Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 32: Tiệc rượu

Thủy Mật Đào Vị

31/08/2020

Tiệc rượu

Thực ra trước khi rời khỏi phim trường, một số khách mời còn chụp ảnh với giỏ trứng Phục sinh.

Thu dọn đồ đạc xong, một số khách mời bỗng đẩy cửa phòng 445 bên cạnh ra, mắt to trừng mắt nhỏ với người đóng vai Bút Tiên đang chuẩn bị tháo trang sức ở trong phòng.

“Đã sớm muốn đến phòng cách vách nhìn, trước đó tôi còn muốn trực tiếp xông vào xem cô trông như nào đó” Phương Túc Dương nói.

Thật ra đạo diễn đã nói trước với người đóng Bút Tiên nên cô ấy mới không tháo trang sức, cố ý chờ ở chỗ này, có điều cô ấy vẫn giả vờ kinh ngạc “Tại sao mọi người lại tới đây?”

“Chị quên khóa cửa, chúng tôi có thể tiến vào không?” Yến Thanh Nghiên cười hì hì nói.

“Vào đi, tôi cũng nên thu dọn đồ đạc dời đi rồi”

Bọn họ vào phòng, phát hiện bố cục không khác với các kí túc khác lắm, điểm khác biệt duy nhất chính là có một chiếc cửa gỗ ở trước gương.

Phương Túc Dương tò mò ấn chốt mở nào đó trên bồn rửa mặt, cánh cửa “ca” một tiếng rồi đột nhiên mở ra.

Gương đối diện chính là những khách mời nữ ở kí túc 444.

“Nhìn từ chỗ này cũng thật là khủng khiếp” Phương Túc Dương nói.

Hiệu quả nhìn từ gương đối diện của bên này cũng không khác nhiều lắm, đều có cảm giác âm trầm.

Anh lại ấn nút khác, sau đó các hiệu ứng âm thanh liền vang lên, có tiếng xước ngắn, còn có những hình tròn, hình vuông.

“Chị Bút tiên, chị ở đây không sợ sao?’

“Có chút, tôi sợ diễn viên Bút Tiên chân chính xuất hiện” Người đóng vai Bút Tiên đến cạnh bồn rửa mặt, vừa tháo trang sức vừa nói chuyện phiếm với bọn họ.

“A tôi có hình ảnh cảnh phim trường kinh dị kinh điển” Lá gan Phương Túc Dương thật sự rất nhỏ, vừa nghe thấy câu nói ấy cậu liền lập tức che lỗ tai, tránh phía sau Đàm Tiêu và Giản Lan, phảng phất như vậy là có thể an toàn.

Sau khi tẩy trang, “Bút Tiên” xuất hiện trước mặt mọi người là một người con gái với dung mạo thanh lệ, năng động và đầy sức sống.

Cô ấy nói cô là học sinh đại học A, bởi vì thích chương trình này cho nên tranh thủ cơ hội tới diễn nhân vật quần chúng.

Chỉ là cô ấy nói từ lần sau cô ấy sẽ không bao giờ muốn đóng vai quỷ quái, bởi vì quá thử thách tâm lí, còn bị khách mời dọa.

Phỏng vấn cuối cùng, các vị khách mời nói chuyện với đạo diễn qua micro, nhất trí thưởng cho diễn viên này thêm đùi gà.

Giản Lan cường điệu “Nhiều hơn hai cái luôn”

Chương trình kết thúc hoàn mĩ.

Ở khách sạn một ngày, sáng ngày hôm sau các khách mời từng người về chỗ ở của mình.

Thời gian ghi hình mùa tiếp theo vẫn chưa được ấn định, vì việc bố trí bối cảnh mất nhiều thời gian, ví dụ như để tạo ra căn phòng phục chế, tổ tiết mục đã tốn không ít sức lực mới có thể biến 30 kí túc thành 31 kí túc, còn để người ta nhìn qua cũng không nhận ra đó là nơi quái dị.

Cũng may hiệu quả cuối cùng của chương trình khá hài lòng, nỗ lực của mọi người cũng không bị uổng phí.

Tối hôm qua chương trình << Chạy trốn khỏi vương quốc bí mật>> lên hot search, cho đến lúc Giản Lan về nhà, độ nóng cũng không giảm đi.

Giản Lan không để ý tới Weibo, về nhà cô liền tắm rửa thay quần áo, sau đó lên giường ngủ.

Hôm nay đã là thứ hai, đoán chừng Phó Vọng không ở nhà nên đến chiều, Giản Lan mới gõ cửa phòng đối diện.

Vừa lúc Phó Vọng làm xong cơm chiều nên liền mời cô cùng nhau ăn cơm.

“Tiếp theo chị còn bận không?” Phó Vọng ngước mắt nhìn cô, lông mi dài rậm, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh.

“Đoán chừng là vẫn bận” Giản Lan không chịu ngồi yên, chỉ cần có cơ hội không tồi, cô đều sẽ làm tiếp.

Phó Vọng theo bản năng nhíu mày.

Anh nghĩ ngợi có nên gọi cho công ty bên kia để tạm thời cho Giản Lan nghỉ ngơi một chút.

“Cậu thì sao, gần đây làm thí nghiệm thuận lợi không?” Giản Lan khó có khi chủ động hỏi chuyện của anh.

Suy nghĩ của Phó Vọng bị kéo trở lại, khóe môi anh gợi lên, lộ ra vẻ tươi cười ôn nhu vô hại “Ừ, tất cả đều thuận lợi”

“Vậy là tốt rồi, đúng rồi, năm nay cậu bao nhiêu?” Lúc này Giản Lan mới nhớ tới, hiểu biết của mình với cậu thiếu niên này rất ít, ngoại trừ tên trường và ngành thì dường như cô hoàn toàn không biết gì cả.

Nụ cười Phó Vọng vẫn duy trì “Năm nay tôi 22”

“Đại học năm bốn à, hai tháng nữa tốt nghiệp nhỉ”

“Ừ”

“Vậy hiện tại cậu có thích ai không?”

Khoảng cách của bọn họ bắt đầu từ quan hệ này, đã qua hơn hai tháng cũng không biết trong thời gian này tình cảm của anh có tiến triển gì không.

“Có, người tôi thích là chị” Phó Vọng nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

“Đừng đùa” Giản Lan cũng không tin, cô cười nói xong liền tiếp tục ăn cơm.

Ánh mắt Phó Vọng hơi tối đi, dừng trên người cô một lát rồi mới hạ mi mắt.

“Chị, tôi có điều muốn nói”

Nghe được thanh âm nghiêm túc, Giản Lan tạm thời để hai con mèo béo sang ghế sô pha bên cạnh chơi.

Lúc sau, cô nhìn về phía anh, đôi mắt đào hoa chớp chớp, tò mò hỏi “Làm sao vậy?”

“Chị, tôi có thể làm bạn trai chị không?” Đôi mắt đen đầy vẻ khẩn trương của Phó Vọng nhìn chằm chằm Giản Lan, sợ bỏ qua bất kì biểu cảm nào của cô.

Chứng ghét nam giới của Lan Lan còn chưa chữa khỏi, cho nên hẳn là cô sẽ không quyết đoán cự tuyệt anh, đây là nguyên nhân anh dám trực tiếp hỏi.

Giản Lan nghe xong không có phản ứng gì, dừng một lát nói “Chúng ta như vậy cũng không khác gì bạn bè”

Bọn họ ngẫu nhiên sẽ ôm, sẽ gọi điện thoại, gửi Wechat, các cặp đôi không phải sẽ như vậy sao?

“Không giống, chị hiểu rõ mà” Phó Vọng không muốn cho cô cơ hội để tạo ra quá khứ mơ hồ.

Hiện tại kiểu quan hệ này, căn bản anh không có lập trường can thiệp vào sinh hoạt của cô, bạn bè của cô; hơn nữa anh có cảm giác không an toàn, thấy chính mình tùy lúc sẽ bị đá văng ra.

Anh muốn tiến thêm một bước, muốn chân chính ở bên cô.

Giản Lan đành phải nói “Không được, chị không thể yêu đương, điều này cậu cũng rõ ràng. Ngoan, nghe lời”

Không thể yêu đương, chẳng lẽ có thể bao nuôi tiểu thịt tươi? Những lời này của cô rõ ràng có lỗ hổng.

Tâm Phó Vọng hiểu rõ, Lan Lan vẫn luôn không đồng ý ở bên canh, không phải vì sự nghiệp, chỉ là vì không thích mà thôi.

Để trấn an Phó Vọng, Giản Lan chủ động lại gần, nhẹ hôn khóe môi anh một cái.

Nụ hôn của cô giống như mở được cái chốt nào đó, làm Phó Vọng rốt cuộc không thể khống chế được cảm xúc quay cuồng trong lòng.

Khi Giản Lan muốn lui về, Phó Vọng đột nhiên dùng lực, nắm bả vai cô đè lên lưng ghế sô pha, sau đó hung hăng hôn lên như một con sói con tức giận.

Giản Lan muốn trấn an anh, cho nên thuận theo phối hợp.

Cô hơi mở miệng, hơi thở hòa quyện với anh.

Nỗi lòng của Phó Vọng rất bất ổn, hô hấp dồn dập cực nóng, động tác lộ ra sự chiếm hữu nồng đậm, như là hận không thể đem cả người cô nhập vào bụng.

Phó Vọng như vậy làm Giản Lan cảm thấy thật xa lạ, bất quá cô căn bản không có nhiều tâm tư để nghĩ lại, toàn bộ lực chú ý đều bị xúc cảm trên đôi môi đoạt đi.

Qua một hồi lâu, chờ khi Giản Lan thở không nổi nữa đẩy người anh, Phó Vọng rốt cuộc mới lui về.

Cặp mắt anh xinh đẹp phiếm hồng, như sắp khóc đến nơi vậy.

“Chị” Đôi tay anh nắm chặt thành quyển, môi gắt gao mím lại, quật cường mà đáng thương nhìn cô, thanh âm run rẩy.

Trong nháy mắt, Giản Lan cảm thấy chính mình giống như làm ra tội ác tày trời.

Ban đầu mọi việc đúng lí hợp tình cô, lại vì ánh mắt này mà cảm thấy chột dạ.

“Chúng ta như vậy không phải cũng tốt sao?” Chân tay Giản Lan luống cuống trấn an anh.

Phó Vọng biết cô mềm lòng, cho nên liền cố ý bày ra bộ dáng cực kì đáng thương.

“Chị đồng ý với tôi sao” Anh nắm lấy áo cô, ghé vào hõm vai cô làm nũng.

Khi anh nói chuyện, nhiệt độ của hơi thở dừng ở cần cổ, kịch thích một trận run rẩy.

“Vì sao một hai phải làm bạn trai? Cũng không khác gì hiện tại” Lỗ tai Giản Lan nóng lên, cô không được tự nhiên mà né sang bên cạnh.

“Như bây giờ, tôi không thể hỏi chị đang làm gì, không thể lúc nào cũng gọi điện thoại cho chị, không thể quản tai tiếng của chị với nam minh tinh khác” Phó Vọng thử nói một chút.

Nói xong, anh ngừng thở, tâm bị nhấc lên, thấp thỏm chờ cô đáp lại.

“Ngoại trừ cái cuối cùng, hai cái trước tôi có thể đồng ý với cậu. Em trai ngoan, đừng làm tôi khó xử, được không” Thanh âm Giản Lan ôn nhu, lại hôn lên trán anh.

Trong lòng thực ra không cảm thấy sự yêu thích của anh mãnh liệt thế nào, chỉ là nhất thời mê luyến thôi.

Rốt cuộc thì tuổi trẻ chính là tùy theo ý mình, cũng hay thay đổi, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên anh lại không thích nữa.

Phó Vọng hiểu Giản Lan, cho nên anh biết đồng ý với hai điều này đã là giới hạn nhượng bộ của cô rồi.

Lan Lan sẽ không cho phép anh can thiệp quá nhiều vào việc sinh hoạt của mình.

Nếu anh lại không biết tốt xấu thăm dò điểm mấu chốt của cô thì khẳng định sẽ bị cô không chút do dự nào đẩy ra.

“Được, chị là tốt nhất” Phó Vọng đương nhiên biết ý tiến lên ôm chặt cánh tay cô.

Chỉ là ở nơi Giản Lan không nhìn được, ánh mắt anh thâm trầm đến đáng sợ.

Đã ở chung lâu như vậy mà trong lòng cô anh không có một vị trí nào cả.

Giản Lan nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu xoa mái tóc anh.

Cô không muốn mất đi một công cụ trị liệu tốt như vậy, cũng may Phó Vọng thức thời, không quá phận.

Có đôi khi, làm một con chim hoàng yến không bị kim chủ ghét thực ra cũng yêu cầu kỹ xảo.

Cần biểu hiện để khiến kim chủ thích, làm kim chủ yên tâm, lại không được thể hiện lòng tham quá mức, như vậy sẽ khiến kim chủ thấy mình bị can thiệp chuyện sinh hoạt, sẽ thấy khó chịu.

Sau khi Giản Lan rời đi, Phó Vọng gọi điện cho công ty bên kia bảo họ ngăn mọi hợp đồng với Đàm Tiêu.

Cứ như vậy, Lan Lan sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt Đàm Tiêu.

Buổi tối, Giản Lan gặp ác mộng.

Cô mơ thấy Tưởng Triều.

Ở trong mộng, cô có tai tiếng với nam minh tinh nào đó, Tưởng Triều lén lút ám chỉ cô vài lần, khiến cô cách xa người kia một chút.

Bất quá khi đó cô không biết khi Tưởng Triều điên lên sẽ đáng sợ như nào cho nên cũng không để lời nói của Tưởng Triều ở trong lòng, nên vẫn làm như bình thường.

Sau đó lại có một ngày, Tưởng Triều nói đưa cô đi xem căn phòng mới mua, cô không hề phòng bị đi theo.

Tới căn biệt thự kia, Tưởng Triều thấp giọng hỏi “Thích nơi này không?”

“Khá tốt, chỉ là có chút xa nội thành, phương tiện đi vào cũng không tiện”

“Vậy em muốn ở đây không?”

“Chờ sau này tôi không làm việc nữa, ở một nơi như vậy dường như cũng không tồi”

Sau đó Tưởng Triều liền lộ ra nụ cười quái dị lại điên cuồng “Em rất nhanh sẽ không cần làm việc nữa”

Từ đó về sau, cô bị nhốt ở biệt thự kia, cửa sổ cũng bị khóa.

Tưởng Triều sẽ thường xuyên qua đó, sẽ nhìn cô nói những lời không thể hiểu được.

“Thật xin lỗi, nhưng tôi nhìn thấy em nói giỡn với người khác liền không khống chế được cảm xúc chính mình”

“Tôi đã sớm nói với em không cần ở gần bọn họ như vậy, vì sao Lan Lan không ngoan như vậy?”

“Nếu không gặp em ở chỗ này thì tốt rồi, tôi thật sự sợ một ngày nào đó tỉnh dậy cuối cùng liền không tìm được em”

Trong giấc mộng cuối cùng, cô mơ thấy chính mình nằm trong lồng ngực Tưởng Triều.

Khi tỉnh lại, Giản Lan còn nhớ mang máng, ánh mắt cuối cùng của Tưởng Triều tràn ngập sự tuyệt vọng.

Cô xoa mày một hồi lâu mới miễn cưỡng xóa mờ đi cặp mắt màu đỏ tươi kia trong tâm trí.

Có lẽ bởi vì nói với Phó Vọng những lời kia khiến cô hồi tưởng quá khứ không thoải mái này.

Bất quá đó đều là chuyện cũ, đã qua rồi.

Suy nghĩ của Giản Lan bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Cô nhận cuộc gọi, là của Tiền Phái Phái, nói ngày mai cô tham gia một buổi tiệc rượu.

Tiệc rượu khai mạc lần này do một tạp chí tổ chức, người tham gia đều là nhân vật danh dự có uy tín trong giới giải trí, còn có cơ hội được lên bìa tạp chí với những người máu mặt.

Buổi tối ngày hôm sau, Giản Lan mặc một bộ lễ phục màu đỏ.

Làm theo quá trình đi thảm đỏ xong, lại chụp ảnh trên sân khấu, sau đó Giản Lan tìm nơi không có ai ngồi đợi.

Hiện tại tuy rằng cô đã lên hot search vài lần, nhưng độ hot với những người máu mặt kia vẫn không thể so được, cho nên cô cũng không trông cậy sẽ có người chú ý tới mình.

Đi thảm đỏ một lần, chụp mấy bức ảnh, nhiệm vụ lần này liền hoàn thành.

Giản Lan ngồi ở góc sô pha nhìn những người khác tốp năm tụm ba cạnh nhau, hoặc đứng, hoặc ngồi nói chuyện.

Cô không biết rằng có người vẫn luôn ở trên tầng nhìn cô.

“Phó thiếu, anh có muốn đi xuống không?” Trợ lí Chu hỏi.

Phó Vọng là Thái tử gia của công ti giải trí, đương nhiên có tư cách tới tham gia tiệc rượu này.

Tuy rằng đa phần công sức của anh đều đặt trên việc nghiên cứu khoa học nhưng không có nghĩa anh không tham gia bất kì sự kiện gì của công ti.

Phó Vọng không nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ âm trầm đặt trên người một cô gái ở sô pha tầng một.

Bỗng nhiên, một tầng sương lạnh phủ lên khuôn mặt anh.

Một tên đàn ông béo lùn cầm chén rượu tới gần Giản Lan.

“Giản tiểu thư, gần đây thường xuyên thấy cô trên hot search, độ hot chủ đề rất cao nhỉ” Người đàn ông Địa Trung Hải cười khinh bỉ.

Giản Lan tươi cười lãnh đạm “Ngài là?”

“Đã quên tự giới thiệu, tôi là Mã Thao, gần đây có một bộ điện ảnh trong tay đang tìm nữ số 2, tôi thấy Giản tiểu thư rất thích hợp” Sản xuất Mã nói xong, liền chờ Giản Lan chủ động dán tới.

Giản Lan đã nghe nói qua thanh danh của Mã Thao, trong nghề là nhà làm phim tương đối nổi danh, các phòng bán vé của phim điện ảnh qua tay hắn luôn không tồi.

Bất quá cũng có tiếng với danh háo sắc.

“Xin lỗi, gần đây lịch trình của tôi đã sắp xếp dày đặc rồi, chỉ có thể đợi lần sau có cơ hội lại hợp tác sau” Giản Lan biết rõ việc cự tuyệt không dứt khoát sẽ làm người khác nghĩ nhiều, cho nên câu cự tuyệt này không lưu lại bất kì đường sống nào.

Mã Thao bị cự tuyệt cũng không tức giận, vẫn như cũ ân cần nói “Giản tiểu thư có thể xem xét lại, cô hoàn toàn có thể đi vào vòng điện ảnh, bộ phim đầu tiên liền được đóng nhân vật nữ 2 không dễ dàng gì, đây là cơ hội rất khó đến”

“Xin lỗi, thời gian tới của tôi đã bố trí kín rồi”

Mã Thao cười lạnh hai tiếng, thầm nghĩ còn giả vờ thanh cao, là làm bộ làm tịch trực tiếp muốn nữ 1 sao?

Hắn không tin là Giản Lan sạch sẽ, rốt cuộc cô cũng không có hậu trường gì sao có thể nhanh nổi trong thời gian ngắn như vậy.

Làm người trong nghề, hắn ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, sau lưng Giản Lan có kim chủ chống lưng.

Một khi đã như vậy còn có tư cách giả thanh cao sao?

Giản tiểu thư, không bằng chúng ta cùng lên tầng nói chuyện?” Mã Thao nói xong liền muốn cầm tay Giản Lan.

Giản Lan nhanh chóng né tránh, trong mắt không chút che dấu sự chán ghét “Sản xuất Mã tìm người khác đi, tôi cần vào vệ sinh, xin lỗi không tiếp được”

Nói xong, cô buông chén rượu bước nhanh tới nhà vệ sinh.

Vừa đóng cửa lại, Giản Lan liền không nhịn được cong lưng nôn.

Gặp được người không có ý tốt, chứng ghét nam giới của cô sẽ đặc biệt nghiêm trọng.

Vừa rồi tuy rằng Mã Thao không đụng tới cô, nhưng trên mùi rượu và mùi mồ hôi trộn lẫn với nhau tràn tới, cảm giác buồn nôn mãnh liệt lập tức lên yết hầu, không thể áp xuống được.

Ở bên kia, Phó Vọng bảo người gọi Mã Thao lên tầng hai.

Trong phòng tối tăm, Mã Thao cúi đầu khom lưng, trên mặt mang theo ý cười nịnh nọt “Phó thiếu, ngài tìm tôi có việc gì?”

Mã Thao không quen biết Phó Vọng, nhưng hắn ta biết trợ lí Chu, vậy người trước mắt hắn không nghi ngờ gì chính là con trai của ông trùm giải trí.

Phó Vọng ngồi một mình trên ghế sô pha, khuôn mặt khuất trong bóng tối, làm người ta không thấy rõ biểu tình của anh. Bất quá hàn ý trong mắt anh lại giống như cực kì rõ ràng, làm người ta không thể bỏ qua.

Mã Thao bị ánh mắt tăm tối của anh nhìn đến mức lông mày nhảy dựng lên, thấp thỏm hỏi “Phó thiếu, ngài tìm tôi có chuyện gì?”

Quả thật trong vòng này hắn có chút danh khí, nhưng lại không có năng lực đối kháng với tư bản.

Giống như Phó Vọng, nếu người ở vị trí này là Đàm Tiêu muốn nghiền chết hắn cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi.

Phó Vọng vẫn luôn không mở miệng, áp suất toàn thanh ngày càng thấp.

Mã Thao càng thấp thỏm, mồ hôi lạnh trên trán đều rơi xuống dưới.

Hắn đã sớm nghe qua thanh danh của vị Phó thiếu này, tính cách bất thường, âm tình bất định, tuy rằng không thường ở trong giới này nhưng không có mấy người dám trêu vào.

Hôm nay Phó thiếu gọi mình lên, khẳng định là vì mình đắc tội hắn.

Nhưng hôm nay hắn chưa làm gì… ngoại trừ vừa rồi đến gần Giản Lan.

“Phó thiếu, tôi cả gan hỏi một câu, Giản tiểu thư là người của ngài?” Mã Thao xoa trán, sợ hãi đến mức tim đều đang run.

Nếu sớm biết như vậy, cho hắn một vạn lá gan cũng không dám chủ động trêu chọc Giản Lan.

Phó Vọng vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp lạnh như băng, thậm chí còn mang theo sát ý “Gần cô ấy chút nữa, tôi phế ông”

Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh phảng phất đều ngưng đọng.

Trong lòng Mã Thao lộp bộp một chút.

Hắn không chút nghi ngờ tính chân thật của những lời này.

Người khác khả năng còn cần cố kỵ bản lĩnh phía bên ngoài, vị này căn bản không ở trong giới, không quan tâm có liên quan đến người nào, muốn đối phó liền trực tiếp ra tay.

“Được được, Phó thiếu, tôi nhất định sẽ không đi trêu chọc Giản tiểu thư”

“Cút”

Mã Thao như được đại xá, chạy nhanh cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng.

Phó Vọng lại nhìn về phía tầng một, lần này lệ khí trên mặt anh càng nghiêm trọng.

Giản Lan trở về ngồi xuống sô pha, định một lát nữa liền rời đi.

Kết quả có người không tưởng được, cầm ly rượu vang đỏ đi tới trước mặt cô.

“Giản Lan” Là Quý Trạch.

Giản Lan thiếu chút nữa đã quên người này.

Nghĩ đến việc anh ta là bạn của Lục Nhiêu, còn từng nhằm vào mình, tự nhiên Giản Lan không có sắc mặt tốt với anh.

“Là Quý tiên sinh sao” Giọng nói của cô không nóng không lạnh.

“Tôi đã xem chương trình của cô, phát hiện trước đó tôi quả thật có nhiều hiểu lầm với cô, xin lỗi” Quý Trạch đột nhiên trịnh trọng xin lỗi.

Anh ta từng nghĩ lầm Giản Lan là vì muốn nổi tiếng mà không từ thủ đoạn, sau khi xem chương trình mới phát hiện thực ra cô có nhiều tài lẻ, hơn nữa cùng là người đàng hoàng, không giống người nhiều thủ đoạn.

Nhưng Giản Lan cũng không cần anh ta xin lỗi, cô chỉ lãnh đạm đáp “Không sao”

Lúc này, Đàm Tiêu đi tới “Lan Lan, cô muốn trở về không?”

Dứt lời, anh lạnh lùng liếc Quý Trạch một cái.

“Được” Giản Lan đang muốn tìm cơ hội rời đi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

“Quý tiên sinh, lần sau gặp”

Nói xong, Giản Lan không để ý tới sắc mặt khó coi của Quý Trạch, xoay người cùng Đàm Tiêu đi ra ngoài.

Chỉ là cô mới vừa đi được vài bước, di động liền vang lên.

Cô lấy ra thì thấy tin nhắn Wechat của Phó Vọng “Tôi ở bên ngoài chờ chị”

Hôm trước vừa mới đồng ý với Phó Vọng về sau anh có thể tùy lúc biết cô ở đâu, cho nên tối nay khi Phó Vọng hỏi, cô liền nói địa điểm buổi tiệc rượu.

Không nghĩ tới đứa nhỏ này thật sự tới đón cô.

Nghĩ đến việc phóng viên đã mai phục ở bên ngoài, Giản Lan cuối cùng vẫn quyết định ngồi xe Phó Vọng về.

Bằng không nếu như bị chụp ảnh cùng Đàm Tiêu chẳng khác nào chứng thực tin đồn tình ái của hai người, đến lúc đó giải thích cũng không thể rõ.

Hơn nữa, cô không muốn mang ơn Đàm Tiêu.

“Đàm ca, bạn tôi đến đón rồi, vậy không làm phiền anh nữa” Sau khi tắt điện thoại, Giản Lan nói với Đàm Tiêu.

Khuôn mặt từ trước đến nay lạnh nhạt của Đàm Tiêu khó có khi lộ ra vài phần ý cười.

“Người bạn này tại sao lại luôn đến đón cô? Hẳn là trợ lí của cô?”

Lần đầu tiên kết thúc chương trình, anh muốn đưa cô về, cô nói có bạn tới đón.

Lần này lại tiếp tục nói có bạn.

Anh bắt đầu tò mò, đây là bạn nào.

“Xem như vậy đi” Giản Lan không muốn nhiều lời.

Đàm Tiêu lại không hỏi nhiều, đưa cô đến cửa sau đó cởi áo khoác trên người mình ra choàng lên người cô.

“Để ý cảm lạnh, tôi đưa cô đi”

Giản Lan đã thấy phóng viên giơ máy ảnh hướng về phía hai người.

“Đàm ca, anh làm như vậy, tai tiếng của hai chúng ta không thể tẩy sạch được” Cô bất đắc dĩ nói.

Vốn muốn tránh, kết quả không nghĩ tới vẫn bị chụp.

“Chúng ta công minh rõ ràng” Tâm tình của Đàm Tiêu dường như rất tốt, trong thanh âm còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Giản Lan không biết là anh nghe không hiểu, hay là giả vờ không hiểu.

Chỉ cần lời nói của một Thái Tử gia như anh, ai dám truyền loạn tai tiếng?

Cố tình nhìn qua dường như anh không để bụng, Giản Lan không cảm thấy quan hệ của hai người quen thuộc để cô có thể mở miệng nhờ anh giúp làm sáng tỏ.

Cuối cùng, Đàm Tiêu đưa Giản Lan tới bãi đỗ xe ngầm.

Khi Giản Lan lên xe, Đàm Tiêu theo bản năng nhìn ghế điều khiển, sau đó liền đối diện với một đôi mắt sâu như mực, nặng nề nhìn chằm chằm anh, trong mắt chứa địch ý rõ ràng.

Đàm Tiêu cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

“Đàm ca, tôi đi đây” Sau khi lên xe, Giản Lan phất tay với Đàm Tiêu.

Sau đó, Phó Vọng khởi động xe rời khỏi bãi đỗ.

Sau khi đi ra ngoài một lúc, Giản Lan cảm thấy thật nóng, liền cởi áo khoác trên người ra.

Phó Vọng thấy cảnh này mới điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trở lại bình thường.

“Chị uống rượu?” Thanh âm Phó vọng nhàn nhạt, nghe không ra buồn vui.

“Uống một chút, mùi nồng lắm sao?” Giản Lan ngửi người mình, dường như cũng không có nhiều mùi rượu lắm.

“Có thể là ở trên chiếc áo kia”

Giản Lan cầm áo Đàm Tiêu lên ngửi thử một chút.

Phó Vọng nắm chặt tay lái, khóe mắt đều mang theo hàn ý.

“Hình như không có đâu”

Giản Lan chỉ ngửi thấy một mùi khói nhàn nhạt, còn có hương vị mát lạnh.

“Ồ, có thể là do tôi nhầm” Phó Vọng mím môi.

Giản Lan không thể hiểu được nhìn anh.

Một lát sau, đột nhiên cô nhận ra “Ghen tị sao?”

“Ừ” Phó Vọng chuyên tâm nhìn phía trước, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thoải mái hào phóng thừa nhận.

Giản Lan cảm thấy kì quái, cái này không giống anh ngày thường chút nào.

Ngày thường khẳng định anh sẽ rên rỉ làm nũng, hôm nay tại sao lại bình tĩnh như vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Vọng nhãi con: Rên rỉ? Em cảm thấy tôi làm nũng là rên rỉ? Hừ, quả nhiên có nam nhân khác bên ngoài liền không yêu tôi, tức giận.jpg

Nói nữ chính tra là không đúng, trong con mắt nhìn của Lan Lan, Vọng nhãi con chỉ là em trai hàng xóm mới biết được hai tháng, hơn nữa Lan Lan cũng không đồng ý ở bên Vọng nhãi con, bọn họ chỉ là quan hệ kim chủ và chim hoàng yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook