Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 12: Quẻ đoái

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Đàm Tiêu đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy được đồ vật trong phòng.

"Sao vậy?" Giản Lan bị cánh tay của anh chắn nên không nhìn được bên trong có gì.

"Là một con búp bê mặc váy cưới, thật quỷ dị" Đàm Tiêu híp mắt nói.

"Để tôi nhìn xem" Lòng hiếu kì của Giản Lan nổi lên, trực tiếp chui qua cánh tay của anh ta.

Đối diện với cánh cửa có một cái tủ lớn, ở giữa bàn thờ Phật có một con búp bê mặc váy cưới, mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm người ở cửa, trên mặt mang theo ý cười vặn vẹo đầy quỷ dị, không biết là vui hay buồn.

Loại búp bê mô phỏng xuất hiện đơn lẻ thế này thật dọa người, chưa nói đến việc bị cố ý đặt ở giữa bàn thờ, càng khiến người ta sợ hãi.

Bất quá Giản Lan lại không sợ loại đồ vật này.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này bình luận tràn ngập sắc thái ngạc nhiên kinh hãi.

【Mẹ kiếppppp, tôi mẹ nó thiếu chút nữa bị con búp bê này hù chết】

【Thật chân thật, có cảm giác rất xấu về điều này】

【Giống như giây tiếp theo nó liền sống lại vậy, làm tôi không thoải mái chút nào】

【Tại sao tôi lại cảm thấy Giản Lan một chút cũng không sợ, thậm chí trên mặt còn viết: Đây là nó ư? 】

Kênh phát sóng trực tiếp không thể giám sát tất cả các phòng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nơi khách đang ở, hình ảnh được chụp từ camera.

Nói cách khác, nhóm khách mời có thể nhìn thấy đồ vật thì bọn họ mới có thể thấy.

"Cô không sợ?" Đàm Tiêu kinh ngạc hỏi.

"Tôi sợ máu, không sợ thứ này" Giản Lan giống như không có việc gì, tiếp tục đi ở trong phòng tìm kiếm manh mối.

Cô không biết trừng phạt buổi tối là cái gì, nhưng cũng biết không phải là cái gì tốt, có thể tránh thì liền tránh đi.

"Hôm qua khi mọi người đến đây, phòng này có điều gì đặc biệt không?" Giản Lan hô lên với người ngoài cửa.

"Ngày hôm qua cửa không đóng, tôi nhất thời tò mò, liền mở đèn nhìn thoáng qua, sau đó liền bị dọa sợ" Trong lòng Hướng Uyển vẫn có chút không thoải mái khi nghĩ lại về đồ vật kia.

Giản Lan nghĩ thầm, tổ tiết mục rõ ràng muốn dẫn bọn họ lại đây, nơi này hẳn là cửa thứ nhất, đáng lẽ phải có manh mối mới đúng.

Cô tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng tìm được một quyển sách phong thủy trong ngăn kéo tủ.

Sau đó lại tìm thấy một bức ảnh chụp trong lồng ngực của con búp bê mặc váy cưới.

Ảnh chụp đã sớm phai màu, mặt trên hoa văn dường như đã bị xóa bỏ, chỉ để lại một mảnh trắng lớn và hình dáng mơ hồ.

Mơ hồ có thể nhìn thấy đây là một gia đình, người đang ngồi chính là trưởng bối, có sáu người vây quanh, 3 nam và 3 nữ.

Chưa cần xem quyển sách phong thủy kia Giản Lan cũng đã biết rõ thân phận của sáu người.

Quẻ của cô tình cờ là một trong những quẻ bát quái, đại diện cho....

Nghĩ đến con gấu nhỏ không có biểu tượng màu vàng, Giản Lan đặt lại cuốn sách phong thủy, giả vờ như không hề nhìn thấy nó.

"Tôi tìm được manh mối" Giản Lan cầm ảnh chụp đi ra phía cửa.

Cô vừa đi ra, những người khác lập tức lại gần vây quanh.

"Đây là ảnh chụp tôi phát hiện trong tay con búp bê kia, có lẽ có manh mối gì đó"

Giản Lan vừa nói lời này, Phương Túc Dương vốn dĩ đang muốn cầm lấy bức ảnh lập tức thu hồi tay, phảng phất giống như chạm vào sẽ dính lời nguyền, dường như chạm một chút sẽ bị bám lấy bởi đồ vật không sạch sẽ.

"Lan Lan, lá gan của cô cũng lớn quá đi, đồ vật quỷ dị như vậy cũng dám chạm vào" Vẻ mặt Yến Thanh Nghiên đầy ý sùng bái.

Chưa đợi Giản Lan nói lời khiêm tốn, Hướng Uyển liền không khách khí hỏi "Bức ảnh này đã cũ thành như vậy, nhìn giống như có manh mối sao? Nó nói cho chúng ta biết cái gì?"

Mấy người khác đều nhìn về phía cô ta với vẻ mặt kì quái.

Hướng Uyển lúc này mới phát hiện chính mình nhằm vào điểm quá rõ ràng, cô ta nhanh chóng bổ sung "Tôi, tôi chính là quá sốt ruột, không có ý gì khác."

"Nhìn kĩ mà nói, trên bức ảnh tổng cộng có tám người, người ngồi hẳn là cha mẹ, còn lại có 6 người vừa lúc là 3 nam và 3 nữ" Giản Lan nói xong thì nhìn về phía những người khác.

"Sau đó thì sao?" Phương Túc Dương nghi hoặc hỏi.

Yến Thanh Nghiên phản ứng lại, ghét bỏ nhìn anh ta "Vậy mà anh không nhận ra sao, chúng ta không phải vừa lúc là 3 nam 3 nữ sao?"

"Thì ra là thế!" Phương Túc Dương trừng lớn đôi mắt, đột nhiên nắm lấy cằm, biểu hiện khoa trương.

Giản Lan thầm nghĩ, anh ta không đi làm diễn viên thật sự đáng tiếc.

【A ha ha ha trăm triệu không nghĩ tới, Tố Tố thực sự đóng vai trò là linh vật】

【Ha, chỉ có tôi để ý vừa rồi Giản Lan bỏ quyển sách kia vào ngăn kéo sao? Chắc không phải là đạo cụ vô dụng đi?】

【Tôi dường như đã thấy mặt trên của bát quái đó, hẳn là rất quan trọng mới đúng, lại bị xem nhẹ như vậy sao?】

【Sử dụng sự can đảm còn gì, còn không phải dại dột, kéo chân mọi người】

【Lan Bảo của chúng ta tìm được đạo cụ, muốn dùng thế nào thì dùng như thế, các người không phục thì bảo người của các người đi tìm manh mối đi, xem bọn họ có dám hay không.】

"Chỉ là chúng ta là ai trên bức ảnh kia, không thể phân định rõ" Yến Thanh Nghiên nhíu mày nói.

Đàm Tiêu theo bản năng liếc mắt nhìn Giản Lan một cái, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Giản Lan đem ảnh chụp để ở trên bàn phòng khách, sau đó lại chỉ ra bên ngoài "Tôi muốn đi nhìn trong viện xem sao, có ai cùng tôi không?"

"Chúng ta cùng nhau đi"

Lục Nhiêu đề nghị, mọi người đều không ý kiến.

Tuy rằng như vậy thì hiệu suất rất thấp, nhưng ít ra lại an toàn.

Đối với những người đang xem trực tiếp, với việc khách mời đều cùng nhau hành động, hiển nhiên cũng càng thuận tiện để bọn họ xem hơn.

Mọi người ở bên ngoài đi một vòng, cũng không phát hiện đồ vật đặc biệt gì, chỉ là ở sau biệt thự phát hiện ra một cái cửa nhỏ, nhìn qua như là hố chó.

Yến Thanh Nghiên "Người nhà này nuôi chó sao? Nhưng tôi cũng không thấy đồ vật dùng cho chó"

Hướng Uyển "Thời gian đã qua lâu như vậy, hiện trường cũng là tổ tiết mục vừa bố trí, không có cũng bình thường"

Vì thế mọi người lại cùng nhau về biệt thự.

Tầng một tổng cộng có bốn phòng, ngoại trừ phòng phát hiện ra con búp bê kia thì bên ngoài còn có phòng bếp, buồng vệ sinh, cùng với một phòng kho.

Phòng bếp sạch sẽ, cái gì cũng không có.

Chỉ có một cái bát nhìn qua rất kì quái, so sánh với những vật khác thì cái bát nhìn qua vừa cũ nát lại tồi tàn đến đáng thương.

"Cái này hẳn là bát đựng thức ăn cho chó đi, không nghĩ đến tổ tiết mục lại làm chi tiết đến vậy" Hướng Uyển cười nói.

"Đến phòng vệ sinh nhìn xem đi"

Trên đường đi tới phòng vệ sinh, bên trong dường như truyền đến tiếng bước chân lộc cộc.

Yến Thanh Nghiên và Phương Túc Dương theo bản năng né ra phía sau.

Giản Lan và Đàm Tiêu đi về trước, đẩy cửa ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là dấu chân máu trên mặt đất, kéo dài đến góc tường, lại chảy dọc theo bức tường.

Cuối dấu chân, một con búp bê quỷ dị bước trên trần nhà đang tò mò nhìn bọn họ. Thấy có người tiến vào, nó còn lộ ra một nụ cười khiếp người.

"A a a!!!"

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên cùng Hướng Uyển, ba người đồng thời thét chói tai, thiếu chút nữa dọa Giản Lan nằm sấp xuống.

Đàm Tiêu đỡ cô một chút "Có sao không?"

Giản Lan rút tay ra khỏi cánh tay của anh ta, cảm tạ nói "Không có việc gì, cảm ơn"

Quả nhiên, bị Đàm Tiêu chạm vào một chút cô sẽ thấy không thoải mái.

Xem ra ngoại lệ duy nhất chỉ có Phó Vọng.

Vứt bỏ suy nghĩ này, Giản Lan nhìn về phía con búp bê kia, không biết nó làm như thế nào lại đạp lên trên trần nhà được mà không bị rơi xuống."Giúp tôi mang một cái ghế cao" Cô nói với người bên cạnh.

Cô nhớ rõ trước đó ở phòng bếp đã thấy một cái ghế cao.

Đàm Tiêu sửng sốt một chút, sau đó không nói gì, xoay người đi lấy ghế.

Giản Lan lúc này mới phản ứng lại, cô vừa rồi cư nhiên dám sai khiến Thái Tử gia đi lấy đồ.

Người này rốt cuộc từ trước đến nay đều không cho ai mặt mũi, rốt cuộc thì anh ta trong vòng hỗn loạn này không phải vì muốn nổi tiếng, mà chỉ là muốn tùy tiện chơi, đương nhiên không sợ đắc tội với ai.

May thay anh ta cũng không tức giận.

Ghế được di chuyển tới nơi, Giản Lan đạp lên trên, bàn tay hướng tới con búp bê kia, túm bím tóc đang rũ xuống của nó, muốn kéo xuống dưới.

Đàm Tiêu:???

Những vị khách quý khác:?? Tôi khuyên cô đừng làm thế.

Nhân viên công tác thật cẩn thận hỏi đạo diện đang đen mặt "Đạo diễn có muốn ném manh mối xuống không?"

"Mau ném xuống, chờ lát nữa đạo cụ đều bị cô ấy làm hỏng rồi"

Hiện tại tâm tình đạo diễn chính là hối hận, cực kì hối hận, vì sao lại muốn đặt một cái ghế cao ở trong phòng bếp.

Giản Lan vừa mới kéo xuống hai lần, một chiếc chìa khóa đột nhiên rơi xuống từ trong lồng ngực búp bê.

【Ha ha ha vì sao tôi lại muốn cười, Giản Lan rốt cuộc là sinh vật kì quái gì vậy】

【Những khách mời khác đều bị hù chết sao? Cô ấy cư nhiên có thể mặt không đổi sắc bắt lấy đồ vật kia】

【Đạo diễn: Cho cô, manh mối cho cô, mau buông đạo cụ ra cho tôi】

【Giản Lan có thể bận tâm đến cảm thụ người khác một chút không? Cô ấy không sợ nhưng người khác thì sợ đó】

【Nhanh chóng giải mã câu đố mới có thể sớm chạy thoát, nếu cô muốn cho idol cô ở biệt thự kia cả đời, vậy thì coi như tôi chưa nói gì】

Đàm Tiêu giúp cô đỡ ghế, trong lúc nhất thời không đi được.

Lục Nhiên đi qua nhặt chìa khóa lên.

Sau khi tìm được chìa khóa, mọi người đại khái nhìn các phòng khác trong biệt thự, đều không có đồ vật khủng bố gì.

Tầng hai ngoại trừ năm phòng ngủ bên ngoài, còn có hai phòng để đồ.

Tầng ba là một gác mái nhỏ, phòng trên khóa, tạm thời không thể mở ra.

"Tầng một có một phòng kho, tầng hai có hai phòng để đồ, chúng ta hai người một đội, điều tra ba phòng này đi"

"Được"

Hướng Uyển vẫn như cũ cùng đội với Lục Nhiêu, bọn họ lựa chọn kiểm tra phòng kho tầng một, bởi vì nơi đó nhiều đồ nhất, nhìn qua giống như dễ có manh mối.

Còn lại bốn người ở tầng hai.

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên còn không tìm được manh mối gì, bọn họ lại là hai người có lá gan nhỏ nhất, sợ buổi tối bị trừng phạt, lúc này đương nhiên liều mạng tìm manh mối.

Giản Lan có vẻ bình thản hơn, khi đang chuẩn bị vào một phòng, Đàm Tiêu ngăn cản cô, chỉ tới một góc yên tĩnh, ý bảo cô đi qua nói chuyện.

Giản Lan hô to với người trong phòng "Phương Túc Dương, tôi đi toilet, anh đi tìm trước đi"

"OK" Phương Túc Dương không quay đầu lại, tiếp tục chuyên tâm tìm manh mối.

Giản Lan đi tới cầu thang hẻo lánh, Đàm Tiêu theo sát sau đó.

Anh tắt micro của mình.

"Cô cũng tắt đi"

Giản Lan nghe lời tắt đi, sau đó hỏi "Sao vậy?"

Đàm Tiêu đến gần cô, cuối cùng khi cách cô rất gần thì dừng lại, hạ giọng mở miệng.

【A a a a a cặp đôi tin đồn đến với tôi!】

【Mở mic đi, đừng tắt đi bây giờ chứ】

【Anh anh anh, ở góc này thật sự không định đi tới góc tường sao?】

Tác giả có lời muốn nói: Vọng nhãi con:??? Có phải tôi đã chết không?

Muốn biết trước bát quái nghĩa là gì thì mọi người có thể tra "Văn vương bát quái", rất nhanh sẽ có đáp án. Không tra cũng không sao, chương sau sẽ chú thích rõ hơn.

Tôi muốn lặng lẽ hỏi một câu, các bảo bối cảm thấy mấy chương mới này như thế nào _(:з" ∠)_

Lời editor: Aaaaa, mấy chương dạo này phải dịch nhiều thuật ngữ khó quá, cho tui xin tí vote làm động lực vớiiii (人ゝω・)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook