền lấy ra mọi thứ, để cho chưởng quầy xem qua.

Đương nhiên, nàng sẽ không lo lắng chưởng quầy sẽ làm gì vào lúc này, khế đất đều có các bản sao lưu ở quan phủ, cho dù ông có cướp đi nó, trừ phi ông có thể làm nàng vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này… Nhưng dù gì bây giờ, nàng vẫn mang họ Lâm, đương nhiên chưởng quầy cũng không ngốc đến mức làm như vậy.

Một lúc sau, chưởng quầy liền đem hết bạc mang tới.

Lâm Cảnh Nhàn ngồi trong gian phòng, tao nhã uống một tách trà, sau đó lại nhìn bầu trời bên ngoài, rất nhiều ký ức bắt đầu ùa về, chỉ sợ, sắp có tai họa thổi đến quét sạch thành Thanh Châu này.

Nhưng đây cũng là một cơ hội rất lớn cho nàng.

Lần này trùng sinh trở về, có một vài chuyện không thể thay đổi, nàng vẫn ngăn khôngthể được tai hoạn này.

Trong lòng nàng cũng không cảm thấy áy náy lắm.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua Mạc chưởng quầy vẻ mặt lo lắng đứng ở nơi này, sau đó liền nói:"Ông đi xuống đi, ta muốn ngồi ở đây một lát."

Sau khi Lâm Cảnh Nhàn nói xong, Mạc chưởng quầy liền đi xuống.

Khi Mạc chưởng quầy đi xuống, không lâu sau, đột nhiên có người xông vào căn phòng này.

Lâm Cảnh Nhàn hơi hơi sững sốt, người tới cũng có chút sững sờ, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó người nọ liền lên tiếng:"Có người đuổi giết ta."

Lập tức, Lâm Cảnh Nhàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền chỉ chỉ vào phía dưới cái bàn

Lập tức, người nọ liền chui vào.

Lâm Cảnh Nhàn vươn tay đỡ trán, đây đúng là định mệnh mà, đã hai lần gặp hắn, đều là bị người ta đuổi giết!

Người này còn không phải là Trình Tri Quân sao!

Bây giờ, Lâm Cảnh Nhàn càng ngày càng chắc chắn, mạng của hắn là chính bị hắn chơi cho đến chết mà.

Lúc này, Lâm Cảnh Nhàn có chút do dự, uhm, gả cho Trình Tri Quân … Rốt cuộc có phải là lựa chọn tốt không? Nếu Trình Tri Quân luôn gặp phải những tai họa như thế này, liệu hắn có liên lụy đến nàng luôn hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook