Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 53: Khổ tâm.

Quỳnh cô nương

30/10/2020

Lâm Cảnh Nhàn thầm nói, dường như sau khi nàng sống lại một đời, có rất nhiều thứ đã thay đổi, trong đó bao gồm cả suy nghĩ của mẫu thân nàng.

Kiếp trước, vì nàng mà mẫu thân phải giấu đi khế đất.

Hiện giờ, chỉ có một lý do duy nhất để giải thích, chính là ở kiếp trước, mẫu thân biết Trình Tri Hiểu không thật lòng đối với nàng, hoặc giả biết được, bản thân nàng không thể giữ được những thứ này, cho nên mới giữ lại cho nàng về sau.

Quả thật, kiếp trước Vương thị cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng bởi vì đã ở cùng với Lâm Cảnh Nhàn một thời gian khá lâu rồi, biết được suy nghĩ của Lâm Cảnh Nhàn, hơn nữa có thể chắc chắn Lâm Cảnh Nhàn sẽ không bị người ta lừa gạt, cho nên mới đem những thứ này giao hết cho nàng.

Cũng phải thôi, chính vì sự tồn tại của những thứ này, mà ở kiếp trước, Trình Tri Hiểu biết được, liền đã ra sức hạ thủ với nàng.

Trình Tri Hiểu đã lén lút cho người điều tra trong tay Vương thị có những thứ gì, cũng chính vì lý do này, sau khi Lâm Cảnh Nhàn đã chi rất nhiều tiền vì hắn, nhưng Trình Tri Hiểu vẫn luôn cho rằng, Lâm Cảnh Nhàn lại che giấu nó, đặc biệt là lúc mẫu thân đưa chiếc hộp gỗ đỏ này cho Lâm Cảnh Nhàn, Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt đã nổi lên lòng tham muốn chiếm đoạt lấy nó!

Bây giờ nghĩ lại, ở kiếp trước, Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt ra tay với nàng, cũng không phải là chuyện hư ảo giả dối.

Lúc này, Vương thị đã đặt khế đất vào trong tay của Lâm Cảnh Nhàn , trầm giọng nói: "Nguyên nương, nương biết, con so với ta còn chu toàn hơn, mấy thứ này sẽ do con gìn giữ."

Nói đến đây, Vương thị dừng lại một chút, rồi lại nói:"Trình nhị công tử kia, ta thấy là một người rất tốt, nhưng cũng không ai biết, có đoản mệnh hay không? Con cũng đừng trách nương nói lời khó nghe, ta chỉ là muốn suy xét một chút, cửa hàng và khế đất thôn trang này, con phải nắm chặt, chớ để người khác biết được."

Nói xong, Vương thị lại nhìn những trang sức phỉ thúy kia, sau đó nói:"Mấy thứ này, là trang sức ta tặng thêm cho con."

Vương thị muốn để lại thể diện cho Lâm Cảnh Nhàn, không hy vọng, khi Lâm Cảnh Nhàn đến Trình phủ rồi , liền bị người ta khinh bỉ.

Lâm Cảnh Nhàn nói:"Nương, trong phủ đã chuẩn bị phần hồi môn cho con rồi, những thứ này cứ để con giữ lại, không cần để bọn họ nhìn thấy."

Bạc này đối với nàng còn có rất nhiều công dụng, còn đối với chuyện có thể diện hay không có thể diện…. Ờ, nếu nói về địa vị của Trình Tri Quân ở trong Trình phủ,cho dù nàng có mang nhiều thứ này đến Trình phủ đi chăng nữa, chỉ e bọn họ cũng không cho rằng nàng là một người có địa vị cao nhất đâu.

Vương thị thấy Lâm Cảnh Nhàn nói như thế, đành thôi vậy.

Từ khi Lâm Cảnh Nhàn ở chỗ Vương thị trở về, liền bắt đầu nhìn các giấy tờ cửa hàng trong tay mình, vừa nhìn, Lâm Cảnh Nhàn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nàng vẫn luôn biết, năm đó nhà họ Vương chính là danh môn vọng tộc, nhưng vạn vạn không hề nghĩ tới, thế nhưng mẫu thân lại có nhiều sản nghiệp đến như vậy!

Cũng không biết năm đó mẫu thân đã gặp phải chuyện gì, mà buộc cách lòng rời khỏi phụ thân, nhiều đồ vật như vậy, thế nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn, một thứ bà cũng không động vào!

Nếu không, dựa vào phần hồi môn này thôi, Lâm phủ này, cũng không dám xem thường mẫu thân đâu.

Đương nhiên, Lâm Cảnh Nhàn không hề biết Vương thị bởi vì chuyện của Kỳ Ca nhi nên mới đoạn tuyệt với Lâm Tân Mẫn, nếu biết, thì sẽ không cảm thấy khó hiểu nữa.

Lâm lão phu nhân không thích Vương thị cũng là vì lý do này, Vương thị rõ ràng có rất nhiều của hồi môn, vậy mà một ít nàng ta cũng không thèm mang ra lót đường cho Lâm Tân Mẫn.

Nhắc mới nói, ở kiếp trước, về điểm này Vương thị so với Lâm Cảnh Nhàn , thì vẫn làm tốt hơn!

Có điều, các cửa hàng này, Vương thị đã lâu không đến xem sổ sách, Lâm Cảnh Nhàn suy nghĩ một chút, có thời gian nàng nên đi ra ngoài xem một lần.

Mấy thứ này, thậm chí còn thật hơn cả trân châu bảo ngọc kia, đôi khi có tiền cũng chưa chắc mình có thể mua được cửa hàng hay thôn trang hợp ý hay không!

Lúc này, Lâm Cảnh Nhàn đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của nàng và Vương thị, Lâm phủ tuyệt đối không phải là nơi để mẫu thân có thể an hưởng vào lúc tuổi già. Còn bản thân nàng, sau khi Trình Tri Quân chết đi, khẳng định cuộc sống của nàng ở trong Trình phủ sẽ không mấy dễ dàng gì.

Đến lúc đó, khi phu quân không còn, muốn dọn ra khỏi nhà chồng, cũng không phải là việc gì khó, đại khái có thể tự lập môn hộ, rồi nghĩ cách đưa mẫu thân ra khỏi Lâm phủ, từ đó hai mẹ con nàng, cũng không cần phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, lại có thể sống một cuộc sống vui vẻ tiêu sái a.

Nghĩ như vậy, Lâm Cảnh Nhàn liền cảm thấy những cửa hàng này cực kì quan trọng.

Hơn nữa, Lâm Cảnh Nhàn biết rằng, trên đời này có một câu nói rất sâu sắc, có tiền có thể sai khiến quỷ ma. Lúc này, nàng không chỉ nghĩ muốn giữ lại những của cải này, mà còn muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền hơn nữa.

Có tiền rồi, không nói cái khác…..ít nhất có thể cho Trình Tri Hiểu một cú vấp ngã trên còn đường mà hắn muốn đi lên.

Lâm Cảnh Nhàn nghĩ đến đây, híp mắt lại, nàng biết, có một vài vị đại nhân, đóng vai trò rất lớn trong quá trình thăng chức của Trình Tri Hiểu, ở kiếp trước, nàng đã từng đem đồ đến phủ của bọn họ mà.

Về phần kiếp này…Nàng cũng sẽ làm như vậy!

Kiếp trước, nàng đã giúp Trình Tri Hiểu đi lên như thế nào, thì kiếp này, nàng sẽ như thế đó đạp Trình Tri Hiểu đi xuống!

Nhưng, Lâm Cảnh Nhàn không muốn dùng số tiền mà mẫu thân dùng cả tánh mạng để bảo toàn cho nàng, mối thù này, nàng không thể quên được, vậy chỉ có thể tự mình tìm cách kiếm tiền.

Một nữ tử như nàng, đương nhiên không có cách nào tiến vào quan trường, cho nên chỉ có thể nghĩ cách tích lũy thực lực trên thương trường mà thôi.

Lâm Cảnh Nhàn đem những thứ này cẩn thận gói vào trong giấy dầu, sau đó đặt chúng vào bên trong quần áo của nàng.

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Cảnh Nhàn liền mang theo Thải Liên xuất hiện ở cửa sau.

Chu bà tử nhìn thấy Lâm Cảnh Nhàn, không khỏi rùng mình, trời ơi, sao bà cô này lại tới nữa rồi?Lần trước, Trần di nương đã hỏi Lâm Cảnh Nhàn đi ra ngoài bằng cách nào.

Cũng may, cửa sau này có tới hai bà tử trực, lúc đó, bọn họ đã đi nhà xí, nhưng cũng đã bị gánh chịu oan ức.

Nếu không, bà sớm đã bị Trần di nương lột da rồi.

Lập tức Chu bà tử đã muốn bỏ cửa chạy…

Nhưng mà, Lâm Cảnh Nhàn đã nhìn thấu thủ đoạn của bà, chỉ lạnh lùng nói:"Nếu như bà dám bỏ trốn, thì bây giờ ta sẽ đi nói với Trần di nương, chuyện trước kia ta ra ngoài như thế nào!"

Chu bà tử đành phải cay đắng cười ha ha nói:"Nào có, làm sao có thể, vừa rồi ta không nhìn thấy tiểu thư, lần này tiểu thư muốn đi ra ngoài…Không biết khi nào người mới trở về?"

Lâm Cảnh Nhàn cười nhạt nói: "Ta đi sẽ trở về, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Chu bà tử không còn cách nào khác đành nhìn Lâm Cảnh Nhàn rời đi, hiện giờ bà đã lên thuyền tặc, muốn nhảy xuống, thì chỉ có thể rơi xuống biển mặc cho cá ăn, hiện giờ chỉ có một con đường, đó là đâm đầu đi bóng tối thôi.

Chu bà tử thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó, trên mặt bà lại thoáng hiện lên một chút tươi cười, có lẽ mọi chuyện không tệ như bà nghĩ.

Hiện giờ bên phía phu nhân đã có một chỗ đứng vững trong phủ rồi, La di nương…

Đúng vậy, từ sau khi La Bình Nhi mang thai, từ nha đầu thông phòng.

Lại biến thành di nương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook