Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 15: Quan tài (1)

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

"Xin lỗi." Phó Vọng hoảng loạn mà sửa sang lại áo tắm dài, còn buộc chặt đai lưng lại.

Cái này, ngoại trừ xương quai xanh bị lộ ra bên ngoài, những bộ phận khác đều không thể nhìn thấy.

"Cậu đang bận sao?" Giản Lan vừa gọi video vừa thu thập đồ đạc.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai ngày nữa hẳn là có thể quay phim xong.

"Không có." Phó Vọng ngồi ngay ngắn trên sô pha, mắt đen chớp, cũng không nháy mắt mà nhìn cô, khẩn trương đến độ giống như học sinh nhỏ đối mặt với giáo viên kiểm tra.

Đây là cuộc gọi video đầu tiên của anh với cô.

Anh không biết nên làm thế nào, trong lòng hoảng đến muốn chết.

Cuối cùng, Giản Lan nửa dựa vào đầu giường nằm xuống, chuyên tâm gọi video cùng anh.

"Xem "Chạy trốn trong vương quốc bí mật" chưa?"

"Đang xem."

"Trước đây tôi nói với cậu sự việc kia, cậu suy xét kỹ chưa?"

"Ừm."

Giản Lan hỏi một câu, Phó Vọng thành thật mà đáp một câu, ngoan đến không thể tin được.

Thấy anh vẫn không nhúc nhích, dáng ngồi cứng đờ, Giản Lan bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa anh.

"Sao cậu bất động vậy? Không phải giấu trong nhà một người bạn gái nhỏ sợ bị tôi phát hiện đấy chứ?" Đôi mắt đào hoa của cô cong lên, trong mắt hàm chứa ý cười.

Phó Vọng vội vàng nói: "Không có, tôi không có bạn gái."

"Vậy cậu làm gì mà cứ luôn che trước màn hình thế?"

"Tôi, tôi khẩn trương." Phó Vọng nhấp môi, hầu kết lăn lộn hai lần, lỗ tai nổi lên sắc ửng đỏ.

Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện lồng ngực anh trên dưới phập phồng thật nhanh, hô hấp rõ ràng rối loạn.

Hết thảy trước mắt đều mang cho anh một cảm giác không chân thật đến mãnh liệt, tốt đẹp như trong mộng.

Phó Vọng ngây thơ như vậy, Giản Lan có hơi chút ngại ngùng xuống tay với anh.

Nhưng ai bảo chứng ghét nam giới của cô chỉ có thời điểm ở bên Phó Vọng mới không phát tác cơ chứ.

Cho nên cô chỉ có thể che dấu lại tâm tư nhỏ mọn ấy và bình tĩnh lại.

"Hai ngày sau tôi có thể trở về, cậu sẽ không trộm chuyển nhà đi đâu nhỉ?"

"Sẽ không, tôi sẽ chờ chị." Một lần nữa đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của cô, trong lồng ngực Phó Vọng quay cuồng cảm xúc cơ hồ muốn áp xuống cũng không được.

Tim đập đến mức như muốn phát điên, giống như có hàng ngàn nhịp trống dày đặc vang lên bên xương sườn, một chút lại một chút, chấn động đến mức màng tai phát đau.

Đôi tay anh nắm chặt thành quyền, thậm chí bởi vì quá dùng sức mà nhẹ run.

Kế tiếp Giản Lan sẽ nói gì? Sẽ nói bảo anh làm bạn trai cô sao?

Phó Vọng ngừng thở, lẳng lặng chờ, chưa bao giờ khẩn trương chờ mong giống thời thời khắc này.

Nghe được những lời này của anh, Giản Lan mới yên tâm.

Kế tiếp, cô rốt cuộc nói ra mục đích thực sự của mình.

"Có thể cho tôi xem mèo không? Tôi nhớ chúng."

"...Có thể."

Phó Vọng sửng sốt một chút, nhịp tim điên cuồng dần dần chấn tĩnh, sau đó anh bình tĩnh đứng dậy rời khỏi sô pha.

Chỉ là trong nháy mắt rời khỏi màn hình trước mặt, mặt anh tức khắc nổi lên một tầng lệ khí, đôi mắt âm u tựa hồ nước lạnh lẽo.

Lan Lan rốt cuộc là muốn gặp anh, hay là muốn gặp mèo?

Tại sao anh lại cảm thấy cô lòng vòng nhiều như vậy cũng chỉ là muốn mượn cớ nhìn mèo, cũng không phải vì anh.

Phó Vọng rất muốn tống hai còn mèo béo kia ra ngoài.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ nhìn thấy ánh mắt khủng bố của anh, rúc vào nhau run bần bật.

Cũng may cuối cùng Phó Vọng vẫn bình tĩnh lại, ôm hai con mèo béo vào trong ngực, một lần nữa ngồi trên ghế sô pha.

Thời điểm ngồi trở lại trước màn hình, anh đã khôi phục bộ dáng ôn hòa ngoan ngoãn.

Giản Lan rõ ràng so với vừa rồi kích động không ít, nụ cười cũng thêm vài phần ấm áp, "Hoa Lớn Hoa Nhỏ, các em nhớ chị không?"

"Mèo méo mèo meo~ Ngoao~"

Hoa Lớn Hoa Nhỏ cũng phát hiện cô trên màn hình, vui vẻ mà kêu meo meo.

Chúng không muốn bị chủ nhân ôm, vẫn là người trong màn hình ôm thoải mái hơn, mềm như bông.

Hơn nữa chủ nhân rất kỳ quái, lúc ôn nhu lúc lại khủng bố, hù chết mèo ta đây.

Vẻ mặt Giản Lan tươi cười nhìn hai bé mèo, ôm chặt chăn trước người, tưởng tượng chăn thành thân hình hai bé mèo béo mềm.

Thật muốn nhanh chóng quay phim xong, tiếp tục cuộc sống trái ôm phải ấp hai bé mèo quá.

"Chị lập tức có thể trở về cùng các em."

"Meo meo."

"Trở về làm cơm mèo cho các em."

"Meo meo."

Bọn cô một người hai mèo cứ "chị chị em em", hoàn toàn đã quên mất sự tồn tại của Phó Vọng.

Anh trở thành người dư thừa nhất.

Hàn khí quanh thân Phó Vọng càng ngày càng nặng, anh chau mày, vẻ vô hại đơn thuần trên mặt thiếu chút nữa không thể duy trì được.

Cho dù như vậy, Giản Lan cũng hoàn toàn không phát hiện điểm không thích hợp của anh.

Điều này đủ để chứng minh, sau khi hai con mèo này xuất hiện, Giản Lan căn bản không dành ra tâm tư chú ý đến anh, coi anh hoàn toàn trở thành phông nền.

Sau khi gọi video xong, Phó Vọng lập tức quăng mèo vào lồng sắt.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ hoa mắt mà chờ đồ ăn nhẹ.

Nhưng Phó Vọng chỉ lạnh lùng nhìn chúng, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra.

Còn muốn đồ ăn vặt? Tưởng bở.

Hai cái tiểu hỗn đản.

Giản Lan vừa ngắt video, cửa đã bị gõ vang lên.

Cô đi qua mở cửa.

Người đứng trước cửa là Đàm Tiêu.

Giản Lan lúc này mới nghe thấy tầng một giống như truyền đến tiếng khóc của Phương Túc Dương.

Cô hỏi: "Làm sao vậy?"

"Phương Túc Dương bị lựa chọn." Đàm Tiêu nói.

"Lựa chọn cái gì?"

"Hôm nay tất cả khách mời đều tìm được manh mối, cho nên hệ thống tùy cơ chọn một người ở phòng khách nhận trừng phạt."

"Còn có thể như vậy?" Giản Lan đóng cửa lại, từ trong phòng đi ra.

Cô đi theo Đàm Tiêu xuống lầu.

Vẻ mặt Phương Túc Dương sống không còn gì luyến tiếc, trò chơi cũng không chơi, chỉ ngồi trên sô pha ôm gối khóc.

Giản Lan hỏi Đàm Tiêu bên cạnh, "Anh có biết đêm qua lúc Lục Nhiêu nhận trừng phạt đã xảy ra gì không?"

"Có, tôi nhìn video." Đàm Tiêu vừa mới nhận được di động liền nhìn video đem qua.

Nhìn thấy được Lục Nhiêu xác thật bị dọa không nhẹ.

"Thế nào?"

"Vẫn là con búp bê đó chạy loạn trong phòng." Trải qua miêu tả đơn giản của anh, cảnh tượng khủng bố gì đó đều không quá đáng sợ.

Đàm Tiêu phát giác ra gì muốn nói lại thôi, Giản Lan hỏi: "Anh nghĩ tới cái gì?"

"Nếu chỉ để trừng phạt khách mời, nếu tất cả khách mời đều tìm được manh mối, vậy không cần thiết phải tùy cơ chọn ra một người. Tổ tiết mục làm như vậy rất giống như cố ý dẫn đường cho chúng ta chú ý ở phân đoạn này."

"Đúng vậy, tổ tiết mục chỉ không trực tiếp nói cho chúng ta phân đoạn này rất quan trọng."

"Tối nay tôi sẽ ở lại."

"Tôi cũng vậy."

Hai bọn họ lần này thương lượng cũng không tắt mic cho nên tổ đạo diễn và khán giả đều nghe được rõ ràng.

Đạo diễn: "Dụng ý chúng ta rõ ràng như vậy sao?"

Biên tập: "Hẳn là không đâu, những khách mời khác cũng chưa đoán được."

Bình luận:

【Tối nay tôi sẽ ở lại đây, đây gọi là hổ vằn kết hợp cùng sói xám, cặp đôi bát quái lại phát đường.】

【A a a, Đàm ca và Lan Bảo thật sự xứng đôi, mong hai người sớm ở bên nhau. 】

【Có mà cặp đôi hám danh thì có, người như Giản Lan chỉ biết bám lấy lăng xê sao mà xứng được với Đàm ca của tôi?】

【 A, là người như Đàm Tiêu không xứng với Lan Bảo chúng tôi chứ?】

【Fans Giản Lan và Đàm Tiêu có thể ngừng tranh cãi được không? Túc Túc chúng tôi vẫn đang khóc bên cạnh kìa.】

Giản Lan dường như nghe thấy di động vang lên hai lần.

Cô đi tới góc chết camera lấy di động ra, kết quả nhận được một thông báo gọi nhỡ.

"Làm sao vậy em trai?"

Bên kia rất mau trả lời: "Không có gì, chú ý an toàn."

"Yên tâm."

Trả lời xong, Giản Lan đóng lại di động.

Phó Vọng cũng buông di động, nhắm mắt lại, che khuất dục vọng chiếm hữu và ghen ghét đến điên cuồng.

Điều anh vốn muốn nói cho Giản Lan chính là, bảo cô và Đàm Tiêu duy trì khoảng cách.

Nhưng thời điểm gọi đi trong nháy mắt liền hối hận.

Nếu chính mình trở nên giống như trước, ý đồ khống chế xã giao của Lan Lan, sẽ chỉ làm cho Lan Lan cảm thấy anh là người điên, sợ hãi anh, trốn tránh anh.

Cho nên anh cần thiết khắc chế dục vọng khống chế của mình.

Ít nhất trước khi Lan Lan yêu anh, anh cần phải ngụy trang thật kỹ.Phương Túc Dương còn tưởng rằng Đàm Tiêu và Giản Lan ngồi ở phòng khách là cố ý an ủi anh, cảm động đến rối tinh rối mù.

"Hai người thật sự tốt quá, tôi rất cảm động."

"Anh đừng khóc nữa." Giản Lan đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

Phương Túc Dương nhận lấy, khóc đến nước mắt lưng tròng, "Lan Lan cô thật quá ôn nhu."

Kỳ thật ý Giản Lan là cậu khóc quá sớm, điều kinh khủng nhất rốt cuộc vẫn chưa tới.

Nhưng thấy cậu đáng thương như vậy, cô cuối cùng vẫn không nói ra nửa câu sau.

Cách mười giờ còn gần 1 tiếng, Giản Lan đi tắm rửa rửa mặt, trở về vừa lúc 10 giờ.

Cô nhàm chán mà ngồi chờ trên ghế sô pha.

Chờ đến 11 giờ, vẫn không có động tĩnh.

Cô ngáp một tiếng, "Phát sinh gì chưa?"

"Không có, hẳn là phải đợi một lúc nữa." Đàm Tiêu nói.

Những con búp bê dọa người trong video cũng là sau 11 giờ mới bắt đầu xuất hiện.

Dụng ý của tổ tiết mục hẳn là để nhóm khách mời lo lắng đề phòng, rốt cuộc không biết gì mới là nỗi sợ lớn nhất,

"Tôi buồn ngủ quá, ngủ trước một lát." Giản Lan nằm trên sô pha, cầm lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh, ngả đầu lên ngủ.

Phương Túc Dương lo lắng đề phòng, tinh thần hoảng loạn:???

Đàm Tiêu dựa vào chỗ dựa lưng trên sô pha đơn bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Phương Túc Dương trộm sờ đến bên cạnh anh, ôm gối ngồi trên tay vị sô pha.

"Làm gì?" Vẻ mặt Đàm Tiêu ghét bỏ, thân mình hướng bên cạnh né tránh.

"Tôi sợ, dựa gần anh sẽ không sợ." Phương Túc Dương nũng nịu như cô vợ nhỏ.

Đàm Tiêu tuy rằng ghét bỏ, nhưng cuối cũng không nói gì, mặc kệ cậu.

【Cặp đôi Tiểu Dương cũng thật quá hấp dẫn đi! 】

【Đàm ca mặt ngoài ghét bỏ, lại không đuổi Túc Túc đi, vậy thật sự không phải là tên kiêu ngạo ngoài miệng chê nhưng thân thể lại thành thật sao?】

【Kiêu ngạo cái đầu cô, bait này mà cũng cắn à?】

Đợi đến 11 giờ rưỡi, vẫn như cũ không có việc gì phát sinh.

Lúc này Phương túc Dương đã hơi thả lỏng cảnh giác.

Cậu lấy di động ra, đang định chơi game nâng cao tinh thần, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một âm thanh vang ra.

Lộc cộc, lộc cộc...

Nghe giống như tiếng bước chân.

"Đàm ca, anh có nghe được âm thanh---" nào không.

Phương Túc Dương còn chưa nói xong, liền nghẹn trong cổ họng.

Cậu hoảng sợ mà chỉ vào hướng cửa sổ.

Đàm Tiêu nhìn theo tay cậu, nhìn thấy cảnh tượng nơi cửa sổ, hô hấp cũng đình chỉ trong một cái chớp mắt.

Chỉ thấy trên cửa sổ có rất nhiều búp bê tay dài ngắn khác nhau, mặc đồ màu hồng, đôi mắt khoét một lỗ hổng lớn, mặt trắng như tờ giấy, môi hồng như máu, rất giống người giấy đám tang.*Chúng được dán trên kính cửa sổ, tò mò mà nhìn vào trong phòng.

"Có nên kêu Lan Lan dậy không?" Phương Túc Dương hỏi.

"Trước tiên không cần, chúng hẳn là không vào được."

Trong video đêm qua, những con búp bê đó mở cửa sổ chạy vào, ở trong phòng khách đuổi theo Lục Nhiêu mọi lúc mọi nơi, đem hắn dọa chết khiếp.

Nhưng hôm nay Đàm Tiêu cố ý khóa lại cửa sổ, mấy thứ này hẳn là không vào được.

Kết quả anh vừa dứt lời, nơi của sổ truyền đến một tiếng "cùm cụp", khóa tự động mở.

Sau đó cửa sổ tự động đẩy sang một bên, nhóm búp bê mặt trắng vui sướng điên cuồng mà chạy tiến vào, ở trong phòng khách nơi nơi nhảy nhót.

Tốc độ chúng không chậm, rất nhanh liền chạy tới chỗ Phương Túc Dương.

Phương Túc Dương bị dọa đến thất thanh, một âm tiết cũng không thể phát ra chỉ lo tán loạn tránh né khắp nơi.

Đàm Tiêu đang chuẩn bị gọi Giản Lan dậy, còn chưa đợi anh hành động, liền có một con búp bê nhảy lên sô pha Giản Lan đang ngủ, sau đó vươn hai cánh tay nhẹ nhàng lay cô.

Đằng sau hậu trường.

Đạo diễn: "Đúng vậy khống chế con búp bê kia đi, đi đến trước mặt Giản Lan, chờ cô ấy trợn mắt, tôi không tin lần này không thể dọa đến cô ấy."

Giản Lan bị choàng tỉnh, cô mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, liền nhìn thấy nơi gần trong gang tấc trước mặt mình có một búp bê mặt trắng có diện mạo quỷ dị, cười với cô, cơ hồ sắp dán đến mặt cô.

"Mẹ kiếp!" Cô thình lình bị hoảng sợ, kinh hô ra tiếng.

Đạo diễn cười, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có thể dọa đến người.

Kết quả giây tiếp theo, đạo diễn liền cười không nổi.

Bởi vì Giản Lan theo bản năng một quyền dâng lên, đấm văng đầu búp bê.

Đầu trên mặt đất lộc cộc xoay hai vòng mới rốt cuộc dừng lại.

Nhóm đạo cụ bị một màn trước mặt này làm cho sợ ngây người, quên mất tiếp tục điều khiển búp bê.

Cho nên búp bê trong phòng khách đều đồng loạt dừng động tác, ngốc nghếch mà đứng tại chỗ.

Phương Túc Dương và Đàm Tiêu cũng hoàn toàn sửng sốt.

【Ha ha ha ha mẹ nó tôi cười đến đầu rớt ra rồi.】

【Cảnh báo quay đầu.】

【Người điều khiển búp bê: Lúc đó tôi sợ hãi cực kỳ.】

【Tôi cảm giác mặt đạo diễn hẳn là đang đen thui rồi, gặp gỡ một khách mời sát thủ đạo cụ ha ha ha ha ha ha.】

【Giản Lan rốt cuộc là thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ vô định kim cương nào thế?】

"Lan Lan?" Phương Túc Dương lo lắng mà hô một tiếng.Giản Lan lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ tới đây là ở trong chương trình.

Cô sợ nhất là bất ngờ kiểu này.

Thời điểm cô vừa mới tỉnh lại, căn bản không hề phòng bị, đột nhiên nhìn thấy thứ đồ kia, đương nhiên bị hoảng sợ.

Phản ứng lúc này đây nhưng lại thật ra không sợ.

"Mấy thứ này từ đâu ra?" Giản Lan hỏi.

Đàm Tiêu chỉ chỉ cửa sổ.

Giản Lan hiểu ra.

Cô nhìn con búp bê đáng thương mất đầu trên người mình, trong lòng còn có điểm ngượng ngùng.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Cô rời khỏi ghế sô pha, một lần nữa lắp lại đầu cho búp bê.

Lần đầu tiên còn đặt ngược, đầu hướng về phía sau, nhìn qua càng mẹ nó dọa người.

Đạo diễn như suy tư gì: "Lần sau có đạo cụ kiểu này phải lắp đầu thật kỹ."

"Vâng ạ."

Sau đó Giản Lan lại nhổ đầu nó ra lắp lại.

Chuẩn bị xong cô nhẹ nhàng vỗ đầu nó, "Thực xin lỗi."

Búp bê đột nhiên nhếch miệng cười, miệng đầy máu nói: "Không có gì."

Mẹ kiếp! Còn có thể nói!

Giản Lan bị nó hoảng sợ, thân thể nhanh hơn đại não làm ra phản ứng, lại một quyền đánh bay đầu búp bê.

Cô trầm mặc một lát, một lần nữa nhặt đầu búp bê lên, lắp chỉnh tề.

"Thực xin lỗi."

Búp bê không phản ứng.

Cô vỗ đầu búp bê, "Thực xin lỗi."

Vẫn không có phản ứng.

Giản Lan vô tội mà nhìn về phía Phương Túc Dương và Đàm Tiêu, chỉ búp bê trước mặt, "Nó, nó hình như hỏng rồi."

【Đầu cô bị văng ra ba lần, không hỏng mới có quỷ.】

【Bồi thường! Cần bắt cô ấy bồi thường ha ha ha ha.】

【Chỉ có tôi cảm thấy Giản Lan làm như vậy có chút giả tạo sao? Có cái gì mà sợ đến thế?】

【Cô mẹ nó thử ở trong biệt thự ma quái vừa tỉnh ngủ liền nhìn thấy búp bê đáng sợ như vậy xem, búp bê kia còn đột nhiên mở miệng nói chuyện với cô là loại cảm giác gì sẽ biết, đừng nói mấy câu ngớ ngẩn nữa. 】

【+1, không thấy Phương Túc Dương là một đại nam nhân còn bị dọa khóc sao?】

Phương Túc Dương nhanh chóng chạy đến bên người Giản Lan trốn tránh, chỉ có như vậy cậu mới có cảm giác an toàn.

Đàm Tiêu tìm búp bê cách mình gần nhất, hỏi: "Mày có thể nói sao?"

Búp bê không phản ứng.

"Anh thử vỗ đầu nó xem."

Động tác Đàm Tiêu cứng đờ mà vỗ đầu nó.

"Có thể." Búp bê nghiêng đầu đáp lời.

"Mày là ai?"

"Tao là ma."

"Mày tới làm gì?"

"Tới hù dọa chúng mày."

Đàm Tiêu hỏi mấy vấn đề cũng chưa tìm thấy đáp án mình muốn.

Giản Lan đi đến bên người anh, ngồi xổm xuống, hỏi búp bê kia: "Mày biết người trong ảnh chụp không?"

Cô lấy ảnh chụp tìm được lúc trước từ trong ví ra.

Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện, trên ảnh chụp, một bàn tay của người mẹ đặt trên đầu cô con gái út.

Chỉ là ảnh chụp quá mờ, ngay từ đầu bọn họ cũng chưa chú ý tới chi tiết này.

Xem ra bức ảnh này ám chỉ bọn họ phương pháp khiến búp bê mở miệng là sờ đầu, kết quả bị Giản Lan đánh bậy đánh bạ đoán ra được.

Nghĩ lại thì ảnh chụp này và việc búp bê vỗ đầu liền nói chuyện còn cung cấp manh mối thứ hai - búp bê ma là cô con gái út, cũng chính là quẻ Đoái đối xứng với Giản Lan.

【Mẹ kiếp, Giản Lan cư nhiên lại mang đồ vật tà ma như vậy trên người, trâu bò thật.】

【Tôi cảm thấy tiểu ma này còn rất dễ thương /che mặt. 】

【Con ma này thật thành thật a ha ha ha ha ha ha, tao chính là đến hù dọa bọn mày.】

Ngay sau khi Lan Lan lấy bức ảnh ra, nhóm đạo cụ liền nhấn nút.

Vì thế những con búp bê kia bắt đầu gào khóc, "Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi đau quá."

"Đừng khóc đừng khóc, tao không đánh mày, vừa rồi là ngoài ý muốn."

Ánh mắt Giản Lan khẽ nhúc nhích, cố tình dẫn suy nghĩ mọi người theo hướng "Người búp bê sợ là cô".

Nhưng cô cảm giác người khiến những con búp bê này thật sự sợ hãi không phải cô, mà là người trong ảnh chụp.

Đám búp bê kia vẫn đang khóc không thể ngăn được.

Chúng vừa khóc vừa muốn chạy ra bên ngoài, nhìn qua là muốn chạy trốn.

Giản Lan trực tiếp tiến một bước xa lên, đóng của sổ lại.

"Đều không được đi, nói rõ ràng sự tình đi."

Cô cầm lên một con búp bê gần mình nhất, tìm một vòng trên người nó, không tìm được manh mối.

"Đều lại đây, xếp thành hàng."

Nhóm búp bê hai mặt nhìn nhau, không ai nghe lời.

"Nếu không tao sẽ đá bay đầu chúng mày đấy."

Nhóm búp bê khóc lóc vây lại.

Giản Lan kiểm tra từng cái, cuối cùng phát hiện trên người một con búp bê có một mảnh nhỏ trò chơi ghép hình.

Hơn nữa đã có ba mảnh, vừa lúc có thể tạo thành một đồ án hoàn chỉnh.

Manh mối hiện tại có một phần trò chơi ghép hình hoàn chỉnh, còn có một chìa khóa, một băng ghi hình.

Mục tiêu của những khách mời khác là sống sót chạy thoát.

Như vậy nhiệm vụ cô là gì?

Giản Lan hỏi: "Nói cho tao, ma sẽ làm gì?"

Nhóm búp bê tranh nhau trả lời: "Ma sẽ dọa người, sẽ giết người."

"Một đám trứng thối ngu ngốc, cút nhanh đi." Giản Lan nói, mở cửa sổ ra, thả chúng ra ngoài.

Cô đã biết nhiệm vụ của cô, là "giết" những khách mời khác.

【Đây là lũ ma đáng yêu ngoan ngoãn đáng thương nhất mà tôi từng thấy】

【Tôi cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Giản Lan có chút kỳ quái, cô ấy giống như đã biết cái gì đó.】

【 Các cô cũng quá để mắt Giản Lan rồi đấy? Đã quên trước kia cô ta chính là bình hoa chỉ biết la liếm lăng xê sao? 】

【Ha ha ha fans Giản Lan đừng khiến idol các cô thêm giả tạo thêm được không, tôi nhìn cũng thấy xấu hổ thay.】

Sau khi thả đám búp bê đi, Giản Lan lại lặng lẽ nhét bức ảnh kia vào trong ví, không cho những khách mời khác thấy.

"Hiện tại chúng ta có trò chơi ghép hình hoàn chỉnh, một chìa khóa, một băng ghi hình. Hôm nay còn muốn tiếp tục tìm kiếm không?" Giản Lan hỏi.

"Ngày mai đi, tôi không chịu được nữa." Phương Túc Dương vội vàng nói.

"Được, vậy ngày mai."

Lúc này đã 12 giờ, ba người về phòng ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy ăn qua bữa sáng, sáu vị khách mời tụ tập ở phòng khách xem cuốn băng ghi hình kia.

Phía trước là một mảnh hắc ám, qua khoảng năm phút đồng hồ, hình ảnh đột nhiên xuất hiện.

Là một cô bé mặc quần áo hồng đang ở rừng núi hoang vắng chôn thứ gì đó.

Cô bé cầm xẻng nhỏ, đào một xẻng đất bên cạnh, ném vào hố, sau đó lại tiếp tục.

Hình ảnh âm u, giống như được quay vào lúc chạng vạng, lại kết hợp với hoàn cảnh hoang vắng xung quanh làm người cảm thấy khiếp sợ đến hoảng loạn.

Băng ghi hình rất nhanh kết thúc.

"Tôi chưa nhìn ra cái gì." Yến Thanh Nghiên nói.

Những người khác cũng không hiểu gì.

Sau đó bọn họ xem lại hai lần nữa.

Đến lần xem cuối cùng, Giản Lan bỗng đột nhiên nhớ tới, "Bối cảnh này hình như ở gần biệt thự."

Chính là vài nấm mồ bên cạnh biệt thự.

Cho nên cô bé này không phải chôn hố mà là mồ?

"Mẹ kiếp, thật là." Phương Túc Dương hồi tưởng lúc mới xuống xe nhìn thấy chỗ đó, lập tức nổi da gà.

"Nhưng băng ghi hình này muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Cô bé kia giết người?"

"Không biết nữa."

Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một cô bé: "Anh ơi, chị ơi, anh chị mở cửa cho em với."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook