Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 35: Phim điện ảnh

Thủy Mật Đào Vị

08/10/2020

Phim điện ảnh

Cùng Giản Lan ngồi xem phát sóng trực tiếp, bầu không khí từ u ám bỗng trở nên màu hồng.

Kế hoạch đầu tiên là chuẩn bị tốt kịch bản, những người có tiếng trên mạng phụ trách tạo ra kịch bản, cô chỉ cần diễn theo kịch bản là thành công.

Ban đầu nhà sản xuất cho rằng chỉ có thể tiêu thụ 50 vạn sản phẩm, kết quả chưa tới mười phút con số đã lên tới 10 vạn, vượt xa sự kì vọng của mọi người.

Chính bởi lần phát sóng trực tiếp này đạt kết quả cao, Giản Lan lại một lần nữa lên hot search.

Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Giản Lan bèn thu thập hành lí, cùng Tiền Phái Phái tới chỗ quay phim.

Đoàn phim sau khi ổn định ở khách sạn liền quay luôn những địa điểm phụ. An ninh cũng được thắt chặt, đề phòng có fans trà trộn vào bên trong.

Sau khi giúp Giản Lan sắp xếp, Tiền Phái Phái liền rời đi. Trước khi đi, cô vẫn không yên tâm, hỏi:

“Lan Lan, chị phải đi một chuyến, em có thể ở lại đây một mình không? Nếu không chị có thể hỏi công ty cho em mượn một trợ lý khác?”

“Không cần, em có thể tự chăm sóc bản thân, chị cứ yên tâm.” – Giản Lan chuyên tâm sắp xếp giường đệm trả lời.

Cô hiện tại không tính là minh tinh lớn, lịch trình cũng không nhiều, chỉ cần chụp một bộ ảnh lưu lại trong lúc quay phim là được, cho nên cũng không cần có thêm trợ lý.

“Được, có việc gì thì gọi cho chị, chị phải lên máy bay đây. Đi trước nhé.”

“Vâng ạ.”

Tiền Phái Phái để cô lại một mình, vội vàng kéo vali rời đi.

Đến tối, đoàn phim tụ tập lại ăn cơm. Giản Lan lúc này mới biết nam chính của bộ này là Tần Tu Tề, cũng là diễn viên mới nổi, sắm vai là một vị quân nhân.

Các fans đều nói anh ta là một có tướng đế vương, trời sinh liền thích hợp diễn nhân vật này.

Vào thời điểm lúc ăn cơm, Giản Lan bèn nhìn trộm người này vài lần, trong đầu thầm đánh giá. Làn da trắng nõn, lông mày sắc sảo, đôi mắt sáng, ngũ quan rõ ràng, quả thực là một diện mạo không hề tầm thường.

Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình bèn lễ phép gật đầu một cái.

Sau khi bữa cơm kết thúc, chính thức bắt đầu khai máy [Người đẹp trong tủ]. (胭脂醉)

Giản Vân lúc này cũng đang tham gia bộ phim [ mũi đao tình duyên], ảnh tạo hình sau một lúc đã được tung ra.

Giản Lan tiếp nhận vai nữ chính của [Người đẹp trong tủ] nữ chính lúc trước vì một số lí do không thể tiết lộ, cho nên những người khác cũng không rõ.

Không biết ở đâu, một tài khoản đăng lên một bài nói rằng [mũi đao tình duyên] ngay từ đầu ấn định nữ hai là Giản Lan, kết quả bởi vì Giản Lan chơi lớn, đắc tội với nhà làm phim, cho nên nhân vật này cuối cùng mới đến tay Giản Vân.

Ngay sau đó trên Weibo xuất hiện một tấm ảnh tại bữa tiệc rượu, không chụp rõ trước sau, chỉ thấy Giản Lan đang lạnh mặt cùng Mã Thao nói chuyện. Cô biểu tình lạnh nhạt như vậy, so với tránh dùng “quy tắc ngầm” cũng có chút giống.

Bài viết này ngay lập tức đắc tội với fans của cả hai bên.

[ kẻ đăng bài này thật là ngu ngốc, bộ phim này ngay từ đầu ấn định là Giản Vân rồi kia mà? Người nào đó nộp qua mười tám vòng hồ sơ cũng không thể qua đâu]

[ cái gì mà quy tắc ngầm, cái gì mà không biết trước sau? Có người vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng dám nói à?]

[ cho nên kẻ nào đó đang dựa hơi nữ minh tinh để xin chút nổi tiếng ư?]

[ Vân Đóa thích hợp cho nhân vật này nhất, kẻ nào đó đôi mắt kỹ thuật dở tệ, đến diễn phim truyền hình còn không được thì đừng nghĩ đến diễn phim điện ảnh được không?]

[ Giản Vân đây là la liếm Lan Bảo chúng ta sao? Lan Bảo không cần bánh của mấy người. Ăn ngon sao?]

Vốn dĩ hai bên phải cùng nhau mắng kẻ đăng bài kia nhưng kết quả bởi vì hai nhà từ trước tới nay đều không hợp, cuối cùng lại thành đấu khẩu hai bên.

Giản Lan có tránh dùng quy tắc ngầm hay không đã không còn quan trọng, cuộc khẩu chiến của hai bên đã đến tai của hai nhà sản xuất phim.

Ngay lúc này, đoàn làm phim [mũi đao tình duyên] ra thông báo, rằng ngay từ đầu người được vừa ý chọn là Giản Vân, cũng không phải vì lí do nhất thời nào đó mà đổi người. Lời tuyên bố này cũng không tính là nói dối. Chỉ là nhà sản xuất Mã coi trọng kỹ thuật diễn của Giản Lan, cũng chưa chính thức nói qua vốn dĩ cũng chưa an bài.

Tin tức này vừa đưa ra, fans Giản Vân lại càng hăng, mắng chửi đến say mê

[ chỉ là vai nữ hai mà thôi? Giản Lan nhà mấy người đến cái áo rồng điện ảnh liếm cũng không thừa đâu]

[ ha, nhanh như vậy đã bị vả mặt? Giản Lan nghĩ là dùng cách này để không cần diễn mà vẫn được lăng xê sao?]

Fans Giản Lan cũng phản bác, bất quá không đấu lại được với vẻ hùng hổ của bên kia, các cô cũng không có sự tự tin. Sức chiến đấu cư nhiên cũng bị hạ xuống.

Giản Vân trong lúc quay cũng không quên để ý động thái trên mạng xã hội. Thấy nhiều người chế giễu Giản Lan cố ý lăng xê, tâm tình của cô ta cũng trở nên tốt hẳn. Tâm tình tốt nhưu vậy, Giản Vân nhịn không nổi bèn khoe khoang.

@ Giản Vân V: Cảm ơn lòng tốt của đạo diễn, tôi sẽ nỗ lực tập luyện kỹ thuật diễn xuất của bản thân, không làm những người yêu quý tôi phải thất vọng. Cơ hội này khó mà có được.

Giản Vân tự mình ba hoa, fans của cô cũng lập tức nổi hứng điên theo, điên cuồng dìm Giản Lan

[ chúc mừng Vân Đóa nhận được vai diễn tốt như vậy, chờ mong bộ phim ra mắt]

[ [mũi đao tình duyên] ngay từ đầu coi trọng Vân Đóa, fans Giản Lan đừng cố lăng xê cho cô ta nữa, vai diễn cũng không thuộc về mấy người]

[ đừng để ý Giản Lan nữa, bằng không sau này cô ta sẽ vẫn còn hút máu Vân Đóa của chúng ta mất. Tôi chưa thấy qua một người chị nào lại ác độc như vậy]

Lúc này, Giản Lan cũng vừa chụp xong tạo hình. Cô ngay lập tức nghiên cứu kịch bảnhông có thời gian đăng nhập Weibo nên nhất thời không biết trên mạng đang có một trận náo nhiệt.

Sau đó [Người đẹp trong tủ] cũng tuyên bố ảnh tạo hình, lúc này Giản Lan mới dùng weibo để quảng cáo một chút. Kết quả vừa đăng lên, ngay lập tức trở thành hot search.

[ bột thì là nát chưa? Chỉ là một vai nữ hai, có gì để mà đắc ý cơ chứ? Lan Bảo nhà chúng ta vào vai nữ một chưa lên tiếng này]

[ bộ phim rác rưởi này Lan Bảo vốn dĩ không để vào mắt, hì hì/ nhe răng/nhe răng]

[ tạo hình của hai bộ này thật là đối lập quá đi, [mũi đao tình duyên] thật đúng là thô sơ, giá trị nhan sắc của Giản Vân cũng hoàn toàn thua kém Lan Bảo nhà chúng ta]

Giản Vân cùng đống fans của cô ta đầu tiên có bao nhiêu kiêu ngạo thì giờ đây đều bị vả đến đau. Ai có thể nghĩ tới Giản Lan tự nhiên cũng có thể nhận đóng 1 bộ phim điện ảnh, lại còn vào vai nữ chính.

Giản Vân tức giận đến tím người, đột nhiên cảm thấy mình diễn phim [mũi đao tình duyên] thật thấp kém, bối cảnh đạo cụ trang phục đều không bằng [ Người đẹp trong tủ].

Dựa vào cái gì mà Giản Lan đều có thể nhận được vai diễn tốt như vậy mà cô ta lại không có? Vì cái gì mà vận khí Giản Lan tốt như vậy?

Trợ lý của Giản Vân biết tính tình của cô ta không tốt, chạy nhanh đến an ủi: “ Em đừng vội, kỹ thuật diễn của cô ta không bằng em. Đến lúc công chiếu khẳng định sẽ bị ném đá tơi tả, không biết sẽ bị mắng thành cái gì đâu. Em đừng lo lắng.”

“Cút đi”- Giản Vân cảm thấy phiền phức, có người nói ra chuyện này càng thêm bực bội.

Trợ lý như định nói thêm điều gì, kết quả cuối cùng vẫn là rời đi.

Sau khi trợ lý rời khỏi, Giản Vân buồn bực mà đem đập vỡ đồ đạc trong phòng, sau đó gọi điện cho Lục Nhiêu

“Anh nói xem, Giản Lan để có thể đạt được vai nữ chính này, đã phải ngủ với bao nhiêu người?” – Giản Vân khinh thường hỏi

Chỉ có thể dùng những suy nghĩ ác độc này đem áp lên người Giản Lan, trong lòng Giản Vân mới có thể thoải mái chút.

Nhưng những lời nói này làm Lục Nhiêu nhớ tới việc Giản Vân cũng vì muốn vai này mà trả giá đắt. Tức khắc Lục Nhiêu có cảm thấy chút bài xích.

Bên kia đột nhiên an tĩnh, cũng không phụ họa nói theo cô ta như trước kia. Tuy nhiên Giản Vân lại không nhận ra được điểm này, vẫn tiếp tục nói không ngừng: “ Đến lúc không có danh tiếng, để xem còn ai trọng dụng cô ta?”

Sau khi cùng Lục Nhiêu nói chuyện một hồi lâu, Giản Vân trong lòng mới thoải mái hơn chút. Cứ vui vẻ đi, hiện tại Giản Lan có bao nhiêu đắc ý, tương lai sau này chiếu phim nằm liệt giữa đường, khẳng định sẽ rơi vào thê thảm.

Giản Lan mỗi ngày đều xoay như chong chóng, trừ những lúc đóng phim thì xem kịch bản, tất cả đều đặt dưới kịch bản. Cho nên dù khách sạn có bếp nấu, cô trước nay lại vô dụng nên cơ bản chỉ ăn cơm hộp.

Hôm nay cô diễn xong, đang định tới lấy cơm hộp, sau đó tiếp tục nghiên cứu kịch bản, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Giản Lan nhìn thấy tên người gọi tới, không chút biểu hiện mà trả lời, một tay vẫn còn đang xem kịch bản.

“Sao?”

Điện thoại bên kia truyền tới giọng một thiếu niên trầm thấp từ tính. “Chị, tôi ở dưới tầng.”

Thanh âm trầm khàn, dường như đang ở bên tai cô nói nhỏ.

Giản Lan chớp chớp mắt, “Sao cậu lại tới đây?”

“Hôm nay là thứ sáu, chị ở phòng nào?” Phó Vọng hỏi.

Giản Lan nói ra số phòng của mình. Tắt điện thoại, cô mới nhớ ra an ninh của khách sạn này rất tốt, nếu như không báo trước, chắc chắn sẽ không thể bước vào. Cô buông kịch bản, chuẩn bị đứng dậy ra đón Phó Vọng thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Giản Lan ra mở cửa, người đứng ngoài đó là Phó Vọng. Cậu thiếu niên ăn mặc sạch sẽ, áo sơ mi đen, vì sợ bị người khác chụp lén nên còn cố ý đội mũ lưỡi trai.

Giản Lan mời cậu vào trong phòng. Vừa rót nước, vừa tò mò hỏi cậu: “ Hôm nay không phải thứ sáu sao? Sao lại tới đây?”

“Nhớ chị”. Phó Vọng cố tình làm nũng.

Giản Lan nghe vậy cũng bất đắc dĩ mà cười, thật là dính người.

“ Tôi chuẩn bị đi lấy cơm hộp, cậu chờ một chút.”

Phó Vọng từ phía sau ôm lấy cô, ngoan ngoãn nói: “ Không cần ăn cơm hộp, tôi giúp chị nấu cơm.”

Trên người cô phảng phất hương nước hoa, làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Phó Vọng.

Cảm thấy lồng ngực ấm áp phía sau áp tới, Giản Lan thân thể chợt cứng đờ. Sau khi nhận ra người phía sau là ai, cô mới dần dần thả lỏng lại.

Phó Vọng đầu đặt trên vai cô, tham lam ngửi hết mùi hương từ cô, mi mắt rũ xuống, che khuất niềm mê luyến cực hạn trong mắt.

Giản Lan xoay người, đang chuẩn bị nói gì đó, miệng đã bị lấp kín. Phó Vọng hôn cô rất nghiêm túc, cánh môi ướt át mà mềm mại, đem đến hơi lạnh như thạch trái cây.

Động tác của cậu ôn nhu, thậm chí còn mang theo chút cẩn thận lấy lòng khiến Giản Lan không nhẫn tâm mà đẩy cậu ra.

Ôm hôn trong chốc lát, Phó Vọng rốt cuộc cũng buông ra. “Như thế mà đã hôn rồi?” Giản Lan buồn cười hỏi.

“ Tôi nhịn không được.” Phó Vọng rũ mi, vẫn gắt gao ôm cô vào lòng. Anh có làn da khá mỏng, căn bệnh này ở thời điểm đối mặt với Giản Lan càng đặc biệt rõ ràng. Nếu có thể anh muốn được ôm cô, thân thiết với cô mọi lúc mọi nơi.

“ Rồi, giờ thì buông tôi ra, chuẩn bị nấu cơm thôi.”

“ Tôi làm cho, chị nghỉ ngơi đi.”

Phó Vọng ấn cô ngồi xuống sô pha, xắn tay áo sơ mi, để lộ bắp tay trắng nõn. Anh mở tủ lạnh nhìn qua nguyên liệu nấu ăn, chọn mấy thứ rồi qua phòng bếp nấu ăn.

Giản Lan nhìn bóng dáng anh, môi không tự giác mà cong lên một nụ cười. Anh vội vàng nấu cơm còn cô ngồi trên sô pha xem kịch bản.

Lần này cô đóng vai một mỹ nữ kiều diễm, không chỉ phong tình vạn chủng, mà còn vừa thông minh, lương thiện, đối với Tần Tu Tề đóng vai quân nhân, tình cảm thực phức tạp.

Đúng lúc đang đọc kịch bản, cửa đột nhiên bị ai đó gõ. Giản Lan theo bản năng nhìn về phía phòng bếp, đúng lúc Phó Vọng cũng quay đầu qua. Ánh mắt anh khẽ động, chủ động đóng cửa phòng bếp.

Giản Lan đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài là Tần Tu Tề, anh vẫn còn mặc quân trang, cử động lưu loát.

“ Tần ca tìm tôi có việc gì?” Giản Lan vẫn chưa mời anh vào phòng.

“Tìm cô để luyện diễn.” Tần Tu Tề trong bộ dạng lén lút kỳ thực lại vô cùng ôn hòa, không giống lúc anh sắm vai lãnh khốc trong phim.

Nếu như vậy Giản Lan cũng không có lý do gì để cự tuyệt, đành mời anh vào phòng.

“Ngày mai đoạn ca vũ tương đối quan trọng, chúng ta nên luyện trước một chút.”

“ Được”

Tần Tu Tề nghe thấy phòng bếp có động tĩnh, nghi hoặc hỏi: “Có người?”

“ Phải, là trợ lý.”

Tần Tu Tề gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ là lúc cúi đầu, trong mắt hiện ra một ý cười. Anh cùng Giản Lan diễn theo kiểu phối hợp, chân tay không đụng chạm nhiều nhưng vẫn cần thiết cho việc diễn cảnh ái muộn, như có, như không, vậy nên vẫn gặp phải khó khăn khá lớn.

Tần Tu Tề ngồi trên ghế sô phá, Giản Lan cầm ly đựng rượu vang bước tới, ánh mắt mị hoặc ở bên tai anh nói nhỏ.

“A” Tần Tu Tề tươi cười, ánh mặt có tia hứng thú nhàn nhạt.

Nói xong lời thoại, anh đem cô giam vào lồng ngực, cúi xuống hôn. Đương nhiên anh chỉ làm động tác, kỳ thật môi cũng không chạm tới da thịt cô. Hai người kỹ thuật diễn đều không tồi, luyện vài lần đều không còn sai biệt lắm, phỏng chừng mai một lần là có thể xong.Chờ Tần Tu Tề rời đi, Phó Vọng bình tĩnh cùng Giản Lan ăn cơm, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa thấy. Không biết vì điều gì, nếu Phó Vọng vì ghen tị mà chủ động làm nũng, Giản Lan đều cảm thấy bình thường. Nhưng một khi cậu biểu hiện bình tĩnh đến lạ thường, trong lòng cô không khỏi cảm thấy chột dạ.

Giản Lan chủ động gắp đồ ăn cho anh, sau đó dùng ánh mắt để xem phản ứng. Phó Vọng không ngẩng đầu lên, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, anh lại yên lặng đem bát đũa rửa sạch.

Chờ Phó Vọng quay lại ghế số pha, Giản Lan chủ động tiến tới gần, nằm lên đùi anh. “ Phó giáo sư ghen cũng thật ác liệt.” Từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ yết hầu nhô ra của anh.

Phó Vọng vẫn như cũ, thờ ơ, ánh mắt nhàn nhạt. Giản Lan hai tay ôm lấy cổ anh, hơi dùng sức, ép anh phải cúi đầu, rồi bất ngờ hôn một cái. Lần này Phó Vọng lại cố ý quay đầu, tránh cái hôn của cô. Nụ hôn lướt qua gương mặt của anh.

“ Còn tức giận không?” – Giản Lan nhéo nhéo lỗ tai anh.

Phó Vọng hai tay nâng cô lên đặt lên người mình, ghé sát tai, thấp giọng hỏi: “Buổi tối tôi ngủ đâu?”

Giản Lan lúc này mới nhớ ra chỗ này chỉ có một phòng ngủ. Nếu bọn họ không muốn ngủ chung giường, nhất định phải có một người ngủ ngoài sô pha.

“ Tôi ngủ ở sô pha.” Giản Lan nói.

Phó Vọng cắn cắn lỗ tai cô trừng phạt. Hơi thở phảng phất bên tai, gò má Giản Lan nóng lên, theo bản năng mà né tránh.

“ Vậy cậu ngủ sô pha.”

Phó Vọng lại rũ mi, kiên nhẫn trêu đùa với sợi tóc của cô, “Sao không phải ngủ chung một giường?”

Anh cố ý tới đây, không phải chỉ để ngủ ở sô pha.

“Quá nhanh”. Giản Lan ý muốn nói, bọn họ tiến triển quá nhanh, cô tạm thời không thể cùng anh làm bước cuối cùng.

Nhưng Phó Vọng lại hiểu nhầm ý cô.

Anh ở bên tai thủ thỉ, “Không mau”.

“ Tôi nói là chúng ta tiến triển quá nhanh, cậu lại nghĩ gì vậy? Thật xấu xa.” Giản Lan buồn cười mà nhìn anh.

Phó Vọng vành tai ửng đỏ, hơi có chút ảo não, cúi đầu hôn cô. “Ngủ chung giường, chặn một chiếc chăn ở giữa”. Những lời này anh nói ra lúc vẫn còn hôn cô.

“ Được”

Buổi tối lúc đi ngủ, Giản Lan tắm rửa trước. Lúc bước ra, người mang váy ngủ, để lộ làn da trắng nõn trơn mềm, phía sau lưng còn có vết hình con bướm xinh đẹp như ẩn như hiện, làm người nào đó không rời tầm mắt.

“ Tới lượt cậu”. Cô đưa lưng về phía anh, sấy tóc.

Yết hầu của Phó Vọng lên xuống, ánh mắt tối sầm vài phần. Anh hiện tại hoài nghi chính mình buổi tối có thể nhẫn nhịn được hay không. Lúc sau anh cũng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Khi ra ngoài, Phó Vọng để trần phía trên, chỉ mặc quần ngủ, vai rộng eo thon, dáng người không thiếu sót điều gì.

Giản Lan nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục dựa vào đầu giường xem kịch bản.

Phó Vọng lau khô tóc, lên giường nằm.

Nhìn kịch bản thêm một lúc, Giản Lan mới hạ xuống.

“Đưa di động của cậu đây.” Cô vươn tay về phía Phó Vọng.

Phó Vọng ngoan ngoãn đem điện thoại giao cho cô. Giản Lan một cái cũng không xem qua, trực tiếp đem bỏ vào tủ của mình phía đầu giường. Tâm trạng phòng bị cũng chỉ để ngừa mọi việc. Nếu thật sự bị chụp ảnh, cô đảm bảo ngày mai sẽ lên hot search.

“Chị sợ tôi chụp lén chị sao?” Phó Vọng một tay chống lên giường, thân mình nghiêng, mắt đen nặng nề nhìn về phía cô.

“Phải”. Giản Lan thẳng tanh thừa nhận

“ Tôi sẽ không chụp”

“ Tôi biết rồi”. Giản Lan thấy dáng người hoàn hảo của anh, nhịn không được mà chạm vào cơ bụng của anh, cảm giác thật rắn chắc.

Phó Vọng đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt cơ thể liền có phản ứng. Chạm phải ánh mắt, Giản Lan nhanh tay thu về, không dám lộn xộn.

“Ngủ”. Cô nhanh chóng chui vào chăn, giơ tay tắt đèn ở đầu giường.

“Chị”. Phó Vọng thò tay sang, cách một lớp chăn mà ôm cô, thanh âm do bị chèn ép nên rất thấp.

Trong bóng đêm, Giản Lan không nhìn rõ cảm xúc của anh, đương nhiên sẽ không nhìn ra ánh mắt tràn đầy tình yêu mãnh liệt của anh.

“Ngủ ngoan đi”. Cô xoa xoa mái tóc của anh. Mái tóc vừa mới gội quả thật còn mềm, hơi chút ẩm ướt.

Phó Vọng không nghe lời, vẫn bám trên người cô, còn thân mật dùng đầu cọ cọ vào chăn.

Anh không nghĩ đơn thuần chỉ cùng cô ngủ, còn muốn làm những điều khác.

“Không muốn ngủ?” Giản Lan hít sâu một hơi hỏi.

“Phải”. Phó Vọng hai mắt sáng lên, chờ mong nhìn cô.

Giản Lan bỗng nhiên vén chăn phía mình, “Vào đi”.

Phó Vọng sững sờ tại chỗ, tim đột nhiên đập loạn. Tự nhiên thuận lợi như vậy sao. Anh không dám tin mà chui vào.

Vừa mới chui vào, cả người đã bị hương thơm ấm áp ngọt ngào vây quanh, thiếu chút nữa đã làm anh mất tự chủ. Thân hình mềm mại của Giản Lan dán vào người anh, chỉ là nhẹ nhàng ôm anh, còn lại mọi thứ đều không làm.

Phó Vọng một cự động nhỏ cũng không dám, tim đập vang như sấm sét, từng hồi đánh tới màng tai, gân xanh nổi đầy trên trán. Đôi tay nắm chặt thành quyền, buôn ra rồi lại nắm lại. Hẳn cảm thấy bản thân như sắp nổ tung, ngọn lửa trong lòng sắp bốc cháy. Chỉ ôm được hai phút, Phó Vọng nhịn không nổi, đẩy cô ra, “Chị, tôi khó chịu.”

Trán anh đổ một tầng mồ hôi mỏng, yết hầu cũng khẩn trương lên xuống.

“Hiện tại muốn ngủ rồi sao?” Giản Lan khẽ cười.

“Phải”. Phó Vọng mặt đỏ, lỗ tai nóng lên, thanh âm khàn khàn như đè nén điều gì.

Giản Lan buông anh ra, Phó Vọng lập tức rời khỏi chăn, ngoan ngoãn nằm cách xa cô.

“Tôi đi một chút”, Nói xong Phó Vọng liền chui ngay vào nhà tắm, lưng dựa trên cửa, miệng thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Giản Lan biết anh muốn làm gì. Bất quá cô không muốn quản, cứ thể đắp chăn đi ngủ. Chờ đến lúc Phó Vọng bình tĩnh quay lại, Giản Lan đã thở đều, chìm vào giấc ngủ.

Không phải đối mặt trực tiếp xấu hổ, anh nhẹ nhàng thở ra. Phó Vọng cẩn thận nằm xuống ở bên cô.

Căn phòng tối om, anh hơi động người, tham lam mà si mê ngắm nhìn cô. Sau khi thích ứng với bóng tối, anh có thể nhìn thấy cô đang nhắm chặt hai mắt, chóp mũi tinh xảo cùng cánh môi mềm mại hiện lên. Anh nhịn không được, cúi đầu hôn cô. Phó Vọng không nghỉ ngơi, cứ thể nhìn cô chằm chằm, dường như hôn cô cả đêm. Anh biết hành động của mình là bệnh hoạn, không giống người bình thường, là một kẻ điên. Nhưng anh nhịn không được, muốn thân mật với cô nhiều hơn một chút.

Đến sau nửa đêm, Giản Lan nhíu mày, cơ hồ như gặp ác mộng, ngủ không an ổn. Phó Vọng mơ hồ nghe được cô trong miệng nói điều gì, theo bản năng ghé sát vào. Sau đó anh nghe được: “ Tưởng Triều, anh mau cút cho tôi”

Giản Lan cau mày, trong thanh âm hỗn loạn không che dấu sự chán ghét. Phó Vọng như bị hắt một bát nước lạnh vào mặt, sững sờ tại chỗ. Trước đây anh chưa từng nghĩ tới, Lan Lan đối với anh lại bài xích, chán ghét tới như vậy. Trong mộng gặp phải đều bảo anh mau chóng cút ngay.

Nếu như một ngày, Lan Lan phát hiện thân phận của anh, sẽ còn cùng anh ở bên nhau sao?

Phó Vọng càng nghĩ, tâm càng lạnh.

Qua một lúc lâu, Giản Lan mới giãn mày, cũng không còn nói mê. Nhưng đến lượt Phó Vọng bị chính thanh âm vừa rồi làm cho tâm không yên, cả đêm mất ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay không có canh hai, bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook