Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 22: Ngoài ý muốn

Tiểu Tuyết

25/03/2020

-Tiểu Nguyệt, thế nào rồi?

-Nô tỳ vẫn không xem được gì cả, xin hãy trách tội nô tỳ

-Bỏ đi, không trách ngươi, Phong Triệu Nghiêm đó đúng là cẩn thận kín kẽ, nhưng kín thế nào cũng có chỗ phải hở thôi, còn Giang Lăng Y thì sao

-Nô tỳ đã cho người theo dõi thưa nương nương, thủ hạ nói rằng cô ta sau tai nạn tính cách thay đổi nhiều, lời lẽ cũng kì lạ, đặc biệt sáng nào Thái tử cũng đến chỗ cô ta đến xế chiều, có lúc còn mang cả sách

-Hửm- Người đàn bà lấy tay chống cằm rồi nghịch tóc- Biết đâu cô ta mất trí rồi

-Nô tỳ vẫn chưa thể lấy được bằng chứng cho điều đó nương nương, Thái hậu còn đặc biệt đứng sau bảo vệ cô ta

-Àh..lão bà đó, hừm..đúng là bốc đồng mà, Giang Lăng Y đúng không, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một mỹ nhân đấy, nghe nói tài sắc không thua kém gì trưởng tỷ của cô ta đâu, tết Đoan ngọ vui như thế, sao không để cô ta bộc lộ chút tài năng nhỉ..

-Tiểu Nguyệt đã hiểu

-Àh..còn nữa..nhớ lấy..người mà cô ta không thể nào từ chối được

-Vâng...thưa....

....Hoàng hậu nương nương....

Lúc này ở Uyển viện, Nan Nan đang đứng thẳng lưng, hai tay dang ra để một tỳ nữ lấy số đo, trước mặt là mấy bộ trang sức vừa được đưa tới. “ Á, đúng là người có tiền có khác, đẹp quá má”

-Thái tử phi, tết Đoan ngọ sắp tới cũng sẽ là buổi tiệc gia thất của hoàng thất, trang phục phải theo quy tắc a, người thích trang phục màu gì, màu lam , màu vàng hay là cam, đây là màu tượng trưng của hoàng tộc, người không chọn màu khác được

-A.. vậy Lạc Tịnh Hy thì sao?

-Trắc phi là thứ phi, không tính là người hoàng thất, trừ ba màu trên ra, y mặc màu nào cũng được a

-/Hừ vậy quá sướng còn gì/ Thái tử mặc màu gì vậy?

-Thái tử mọi năm đều mặc màu lam, y cũng thích nhất là màu lam

-Oh..vậy ta lấy màu cam

-Nô tỳ đã rõ.../ Haiz, mình biết Thái tử phi sẽ nói vậy mà, cũng phải, y biết trước đây mình hay cố ý mặc trùng màu với Thái tử, bây giờ thái độ của y với Thái tử không tốt, mặc khác màu là phải /

-Tết Đoan ngọ còn tận một tháng nữa mà, lo gì chứ

-Thái tử phi, Thái tử có dặn dò một tháng này những gì y dạy người cần ghi nhớ và học thuộc hết a

-Cô yên tâm , ta nhất định sẽ học thuộc chỉ trong nửa tháng/ Nếu mình không nhầm, thì mình đang sở hữu IQ của Lăng Y, việc học thuộc này đã trở nên dễ dàng rất nhiều so với trước kia, điều này thật kì lạ vì mình vẫn cảm thấy được cả tri thức cũ của mình/

-Tên Thái tử đó đâu, sao dạo đây không thấy hắn đến nữa vậy?

-Thái tử phi người không biết, Thánh thượng đi cầu an hồi thành rồi vậy nên sáng nào Thái tử cũng phải thượng triều, không còn nhiều thì giờ dành cho người như trước nữa rồi..

Nếu không phải đang phải đứng im để lấy số đo, Nan Nan chắc phải nhảy chồm lên vì vui sướng, vậy là từ nay tên Thái tử xấu tính đó sẽ không làm phiền cô nữa rồi. Như dự đoán của Nan Nan, chỉ trong nửa tháng toàn bộ kiến thức Thái tử đã dạy cô đã nhớ hết vào đầu, cô phán đoán rằng mình đáng sở hữu trí óc thông minh vốn có của Lăng Y, thật kì lạ vì nhiều lúc cô vẫn cảm thấy mình vẫn rất ngốc “ Nguyên chủ này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đây, cả cái thân thể khỏe mạnh như học võ này nữa, A Thi chưa từng đề cập tới chuyện mình từng học võ, kì lạ thật. Đáng ghét, cái kiếp nghiệp gì thế này, mới tí tuổi đầu thậm chí còn chưa kinh nguyệt đã bị xuyên không rồi, đã thế xuyên luôn vào cái người gấp mình mấy tuổi lận. Haiz, cố gắng lên, chỉ cần có thể tìm được nam chủ là mình có thể trở về nhà rồi, hức”. Nan Nan nằm ườn xuống giường

-Thái tử phi, người không khỏe sao, bây giờ vẫn còn sáng mà

-A Thiii...ta muốn “trưởng thànhhhh”

-A..Thái tử phi, người lại đề cập đến chuyện này rồi- A Thi ngượng ngùng- Thứ lỗi cho nói tỳ, nô tỳ ngu muội

Có gì đó vẫn luôn nói với Nan Nan phải mau chóng thích ứng được với “chuyện đó”, tuy cảm thấy chúng thật kì quặc nhưng Nan Nan vẫn muốn thử, cho dù đó chỉ là trực giác, một chút tia hy vọng cô cũng không hề muốn bỏ qua, có lẽ cũng một phần là do sự tò mò bộc phát của tuổi đang phát triển, bỗng dưng Nan Nan ngồi bật dậy

/A, phải rồi, tửu lâu, nơi đó chắc chắn hợp lí nhất, tiểu thuyết cũng từng nói, nếu xuyên không chắc chắn nơi đầu tiên tham quan phải là nơi này, mình ra đó biết đâu khả năng thích ứng sẽ tốt hơn/

-A Thi ta ra ngoài đây, có thể sẽ về muộn đó

-Thái tử phi, người đi đâu vậy, lỡ có người phát hiện thì sao

-Ai nha không sao đâu, Uyển viện cả tháng nay yên bình như vậy còn gì, hậu viện có Lạc thị lo rồi, ta ăn chơi cả mấy ngày nay cũng chán rồi, nếu cô dám nói cho tên Thái tử đó, ta tuyệt giao với cô đó

A Thi biết không thể khuyên được Nan Nan, bèn giúp cô chuẩn bị đồ cung nữ, Nan Nan đã hoàn toàn thuộc đường sau hai lần rời cung, mang cả đống tiền đi, Nan Nan vừa đi vừa nhảy chân sáo, cảm giác ra ngoài cung tự do tự tại biết chừng nào. Bên ngoài cung quả rất náo nhiệt , người qua người lại, nơi không chút khói bụi này quả thực rất trong lành, Nan Nan cố gắng cưỡng chế lại những đồ ăn được rao bán trên phố, tìm đường đến tửu lâu lớn nhất kinh thành, Uyển Huyệt lâu

-Bà chủ đâu rồi - Nan Nan gọi to

-Đến đây, đến đây- Một người đàn bà ăn mặc lộng lẫy chạy ra đón tiếp rất nhiệt tình- Ai nha tiểu cô nương đến đây tìm chồng hay là tìm việc vậy

Nơi này quả như Nan Nan tưởng tượng, cô bị hoa mắt bởi các mỹ nhân như hoa như ngọc đó

-Cho ta một phòng, gọi mỹ nhân đẹp nhất ở đây bồi ta a

-Hả/ Nữ nhân này biến thái hả/, chuyện....chuyện này

-Nhớ là mỹ nhân đẹp nhất đó- Nan Nan lấy trong tay áo một cục vàng

-A vâng vâng, có ngay, có ngay

Lý Nguyệt Thần, hoa khôi của Uyển Huyệt lâu, bình thường rất cao ngạo, ngày chỉ tiếp một khách và phải là khách giả nhiều tiền nhất. Hôm nay đã tiếp một khách rồi, tính không tiếp nữa nhưng khi nghe bà chủ nói là một cô gái , y rất tò mò và quyết định phá lệ một lần. Nguyệt Thần đến phòng, bên trong là một cô nương rất trẻ, dung mạo thanh tú, đôi mắt trong sáng hồn nhiên tựa như một viên bạch ngọc, tại sao lại đến những nơi như này, Nguyệt Thần lặng im không nói gì, mải nghĩ quên mất ngồi xuống

-Ra đây, đến cạnh ta này- Nan Nan kéo Nguyệt Thần ngồi- Ăn cùng ta nha mỹ nhân

-Cho hỏi quý danh của tiểu thư

-Cứ gọi ta là Nan Nan, nào ăn thôi, ăn thôi

-Nan tiểu thư sao lại đến những nơi như vậy vậy, chả lẽ...tiểu thư có sở thích đặc biệt

-Đâu có, ta là thích hưởng thụ cái đẹp thôi, được ngồi ăn với mỹ nhân có chết cũng không hối tiếc nữa

-A- Nguyệt Thần bỗng dưng cười nhẹ- Nan tiểu thư thật kì lạ, bình thường, nữ nhân đều không thích ta

-Có ta thích cô nè, cô là đệ nhất mỹ nhân đó- Nan Nan cầm tay Nguyệt Thần- Ta sẽ là bạn cô

Nguyệt Thần nhìn Nan Nan, đúng vậy, do mỹ mạo nên từ nhỏ y đã không có bạn, nữ nhân ai ai cũng vì ganh ghét mà tránh nè y, hãm hại y, cuối cùng đẩy y đến bước đường này, mà không ngờ rằng, lại có người sẵn sàng làm bạn với y

-Không được à, làm bạn với ta cô sẽ không thiệt thòi đâu

-Không..,Nguyệt Thần đâu dám- Nguyệt Thần bỗng dưng cảm thấy mình sắp khóc- Nan Nan, cô là người bạn đầu tiên và cũng sẽ là người bạn cuối cùng của ta

Nan Nan bỗng dưng hiểu được nỗi lòng của Nguyệt Thần, cô cười tươi vuốt má an ủi y, làm bạn với một người xinh đẹp như vậy chính là một điều vô cùng may mắn đối với Nan Nan

-Ăn thôi, tí ta nói với bà chủ cho cô ra ngoài chơi với ta một tí

-Được- Nguyệt Thần cười nắm lấy tay Nan Nan

“Khoan...khoan đã” Một tiếng nói rất to ở phía ngoài, bên ngoài càng lúc càng ầm hơn, một tên đàn ông đi vào, ăn mặc quyền quý, đây rõ là một người có tiền

-Bà chủ, đây là không tiếp khách của bà đó sao, đại mỹ nhân Lý Nguyệt Thần này không bồi ta thì hôm nay ta cho cả cái tửu lâu này sập xuống!!

Bà chủ đó sợ hãi không nói gì, nhìn Nguyệt Thần với ánh mắt cầu cứu, Nguyệt Thần tuy cao ngạo nhưng không muốn vì mình mà nhiều người liên lụy, y chuẩn bị đứng lên thì bị Nan Nan kéo lại

-Thúc thúc, thúc không thấy mỹ nhân đang phục vụ ta à? Ở đây làm loạn còn ra cái thể thống gì nữa

-Ngươi...cẩu nữ! Ngươi dám nói bổn đại gia già! Ngươi xem lại bản thân mình đi, có khác gì đồ biến thái không

-Hể vậy à- Nan Nan cười chế nhạo-/ Đối phó với bọn du côn này chả nhằm nhò gì với mình cả, mấy cái chuyện này từ nhỏ mình đã được dạy ứng phó hết rồi, không ngờ lại dùng vào đúng lúc này/ Ai nha thúc thúc còn trẻ với phong độ như vậy, vì một nữ nhân mà làm mấy cái chuyện thiếu đẳng cấp đó thì xấu lắm đó, sau này không làm ăn được với ai đâu

-Chuyện của bổn đại gia không cần cầu nữ ngươi quản!! Đưa mỹ nhân đây nếu không muốn chết!

-Giang sơn mỹ nhân, ngươi khẳng định muốn chọn mỹ nhân- Nan Nan đứng dậy, một chân đặt lên bàn, tay kia đặt lên chân thành một tư thế rất bá đạo- Được thôi, nếu ngươi đã chọn mỹ nhân, lão nương sẽ cho ngươi mất hết giang sơn

-Ngươi....ngươi có ý gì?- Tên đàn ông bắt đầu do dự

-/ Mình quả đoán không sai, tên này nông nổi, không để ý tôn nghiêm thì chắc chắn là một tên ăn chơi thiếu học, xem ra dùng chiêu này có tác dụng rồi/ Ý của ta là, toàn bộ sản nghiệp nhà ngươi, mai sẽ mất hết trong tay lão nương

-Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai, bổn đại gia ta giàu có có tiếng ở kinh thành, ngươi muốn đụng là đụng?

-Ta á hả / Đáng ghét, nếu là ở hiện đại mình sẽ rất tự hào giới thiệu mình là con gái của ông trùm quyền lực nhất thành phố/ Ngươi chỉ là một kẻ giàu có bình thường, làm sao đối địch nổi với người chức lớn trong cung chứ

Tên đàn ông bắt đầu sợ hãi, hắn lý ra sẽ do dự mà bỏ đi, nhưng đâu hắn là người vô học từ nhỏ, sản nghiệp nhà hắn mất rồi thì vẫn dựng lại được, ông già hắn không phải giỏi lắm sao, ngày nào hắn cũng bị giáo huấn, hơn nữa chịu thiệt trước một nữ nhân trước bao nhiêu người như thế, lòng sĩ diện ngu xuẩn đó của hắn không cho phép

- Bay đâu, đánh cẩu nữ đó cho ta!

-Ngươi / Tên này sao ngu đến mức đó sao??/

Hai tên thủ hạ của hắn xông lên trước, dựa vào cơ thể học võ, Nan Nan nhanh đạp tên gần nhất rồi đồng thời dùng trỏ bách nhắm vào mắt của tên kia. Nan Nan lấy trong người chiếc vòng ngọc nạm vàng ném cho bà chủ lâu nói to “Bà chủ, mấy tên này để ta xử lí, bà đưa Nguyệt Thần về phòng cô ấy đi!!”. Bà chủ nhiệt tình nghe lời, Nan Nan lập tức lộn lên một vòng rồi dùng chân đá thẳng vào mắt tên đó, trong lúc hắn ngã bịch xuống Nan Nan lập tức chạy ra khỏi phòng

“Đuổi theo !!” Tên đàn ông tức giận lệnh, Nan Nan tính nhảy thẳng xuống tầng một nhưng không hiểu sao bị một bàn tay từ một phòng bênh cạnh kéo vào, Nan Nan bị một tên nam nhân bồng lên, khắp người hắn tỏa ra khí chất của một kẻ quyền lực, hắn nhìn Nan Nan bằng đôi mắt vừa bá đạo vừa tham muốn

-Nữ nhân, ngươi không thoát được đâu, cầu xin ta, ta cứu ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook