Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 39: Kiều khách.

Quỳnh cô nương

23/09/2020

Sau khi Lâm Cảnh Nhàn bước vào sân viện, vị phụ nhân kia nhìn cánh cửa bên trong có phần cũ nát, xoa xoa tay nói:"Đại tiểu thư, hay là cô ngồi ở đây vậy."

Khách đến, không chào đón khách ở trong nhà là điều rất thất lễ.

Nhưng trong hoàn cảnh như nhà của họ, trong nhà lại không có lấy một chỗ ngồi, đón họ vào bên trong trái lại càng không hay.

Lâm Cảnh Nhàn cũng không quan tâm lắm.

"Tiểu tiểu thư, ta vừa nhìn thoáng qua liền biết đó là cô, bộ dáng này của cô, trông rất giống phu nhân". Vị Phụ nhân mỉm cười nói.

Lâm Cảnh Nhàn đã đoán ra, vị này hẳn là Như Ý.

"Nương của ta đã trở về Lâm phủ." Lâm Cảnh Nhàn nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại đưa mắt nhìn vị phụ nhân này.

Dẫu sao người nhà họ La đã qua nhiều năm không ở bên cạnh hầu hạ, hiện giờ Lâm Cảnh Nhàn không thể xác định bọn họ là loại người nào, chỉ nói như vậy để dò xét thử.

Như Ý có chút sững sờ, sau đó liền vui mừng nói:"Xin chúc mừng phu nhân, chúc mừng tiểu thư."

Lúc bà nói ra những lời này, ánh mắt có chút lóe lên.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy màn vừa rồi, trong lòng có chút suy nghĩ, nàng biết người nhà họ La sẽ không chịu yên phận, nhưng không sao cả, chỉ cần bọn họ chịu yên phận, hiển nhiên nàng sẽ đối xử tốt với bọn họ, còn nếu như họ không yên phận, vậy nàng cứ đề phòng là được.

"Chẳng hay tiểu thư đến…" Như Ý thoáng nhìn qua Lâm Cảnh Nhàn, giọng điệu mang chút nghi hoặc.

Lâm Cảnh Nhàn cười nói:"Không biết nhà của bà còn có nữ hài tử nào chưa xuất giá không?"

Như Ý hơi dừng lại, quan sát Lâm Cảnh Nhàn, nhưng cũng không có trả lời.

Dò xét hồi lâu, nàng mới mở miệng nói:"Tiểu thư muốn tuyển chọn nha hoàn hồi môn?"

Nha hoàn hồi môn này, thực tế mà nói, chính là âm thầm thông phòng, và rất có thể sẽ trở thành di nương.

Lâm Cảnh Nhàn lại nở nụ cười nói:"Ta đã quyết định gả cho Trình nhị công tử, cũng sẽ sớm thành thân, về phần nha hoàn hồi môn…chỉ cần một người tay chân lanh lẹ là được, không cần phải cố ý đi lựa chọn làm gì."

Như ý có chút ngạc nhiên khi nghe nhắc đến Trình nhị công tử: "Không phải là Trình đại công tử sao?"

Sắc mặt của Lâm Cảnh Nhàn chợt lạnh đi:"Ta chỉ hỏi bà, nhà bà có nữ hài tử chưa xuất giá hay không, bà hỏi nhiều làm gì?"

Như Ý khẽ rùng mình, không ngờ đại tiểu thư tuổi tác còn rất trẻ, nhưng tính khí lại khá lớn.

Tuy nhiên, do khế ước bán thân vẫn còn trong tay người ta, tất nhiên Như Ý không dám tỏ ý bất mãn gì, lúc này bà thấp giọng cười nói: "Có một nữ nhi vừa mới đến tuổi cập kê."

"Đã có hôn ước?" Lâm Cảnh Nhàn tiếp tục nói.

Như Ý không biết Lâm Cảnh Nhàn hỏi vậy là có ý gì, vì thế liền do dự nói:"Triệu lão gia tiệm vải ở trong phố đã có đến đây đề thân, muốn nạp nó làm trắc thất…"

"Ồ, vậy là vẫn còn chưa quyết định?" Lâm Cảnh Nhàn hỏi lại một câu.

Sau đó Lâm Cảnh Nhàn lại nói:"Vậy kiều nhi của bà đang ở đâu? Mang nó đến đây cho ta xem thử một chút."

(*kiều ở đây không phải là tên nha, người xưa hay gọi mấy người con gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu là a Kiều)

Như Ý vội vã đi vào trong phòng, không lâu sau, liền thấy bà đỡ lấy một thiếu nữ tầm mười lăm hay mười sáu tuổi đi ra.

Thiếu nữ cúi đầu, trên mặt lờ mờ còn có chút ửng đỏ, đúng là dáng vẻ vừa xấu hổ vừa rụt rè e lệ.

"Ngẩng đầu lên." Lâm cảnh nhàn mở miệng nói.

Thiếu nữ kia chậm rãi ngẩng đầu, bên trong đôi mắt tựa như sương mù bao phủ, đôi môi đỏ mọng, thân hình gầy yếu không xương, thật trêu ghẹo cho người phải thương tiếc.

Lâm Cảnh Nhàn rất hài lòng với vị thiếu nữ đối diện này.

Có thể thấy, La gia đã rất vất vả để nuôi dạy ra vị nữ nhi này.

Gia cảnh vốn dĩ đã nghèo khó, nhưng vị thiếu nữ này lại chân yếu tay mềm như bao tiểu thư nhà giàu khác, thoạt nhìn liền biết nàng ta không phải chịu sự khổ đau thiệt thòi gì.

Lâm Cảnh Nhàn hỏi chậm lại:"Biết chữ không?"

"Biết được một vài chữ." Giọng nói yếu ớt như muỗi kêu, đều là một loại giọng nói mềm mại.

"Tên gọi là gì?"

"Ta tên Bình nhi."

Lâm Cảnh Nhàn gật đầu, sau đó nhìn Như Ý nói:"Ta rất hài lòng với Bình nhi, nếu ta đã gặp người rồi, thì cũng không vòng vo với bà nữa, nương ta thấu hiểu phụ thân ta luôn bận rộn, nên muốn ta tìm một người nha hoàn chu đáo, cùng nhau giúp đỡ và chăm sóc phụ thân ta."

Lâm Cảnh Nhàn khéo léo nói ra, người không ngốc cũng có thể nghe ra được, tìm nha hoàn gì chứ, đây chính là tìm cho nàng ấy một người di nương.

Như Ý biết Lâm Tân Mẫn, năm đó bà vạn phần nuôi hi vọng bản thân bà có thể trở thành thiếp thất của Lâm Tân Mẫn, bà luôn cảm thấy Lâm Tân Mẫn chính là một người nho văn nhã nhặn.

Lúc này, bà hơi sửng sốt khi nghe thấy điều này, nhưng ngay sau đó, liền hồi phục tinh thần lại.

Đời này, bà hoàn toàn không có cơ hội, nhưng nữ nhi bà, trái lại liền có cơ hội sao?

Trần lão gia tiệm vải, suy ra vẫn còn trẻ hơn chút, ba mươi tuổi đầu, nhưng, Triệu gia với Lâm gia, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, một người là tiểu thương gia, còn một người là gia tộc lớn có người làm quan.

Như Ý nghĩ nghĩ, trong lòng tự giễu cợt mình, năm đó phu nhân vì cảm thấy dáng vẻ của nàng xuất chúng, nên không muốn để nàng cùng bà hầu hạ lão gia, bây giờ thì tốt rồi, nàng không cần phải chủ động, cũngcó thể mang theo nữ nhi để trở về?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Như Ý vẫn không vui vẻ mà đồng ý, nàng thở phào một hơi nói ra:"Nhưng Bình Nhi…E rằng không tiện quay trở về Lâm phủ."

Khi Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy dáng vẻ Như Ý như vậy, trong lòng cũng đã đoán được bảy tám phần ý định của Như Ý.

Hừ, các ngươi có thể đến nhà Triệu gia làm thiếp, nhưng đến Lâm gia, thì lại không được?

Nghĩ như thế, Lâm Cảnh Nhàn liền chậm rãi ung dung nói ra:"Như Ý, bà tốt hơn nên nghĩ kĩ rồi hãy trả lời ta, suy cho cùng Bình nhi đến ở trong phủ, cũng là người của mẫu thân ta, còn nếu ngươi không muốn đưa Bình nhi qua, thì cũng tốt thôi, nếu trong lòng bà đã nghĩ như vậy, thì còn ở đây bày ra dáng vẻ giả vờ làm gì, điều đó cũng chỉ khiến cuộc sống của Bình ở con phố nhỏ Lịch tử trở nên khó khăn hơn mà thôi."

Như ý nghe được điều này, liền tức khắc giật mình một cái.

Bà hơi nhếch mép cười, vội nhanh chóng sửa lại lời nói: "Nếu phu nhân và tiểu thư đã yêu cầu, Bình Nhi nhất định sẽ đi."

Lâm Cảnh Nhàn cười như không cười nhìn Như Ý, thay vì xuyên thấu tâm tư của Như Ý, nàng lại liếc nhìn Bình Nhi và hỏi:"Lời ta vừa nói ngươi đã nghe thấy rồi, vậy ngươi có muốn cùng ta trở về không?"

Không đợi Bình nhi trả lời, Lâm Cảnh Nhàn tiếp tục nói:"Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta, nếu không muốn, thì coi như ta chưa từng đến đây."

Vị thiếu nữ này tuổi tác so với nàng cũng không lớn hơn là bao, hiện giờ lại sắp gả cho một người đáng tuổi phụ thân mình, cứ nghĩ đến chuyện này nàng lại cảm thấy mình đã làm ra một việc cực kỳ độc ác, ngay cả bản thân nàng cũng có mấy phần không đành lòng được.

La Bình Nhi liền nói:"Ta đều theo sự dặn dò của tiểu thư."

Thấy La Bình Nhi đã đưa ra câu trả lời, Lâm Cảnh Nhàn liếc nhìn La Bình Nhi rồi nói:"Ngày mai hãy để nương của ngươi đưa ngươi về Lâm phủ, cứ nói đến thăm mẫu thân ta là được."

Nếu giờ nàng trực tiếp đưa người vào phủ,thì Trần di nương kia nhất định sẽ vạn lần không đồng ý.

Dù gì Như Ý cũng đã từng sống trong một gia đình giàu có, tất nhiên liền hiểu được những khúc mắc này, nên chỉ cười nói:"Tiểu thư, người yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook