Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 1: Xuyên sách

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Xuyên sách

Giản Lan không nhớ rõ mình đã bị nhốt ở căn biệt thự này bao lâu rồi.

Ngoại trừ người ngoài kia, cô không thấy được bất cứ ai khác, càng không thể liên lạc ra thế giới bên ngoài.

Nhìn bản thân tiều tụy trong gương, Giản Lan không tiếng động cười khổ.

Ai có thể nghĩ đến, ảnh hậu đột nhiên lui về ở ẩn là bởi vì bị giam cầm ở nơi này.

Bị kẻ điên cố chấp như vậy mê luyến, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Cơn đói từ dạ dày càng ngày càng làm thân thể không thể chịu đựng được, Giản Lan mở cửa phòng định đi xuống tầng tìm ít đồ ăn.

Trong lúc đi xuống tầng, đầu óc lại đột nhiên bắt đầu mơ hồ, cô không cẩn thận bước trượt bậc thang, từ tầng hai ngã xuống.

"Lan Lan!"

Trước khi mất đi ý thức, Giản Lan nghe được tiếng kêu khóc khàn cả giọng của người kia.

Giản Lan cho rằng mình không chết thì cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng lúc cô tỉnh lại, lại phát hiện trên người không đau một chút nào, thậm chí còn tràn đầy năng lượng đã mất từ lâu.

Cô đỡ trán từ trên sô pha ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm.

Trong phòng chỉ có một chiếc sô pha, một cái giường, còn có một cái bàn trang điểm, trang hoàng rất xa hoa, nhìn qua như phòng nghỉ ở khách sạn lớn nào đó.

Chưa đợi Giản Lan suy nghĩ xem tại sao mình lại xuất hiện ở đây, di động rớt ở khe sô pha bỗng nhiên vang lên.

Cô cầm lấy điện thoại trên sô pha, trên màn hình sáng lên ghi chú "Tiền Phái Phái".

Người kia vậy mà để lại di động bên người cô? Không sợ cô xin giúp đỡ từ bên ngoài sao?

Giản Lan đã lâu lắm rồi không chạm qua các công cụ liên lạc, vội vàng không chờ nổi mà nhận điện thoại.

"Lan Lan,em thật sự muốn đính hôn với Lục Nhiêu ư? Là người đại diện của em, chị cần thiết phải nhắc nhở em, sự nghiệp của em đang ở thời kỳ thăng tiến, không thích hợp đính hôn sớm như vậy. Hơn nữa sức chiến đấu của fans Lục Nhiêu em cũng rõ ràng, em quyết định ngay lúc này đính hôn với anh ta, không phải tìm đường chết sao?"

Cảm nhận thanh âm được xử lí qua điện lưu thật làm người ta hoài niệm.

Lục Nhiêu nào? Đính hôn nào?

Giản Lan bối rối, lựa chọn bảo trì im lặng.

Tiền Phái Phái cho rằng cô còn chưa nghĩ thông, tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Em dù thích Lục Nhiêu nhưng cũng phải suy xét cho tương lai bản thân chứ? Nếu em thật sự đính hôn, em có biết số tiền vi phạm hợp đồng của công ty là bao nhiêu không? Phỏng chừng gộp lại tất cả số tiền em dành dụm được cả đời mới đủ."

Lục Nhiêu, Tiền Phái Phái.

Giản Lan đột nhiên nghĩ tới.

Sau khi cô lên làm ảnh hậu, người anti cô không ít, trong đó có một antifan đã viết một cuốn tiểu thuyết nhỏ vô cùng ngốc nghếch, đặt tên của Giản Lan thành một trong những người nữ phụ phản diện.

Quyển sách này tên là "Anh rể trước của tôi là Idol", nam chính tên Lục Nhiêu, nữ chính là em cùng cha khác mẹ của Giản Lan, tên Giản Vân.

Nghe đến tên truyện liền biết quyển sách này có bao nhiều sự việc lệch lạc tam quan.

Nhưng số người trong nhóm antifan rất khổng lồ, cuối cùng vẫn khiến quyển sách này càng ngày nổi tiếng, cho nên Giản Lan mới biết đến cuốn truyện này, hơn nữa xuất phát từ tò mò còn đọc qua.

Vậy hiện tại cô đã xuyên vào trong sách sao?

Giản Lan tạm thời không đáp lại Tiền Phái Phái mà nhanh chóng mở trình duyệt lên, nhập tên một người rồi nhấn tìm kiếm.

Thời điểm đánh ra hai chữ "Tưởng Triều", hai tay Giản Lan đều run rẩy.

Bởi vì người này mang đến ảnh hưởng thật sự quá lớn cho cô.

Kết quả tìm tòi không có bất kì tin tức đặc thù nào, đều chỉ hiện ra vài trang web không liên quan.

Nhưng ở trong thế giới thực, chỉ cần gõ tên anh ra sẽ liền nhảy ra một chuỗi tin tức dài. Rốt cuộc trên người anh có ánh hào quang của thiếu gia giàu số một, không có khả năng không có tiếng tăm gì.

Nơi này tìm kiếm không thấy, đủ để chứng minh rằng thế giới này không có Tưởng Triều, không có ác ma đã từng giam cầm cô.

Cả người Giản Lan buông lỏng, giống như tảng đá nặng trong lòng bị dời đi, làm cô có loại xúc động muốn khóc.

Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi anh.

"A lô? Lan Lan, em có đang nghe không?" Bên kia điện thoại, Tiền Phái Phái hỏi một câu.

"Ừm, em đang nghe."

"Lan Lan giọng nói em sao lại thế này? Em khóc?" Tiền Phái Phái khẩn trương hỏi.

Giản Lan không khóc, chỉ là yết hầu có chút nghẹn ngào, "Không có, chắc chị nghe lầm đấy."

"Những lời chị nói, em ngàn vạn lần phải suy xét cẩn thận một chút. Bằng không hôm nay em đính hôn cùng Lục Nhiêu, ngày mai tin tức chửi rủa em liền lên hot search, đây sẽ trở thành vết nhơ cả đời, tẩy rửa mãi cũng không sạch."

"Em biết rồi."

Ngắt điện thoại, Giản Lan cẩn thận hồi tưởng cốt truyện một chút.

Nữ minh tinh tuyến mười tám Giản Lan lưu luyến si mê idol nổi tiếng Lục Nhiêu, thật vất vả mới tranh thủ giành được cơ hội hợp tác sản xuất một chương trình tạp kỹ với Lục Nhiêu.

Kết quả là trong quá trình quay chương trình đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đạo cụ trên trần rơi xuống dưới, mà đứng phía dưới đạo cụ vừa lúc là Lục Nhiêu.

Giản Lan không màng tất cả mà nhào lên đi cứu Lục Nhiêu, chân của cô còn bị thương phải ở bệnh viện mấy ngày.

Trong lúc nằm viện, để đạt được cơ duyên của mình, Giản Lan đã ngẫu nhiên phá hủy chuyện yêu đương của Lục Nhiêu.

Là một nữ phụ phản diện yêu thầm Lục Nhiêu, Giản Lan không biết xấu hổ mà lấy cớ này để uy hiếp, buộc Lục Nhiêu đính hôn với mình.

Trước mặt Lục Nhiêu có hai lựa chọn, một là ra mắt bạn gái chính thức cho công chúng, khiến người hắn yêu thương bị đặt trên đầu sóng ngọn gió, bản thân hắn phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng kếch xù, còn làm mất đa số fans.

Hai là tuyên bố với bên ngoài rằng mình vì "báo ân" mới bị bắt đính hôn cùng người mình không thích. Nhưng chỉ trên quan hệ danh nghĩa, sẽ không tiếp xúc thân mật, hơn nữa lúc nào cũng có khả năng kết thúc.

Hai người so sánh, hiển nhiên lựa chọn sau có lợi với hắn hơn, fans cũng dễ dàng tiếp thu.

Cứ như vậy, Lục Nhiêu cũng có thể bảo vệ bạn gái nhỏ chân chính của hắn, đồng thời còn có thể đóng vai người đàn ông đáng thương "vì báo ân mà bị bắt đính hôn".

Mà Giản Lan trong sách là nữ phụ phản diện, chỉ cần có thể cùng Lục Nhiêu ở bên nhau, dù bị chửi đến chết cô cũng cam tâm tình nguyện, cho nên mới không màng tới lời khuyên bảo của bạn bè, đánh liều hết thảy cũng muốn đính hôn với Lục Nhiêu

Ngày hôm sau của lễ đính hôn, những tin tức chửi bới như #Giản Lan dùng danh nghĩa ân nhân cứu mạng bức hôn Lục Nhiêu#, #Giản Lan không biết xấu hổ# đã được lên hot search, các mối quan hệ xung quanh đều bị cắt đứt hết.

Nếu hiện tại cô đã xuyên qua, đương nhiên không có khả năng khiến chuyện như vậy phát sinh lại lần nữa.

Tra nam Lục Nhiêu muốn dùng cô làm đá kê chân? Có mà nằm mơ.

Giản Lan đang chuẩn bị rời đi, bên ngoài lại truyền đến một đạo tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng nghỉ bị người bên ngoài đẩy ra.

Tiến vào chính là một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ thanh tú sạch sẽ, xem tuổi thì cậu ta chắc hẳn không phải người đại diện, mà là trợ lý bên người Lục Nhiêu.

"Anh Nhiêu đang sốt ruột chờ ở dưới tầng, cô chạy nhanh qua đi, đi theo sự hướng dẫn của tôi, miễn cho bị paparazzi chụp đến."

Giản Lan nghe xong, đáy lòng nhịn không được cười lạnh.

Miễn cho bị paparazzi chụp đến? Phải là ước gì bị chụp đến chứ nhỉ.

Hiện tại không biết có bao nhiêu phóng viên mai phục bên ngoài, đều là Lục Nhiêu dùng nhiều tiền mời đến, yêu cầu biến hắn thành người "không tình nguyện", là hình tượng người bị hại, ngay cả bản thảo tin tức phát ra ngày mai cũng đã viết xong.

Chờ cho chuyện này hot lên, Giản Lan liền bị gán lên cái nhãn "Nữ nhân ác độc", "Nữ nhân tâm cơ", "Không biết xấu hổ", trở thành đá kê chân của Lục Nhiêu.

"Đã biết, tôi sẽ đi ngay." Giản Lan bình tĩnh mà nói.

Chờ thiếu niên vừa rời khỏi, Giản Lan lập tức tìm kiếm đồ vật có thể dùng để che đậy ngoại hình ở trong phòng.

Dù sao đây cũng là tiểu thuyết dùng để bôi nhọ cô, nói cách khác, cô chính là nguyên mẫu Giản Lan trong sách, chẳng qua cố tình bị miêu tả thành một kẻ si tình ngu xuẩn.

Giản Lan không rảnh lo hoài niệm dung nhan lúc cô còn chưa trở nên tiều tụy gầy ốm, dù sao về sau còn rất nhiều cơ hội để xem, trước mắt chạy nhanh đi mới là quan trọng nhất.

Phòng nghỉ có khẩu trang và kính râm, hẳn là thời điểm nguyên chủ tới nơi này mang theo.

Giản Lan đeo hai đồ vật này lên, lặng lẽ dọc theo cầu thang phòng cháy khách sạn đi xuống, từ cửa sau rời đi.

Lục Nhiêu căn bản không nghĩ tới cô sẽ đào hôn, cho nên hoàn toàn không phòng bị, Giản Lan thực nhẹ nhàng liền chạy đi ra ngoài.

Trước khi đi, Giản Lan nhìn thoáng qua bên ngoài khách sạn, quả nhiên có rất nhiều phóng viên ở bên ngoài chờ.

Nếu thật sự bị những phóng viên đó chụp ảnh lại, hơn nữa thông qua những bản thảo gian dối kia, cô liền chết chìm trong phí vi phạm hợp đồng kếch xù.

Giản Lan gọi xe, trở lại chung cư cao cấp nguyên chủ thuê.

Cô không kế thừa ký ức của nguyên chủ, cũng không biết mình ở đâu.

Bất quá trong lúc nguyên chủ nói chuyện phiếm với Tiền Phái Phái trước đây, đối phương đã nói ra nơi ở của cô.

Hai chân Lục Nhiêu vắt chéo ngồi trên sô pha, sắc mặt càng ngày nặng nề.

Hắn ở đại sảnh đợi hơn hai mươi phút, đã sớm không kiên nhẫn.

"Không phải nói đi lên trang điểm lại sao? Làm sao lại lâu như vậy?"

Trợ lý hắn nói: "Tôi đi lên thúc giục xem sao."

"Được." Thành âm Lục Nhiêu mang theo vài phần không kiên nhẫn.

Trợ lý rất nhanh lại xuống dưới, bất quá theo sau cậu ta cũng không có Giản Lan.

"Cô ta còn chưa tới?" Vẻ mặt Lục Nhiêu không vui.

"Giản tiểu thư không ở trong phòng nghỉ, không biết đi đâu, để tôi gọi điện thoại cho cô ta." Trợ lý nhập số điện thoại Giản Lan, bất quá rất nhanh thông báo đối phương đã tắt máy truyền tới, rõ ràng số của cậu ta đã bị đưa vào danh sách đen.

"Anh Nhiêu, cô ta cho tôi vào danh sách đen."

Khuôn mặt Lục Nhiêu trầm xuống lấy ra di động của mình, nhấn dãy số Giản Lan.

Hắn ngược lại muốn nhìn xem, nữ nhân này lại muốn làm cái gì hấp dẫn chú ý của hắn. Kết quả lại phát hiện, số của hắn cũng bị cho vào danh sách đen.

"Anh Nhiêu, hiện tại Giản tiểu thư đã trở về, chúng ta giải thích với phóng viên làm sao giờ?" Trợ lý lo lắng hỏi.

Vốn dĩ những phóng viên này nghe nói có tin tức lớn mới tình nguyện đến đây, hiện tại Giản Lan đột nhiên rời đi, đám phóng viên đó đương nhiên đến đây mà không thu hoạch được gì.

Bọn họ bên này khẳng định phải chi ra không ít tiền để trấn an, bằng không vạn nhất phong viên phát ra tình huống này thì làm sao bây giờ?

Lục Nhiêu thiết kế hãm hại ân nhân cứu mạng của mình, một khi những toan tính với ân nhân cứu mạng được phơi bày, thanh danh của hắn không thể cứu vãn.

"Mẹ nó."Lục Nhiêu đứng dậy đạp một chân vào bàn, nhịn không được chửi một câu.

Điều hắn lo lắng không phải là bỏ tiền ra để trấn an phóng viên, mà là sợ Giản Lan bỗng nhiên đổi ý, công bố sự tình yêu đươmg của hắn ra ngoài.

Vậy thì tiền đồ của hắn có thể bị hủy hoại hoàn toàn.

Con tiện nhân này.

_______________

Dựa theo định vị, Giản Lan tìm được nơi ở của mình, dùng vân tay mở khóa.

Nơi này xác thực thích hợp cho một tiểu minh tinh tuyến mười tám ở, hoàn cảnh an tĩnh, ra vào tiểu khu đều phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc.

Ngôi nhà có hai tầng, phong khách trống rỗng, một người ở có vẻ rất trống trải.

Phong cách trang hoàng tổng thể theo hướng giản lược, ngoại trừ hoa cỏ bên ngoài ban công, cơ hồ không có trang trí nào khác.

Giản Lan trước tiên đi dạo khắp nơi trong nhà, làm quen hoàn cảnh một chút, sau đó cô ngồi trên giường, mở máy tính xách tay ra, bắt đầu phân loại thông tin mà cô có bây giờ.

Đầu tiên thân phận của cô là nữ phụ giàu có, nhưng ở nhà cũng không được sủng ái, người được sủng ái chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, chỉ kém cô một tuổi - Giản Vân.

Bạn gái nhỏ của Lục Nhiêu chính là Giản Vân, bọn họ biết nhau từ thời đại học, hai người giằng co tình yêu trong thời gian dài, chờ tương lai Lục Nhiêu kiếm đủ tiền từ fans, hắn liền không chút do dự ly hôn Giản Lan, cưới Giản Vân.

Phân đoạn này trong sách Giản Lan ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì thật sự là quá không biết xấu hổ.

Cô tuy rằng không hâm mộ bất kỳ ai, nhưng cô cũng biết, một thần tượng vừa hút máu fans, vừa trộm yêu đương lừa gạt fans, chuyện này tính chất có bao nhiêu ác liệt.

Thời điểm Lục Nhiêu đá văng Giản Lan, còn không quên hắt bát nước bẩn lên người Giản Lan, nói điều tra ra tai nạn của chương trình kia là do cô sắp xếp, cho nên mới có thể ly hôn với cô.

Mà Giản Lan trong sách thân là một kẻ si tình chính hiệu, đương nhiên sẽ không phủ nhận bất kì lời nói nào của Lục Nhiêu, trực tiếp cam chịu làm trò cho phóng viên, cuối cùng bị giới giải trí bài trừ, lại bị Lục Nhiêu đuổi ra khỏi nhà, kết cục thực thê thảm.

Buồn cười nhất chính là, tuy rằng để bảo vệ Giản Vân, Lục Nhiêu không thể không tạm thời cùng Giản Lan kết hôn, bất quá bọn họ hôn lễ cũng chưa làm, chỉ đi lãnh chứng, lúc sau vẫn trong trạng thái ẩn hôn. Cho nên thời điểm Lục Nhiêu chia tay Giản Lan, không ai biết bọn họ ly hôn, đều cho rằng chỉ là hủy bỏ hôn ước mà thôi.

Dân cư mạng đều chúc mừng idol rốt cuộc thoát khỏi nữ tâm cơ, không ai để ý Giản Lan "vật lăng xê miễn phí" sẽ rơi vào kết cục gì.

Nghĩ đến đây, Giản Lan đã biết đường kế tiếp nên đi thế nào.

Muốn tự mình sống hạnh phúc, cần phải tránh xa đôi cẩu nam nữ này.

Sửa sang lại suy nghĩ của mình, cô giơ tay khép lại máy tính.

Giản Lan nằm trên giường ngủ một giấc.

Thời điểm cô tỉnh lại trời đã tối.

Lười đi ra ngoài mua đồ ăn, Giản Lan đến tủ lạnh cầm ly sữa chua uống.

Uống xong cô đi tắm rửa, sau đó lên giường ngủ.

Tới gần 11 giờ, dạ dày Giản Lan truyền đến một cơn đau đớn như sóng cuộn biển gầm, đau đến cả người cô đổ mồ hôi, thân mình đều cuộn tròn lại.

Giản Lan sờ soạng mở đèn lên, tự rót cho mình ly nước ấm, nhưng thân thể vẫn không có chuyển biến tốt hơn.

Buổi tối uống sữa chua quá lạnh cũng không đau đến mức như vậy, phỏng chừng thân thể này vốn dĩ bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, không thể chịu đói cũng không thể ăn quá lạnh.

Giản Lan tìm trong phòng một hồi, không tìm thấy thuốc dạ dày.

Cô vừa tới nơi này, ai cũng không quen biết, mở ứng dụng trên di động lại phát hiện hiện tại tiệm thuốc gần đây không mở cửa.

Giản Lan chỉ có thể tùy tiện tìm quần áo phủ lên người, đeo khẩu trang, gõ cửa nhà hàng xóm.

Cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, mở cửa chính là một thiếu niên thân hình thon gầy, khuôn mặt lạnh lùng, mắt sáng như sao.

"Xin lỗi muộn như vậy còn quấy rầy, tôi ở nhà đối diện nhà cậu, xin hỏi nhà cậu có thuốc giảm đau hoặc thuốc dạ dày không? Bụng tôi vô cùng đau đớn." Sắc mặt Giản Lan tái nhợt, hữu khí vô lực mà nói.

Nhìn thấy người gõ cửa là cô, tia không vui trong mắt thiếu niên tan đi, nhưng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt xa cách.

"Chờ một lát." Lạnh giọng nói xong, thiếu niên xoay người về phòng.

Giản Lan dựa vào trên tường, thống khổ mà ôm bụng.

Rất nhanh thiếu niên đã trở lại, đem một hộp thuốc dạ dày đưa cho Giản Lan.

"Cảm ơn em trai, tôi đi về trước uống thuốc." Giản Lan nói xong liền chạy nhanh về nhà mình uống thuốc.

Phó Vọng nâng mắt lên, nhìn về hướng cô rời đi, ánh mắt sâu thẳm.

Sau một lúc lâu, anh nhắm mắt lại, hai tay rũ bên người nắm thật chặt, thậm chí bởi vì dùng quá sức mà run rẩy.

Hai người tuy rằng diện mạo và tên giống nhau, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, sao có thể là cùng một người.

Tác giả có lời muốn nói:

Trước tiên giải thích một chút:

1. Nam chính là người tâm thần cố chấp cuồng, luôn muốn chiếm hữu giam cầm nữ chính.

2. Tác giả có cảm tình với sạch sẽ, cho nên nữ chính ngoại trừ nam chính sẽ không diễn cảnh hôn, thân mật với bất kì ai, nam chính cũng vậy.

3. Có nhiều cẩu lương, buổi tối tốt nhất không nên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook