Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 43: Bảo vệ.

Quỳnh cô nương

09/10/2020

Lâm Cảnh Nhàn nghĩ nghĩ, chắc Thải Liên cũng đã trở về, vì thế nàng tự mình quay trở về phủ.

Về đến phủ, lúc Lâm Cảnh Nhàn định mở cửa sau đi vào, thì đã nhìn thấy khuôn mặt của Chu bà tử đầy vẻ tái nhợt đứng đó chờ nàng.

"Tiểu cô nãi nãi của ta ơi, rốt cuộc thì cô cũng đã trở về." Chu bà tử hiện giờ không thèm đếm xỉa cấp bậc gì, chỉ mau chóng kéo lấy tay Lâm Cảnh Nhàn đi vào.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Trực giác nói cho Lâm Cảnh Nhàn biết, dường như đã xảy ra chuyện gì không hay rồi.

Chu bà tử vội vàng nói:"Tiểu cô nãi nãi, cô nhanh mau về phòng đi, lão gia và Trần di nương đã phát hiện ra cô không có ở trong phủ. Hiện giờ họ vẫn chưa nghĩ tới cửa sau này, nếu họ mà phát hiện ra…"

Chu bà tử rùng mình một cái.

Lâm Cảnh Nhàn lập tức mau chóng quay trở về phòng.

Lúc nàng vừa về đến Tịnh viện, liền trông thấy rất nhiều người đã đứng ở bên trong viện rồi.

Lâm Tân Mẫn vẻ mặt phẫn nộ đang nhìn Thải Liên và Vương thị.

Vương thị đứng ở một bên, còn Thải Liên thì đang quỳ dưới mặt đất.

"Thải Liên, ngươi mau nói, đại tiểu thư đã đi đâu rồi?" Ngọc Liễu trừng mắt nhìn Thải Liên, lạnh giọng hỏi.

Thải liên cắn chặt răng, không hé nửa lời.

"Không chịu nói? Vậy đừng trách ta đánh ngươi!" Ngọc Liễu khịt mũi nói.

Nói xong, Ngọc Liễu liền tát vào mặt của Thải Liên, ngay lập tức một vết hằn đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của nàng.

Đúng lúc Trần di nương mở miệng nói:"Ngọc Liễu, không được như vậy! Có gì từ từ nói."

Nếu không được Trần di nương đồng ý, thì ngay từ đầu Ngọc Liễu làm sao dám đánh nàng? Đây rõ ràng chính là Trần di nương bà đang muốn dạy dỗ Thải Liên, sau đó lại muốn trở thành người tốt trước mặt Lâm Tân Mẫn.

Vương thị chuẩn bị nói chuyện, thì Lâm Cảnh Nhàn đã vội vã bước vào.

Lúc này không thể để mẫu thân nói chuyện được, tính tình mẫu thân nóng nảy, nếu lỡ sơ ý nói ra gì đó, chỉ sợ vừa mới trở về, liền phải rời khỏi phủ.

Lâm tân mẫn đã lạnh giọng nói:"Tiện tỳ này, đáng đánh, Ngọc Liễu, đánh!"

Ngay lập tức, Lâm Cảnh Nhàn liền đứng trước mặt Ngọc Liễu, cánh tay đang vung lên, cũng không dám rơi xuống, do dự một lúc, Ngọc Liễu mới bỏ tay xuống.

Lúc này, Lâm Tân Mẫn mới phát hiện ra Lâm Cảnh Nhàn đã trở về, ánh mắt ông rơi trên người nàng, trầm giọng nói:"Cảnh Nhàn! Con còn biết trở về?"

Lâm Tân Mẫn thật sự rất tức giận, lúc nói chuyện, cũng không gọi là Nguyên nương hay là A Nguyên nữa, mà đặt biệt xưng hô bằng tên, Cảnh Nhàn.

Suy nghĩ của Lâm Cảnh Nhàn nhanh chóng xoay chuyển, lúc này nàng không muốn truy cứu, chuyện nàng đi ra ngoài, vì sao Trần di nương lại biết, mà nàng chỉ nghĩ làm thế nào để có thể bưng bít chuyện này cho xong…

Chuyện này đối với nàng cũng chẳng là gì, nàng sắp phải xuất giá, cho dù phụ thân có tức giận, ngoài chịu đựng ra, thì còn có thể làm gì được nàng.

Nhưng mà, chuyện này vạn vạn không thể liên lụy đến mẫu thân.

Đúng lúc này, đã có người đi tới truyền tin:"Lão gia,nhị công tử của Trình phủ tới."

Lâm Tân Mẫn có hơi sững sờ, sau đó nói:"Ngươi đi ổn định người trước, lát nữa ta sẽ đến."

Lâm Tân Mẫn trừng mắt nhìn Lâm Cảnh Nhàn, dường như đang có ý định muốn dạy dỗ nàng trước.

Lúc này, lại truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, thế nhưng lại chính là Trình Tri Quân đang sải chân bước vào, bất chấp sự ngăn trở của người khác.

Trong phút chốc, Lâm Cảnh Nhàn có chút sững sờ, Trình Tri Quân đến đây làm gì? Hắn vẫn chưa trở về Trình phủ sao?

Đầu tiên, Trình Tri Quân hành lễ với Lâm Tân Mẫn, sau đó mới nhìn Lâm Cảnh Nhàn nói: "Bá phụ, người hẳn là đang tức giận với Lâm cô nương sao?"

Lâm Tân Mẫn mím môi nhưng không nói gì.

Lúc này ông đang lo lắng chuyện của nữ nhi sẽ bị Trình gia biết được, tuy rằng Trình nhị công tử là một con ma bệnh, nhưng cũng là người của Trình gia, hiện giờ Trình gia chính là thủy trướng thuyền cao *

*nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo)

Trình Tri Quân lại nói:"Chuyện này, trái lại tiểu bối có phần không đúng, Lâm cô nương không có ở trong phủ, là vì nàng ấy nhận lời mời của ta…"

Lâm Cảnh Nhàn kinh ngạc nhìn Trình Tri Quân, hắn có biết mình đang nói gì không?

Nhận lời mời của hắn, hắn muốn đem chuyện này ôm về người hắn mà giải quyết sao.

Lâm tân mẫn cũng kinh ngạc nhìn Trình Tri Quân:"Ý của ngươi là gì?"

Trình Tri Quân thở dài một tiếng nói:"Gần đây, cơ thể ta càng trở nên tồi tệ, chủ trì của Thanh Sơn Tự là An đại sư, lần trước có đến phủ của ta, nói rằng, ông ấy muốn làm cho ta một tràng pháp sự."

"Mà pháp sự này phải được thực hiện ở trong chùa miếu, còn về Lâm cô nương… Là bị ta mời đi xem tướng mạo."

"Thích An đại sư nhìn Lâm cô nương, bảo rằng vận thế nhân duyên của Lâm cô nương gần đây sẽ bị hoạn nạn, mệnh phạm tiểu nhân, trên người nhiễm phải chướng khí, tốt nhất lúc làm pháp sự, nàng cũng nên ở đó…Vì thế Lâm cô nương đã bị ta giữ lại." Trình Tri Quân tiếp tục nói.

Lâm Cảnh Nhàn ở cạnh bên nghe Trình Tri Quân miễn cưỡng dùng lý do tháo gỡ, khóe miệng không khỏi co rút một chút.

Gì mà mệnh phạm phải tiểu nhân, rõ ràng, hắnlà đang nói về Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt mà.

"Cảnh Nhàn, nếu là Trình Tri Quân công tử mời, vì sao con không nói cho ta một tiếng, lại tự ý đi ra ngoài?” Lâm Tân Mẫn trầm giọng hỏi.

Lâm Cảnh Nhàn cúi đầu, vẻ mặt mang đầy dáng vẻ ủy khuất:"Con dù sao cũng là một cô nương chưa xuất giá, đi gặp nam tử chung quy cũng không tốt, cho dù nam tử đó chính là vị hôn phu tương lai của mình, nhưng tóm lại cũng không hợp lễ nghĩa, chỉ là gần đây suốt ngày con cũng đều bất an lo lắng, bởi vì… Bởi vì…"

Nói xong Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nguyệt , nàng mím môi, tròng mắt rưng rưng.

Chiếu theo như thế, cho dù Lâm Cảnh Nhàn không có nói gì, nhưng mọi người đều biết Lâm Cảnh Nhàn bi thương là vì lo lắng cho Lâm Cảnh Nguyệt.

"Đúng lúc Trình công tử nói rằng muốn đi làm pháp sự, thứ nhất là trừ đi bệnh tật trong người hắn, thứ hai, là muốn xem nhân duyên từ nhỏ của bọn con, cũng muốn đi cầu bình an…Vốn định một lát sẽ về, nào ngờ lại bị giữ lại một đêm…"

Trình Tri Quân tiếp tục lời nói của Lâm Cảnh Nhàn : "Ta biết, những gì ta làm với cô nương là chuyện không phù hợp với phép lễ nghi, nhưng ….Nếu để Lâm cô nương bị phạt, ta sợ trong lòng sẽ không được thoải mái…Hơn nữa Lâm cô nương cũng không làm chuyện gì quá phận, lại không bị người bắt gặp ở cùng với nam tử, nếu chỉ vì thế mà bị trách phạt quá nặng, vậy không biết một cô nương chưa xuất giá, cùng một nam tử tư thông thì sẽ bị định tội gì?".

Trình Tri Quân nói xong, liền cười có như không nhìn Lâm Tân Mẫn.

Lâm Tân Mẫn giật mình một cái, lúc này mới chợt nhớ ra, hình như hắn đang nhắc đến là chuyện của đứa con gái thứ hai của ông mà.

Bím tóc này đã bị người khác nắm chặt trong tay, lúc này, nếu như trừng phạt Lâm Cảnh Nhàn, chỉ sợ Trình Tri Quân sẽ trút giận lên Lâm Cảnh Nguyệt mất.

Lâm Tân Mẫn cảm thấy, Trình Tri Quân dường như đối với Lâm Cảnh Nguyệt cũng có chút ghét bỏ, dù sao hắn cũng tận mắt trông thấy nương tử chưa cưới của mình, đã cùng đại ca hắn xảy ra với nhau loại chuyện như thế.

Nam tử đều giống nhau, sẽ có một số người không chịu đựng được loại chuyện như vậy.

Lâm Tân Mẫn lại nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nhàn, thấy vẻ mặt nàng vẫn còn mang chút ủy khuất, trong lòng có chút dịu lại, đứa nhỏ này cũng là bị ép, hiện giờ tâm lý có chút lo lắng, cũng là đương nhiên.

Thôi, thôi, chuyện này coi như cho qua đi.

Về việc Lâm Cảnh Nhàn xuất phủ bằng cách nào, Lâm Tân Mẫn cũng không muốn truy cứu thêm nữa.

Chuyện này vốn không thích hợp làm lớn chuyện, trong phủ đã mang tiếng xấu, nếu để chuyện của Lâm Cảnh Nhàn bị truyền ra ngoài, cũng sẽ không tốt cho Lâm gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook