Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 11: Nội quy trong nhà

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Có ai còn đang thức không ✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌

Nội quy trong nhà

Lúc Phương Túc Dương và Giản Lan chạy đến nơi, liền nhìn thấy Hướng Uyển đang nửa dựa vào lồng ngực Lục Nhiêu, run rẩy nắm chặt lấy quần áo hắn.

Lục Nhiêu tuy rằng không thích nhưng để tỏ ra là một quý ông, cũng chỉ có thể cứng người an ủi cô ta.

"Làm sao vậy?" Yến Thanh Nghiên và Đàm Tiêu cũng kịp thời chạy đến.

Hướng Uyển chỉ vào căn phòng bên cạnh nhưng cũng không nói gì.

Những người khác còn tưởng rằng ý tứ của cô ta là bảo bọn họ vào đó thăm dò.

"Trong phòng có chuyện gì?" Phương Túc Dương thử thăm dò đẩy cửa phòng ra, mới vừa nhìn thấy đồ vật bên trong liền lập tức bị dọa đến té ngã lộn nhào.

"Đừng vào, đừng vào!"

Phương Túc Dương ngồi dựa ở góc tường, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh.

Cậu thật sự rất nhát gan, nhưng người đại diện lại cảm thấy như vậy lại càng thú vị, bắt cậu phải tham gia chương trình tạp kỹ này. Cậu cũng không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng tham gia.

"Sợ mà còn đòi vào xem." Giản Lan đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

Sau đó cô đi qua, híp mắt, kéo then chốt cửa, đóng lại cánh cửa.

"Để ngày mai đến xem lại sau."

"Ừ ừ ừ." Yến Thanh Nghiên gật đầu ngay lập tức, cô cũng rất nhát gan.

________

"Hướng Uyển có bệnh à? Vì sao không nói với người khác bên trong có đồ vật đáng sợ gì? Lại còn cố ý bảo người khác vào xem?"

"Uyển Uyển cũng bị dọa sợ mà? Không thấy cô ấy nói không ra lời sao?"

"A a a đừng ôm anh Nhiêu của chúng tôi, Hướng Uyển cút đi."

"Khổ thân Túc Túc, bị dọa đến mặt trắng bệch kìa."

"Giản Lan thật tốt bụng, còn đưa khăn giấy cho Túc Túc nữa."

________

"Mọi người có phát hiện gì không?" Giản Lan nói.

Đàm Tiêu lấy ra một tờ giấy, "Chúng tôi phát hiện ra cái này."

Vài vị khách mời cũng nhìn qua.

Dòng thứ nhất trên mặt giấy chính là "Nội quy trong nhà".

1. Phòng được treo bảng bát quái trên tầng hai đều an toàn, bên trong không có manh mối.

2. Người tìm được manh mối có thể lấy được một phần đồ ăn.

3. Người cả ngày không tìm được manh mối nào yêu cầu 10 giờ tối có mặt tại phòng khách nhận trừng phạt, rạng sáng kết thúc trừng phạt.

"Chúng ta vừa mới đến thì có thể tìm ra được manh mối gì?" Lục Nhiêu nhíu mày.

"Chỉ có thể tiếp tục vào sáng sớm ngày mai thôi." Giản Lan không muốn muộn như vậy mà phải tìm manh mối ở căn biệt thự kỳ quái này.

Hướng Uyển cắn môi dưới, vẫn không rời khỏi vòng ôm của Lục Nhiêu như cũ, "Nhưng trên giấy ghi là nếu không có manh mối sẽ bị trừng phạt, hơn nữa chúng ta cũng không có đồ ăn."

Giản Lan nhìn đồng hồ treo trên phòng khách biệt thự, "Hiện tại đã hơn 10 giờ, không ai phải nhận trừng phạt, hẳn là ngày đầu tiên không tính."

"Vậy đồ ăn phải làm sao bây giờ?" Hướng Uyển lại hỏi.

Yến Thanh Nghiên cũng nói: "Chúng tôi vừa vào phòng bếp xem qua, chỉ tìm được một túi lương khô."

Dụng ý của tổ tiết mục thật rõ ràng, nếu không muốn ăn thứ này phải ngoan ngoãn tìm kiếm manh mối vào ban đêm.

"A, chỉ có cái này?" Trên mặt Hướng Uyển lộ ra vài phần ghét bỏ.

Cô ta không muốn ăn loại đồ ăn khô khốc đó đâu.

"Tôi mang đồ ăn theo, đang để trong va ly đấy."

Mọi người cùng nhau trở lại phòng khách.

Giản Lan mở rương hành lý của mình ra, từ bên trong lấy ra một túi đồ vật.

Vừa rồi chỉ lo thăm dò quy tắc, thiếu chút nữa quên để đồ ăn vào tủ lạnh, còn may trong hành lý đều là hàng vận chuyển, bên trong có túi chườm đá cho nên thức ăn cũng chưa hư.

"Wow, Lan Lan cô cư nhiên mang theo nhiều đồ ăn như vậy, tôi đói bụng lắm rồi." Yến Thanh Nghiên hận không thể nhào lên ôm lấy va ly của cô.

Phương Túc Dương vốn còn uể oải, nhìn thấy thức ăn tức khắc hai mắt tỏa sáng, sống lại ngay tại chỗ, "Bây giờ có thể ăn được rồi đúng không?"

Giản Lan đưa cho mỗi người một túi đồ ăn vặt, "Chỉ có cái này, lượng calo khá cao."

"Ai quan tâm chứ, tôi sắp chết đói rồi."

Hai người đều không để ý đến điểm này.

Yến Thanh Nghiên và Phương Túc Dương ăn đến nước mắt lưng tròng, từ khi máy bay hạ cánh đến bây giờ bọn họ chưa chạm vào một chút thức ăn nào, còn tưởng rằng biệt thự có sẵn đồ ăn nóng hổi chờ họ, kết quả chỉ có lương khô đáng thương.

Hu hu hu làm nghệ sĩ thật khổ.

Nhìn thấy cảnh này, đạo diễn nhìn về phía nhân viên công tác: "Ai đã cung cấp tin tức cho Giản Lan?"

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.

"Thật là kỳ quái." Chắc chắn cô không định mang theo nhiều đồ ăn như vậy.

Đây là chương trình truyền hình, không phải sinh tồn trên hoang đảo, ai lại nghĩ phải mang đồ ăn?

Nhưng cho dù có người tiết lộ trước, cũng không phải nói với Giản Lan. Đạo diễn chi có thể suy ra tất cả đều là do Giản Lan có đam mê mang theo đồ ăn mỗi khi ra ngoài.

Giản Lan cầm một phần thịt viên ức gà, lại lấy thêm mì sợi và thịt bò, định nấu hết.

"Mọi người muốn ăn gì thì tự chọn, tôi muốn nấu mì sợi, có ai muốn ăn cùng không?"

"Tôi tôi tôi, tôi muốn ăn." Yến Thanh Nghiên lập tức giơ tay, trên tay còn cầm lát khoai tây.

Phương Túc Dương cũng hùa theo, "Tôi cũng muốn."

Giản Lan nhìn về phía ba người còn lại.

"Đàm Tiêu, anh có muốn ăn không?"

Đàm Tiêu lãnh đạm gật đầu.

Hướng Uyển vội vàng nói: "Buổi tối tôi không thể ăn gì, một túi ngũ cốc nhỏ là được rồi."

Cô ta khinh thường Giản Lan, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Giản Lan.

Lục Nhiêu cũng không muốn ăn đồ Giản Lan nấu, nhưng thật sự đói đến sắp lả đi, cuối cùng cầm một phần đồ ăn vặt.

Giản Lan vào phòng bếp nấu mì, Yến Thanh Nghiên ở bên cạnh giúp đỡ.

Những người khác lên tầng xem tình huống bên trên.

Thịt viên nấu với mì sợi, lại hòa quyện với hương vị của nước sốt đậm đà, mùi hương lập tức lan tỏa ra ngoài.

Phương Túc Dương buông đồ vật chạy xuống tầng.

Lúc này Giản Lan đã bưng bốn bát mì ra.

Đói bụng cả một ngày, đồ ăn nóng hôi hổi đối với mọi người đều tràn ngập dụ hoặc.

Hơn nữa bên trên còn rưới nước sốt thịt bò tươi thơm nồng, khiến người nhìn thấy muốn chảy nước miếng.

"A a a, tôi đến ăn mì thịt bò đây." Phương Túc Dương chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong cuộc đời.

Những người khác cũng lục đục xuống lầu.

Giản Lan và Yến Thanh Nghiên ngồi cạnh nhau, vui vẻ ăn mì thịt bò.

Cô vốn dĩ không phải kiểu người nhịn ăn để dáng đẹp, hơn nữa cô hiện tại lại mắc bệnh dạ dày, mỗi bữa đều phải ngoan ngoãn ăn cơm.

Yến Thanh Nghiên mỗi ngày đều phải tập nhảy cực khổ, tiêu hao rất nhiều calo cho nên trên cơ bản cô muốn ăn gì thì ăn nấy, không phải lo béo.

"Món này ngon quá, Lan Lan mua sốt ở đâu vậy?" Yến Thanh Nghiên nhịn không được hỏi.

"Không phải mua, tôi tự làm."

Mua bên ngoài không có thịt bò, vẫn là tự mình làm thì đầy đủ hơn, lại còn tốt cho sức khỏe.

"Cô giỏi thật đấy, còn ngon hơn bên ngoài nấu."

"Lan Lan cô quả thực là Bồ Tát sống, về sau tôi sẽ gọi cô là Lan Bồ Tát." Trong mắt Phương Túc Dương hàm chữa một tia nước mắt, từng miếng từng miếng ăn mì, hận không thể nuốt cả đôi đũa vào miệng.

Làn sóng bình luận đang bùng nổ.

"Ha ha ha nhìn như trẻ con đói vậy, còn khóc nữa."

"Tôi vẫn luôn cho rằng Phương Túc Dương là người cao lãnh, không nghĩ anh ấy mít ướt như vậy."

"Vì sao lại là Lan Bồ Tát mà không phải nữ Bồ Tát (câu hỏi của một người miền Nam)/ đầu chó"

"Chỗ nào buồn cười vậy?"

Đàm Tiêu sau khi nói cảm ơn liền vùi đầu ăn mì.

Hướng Uyển và Lục Nhiêu chỉ có thể nhìn thèm thuồng.

Thời điểm đói như vậy ngũ cốc làm sao có thể so được với mì thịt bò thơm ngào ngạt nóng hôi hổi.

Hai người đều hối hận vô cùng.

Hương Uyển ăn ngũ cốc xong, nói với Giản Lan: "Lan Lan. Cô nấu ngon quá, có thể..."

Ngụ ý của cô ta chính là muốn Giản Lan nấu thêm một phần cho cô ta.

Dù sao Giản Lan không phải muốn làm "dâu hiền vợ đảm" sao, giúp cô ta nấu thêm một phần cũng không phiền toái.

Lục Nhiêu không có can đảm mở miệng, nhưng trong lòng cũng chờ đợi Giản Lan sẽ nấu thêm một phần, lần này hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt.

"Mì mịn, dai lại rất thơm, mùi sốt thịt bò nấm hương hấp dẫn, còn có cả một viên thịt bò to, làm người ăn một lần liền thỏa mãn. Ăn cùng với thịt viên ức gà, ngon lại không béo, cô không muốn ăn thật sự rất tiếc." Giản Lan nói xong, phảng phất muốn cho cô ta tức giận mà còn cắn thêm một miếng to.

Vừa rồi cô hỏi Hướng Uyển có muốn ăn không, Hướng Uyển đã tự mình nói không cần.

Hiện tại muốn ăn thì tự đi mà làm, lại còn mặt dày sai khiến cô làm lại, da cũng thật sự quá dày.

Hướng Uyển vốn dĩ đang rất đói, bị Giản Lan đáp trả như vậy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.

_________

"Ha ha ha, làm nghệ sĩ thật quá khó khăn, còn phải biết làm mì nữa."

"Có người xem phát sóng trực tiếp cũng muốn lập tức đi ăn mì gói."

"Nhìn thấy hình ảnh mì ăn liền với sốt thịt bò thơm lừng, viên thịt bò lớn thế kia, nước mắt cũng từ khóe miệng chảy ra."

"Chỉ là người qua đường nhưng tôi thấy Hướng Uyển thật sự giả tạo, ngay từ đầu không ăn, hiện tại lại còn muốn làm phiền mọi người làm lại lần nữa."

"+1, hơn nữa thái độ nhờ vả còn cao cao tại thượng."

"Uyển Uyển vốn không biết làm việc nhà, cô ấy vẫn luôn là công chúa nhỏ trong nhà, nhờ người khác giúp đỡ thì có sao?"

"Lầu trên à, nói cho cô biết Lan Bảo của chúng ta cũng xuất thân nhà giàu đấy."

_______

Ăn mì xong, Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên chủ động đi rửa bát.

Trước khi đi ngủ mọi người tụ lại thảo luận những tin tức đã thu thập được.

"Trên lầu chỉ có năm phòng ngủ, trên cửa đều treo bảng bát quái, cho nên chúng ta cần có một phòng hai người ngủ."

Đàm Tiêu vừa dứt lời, Yến Thanh Nghiên liền ôm lấy Giản Lan, "Tôi ngủ cùng Lan Lan."

Như vậy cô mới có cảm giác an toàn.

Giản Lan không ý kiến, vì thể phân chia phòng ngủ đã xong.

Sáu người từng người về phòng mình nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, ngoại trừ Đàm Tiêu và Giản Lan thì ai cũng bị thâm quầng mắt.

Giản Lan tùy tiện buộc tóc lên, lọn tóc quăn nâu cam bị cột lên sau đầu, lộ ra một gương mặt tinh tế trắng như ngọc.

Cô thậm chí còn chưa trang điểm, chỉ tùy ý tô một lớp son môi thêm phần khí sắc.

Nháy mắt nhìn thấy Giản Lan, sắc mặt Hướng Uyển liền trầm xuống, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét.

"Ngày hôm qua mọi người nghe được tiếng bước chân không?" Phương Túc Dương hỏi.

Yến Thanh Nghiên vội vàng gật đầu, vẻ mặt sợ hãi: "Tôi nghe thấy tiếng đông giống như có trẻ con chạy trên hành lang, lại có tiếng gõ cửa, dọa chết người."

Tối qua cô thử nhỏ giọng gọi Giản Lan, bất quá người sau ngủ quá say, hoàn toàn không nghe thấy.

Yến Thanh Nghiên ngại quấy rầy cô, cứ như vậy sợ hãi nửa buổi tối, sau nửa đêm mới ngủ.

Phương Túc Dương nhìn về phía Đàm Tiêu.

"Tôi không ngủ với anh." Đàm Tiêu quyết đoán lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách với cậu.

___________

"Túc Túc nhà chúng ta bị ghét bỏ rồi, hu hu hu."

"Vẻ ghét bỏ trên mặt Đàm Tiêu không cần quá rõ ràng đâu, cho anh ấy một chút mặt mũi chứ."

"Da Lan Bảo thật đẹp, nói là vô cùng mịn màng cũng không sai nhỉ?"

"Thật sự ý, Hướng Uyển trang điểm tỉ mỉ cũng không đẹp bằng."

____________

Bữa sáng vẫn là mì thịt bò như cũ, lần này tất cả mọi người đều ăn.

"Chúng ta bắt đầu tìm kiếm manh mối đi, miễn cho buổi tối bị trừng phạt." Giản Lan nói.

"Hay là chúng ta vào căn phòng hôm qua nhìn thử xem?"

Yến Thanh Nghiên vừa nói xong, Phương Túc Dương liền theo bản năng run cầm cập.

"Bên trong có cái gì?" Đàm Tiêu hỏi.

"Tôi khuyên mọi người không nên đi xem." Sắc mặt Phương Túc Dương tái nhợt.

"Máu sao?" Giản Lan hỏi.

"Ngược lại không phải là máu, là một thứ rất đáng sợ, không thể tiếp ứng." Phương Túc Dương nhíu mày, thậm chí không muốn hồi tưởng quá nhiều.

Giản Lan nhẹ nhàng thở ra.

Cô không sợ thứ làm người lạnh cả sống lưng hay càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, cô chỉ sợ máu, còn là cực kì sợ hãi.

Cho nên cô có thể xem được một ít phim kinh dị nước ngoài, ngược lại không thể xem phim nội địa.

"Để tôi đi xem." Giản Lan đi tới căn phòng.

"Cùng đi đi."

Đàm Tiêu chủ động đến trước Giản Lan, thời điểm đẩy cửa ra, còn theo bản năng dùng cánh tay che chắn cho cô một chút.

Bình luận lúc này đang điên cuồng.

"A a a cặp đôi bát quái đã hành động!"

"Đây có thể là theo bản năng bảo vệ, nhưng mà cũng thật quá dễ thương đi."

"Nữ nghệ sĩ nào đó không cần hễ thấy nam nhân là dính vào được không, ca ca chúng tôi chỉ là tương đối ôn nhu mà thôi, không có ý gì khác."

Bình luận hiện lên ngày càng nhiều, Phó Vọng vừa vặn đang xem phát sóng trực tiếp tức điên người, hai tay rũ bên người nắm thật chặt, hận không thể lập tức đi đến địa điểm quay chương trình mang Giản Lan đi.

Lan Lan chỉ có thể là của anh.

Ai cùng đừng hòng đoạt đi.

Phó Vọng gọi điện thoại, bảo bên kia an bài một ít fans có nhiệm vụ chèn ép fans ghép đôi Giản Lan với người khác.

Vì thế trong bình luận có rất nhiều kiểu như thế này:

"Nam nghệ sĩ nào đó mới không cần bám theo Lan Bảo chúng tôi, các cô trả đũa cũng thật lợi hại."

"Lan Bảo chúng tôi xinh như vậy, ai cũng không xứng đôi."

"Cái này mà cũng có thể hiểu lầm sao?"

"Giản Lan cư nhiên cũng có fans chân tình thật lòng ư? Tôi không nhìn lầm chứ?"

"Hì hì, tôi chúc những người nói xấu Lan Bảo chúng tôi sớm ngày xuống địa ngục, không người hỏi thăm nhé."

Có nhóm người này gia nhập, bình luận bắt đầu hỗn loạn lên, cuối cùng những bình luận ghép đôi bị trôi xuống dưới.

Mày Phó Vọng đang nhíu chặt lúc này mới giãn ra.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ ở trong lồng kêu meo meo hai tiếng.

Phó Vọng đứng dậy cho chúng một túi đồ ăn vặt, sau đó cứng đờ mà vươn tay, học theo bộ dáng Giản Lan xoa xoa đỉnh đầu chúng.

Sức lực anh rất lớn, nói là xoa không bằng nói là vỗ đầu mèo.

Meo meo.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ ghét bỏ mà dịch thân mình không cho anh chạm vào.

Phó Vọng không tức giận, thậm chí còn nửa ngồi xổm kiên nhẫn nói chuyện cùng chúng: "Đang tức giận sao?"

Meo.

Cũng không biết hai con mèo béo này có nghe hiểu không.

Tác giả có lời muốn nói: Vọng nhãi con ăn dấm ăn dấm, anh cũng muốn bộc lộ ra rồi _ (: з 」∠) _

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook