Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đẫ gần nửa tháng rồi mà không có tin tức gì của Tĩnh nhi, hay là chúng ta báo cảnh sát?" Ngô Thu Muội khóc đến đỏ cả mắt, bà không tin người khéo léo nhu thuận như Tĩnh nhi sẽ rời nhà trốn đi, đến giờ không rõ tung tích.

"Khóc cái gì mà khóc, có cái gì tốt mà khóc." Thật ra thì trong lòng Phương Đại Phúc cũng rất lo lắng, nhưng, vì tôn nghiêm của đàn ông, ông phải tỉnh táo trấn an.

"Cha, hay là để con đi ra ngoài tìm một chút?" là con trrai trưởng nhà họ Phương, Phương Tu Bình nói

"Con lo mà đọc sách đi, học thật tốt để lấy bằng thạc sĩ, chuyện trong nhà không cần con quan tâm." Phương Đại Phúc ra lệnh, "Còn Tu Long, ngày mai con có cuộc thi, đi lên lầu đọc sách đi."

Phương Tu Long ngáp một cái, thấp giọng nói thầm, "Vốn là không liên quan tới con." Vào thời kỳ trưởng thành, tính phản nghịch dần dần lộ ra, "Không có việc gì đừng gọi con!".

"Vậy con đi ngủ." Phương Vũ Khiết duỗi người một cái, đứng dậy chuẩn bị lên lầu.

"Đứng lại!" Phương Đại Phúc gọi cô.

Phương Vũ Khiết chậm rãi quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn cha, "Có chuyện gì ạ?"

"Đáng lẽ hôm nay Lưu Tân dẫn Tĩnh nhi đi chọn lễ phục, nhưng cha nói với nó là Tĩnh nhi đi du lịch. . . . . ." Phương Đại Phúc chột dạ, lại muốn bày ra uy nghi, nói còn chưa dứt lời liền bị tiếng cười lạnh của Phương Vũ Khiết cắt đứt.

"Muốn con thay chị đi phải không?"

"Đúng vậy! Vũ Khiết, chỉ có một ngày mà thôi."

Ngô Thu Muội thỉnh cầu, ánh mắt của bà làm cô không đành lòng từ chối, nhưng cô vẫn không thể đồng ý gặp cái tên kiêu căng, ngạo mạn kia."Tại sao cha mẹ không đi?"

"Mẹ. . . . . . Mẹ với cha con đều là thế hệ trước, người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi ở chung một chỗ, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa mẹ cũng không biết số đo của Tĩnh nhi." Nói đến cùng, Ngô Thu Muội vẫn áy náy vì không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, không hiểu biết gì về Tĩnh nhi; có lẽ bởi vì Tĩnh nhi người khéo léo, hiểu chuyện, rất có trách nhiệm, cũng không làm cho người khác phải quan tâm. Bởi vì cô biểu hiện quá hoàn mỹ, làm cho người ta không để ý đến suy nghĩ trong lòng cô, bà làm mẹ thật là thất bại.

Không muốn làm khó mẹ, Phương Vũ Khiết hít sâu một hơi, "Được, con đi là được chứ gì! Nhưng đừng kỳ vọng con sẽ đối xử tốt với tên kia." Nói xong cũng chạy lên lâu.

"Con. . . . . . đây là thái độ gì chứ!" Phương Đại Phúc tức giận muốn chạy lại chổ cô nhưng bị Ngô Thu muội ngăn lại.

"Thôi! Vũ Khiết đồng ý là tốt, so đo nhiều như vậy làm gì." Ngô Thu Muội không giấu được lo lắng, "Hiện tại quan trọng là tìm Tĩnh nhi trở về."

Phương Đại Phúc lại ghế sa lon ngồi xuống, "Thật không hiểu nổi bọn trẻ đang suy nghĩ gì, lo cho chúng chổ ăn, chổ ở tốt. Vậy mà . . . ."

Phương Vũ Khiết đứng trước cửa phòng lầu hai nghe cha gào thét, cô không khỏi trợn mắt, tay dừng ở tay cầm cửa ——

"Khiết, chị không cần phải ủy khuất bản thân." Phương Tu Long dựa cửa, vòng hai tay trước ngực, mặt tỏ vẻ khinh thường việc làm của cha.

"Yên tâm, chị biết rõ mình làm gì mà, ngược lại em đã lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học, cả ngày đừng suy nghĩ lung tung."

"Thật là, cả ngày mọi người ai cũng bắt em đọc sách. Đọc sách, đọc sách thật quan trọng như vậy sao?"

Phương Vũ Khiết bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của Tu Long, "Đọc hay không đọc đều do em, chỉ là làm chuyện gì cũng phải hết mình. Đã đăng ký đi thi, dù thất bại hay không, ít nhất em đã cố gắng, bất kể tương lai em muốn làm gì, chỉ cần biết rằng việc mình làm không hổ thẹn lương tâm là được, chị vĩnh viễn ủng hộ em."

"Dạ!"

"Chị đi đây." Đọc là loại nghệ thuật, nhưng đọc quá nhiều sẽ thành càu nhàu, cha mẹ của cô chính là một ví dụ thực tế.

Thay quần áo, cô đi xuống lầu, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ, mà khách dưới lầu chính là Lưu Tân.

"Con ăn mặc gì vậy?" Thấy động tác cùng quần áo thô lỗ của cô, Phương Đại Phúc lại muốn nói.

"Rất bình thường." Cô nhai kẹo cao su, lướt qua cha mẹ, "Đi thôi! Lưu đại"

"Con. . . . . . con muốn làm cha tức chết sao?" Phương Đại Phúc rống giận.

Cô cũng không quay đầu lại nhìn Lưu Tân mà đi ra khỏi cửa, nhìn ngoài cửa là chiếc xe Benz sang trọng, xe này là do nhà cô cho anh ta mượn tiền mua, nhưng không tính là mượn, bởi vì gả chị đi, chiếc xe này chính là đồ cưới, chính là của anh ta.

"Lên xe đi!" Lưu Tân vuốt vuốt tóc, thay cô mở cửa xe.

Phương Vũ Khiết vẫn nhai kẹo cao su, tầm mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ di động, ghét phải nhìn mặt anh ta.

Mà anh ta tựa hồ cũng biết mình không được cô em vợ hoan nghênh, rất biết điều mà im lặng.

Xe chạy trên đường Trung Sơn, thoáng chốc ——

"Dừng xe!" Phương Vũ Khiết chợt quát to một tiếng, đợi xe dừng lại, lập tức đi xuống.

"Vũ Khiết, như vậy rất nguy hiểm." Anh cũng xuống xe, vừa đứng cạnh xe nhìn xung quanh, vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "Em xuống đây làm gì, ở đây không cho dừng xe."

Phương Vũ Khiết quay đầu liếc anh ta một cái, một tiếng "ba!" vang lên. Cô không để ý tới anh ta, tự mình lên xe trở về.

Đang lái xe nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quay đầu nhìn đám người nhộn nhịp. Nhưng có một bóng dáng quen thuộc, nếu như cô không nhìn lầm, người kia chính là chị cô? Nhưng mà, chị đang đi với người nào, hơn nữa còn vừa nói vừa cười? Quan trọng hơn là, cho dù chị tức giận bỏ nhà trốn đi, cũng không nên không có tin tức gì. Theo như hiểu biết của cô về chị, chị tuyệt đối sẽ không làm cho người khác lo lắng, nhưng tại sao vẫn chưa liên lạc với người nhà?

**********

"Anh mua cho em nhiều đồ như vậy, không sợ sẽ phá sản sao?" Kinh Hỉ líu lưỡi không nói nên lời nhìn anh cầm tấm thẻ vàng một lần nữa quét vào máy.

Vũ Chiêu Ngọc vui vẻ cười to, "Sẽ không, em quá coi thường tôi rồi." Anh nhẹ vuốt mũi thon của cô một chút."Đi thôi! Chúng ta đi chổ khác." Ai ngờ đi một lát, cô lại dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, không biết đang nhìn cái gì, "Sao vậy? Mệt mỏi?"

Cô nghiêng đầu, nhíu mày, "Em không biết, mới vừa rồi em cảm giác giống như có người gọi em?"

"Vậy sao? Gọi Kinh Hỉ?" Anh nói giỡn.

"Không có việc gì, có lẽ là em nghe nhầm." Cô đuổi theo anh, khoác tay anh, "Chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta mua thêm quần áo và đồ dùng cho em."

"Không cần đâu, như vậy là đủ rồi, hay là nên mua một ít đồ cho anh." Đều là tiền của anh, cô rất băn khoăn.

"Anh đối với mỗi người phụ nữ đều giống nhau ." Khó có được một cô gái sẽ lo lắng bóp tiền thay anh, vì anh mà suy nghĩ. Từ trước đến giờ phụ nữ bên cạnh anh đều muốn muốn mua thật nhiều để anh trả tiền.

Mà anh gặp dịp thì chơi, không có gì không tốt. Nói phụ nữ sĩ diện, thì đàn ông sĩ diện cũng không ít, nhất là làm ăn, cần một chút mánh khoé, nếu không sẽ bị người khác xem thường .

"Mấy ngày nữa sẽ có mấy bộ y phục mới đưa tới, tôi sẽ gọi Sonny tự mình làm người thiết kế lễ phục cô dâu."

"Như vậy rất phiền phức?"

"Không sao, Sonny thật sự rất rảnh, cho cậu ta một chút chuyện để làm, tránh để cậu ta không có việc gì làm lại đi đánh người."

"Lần trước là anh ấy đánh anh?" Kinh Hỉ nhẹ nhàng xoa mặt anh, mặc dù đã không còn sưng, nhưng cô vẫn cảm giác đau lòng không dứt.

Anh cầm tay cô đến môi mình hôn một cái, "Yên tâm, đã không sao, chúng ta bây giờ đi chọn lựa trang sức thôi!" Đột nhiên anh cảm thấy cưới một cô gái cùng anh tâm sự như thế này cũng không tệ.

Ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng với bà nội, không biết Chiêu Duy và Chiêu Huấn đã tìm được người thích hợp chưa? Hắc hắc. . . . . . Đến lúc đó có thể có vở kịch hay để xem rồi, trong lòng Vũ Chiêu Ngọc cười gian mà mong đợi.

Anh mở cửa xe, dẫn Kinh Hỉ đến biệt thự Tân Hải, ngoại trừ người giúp việc nhà họ Vũ, cô là người ngài đầu tiên được tới đây; nhưng, anh không có ý định để cho cô biết.

"Căn nhà thật đẹp." Theo dọc con đường Tân Hải, ở phía xa xa xuất hiện một hàng ngói màu lam, tường trắng theo phong cácg biệt thự Châu Âu, trước mặt là biển sau lưng là núi, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của biển rộng."Là nơi đó?"

Anh nhếch miệng cười, lộ hai hàm răng trắng, "Không sai, em thử đoán xem là do ai thiết kế?"

"Sẽ không phải là anh chứ?" Cô đùa giỡn nói.

"Bingo!"

"Không thể nào!" Cô khó có thể tin được, nghiêng đầu quan sát một bên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, giống như lần đầu tiên biết người đàn ông này, anh là vị hôn phu của cô? Vì sao đối với anh cô lại không biết gì cả?"Anh là kiến trúc sư?"

Vũ Chiêu Ngọc lắc đầu một cái, cười như không cười, nhưng mang lực hút làm người ta tim đập thình thịch. Cho dù trong lòng cô có nhiều nghi ngờ, nhưng cũng sẽ tiêu tan khi anh nở nụ cười.

Anh buồn bực, ho khan, thanh thanh cổ họng, "Tôi không phải đã nói tôi là người kinh doanh sao?"

"Đã biết." Cô suýt nữa cười ra tiếng, từ khi anh dẫn cô đi mua đồ cô đã biết ít nhiều.

"Tốt! Em đang cười tôi, đừng quên em chính là vợ của tôi đấy." Ánh mắt Vũ Chiêu Ngọc gian tà nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.

"Em còn chưa gả cho anh mà." Kinh Hỉ ngượng ngùng, giọng bất bình làm anh mỉm cười không dứt.

"Sẽ nhanh thôi, chờ ngày mai gặp bà nội." Anh cười rất hả hê.

"Bà nội?"

"Chính là người có quyền lực cao nhất nhà họ Vũ." Mặc dù giọng điệu có chút bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt anh cũng không giấu được sự tôn kính. Nghĩ đến việc bà bức hôn, anh thở dài, "Nếu không phải do bà, tôi cũng không thể nào gặp em."

"Sao vậy?" Cô nghe mà không hiểu.

"Không có việc gì, không phải em muốn biết những chuyện liên quan đến tôi sao." Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác. Để ứng phó trận chiến ác liệt ngày mai, anh phải chỉ dạy cô, tránh cho bà nội hỏi gì cũng không biết, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Kinh Hỉ chần chừ trong chốc lát, dùng sức gật đầu một cái. Cô rất muốn biết nhà mình ở đâu, cô từ đâu đến, nhưng quá khứ như bị ném vào biển rộng. Giờ phút này, người thân duy nhất mà cô có thể dựa vào chính là anh.

"Tôi năm nay 27 tuổi, là con trai thứ hai nhà họ Vũ, có bằng thạc sĩ luật và kinh tế. Thiết kế cũng là hứng thú của tôi, ngoài anh em của tôi, không ai biết tôi là kiến trúc sư."

Ngụ ý cô là người ngoài đầu tiên được biết, thoáng chốc, má phấn ửng hồng. Cô cảm thấy vui vẻ, sợ bị anh nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của mình, nên cô liền mở miệng.

"Tại sao không làm kiến trúc sư?" Anh có tài, chắc chắn có tương lai.

"Có lúc người ta không có lựa chọn nào khác, không thể vì bản thân mà trốn tránh nghĩa vụ cùng trách nhiệm." Anh cười mỉa, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt trở nên âm u hư vô.

Anh đã từng phản đối, đã từng muốn thoát khỏi dòng họ đầy thế lực này mà biến mất. Nhưng cuối cùng anh cũng ý thức được trách nhiệm, cùng máu mủ gia đình. Tình thân giống như sợi tơ vô hình, cho dù anh chạy trốn tới mặt trăng, ngoài không gian, thì vẫn không cách nào thoát khỏi sợi dây ràng buộc kia. Nếu như anh là Lãnh huyết vô tâm, vô tình thì tốt rồi, nhưng anh không phải, cho nên, cuối cùng anh vẫn trở lại.

Quá khứ đã qua, không còn quan trọng. Anh nhún nhún vai cười , "Không biết vì sao tôi lại tâm sự với em nhiều như vậy. . . . . . Thế nào?" Nghiêng đầu thì phát hiện sắc mặt cô trắng bệch, anh vội vã dừng xe ở ven đường.

Cô nhíu mày, khi anh nhắc tới trách nhiệm thì đầu lại hiện lên gì đó "Tĩnh nhi, con không phải có thể. . . . . . Tĩnh nhi, con phải. . . . . . Tĩnh nhi, con phải như vậy. . . . . . Tĩnh nhi."

"Không!" Cô đột nhiên lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác bị áp bức này, nó làm cô cảm thấy căng thẳng, thở không thông.

"Hỉ nhi." Anh không ngừng ôm cô vào lòng, trấn an cô. Anh đoán rằng có lẽ ký ức trước đây của cô không vui, nếu không sẽ không vì sợ hãi mà lựa chọn quên lãng.

Cô cố gắng nở nụ cười, "Không sao." Rốt cuộc ai là Tĩnh nhi? Vì sao trong đầu lại xuất hiện tên đó?

"Có muốn đến bệnh viện kiểm tra?" Nhìn cô hoảng sợ, mặt không còn chút máu, trái tim anh cũng đau.

Cô vội vàng lắc đầu, "Không cần, em nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi." Cô không muốn đi, có lẽ do trời sinh tính ghét đi bệnh viện. Nếu không phải vì mỗi ngày đều có thể thấy anh, cô thật sự muốn thoát khỏi nơi tràn đầy thuốc khử đó.

"Chắc chắn?" Anh vẫn cảm thấy lo.

Cô dùng sức gật đầu, thản nhiên cười giống như hoa bách hợp tỏa hương thơm mê hoặc lòng người.

Anh không tự chủ nâng cằm cô lên, ánh mắt chạm nhau, giống như có dòng điện chạy qua, đem không khí đốt cháy sạch, kêu tê tê vang dội. Ánh mắt nóng rực của anh khiến sống lưng cô hưng phấn cùng run rẩy, cảm giác nóng bỏng bắt đầu lan tràn, giống như đỉnh đầu cô bị phóng hỏa.

Trong tích tắc, cô mở to đôi mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt anh đang dần phóng đại, từ từ tiến tới gần mặt cô, hình như anh muốn hôn cô. Tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, phá vỡ thời khắc loạn ý mê tình này. Cô kinh hoàng quay mặt đi, cảm giác nhịp tim như sấm đinh tai nhức óc, không biết anh có nghe thấy không?

Cô mắc cỡ, vội giơ tay lên ôm lấy hai gò má đang nóng lên, trong lòng phiền muộn vì suy nghĩ vừa rồi, sao cô lại có thể trông mong nụ hôn lãng mạn của anh chứ.

Anh lúng túng ngồi lại chổ, hô hấp nặng nề, nội tâm ham muốn cô. Đối mặt với người đẹp động lòng người, anh không kiềm chế được dục vọng của mình mà muốn cô.

Thật đáng chết, anh đã lợi dụng sự thiện lương của cô, sao lại có thể làm tổn thương thêm tâm hồn hồn nhiên của cô nữa chứ? Anh dùng lực đánh vào tay lái "Ba" thật to một tiếng, dọa cô giật mình.

Hình như anh đang tức giận, "Anh. . . . . . Anh làm sao vậy?"

"Không có gì, chúng ta đi!" A nh kéo vô lăng, "Hưu" ! Chiếc xe xông ra ngoài.

Giọng điệu anh lạnh lùng, chẳng lẽ cô đã làm sai điều gì?

******

Đi tới biệt thự Tân Hải, diện tích mấy trăm bình (đơn vị của Nhật, 36m2 là một bình), xung quanh là cây dong và Rừng trúc, để che gió phòng cát.

Toà nhà to lớn nhưng lại đơn giản, rất có phong cách. Màu xanh dương của ghế salon, màu trắng đá hoa cương sàn nhà, bức tường thì trong suốt, bàn và tủ được làm bằng gỗ. Nhìn về ba phía đều có thể thấy biển. Mà trên sân thượng lầu ba còn có hồ bơi mini cùng màu xanh lá của những cây được treo trên giàn, làm cho cô kinh ngạc cùng khâm phục.

"Tất cả đều do anh thiết kế?"

"Do tôi thiết kế, sau đó để công ty anh hai hoàn thành công trình." Nhìn cô kích động sờ đông sờ tây, anh cảm nhận được cô rất vui vẻ.

"Anh thường ở đây?"

"Thỉnh thoảng, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà trọ." Vũ Chiêu Ngọc đem túi lớn túi nhỏ mang vào, thở dốc lau mồ hôi trên trán.

"Phòng này thật to!" Cô đẩy cửa, nhìn về phía xa. Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng cùng biển như một, chỉ tiếc một phần cảnh trí bị cây che mất, "Có thể lên lầu xem không?"

"Có thể! Sau này nơi này là nhà em, em thích làm gì cũng được?" Anh cưng chìu nhìn cô hưng phấn giống như đứa trẻ nhìn thấy những thứ mới lạ đang sôi nổi chạy lên lầu hai, nội tâm tràn đầy tư vị ấm áp, làm anh cảm thấy biệt thự vắng vẻ này không còn bị bỏ trống nữa.

"Này! Mau lên đây nha!"

"Được!" Anh bắt đầu thích cùng cô ở chung một chổ.

**********

Lên lầu hai, đập vào mắt cô toàn là màu lam. Màu thủy lam của giường lớn, màu lam đậm hơn của tấm thảm cùng màu xanh dương nhạt trên trần nhà, lam màu xanh lá cây của hộc tủ, còn có quầy rượu, ghế sofa. Trong không gian 50 bình, cô chưa từng nhìn thấy nhiều màu lam như vậy.

Phòng ngủ sát vách phòng tắm cũng là màu lam nhàn nhạt. Trong tủ quần áo, ngoài đồ của anh ra, còn có quần áo anh mua cho cô, tất cả được chia ra làm hai bên rất gọn gàng.

Cô giống như đi thám hiểm, bước qua ghế salon đẩy cánh cửa bên hông. Phòng tập thể thao, thư phòng, phòng làm việc, còn có ban công rộng, có thể ngồi ở xích đu thưởng thức trời cao biển rộng.

"Còn muốn đi lên nhìn một chút sao?" Đem túi lớn túi nhỏ lên lầu hai, anh pha hai ly cà phê, một ly bưng cho cô.

Cô uống một hớp, lắc đầu một cái. Ở đây thật tốt, có thể ngắm biển, còn có thể đón gió biển ấm áp.

"Trên lầu chính là phòng khách, có thể xem phim, cũng có thể nghe nhạc, còn có hồ bơi cùng vườn hoa.

"Em thật sự rất thích nơi này." Trong lòng cô cảm động, ngửa đầu nhìn anh, "Nhưng mà, toà nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình anh, như vậy rất cô đơn?"

"Có em làm bạn rồi." Anh đắm đuối nhìn cô, làm tim cô bình bịch một tiếng, cô hốt hoảng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn anh nữa.

Anh rất đẹp trai. Trời sinh anh có sự cao quý, sang trọng; hơn nữa tài hoa xuất chúng, ngũ quan càng thêm xuất sắc. Khi anh cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn, làm người ta tim đập thình thịch. Cô biết từ lần đầu tiên thấy anh, cô đã không tự kiềm chế được mà yêu anh.

Đây là nhát kiến chung tình sao? Cô cũng không biết được, có lẽ có thể giống như chó con, mèo con bị vứt bỏ, được người ta mang về nuôi, chính là cảm giác với chủ nhân; cũng có khả năng là sự cảm kích, huống chi cô chỉ mới biết anh, chỉ có anh nguyện ý quan tâm cô, chăm sóc cô, không kiêng kỵ quá khứ của cô, cũng không bắt buộc cô nhớ lại quá khứ.

Vì vậy, cô tin tưởng anh, nghe theo tất cả. Cho dù là sai lầm, cho dù là lời nói dối thậm chí chỉ là mộng, cô cũng không muốn nhanh như vậy sẽ tỉnh lại.

Thấy bộ dáng xấu hổ của cô, anh không khỏi vui vẻ, thật tốt khi cô đối với sức quyến rũ đàn ông của anh không phải là hoàn toàn không có phản ứng. Điều này làm cho anh hài lòng không thôi, mà ngoài mặt vẫn cắm đầu cắm cổ nói: "Phòng ở lớn như vậy, một tháng sẽ có hai ngày công ty vệ sinh đến dọn dẹp, mà bình thường cũng có người làm Nhã Ny đến quét dọn, cho nên em không cần phải làm gì cả." Theo anh thì những người phụ nữ hiện đại đều không thích làm chuyện nhà, bên cạnh anh có nhiều cô gái đẹp vừa nghe nhắc tới nấu ăn, mặt lập tức thay đổi.

Hơn nữa diện tích căn nhà tới mấy trăm bình nếu một mình dọn cũng rất cực khổ, anh không muốn cô mệt mỏi. Anh mang cô về làm vợ chứ không phải là người giúp việc.

"Buổi tối anh hai và em trai tôi sẽ đến, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen." Trước đó phải diễn thử, để tránh ở trước mặt bà nội lộ sơ hở.

"Cần chuẩn bị gì không?" Gặp người nhà của anh, cô có chút lo sợ.

"Không cần, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt." Anh kéo tay của cô, "Thân thể em mới khôi phục, đừng đứng trước gió biển quá lâu." Dắt cô mặt đỏ tới mang tai đi vào bên trong nhà.

"Nhưng mà. . . . . ." Vì che giấu nhịp tim dồn dập, Kinh Hỉ còn muốn mở miệng, lại bị cắt đứt.

"Nghe lời." Vũ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng véo mũi thon của cô, "Đúng rồi! Mua nhiều đồ như vậy, em còn chưa có thử qua." Thông thường mà nói, phụ nữ mua quần áo mới hoặc đồ trang sức cũng sẽ lập tức thử ngay, sẽ trước mặt anh biểu diễn khoe khoang, muốn được anh khen ngợi, mà cô thì không.

"Không phải đã thử qua rồi sao?" Mặc mặc cởi cởi thật là phiền phức, hơn nữa là mua tới mấy chục bộ. Khi nằm viện anh đã mua cho cô rất nhiều quần áo, đến nỗi muốn chất thành ngọn núi, chứ đừng nói là xuất viện, vừa đi dạo phố, vừa chọn trang phục, gần như là đi dạo cả ngày.

"Mặc lại lần nữa cho tôi xem." Vũ Chiêu Ngọc dụ dỗ.

Cô chần chờ, gật đầu một cái, "Em chỉ thử mấy bộ thôi đó."

"Thử cái này đi." Anh tiện tay lấy một bộ cho cô.

Cô chậm rãi nhìn váy dài màu trắng in hoa, không có ống tay, lộ lưng. Cô cẩn thận sờ nhẹ cái váy mềm mại, dĩ nhiên giá tiền cũng là không thể ít, chỉ là phải mặc vào, phía trên nhìn có chút. . . . . . hơi lộ.

Không biết là cô có tính tương đối bảo thủ, hay là do phái nữ dè dặt, mà cô không thể chấp nhận loại váy lộ vai lại lộ lưng này. Mặc nó vào thì ngay cả áo lót cũng không thể mặc, lỡ như dây váy đứt thì phải làm sao? Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, thấy anh tha thiết chờ đợi, cô không đành lòng cự tuyệt.

"Phòng thay đồ bên cạnh tủ treo quần áo." Anh ngồi trên giường, vừa bắt đầu sửa sang lại túi lớn túi nhỏ, vừa ngầm nở nụ cười.

Đây là lần đầu anh thay phụ nữ chọn lựa quần áo, từ trước đến giờ bạn gái bên cạnh anh toàn tự mình quẹt thẻ. Không phải là anh không thể tự mình quẹt thẻ, mà thật sự anh không có kiên nhẫn đợi bọn họ mua đò, cũng không thích ra đường. Mà cô gái này lại không như vậy, tại sao lại phải sợ anh phá sản? ! Chắc cô không biết anh giàu có.

Cô giúp đỡ anh trước mặt bà nội, anh lại chăm sóc cô, hai bên đều có lợi, nếu như cô khôi phục trí nhớ, cô cứ tự nhiên ra đi, đây chính là tính toán của anh.

Nghe được phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh quay người, không nhịn được mà huýt sáo.

Đắm chìm trong một màu xanh, cô như Mỹ nhân ngư đến từ biển rộng. Bộ váy vừa sát, ôm lấy đường cong động lòng người. Nó được thiết kế để dành riêng cho cô mà, điều này làm anh không khỏi bội phục ánh mắt của mình. Cô thật đẹp, anh phát hiện mình không cách nào dời tầm mắt khỏi cô được.

Cô lôi kéo miếng vải trước ngực, "Kì lắm sao?" Nhận thấy ánh mắt như đốt người của anh, cô cảm thấy bất an.

"Hình như còn thiếu cái gì?" Anh từ trong túi đồ tìm kiếm gì đó, đưa ra một cái hộp gấm nhỏ màu trắng, "Tôi thiếu chút nữa quên khuyên tai." Anh khéo léo lấy ra đôi khuyên tai trân châu.

Anh áp sát cô: "Em không có bấm lỗ tai?" Bình thường phái nữ sẽ bấm lỗ tai.

"Vậy sao?" Cô sờ sờ vành tai, "Em không biết."

"Thôi, buổi tối tôi dẫn em đi bấm lỗ tai." Vũ Chiêu Ngọc cầm lấy đôi khuyên tai trân châu.

Tim cô đông lại, bốn phía đều có một mùi nước hoa nhàn nhạt bao vây, mùi thơm rất nhẹ, không nồng đậm, nhưng lại kích thích tim cô đập rộn lên, mặt của cô nóng hừng hực, cảm giác giống như trong lò nướng. Cô nín thở, một cử động cũng không dám, sợ bị anh phát hiện sự khác thường.

Anh là chồng sắp cưới của cô, cô phải quen việc tiếp xúc với anh chứ, nhưng mà, tại sao nhịp tim cô lại nhanh như vậy, tâm tình cũng khẩn trương như thế?

Anh hài lòng cười, "Cũng không tệ lắm, đến lúc đó đeo thêm một ít trang sức trang nhã liền xong, ngày mai tôi dẫn em đi thăm bà nội, em sẽ mặc bộ này!"

"Nhưng những bộ đồ này quá mắc, em không thể nhận." Anh đã giúp cô quá nhiều, sao lại có thể lấy đồ của anh nữa?

"Em là vợ của tôi, chồng tặng quà cho vợ là chuyện bình thường, có cái gì mắc hay không mắc, em mà nhắc lại chuyện tiền bạc, tôi sẽ tức giận!" Anh giả vờ tức giận.

Phụ nữ khác hận không thể moi hết tiền của anh, tâm tư đều nghĩ đến việc làm con dâu nhà họ Vũ, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Mà cô, người được anh chọn trúng, lại không muốn lấy tiền của anh. Đẩy qua đẩy lại, anh còn phải bắt buộc cô mua, làm anh vừa buồn cười vừa tức giận, lại một lần nữa chứng minh anh chọn cô làm vợ là không sai, bà nội nhất định sẽ đồng ý.

"Nhưng mà không thể nhận không được, anh giúp em nhiều như vậy, mà em cái gì cũng không làm được." Kinh Hỉ ngập ngừng, cảm thấy áy náy cùng sợ hãi, thật là sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ tỉnh lại mọi thứ sẽ tan biến.

"Em chỉ cần đối tốt với bà nội, để cho bà vui vẻ là được rồi rồi." Anh vỗ vỗ vai cô, "Không có gì lo lắng, có tôi ở đây."

Ánh mắt kiên định của anh làm nội tâm cô rung động. Tại giờ phút này, cô biết mình đã yêu anh, không phải xuất phát từ cảm kích, cũng không phải vì bề ngoài anh tuấn, mà là sự dịu dàng của anh, nụ cười rực rỡ làm nội tâm cô ấm áp. Không kìm lòng được, cô gật đầu một cái.

"Vậy thì tốt, buổi tối chúng ta lại đi dạo phố."

"A —— còn phải đi dạo? !" Không nghĩ tới một người đàn ông như anh lại thích đi dạo như vậy!!.

"Có ít thứ còn chưa mua, như mỹ phẩm, áo ngủ, đồ lót. . . . . ." Anh thuộc như lòng bàn tay, nói ra những vật dụng của phụ nữ, càng nói mặt cô càng đỏ, làm cô không dám ngước đầu lên.

Anh chưa bao thấy cô gái nào da mặt mỏng như cô. Anh đột nhiên phát hiện, khi trêu chọc cô, nhìn thấy cô thẹn thùng, rất thú vị. Có lẽ trong tương lai có cô làm bạn, ngày nào cũng sẽ không nhàm chán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Nữ Dệt Mộng

Avatar
Trang to 16:11 08/11/2014
Truyen hay nhe nhang de thường nua tinh co gặp nhau yeu thường va kẹt thanh doi dung that l (con tim co ly le riêng cua no)

BÌNH LUẬN FACEBOOK