Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 6: Mèo con

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Mèo con

Lên máy bay, Tiền Phái Phái nhỏ giọng nói "Lan Lan, chị hỏi bạn trong giới, cậu ta nói Lục Nhiêu đã quen Quý Trạch từ rất lâu trước kia, quan hệ cá nhân không tồi, chắc là lần này vì Lục Nhiêu nên Quý Trạch mới nhắm vào em."

"Hai cẩu nam nhân, không cần phải xen vào bọn họ" Giản Lan mang bịt mắt lên, lười biếng ngáp một cái.

Một cẩu nam nhân khua môi múa mép, lấy oán trả ơn.

Một cẩu nam nhân khác vì không có bằng chứng nên nói mấy câu, hại cô ngâm nước lạnh lâu như vậy, còn làm chậm trễ việc cô đóng phim.

Đều không phải người tốt.

"Lan Lan, ngày kia em tham gia chương trình tạp kĩ cùng Lục Nhiêu, không có vấn đề gì chứ?" Tiền Phái Phái vẫn là có chút lo lắng.

Chương trình này khá đặc thù, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, nếu đến lúc đó Giản Lan không cẩn thận biểu hiện sự yêu thích với Lục Nhiêu, khẳng định sẽ bị fan Lục Nhiêu ném đá.

Giản Lan nghe vậy, đột nhiên tháo bịt mắt, một đôi mắt trong suốt đẹp đẽ kinh ngạc nhìn về phía cô ấy "Nhanh như vậy?"

Cô còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị tâm lí với cẩu Lục Nhiêu đâu.

"Ừ, em ngàn vạn đừng cường điệu, cũng đừng muốn lăng xê, chúng ta không cần sức hút kiểu này" Tiền Phái Phái không yên tâm mà dặn dò.

Giản Lan chớp chớp mắt, nghiêm túc suy xét đến tính khả thi của vấn đề nào đó.

"Chị nói, hiện tại hủy hẹn có kịp không?"

Tiền Phái Phái lắc đầu, lúc sau lại gật đầu.

Trong ánh mắt sáng lên của Giản Lan, cô ấy bình tĩnh nói "Nếu em có một ngàn vạn, hơn nữa không sợ đắc tội người quản lí rồi bị phong sát, quả thật là có thể"

Giản Lan một lần nữa ngả lưng ra, tự ngã xuống mà thở dài "Không sao, em liền hiến thân vì nghệ thuật một lần vậy"

Ai trên thế giới này có thể khiến cô bối rối, còn chưa có người tự tin thế đâu.

Tiền Phái Phái tuy rằng không hiểu vì sao gần đây thái độ của Giản Lan với Lục Nhiêu chuyển biến nhanh như vậy. Bất quá chỉ cần Giản Lan có thể cách xa Lục Nhiêu, cách xa fans Lục Nhiêu, chính là chuyện tốt nhất.

Sau khi xuống máy bay, hai người trước tiên ngồi lên xe Tiền Phái Phái đã chuẩn bị về chung cư.

Mới vừa lên xe, di động Giản Lan vang lên, là điện thoại ba cô gọi đến.

Cô từ chối hai lần, bên kia vẫn như cũ bám riết không tha gọi đến.

Cuối cùng, Giản Lan bất đắc dĩ nhận điện thoại.

"Ngày kia tham gia chương trình tạp kĩ, con đừng thân thiết quá với bạn trai của em gái, cũng đừng dùng những tấm ảnh đó uy hiếp cậu ta, người nhà chúng ta không làm những chuyện bỉ ổi như vậy"

"Đã biết đã biết" Giản Lan trả lời cho có lệ.

Trong lòng cô yên lặng phản đối, ông từ đâu ra mặt nói những lời này? Chuyện bỉ ổi ông làm còn ít sao?

"Nhanh xóa những ảnh chụp đó, lúc hết chương trình tránh xa bạn trai em gái con, bằng không đừng về nhà" Ngữ khí Giản Kỳ thực tự tin, như là biết như vậy có thể dọa sợ Giản Lan.

Giản Lan gần như không thể chịu được "Vì sao ba nghĩ rằng có thể uy hiếp con bằng cách không cho con về nhà?"

Cô ước gì không cần trở về căn nhà ba người kia.

Tra nam không ăn cơm cứng, mẹ kế tiểu tam, em gái trà xanh, cô điên rồi mới muốn gặp bọn họ.

Bất quá nói đạo lí với người không có đạo đức cũng không có ý nghĩa, chỉ lãng phí thời gian và lời nói.

"Được được, con cúp máy đây"

Nói xong, Giản Lan không cho ông bất kì cơ hội gì đáp lại, liền ngắt điện thoại.

"Chuyện này không sao chứ?" Tiền Phái Phái hỏi

"Không có việc gì, bọn họ không quấy nhiễu được em"

Cô đã quyết định không lui tới người một nhà này, chờ tới khi ba mẹ già rồi, cô đúng hạn cho bọn họ tiền, tìm người chăm sóc là được, còn lại thì mặc kệ.

Thậm chí sự chăm sóc về tinh thần, bọn học cũng chưa cho cô, cũng đừng nghĩ nhận được từ cô.

Tiền Phái Phái đi rồi, Giản Lan nằm trên sô pha xem TV.

Cô nhớ rõ, chương trình quay kế tiếp có tên "Chạy trốn trong bí mật", kỳ trước quay ở một biệt thự kín, toàn bộ đều phát sóng trực tiếp, cuối cùng lại cắt nối ra bản đã biên tập.

Giản Lan nhát gan, thời điểm đọc sách đã bỏ qua đoạn viết về chương trình này, cho nên căn bản không biết nội dung cụ thể là gì. Chỉ biết sau khi quay, nguyên chủ bị chế giễu, thanh danh thật thảm.

Cô mơ hồ nhớ rõ trong sách đã nhắc tới, lần đầu quay chương trình, trong phòng rất lạnh, lại thiếu đồ ăn, đó là khó khăn mà tổ biên tập đã sắp xếp trước đó.

Vì thế Giản Lan đặt mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đưa đến cửa nhà, tính toán ngày hôm sau khi quay chương trình, đem mấy thứ này đến, lại đem thêm vài bộ quần áo.

Chẳng sợ ngay cả khi cô không tỏa sáng ở chương trình này, ít nhất cũng lấp đầy bụng, làm ấm cơ thể, không thể ủy khuất chính mình.

Lúc này TV vừa lúc phát tin về bộ phim truyền hình đang hot thời gian trước, nam chính là Lục Nhiêu.

Giản Lan không quen biết Lục Nhiêu, cho đến lúc nhìn phần diễn viên chính ở khúc đầu mới biết.

Tuy rằng Lục Nhiêu là cẩu nam nhân, nhưng không thể không thừa nhận rằng giá trị nhan sắc của hắn thật cao, trách không được có thể trở thành người nổi tiếng như vậy.

Lúc này, đột nhiên có tiếng người gõ cửa.

Giản Lan đeo khẩu trang, mở cửa.

Đứng ở cửa nhà cô chính là em trai nhà đối diện.

"Nhà chị có bộ sạc nào thừa không? Sạc của em để ở trường học" Phó Vọng đứng ở cửa, rũ mắt không dám nhìn cô, tai phiếm hồng, nhìn qua giống như đã ngây thơ lại còn ngượng ngùng.

"Có, bất quá tôi phải tìm thử, cậu vào ngồi trước đi" Giản Lan tránh người ra, để anh tiến vào chờ.

"Làm phiền rồi" Phó Vọng ngồi xuống ghế sô pha, dáng ngồi thực quy củ.

Giản Lan rót cho anh một ly nước trái cây, sau đó đi đến ngăn tủ bên cạnh tìm kiếm.

Ngày đó khi cô sắp xếp đồ vật, hình như đã thấy một bộ sạc, chỉ là không nhớ rõ cụ thể nó ở đâu trong ngăn kéo.

Giản Lan quay người, Phó Vọng theo bản năng nhìn bóng dáng cô.

Chỉ là anh vừa ngẩng đầu liền thấy được tin tức về bộ phim trên TV.

Trước kia Giản Lan vẫn luôn quấn lấy Lục Nhiêu để lăng xê, Phó Vọng vì vậy mới chú ý đến Lục Nhiêu một chút, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn.

Lúc ấy, anh sẽ không vì chuyện này mà nổi giận.

Nhưng hiện tại không giống nhau, anh không có khả năng cho phép Giản Lan hiện tại thích người khác.

Như vậy anh sẽ điên mất.

"Chị thích nam minh tinh này sao?" Thanh âm Phó Vọng trầm thấp, ý cười khóe môi lạnh nhạt đi không ít, khuôn mặt thanh tuấn nhiễm vài phần lệ khí, ánh mắt thâm thúy dừng trên người cô.

Giản Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua "Ai cơ? Lục Nhiêu à?"

"Ừ" Phó Vọng vẫn cười như cũ, chỉ là ý cười không có trong đáy mắt.

"Không thích, mau giúp tôi chuyển kênh, người này làm cay mắt quá" Giản Lan không chút che dấu sự ghét bỏ của chính mình.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy hiện tại Phó Vọng nhìn có có phần kỳ quái, còn có phần dọa người.

"Được" Lệ khí quanh thân Phó Vọng nháy mắt tan đi, lại không hồi phục bộ dáng ngây thơ vô hại trước đó.

Anh cầm lấy điều khiển từ xa chuyển sang kênh khác.

Giản Lan âm thầm lắc đầu, cảm thấy chính mình vừa rồi chắc là nhìn nhầm rồi.

Em trai ngoan như vậy, sao có thể có ánh mắt dọa người.

Cô tiếp tục tìm đồ sạc trong phòng.

"Chị thích mèo sao?" Phó Vọng thấy móc treo hình mèo trên di động cô.

Giản Lan lần này không quay đầu lại, thuận miệng đáp "Rất thích, bất quá tôi thường xuyên đi công tác, không có thời gian chăm sóc"

Nếu có thể, cô muốn mỗi ngày ngủ cạnh hai chú mèo, trái ôm phải ấp.

Mày Phó Vọng khẽ nhúc nhích.

"Em đã đặt mua hai chú mèo, ngày mai liền đưa đến, nếu chị thích có thể đến nhà em xem"

Giản Lan kinh hỉ quay đầu lại, đôi mắt đào hoa liền sáng lên "Thật ư, có ảnh chụp không? Mèo gì vậy?"

Đối với con mắt sáng xinh đẹp của cô, cằm Phó Vọng căng thẳng, tốc độ tim đập đột nhiên nhanh hơn.

"Em không giữ, bất quá mai là có thể thấy được" Bàn tay anh đặt trên sô pha nắm chặt lại, con ngươi đen cũng không bình tĩnh.

Kỳ thật anh căn bản không mua mèo, sao có ảnh chụp.

Bất quá nếu cô thích, ngày mai khẳng định có thể đưa mèo tới.

"Được đó, chờ khi mèo tới rồi, tôi nhất định đến nhà cậu xem" Tâm tình Giản Lan tốt ngân lên vài tiếng.

Một lát sau, cô rốt cuộc tìm được đồ sạc ở góc trong ngăn kéo.

Cô đưa đồ cho Phó Vọng.

"Cảm ơn chị" Cười nói xong, Phó Vọng liền rời đi.

Anh về nhà mình lập tức gọi điện thoại cho trợ lí.

"Buổi sáng ngày mai mua hai con mèo đưa đến đây, cần loại mèo béo lông dài, tốt nhất là thích dính người" Thanh âm Phó Vọng không trong trẻo giống như vừa nãy mà trầm thấp hơn rất nhiều.

Anh nhìn móc treo điện thoại của Giản lan là loại mèo này, nhưng cũng không biết tên chủng loại.

"Phó Vọng, ngài nói là loại này sao?" Trợ lí Chu không rõ Phó thiếu luôn chán ghét thú cưng vì cái gì đột nhiên muốn nuôi mèo, bất quá đây không phải điều nên hỏi.

Trợ lí Chu đã gửi mấy tấm ảnh chụp lại đây. "Cái thứ tư và cái thứ sáu" Phó Vọng chọn hai loại giống con mèo trên móc treo nhất.

"Vâng, tôi liền đi mua ngay, ngài còn cần đồ vật gì khác không?"

"Đồ dùng cho mèo đều mang đến đây"

"Vâng"

Sáng sớm ngày hôm sau, trợ lí Chu liền đưa tới rất nhiều đồ dùng cho mèo, chậu cát mèo, bát đựng thức ăn và thức ăn cho mèo đều mang tới.

Anh ta còn mang đến hai con mèo Ragdoll.

Con mèo từ trong bao đi ra, theo bản năng tìm người gần chúng nó nhất - Phó Vọng.

Dựa theo phân phó của Phó Vọng, trợ lí Chu cố ý chọn con mèo dính người, một chút đều không sợ cuộc sống, nhìn người liền muốn lại gần muốn sờ muốn ôm.

Chỉ là khi mèo sắp tới gần, Phó Vọng nhanh chóng lui vài bước về phía sau, kéo ra khoảng cách với chúng.

"Nhanh cài lồng sắt vào" Phó Vọng nhíu mày, không vui nhìn hai con mèo.

Anh thực chán ghét loại vật nhỏ này.

Trợ lí Chu sửng sốt một chút, vội vàng đồng ý "Vâng"

Phó thiếu nếu không thích sao lại bảo anh ta đi mua mèo, lại còn là hai con.

Bất quá trợ lí Chu đã sớm thành thói quen với âm tình bất định của Phó Vọng, tính tình hỉ nộ vô thường.

Anh ta đi ra cửa, yêu cầu người phục vụ dọn lồng sắt vào trong.

Anh ta mua một cái chuồng mèo lớn làm bằng gỗ cứng với khung có thể trèo lên, quá đủ sống với hai con mèo.

Lồng sắt lắp đặt xong, Phó Vọng để trợ lí Chu đem hai con mèo vào, toàn bộ hành trình một chút cũng không chạm vào chúng nó.

Chờ khi trợ lí và người phục vụ đều rời đi, Phó Vọng gõ cửa nhà đối diện.

Giản Lan lúc này vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đeo khẩu trang đi mở cửa.

Bất quá vừa thấy Phó Vọng đứng ngoài cửa, cô lập tức thanh tỉnh.

"Mèo tới rồi sao?" Cô hứng phấn nói, mắt đào hoa đầy chờ mong.

Cô mặc một chiếc váy ngủ quây, một mảng da thịt trắng nõn tinh tế lộ ra ngoài, làm người không rời được mắt.

"Ừ" Phó Vọng hơi gật đầu.

Ánh mắt chạm đến đường viền cổ áo xinh đẹp và xương quai xanh tinh xảo của cô, yết hầu anh khẽ thắt lại, ánh mắt tối đi vài phần.

Rất muốn lấy áo khoác che đi cô.

"Cậu chờ tôi một chút, tôi lập tức chuẩn bị xong"

Giản Lan đóng cửa lại, nhanh chóng đổi quần áo, rồi rửa mặt, sau đó đi theo Phó Vọng đến nhà anh.

Hai con mèo trong lồng sắt nhìn người mới đến, lập tức tò mò nhìn lại, dùng đôi mắt xanh đánh giá Giản Lan.

"Có thể thả chúng nó ra không? Tôi muốn sờ"

"Ừ, có thể" Phó Vọng nói xong, không dấu vết lùi hai bước.

Giản Lan mở lồng sắt, hai con mèo Ragdoll lông xù lập tức chạy tới.

Chúng nó thân mật cọ cọ ống quần Giản Lan, phát ra tiếng kêu meo meo.

Nội tâm Giản Lan phát ra tiếng hét lớn, thanh máu lập tức về không.

Cô ngồi xổm xuống, một tay vuốt ve con mèo.

Con mắt hai màu, là màu xanh đẹp như búp bê.

Cô đều rất thích!

Như thế nào lại là tiểu khả ái dính người như vậy, ô ô ô cô rất thích.

Giản Lan ngồi trên sô pha, trái ôm phải ấp, một hồi sờ sờ con này, một hồi cọ cọ con kia.

Hai con mèo cũng thích ở bên cô, vừa rồi người kia không thích chúng nó, còn những người khác không thể thoát khỏi chúng nó.

Này cũng quá đáng yêu đi, a a a muốn chết.

Giản Lan ôm hai con mèo quấn lấy nhau, không buông tay được.

Phó Vọng ngồi xuống bên người Giản Lan, thử thăm dò vươn tay sờ con mèo trong lòng cô.

Tâm anh nhấc lên, ánh mắt khẩn trương nhìn cô, chờ phản ứng.

Giản Lan không có biểu hiện kháng cự, vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng của hai con mèo.

Ánh mắt Phó Vọng mềm đi vài phần, lại sờ đầu hai con mèo.

Có thể yên bình ở cạnh cô, thật sự là quá khó được.

Xem ra mua mèo là quyết định đúng.

Bọn họ rất gần nhau, tuy rằng không phải là dán bên nhau, nhưng Phó Vọng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, còn có mùi nước hoa dễ ngửi trên cơ thể cô, làm tâm hắn không chịu khống chế mà kinh hoàng, làm màng tai thật đau.

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo: hừ, đồ nam nhân dối trá, bất quá chỉ là chơi giả tạo

Phó Vọng biệt danh Vọng nhãi con, là một nhãi con ăn giấm _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook