Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 22: Luyện tập

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Luyện tập

Càng tới gần Phó Vọng thì hương vị lạnh lẽo cùng hoocmone đặc trưng trên người anh cũng truyền tới.

Tim Giản Lan bỗng dưng lỡ một nhịp, không biết là vì khẩn trương hay là vì một lí do nào khác.

Hai người gần trong gang tấc, chóp mũi cơ hồ gần chạm vào nhau.

Giản Lan càng khẩn trương hơn, đại não chìm vào suy nghĩ miên man.

Giờ khắc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều là cánh môi Phó Vọng thật mỏng, sắc môi ửng đỏ, nhìn qua liền biết được chăm sóc rất tốt, không biết cảm giác khi nếm thử có ngọt ngào mềm mại như thế không.

Tuy rằng trong lòng thập phần tò mò nhưng tới thời điểm cuối cùng Giản Lan vẫn lúng túng.

"Từ từ!"

Vào thời điểm Phó Vọng sắp chạm vào, Giản Lan bỗng dưng đặt tay lên vai anh, hơi đẩy ra bên ngoài một chút.

"Làm sao vậy?" Động tác Phó Vọng dừng lại, trong lòng nảy lên một trận mất mát.

Nhưng anh vẫn không thối lui, vẫn duy trì khoảng cách cách khuôn mặt Giản Lan không đến 4 phân.

Trong lúc anh nói chuyện nhiệt khí thở ra tất cả đều lưu luyến trên má cô.

Giản Lan càng thêm không được tự nhiên, má cô nóng lên, lại càng đẩy anh ra.

"Tôi có thể ra phòng bếp lấy đồ không?"

"Có thể." Phó Vọng nghe lời buông cô ra.

Giản Lan lập tức ngồi thẳng lưng, rời đi vòng ôm của anh, đeo giày vào phòng bếp tìm đồ.

Nhìn bóng dáng rời đi của cô, không còn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tâm tình Phó Vọng lập tức trầm xuống.

Sớm biết như thế thì vừa rồi không nên khẩn trương như vậy.

Mặc kệ như thế nào đều hẳn phải hành động trước rồi mới nói chuyện.

Giản Lan rất nhanh trở lại từ phòng bếp, trong tay cầm một hộp...màng thực phẩm.

Phó vọng nghi hoặc mà nhìn về phía cô.

"Trước dùng cái này thử xem?" Giản Lan quơ quơ đồ vật trên tay.

Tâm tình chờ mong của Phó Vọng hạ xuống một chút.

Cách một tầng lá mỏng, khẳng định không bằng trực tiếp đụng chạm thân mật.

Chỉ là anh hiện tại không thể thể hiện quá cường thế, chỉ có thể tạm thời nghe lời cô.

"Được."

Giản Lan cắt một mảnh màng thực phẩm lớn bằng bàn tay, sau khi lần nữa ngồi trên đùi Phó Vọng thì dán màng thực phẩm lên miệng mình.

Phó Vọng giống như lúc trước vòng Giản Lan ở trong ngực, cho cô gối đầu lên khuỷu tay.

Anh rũ mắt thật sâu mà nhìn vào đôi mắt cô, sau đó mới dần cúi đầu, chậm rãi tới gần môi cô.

Giản Lan nhắm hai mắt lại.

Có màng thực phẩm tồn tại, cô quả nhiên không còn quá khẩn trương.

Nhưng tưởng tượng đến bộ dạng hai bọn họ hôn nhau qua màng thực phẩm khiến cô rất muốn cười.

Thời điểm cô nhắm mắt lại, Phó Vọng ngược lại vẫn trợn tròn mắt, trong mắt ngập sự si mê không thể che lấp.

Vốn dĩ điều anh muốn chính là tiếp tục ở trước mặt Giản Lan duy trì tính cách đơn thuần vô hại.

Thời điểm thân mật tới cũng rất nhanh, cơ hội tốt bày ra trước mắt, anh mới không muốn thân mật qua màng thực phẩm đâu.

Giản Lan đang lẳng lặng chờ lại đột nhiên cảm giác màng thực phẩm bị người kia lấy đi, sợ tới mức vội vàng mở to mắt.

Cô theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện, trên môi lại nhiều thêm xúc cảm ấm áp.

Phó Vọng lúc này đã nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run.

Anh dần siết chặt vòng tay lại, đem thân mình nhỏ xinh của Giản Lan vây ở trước ngực mình.

Đây là lần đầu tiên anh hôn môi, không có kỹ xảo gì chỉ biết ngậm lấy cánh môi cô, liên tục hút và mút.

Lực đạo Phó Vọng rất lớn, như là hận không thể nuốt cả người cô vào trong bụng.

Bên tai phảng phất vang lên nhịp trống dày đặc, từng nhịp đập vào trong lòng anh, làm tim anh như ngâm vào hũ mật.

Anh dồn dập thở ra từng hơi thở nóng bỏng, cùng hơi thở của cô đan chéo bên nhau.

Vốn Giản Lan đang nằm trong lồng ngực anh nhưng dần về sau lại bị Phó Vọng đè trên ghế sô pha.

"Ưm...Đợi chút."

Giản Lan đã sớm thở không ra hơi, đôi tay chống ngực anh, đẩy anh ra ngoài.

Phó Vọng lúc này mới chưa đã cơn thèm mà thối lui, thân mình vẫn như cũ chống lên phía trên, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

Ngực anh cũng kịch liệt phập phồng, thở dốc.

Giản Lan vốn dĩ muốn phát giận nhưng nhìn vào đuôi mắt phiếm hồng của Phó Vọng, còn có sự nâng niu trong ánh mắt, cực kỳ giống mèo con biết sai, sự tức giận của cô đột nhiên liền tiêu tán.

Hai bọn họ nhìn chằm chằm vào đối phương.

Ánh mắt chạm đến cánh môi có hơi sưng đỏ của Giản Lan, trong mắt Phó Vọng nhanh chóng hiện lên một tầng áy náy.

Vừa rồi anh dùng quá sức, hẳn phải nên ôn nhu một chút.

Nhìn nhau hơn nửa ngày, Giản Lan vươn tay, xoa tóc mềm mại của anh, "Lần sau không được làm vậy nữa."

Đột nhiên như vậy cô còn chưa chuẩn bị tốt đâu.

"Ừm, đã biết, nhưng chị diễn chưa được chuẩn xác." Cánh tay phải Phó Vọng chống trên sô pha, thân mình hơi treo lên, phòng ngừa cô phát hiện sự khác thường trên thân thể mình.

"Hả?" Giản Lan nhìn về phía anh, đôi mắt trong suốt, tựa hồ bao phủ một tầng ánh nước.

"Trên TV cảnh hôn không phải như thế." Phó Vọng nghiêm trang mà nói, giống như vừa rồi anh thật sự chỉ giúp cô luyện diễn.

Giản Lan lập tức nhớ tới cô hôm nay vốn dĩ muốn luyện tập cảnh hôn.

Hiện tại không phải đã thành công rồi sao? Hơn nữa cô hoàn toàn không có cảm giác kì lạ nào, đây là chuyện tốt.

Cô diễn cảnh hôn không được tốt vì chưa có kinh nghiệm, yêu cầu cần luyện tập nhiều hơn.

"Lại làm lại đi, tôi vừa rồi chưa chuẩn bị trạng thái."

Giản Lan nói xong liền nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng các phân cảnh hôn của các tiền bối, muốn tìm được loại cảm giác đó.

Phó Vọng một lần nữa đè lên người cô, cúi đầu, ôn nhu lưu luyến mà hôn cô.

Lần này Phó Vọng biết không thể cậy mạnh, hơn nữa trong lòng Giản Lan không hề bài xích, thật sự bị hôn đến có cảm giác.

Gò má cô dần nóng lên, ánh mắt cũng mềm đi rất nhiều, trong mắt như chứa đựng cả xuân thủy.

Sau khi kết thúc, Giản Lan mềm cả người, không còn chút sức lực, qua hai ba phút mới bình thường lại.

Cô dựa vào ngực Phó Vọng, cảm thấy tim anh thật sự đập quá nhanh.

"Lần này thế nào?" Giản Lan điều chỉnh hô hấp dồn dập, mở miệng hòi.

Cô cảm thấy trạng thái của mình lần này không tồi.

"Cảm giác còn chưa đủ tốt." Phó Vọng mặt không đổi sắc mà nói dối.

"Vậy thử lại một lần đi." Giản Lan chủ động ôm cổ anh.

Chỉ là cô vừa lòng còn chưa đủ, phải làm đến khi diễn viên diễn cảnh hôn cùng cô cảm thấy vừa lòng mới được.

Phó Vọng lại hôn cô một lần nữa.

Mỗi một lần, anh đều thuần thục hơn với trước một ít, càng ôn nhu hơn.

Nhưng việc này không chỉ không thể làm anh thỏa mãn, ngược lại càng khiến anh thêm tham luyến.

"Lần này thì sao?" Giản Lan hỏi.

Gò má cô phiếm đỏ, mắt đào hoa ngậm một tầng hơi nước, nhìn qua phá lệ kiều diễm ướt át.

Phó Vọng không nói chuyện mà nhắm mắt lại, che khuất dục niệm nồng nhiệt trong mắt.

Cánh tay chống trên sô pha nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay đều bị lộ ra.

Không nghe thấy anh trả lời, Giản Lan lại hỏi lại: "Lần này tôi diễn ổn không?"

"Ừm, ổn rồi." Hầu kết Phó Vọng lăn lộn khàn khàn nói.

Kỳ thật anh ước gì được luyện thêm lần nữa, nhưng ai bảo chính anh tự chủ không biết cố gắng chứ.

"Cậu làm sao vậy? Lỗ tai đỏ quá." Giản Lan lấy tay dán lên tai anh, sau đó bị nhiệt độ cơ thể anh dọa sợ.

"Cậu nóng quá, bị bệnh rồi sao?"

Phó Vọng mở to mắt, đôi mắt không ngây thơ như ngày thường, ngược lại mang theo cảm xúc phức tạp.

Anh gian nan mở miệng: "Không phải, chị, tôi chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Khó chịu." Phó Vọng nhìn qua như sắp khóc.

Nói xong không nhịn được nhẹ nhàng cọ cô thêm hai lần.

Giản Lan ngay từ đầu còn không suy nghĩ cẩn thận anh đang làm gì.

Sau khi phản ứng lại, gò má cô nháy mắt ửng hồng, máu cả người đều hướng lên đỉnh đầu.

Vừa rồi luyện hôn mặt cô còn chưa hồng như vậy.

"Không được nhúc nhích."

Phó Vọng nghe lời mà dừng lại, đáng thương nhìn cô, đôi mắt đều đỏ.

Giản Lan muốn nói gì lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài, ngược lại cũng không vì cái này mà trách anh.

Lúc đóng phim có phản ứng là việc không thể tránh được, huống chi Phó Vọng còn không phải diễn viên chuyên nghiệp mà chỉ là học sinh.

Ở tuổi này của anh cũng trách không được khó chịu.

"Chị, có thể được không?" Phó Vọng chờ mong mà đáng thương nhìn cô.

Giản Lan không chút do dự từ chối: "Không thể."

Quan hệ hiện tại của bọn họ nếu là đặt trên người khác phỏng chừng đã sớm chuyện gì cũng làm.

Nhưng tư tưởng cô bảo thủ, tạm thời không tiếp thu được việc thân mật cùng người mình không yêu.

Cho nên chỉ có thể ủy khuất em trai tự chịu đựng.

"Cậu muốn vào phòng tắm không?" Giản Lan hỏi.

Cổ Phó Vọng hiện tại nổi lên một tầng hồng nhàn nhạt, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, nghiêm nhiên đã như sắp hỏng mất.

"Ừm."

Trạng thái hiện tại của anh không đi không được.

Nói xong, anh lấy tấm chăn bên cạnh che lại mắt Giản Lan, "Không được nhìn."

"Được, tôi không nhìn."

Cô biết anh đang thẹn thùng.

Phó Vọng đứng lên từ sô pha, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Giản Lan nghe được tiếng đóng cửa, mới bỏ tấm chăn ra.

Cô còn tưởng rằng phải mất một thời gian, kết quả sau khi Phó Vọng đi vào, mới qua đại khái vài phút bên trong truyền đến tiếng nước chảy.

Giản Lan nhàn rỗi không có chuyện gì liền mở lồng mèo, ôm Hoa Lớn Hoa Nhỏ chơi trên sô pha.

Phó Vọng ra khỏi phòng tắm trên người chỉ vây quanh một cái khăn tắm.

Vai rộng eo thon, cơ ngực rắn chắc, múi cơ bụng rõ ràng, dáng người còn đẹp hơn không ít minh tinh.

Giản Lan yên lặng thưởng thức trong chốc lát, nói: "Nhanh như vậy?"

Kỳ thật ý cô là không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã tắm xong.

Nhưng Phó Vọng lại xuyên tạc hàm nghĩa, tức khắc mặt đỏ tai hồng, hổ thẹn không thôi.

Trước hôm nay anh cũng không biết chính mình lại nhanh như vậy.

Còn may vừa rồi Giản Lan không đáp ứng, bằng không tới lúc đó anh nhanh như vậy kết thúc liền mất mặt mà chết.

Giản Lan chú ý tới biểu tình không đúng trên mặt anh, sau khi nghi hoặc hai giây, tức khắc hiểu rõ.

"Lần đầu?"

"Ừm." Phó Vọng đỏ mặt gật đầu.

"Đừng khẩn trương, rất bình thường, về sau sẽ tốt." Giản Lan không trách móc nói.

Sau đó cô tiếp tục đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi chơi với mèo, hoàn toàn xem nhẹ Phó Vọng.

Phó Vọng khó được không vì cô xem nhẹ mà không cao hứng, ngược lại cảm thấy may mắn lúc này cô không chú ý đến anh.

Sau khi đưa Giản Lan về, buổi tối Phó Vọng hoàn toàn mất ngủ.

Một nguyên nhân là hôm nay được thân mật với Lan Lan, anh đến bây giờ vẫn chưa hết hưng phấn, tim đập cực nhanh.

Còn nguyên nhân khác là lo anh không "làm" được, Lan Lan sẽ ghét bỏ anh.

Hơn nữa cảm giác hôn môi còn tốt hơn trong tưởng tượng của anh, vừa ngọt lại mềm, làm người nghiện.

Nếu có thể có lần sau, nếu có thể càng thân mật hơn với Lan Lan thì càng tốt.

Anh thật sự rất muốn cô.

Rất muốn chiếm hữu cô.

Ngày hôm sau đến đoàn phim Giản Lan tràn đầy tự tin.

Đàm Tiêu vòng qua bả vai cô, chậm rãi cúi đầu.

Thời điểm sắp chạm vào, Giản Lan lại không nhịn được lấy tay chắn miệng lại.

Đàm Tiêu kịp thời dừng lại, không đụng phải tay cô, nhưng mặt đen có thế tích ra nước.

"Cắt---Giản Lan có chuyện gì vậy?" Tề đạo hỏi.

Nếu là diễn viên khác lặp đi lặp lại cảnh hôn vụng về như vậy, Tề đạo chắc đã sớm nổi bão.

Nhưng đối mặt với Giản Lan, ông một mặt là biết tài, một mặt là biết cô và Đàm Tiêu giống nhau, đều có hậu đài, đương nhiên sẽ không qua khắt khe với cô.

Lần trước cô bị Hướng Uyển bôi nhọ, chính là Phó thiếu lấy danh nghĩa ông giải quyết việc này.

Cuối cùng cũng là Phó thiếu tiêu tiền, đem đoạn ghi âm hoàn chỉnh kia của Hướng Uyển lên hot search.

Tuy rằng không biết Phó thiếu có quan hệ gì với Giản Lan, cũng không biết vì sao Phó thiếu không cho Giản Lan biết ai ở phía sau giúp cô, nhưng sau lưng Giản Lan có người che chở, Tề đạo tự nhiên không muốn vì cô mà đắc tội nhà đầu tư.

"Xin lỗi đạo diễn, tôi còn chưa nhập vai." Giản Lan nói.

Vừa rồi nằm trong khuỷu tay Đàm Tiêu, Giản Lan phát hiện cô không có cảm giác buồn nôn.

Còn tưởng rằng lần này khẳng định có thể thành công.

Kết quả lúc sắp hôn, loại cảm giác này ngóc đầu trở lại, thậm chí còn mạnh liệt hơn trước kia.

Giản Lan không chút nghi ngờ, nếu Đàm Tiêu thật sự hôn, cô lập tức liền nôn lên người anh.

Vì không để việc đáng sợ này phát sinh, cô chỉ có thể dừng lại.

"Cô bàn lại với Đàm Tiêu đi, không thể hỏng được nữa."

Tề đạo nói xong, Giản Lan liền ngượng ngùng mà nhìn về phía Đàm Tiêu, "Đàm ca, nếu không nhờ người đóng thế đi?"

Đàm Tiêu đen mặt nói: "Tá vị."

Anh hiện tại đã thực sự xác định, Giản Lan chính là không muốn quay cảnh hôn với anh.

Một khi đã là như vậy, anh cần gì phải tìm mất mặt.

Chú ý tới biểu tình Giản Lan rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm, bực bội trong lòng Đàm Tiêu càng sâu.

Cuối cùng cảnh này quay tá vị.

Trên màn ảnh, hai bọn họ nhìn qua như đang thâm tình hôn môi, trên thực tế miệng lại cách rất xa, căn bản không chạm vào nhau.

Sau mấy cảnh thân mật còn lại, đều dùng quay tá vị hoặc thế hôn.

Giản Lan dùng người đóng thế, Đàm Tiêu cũng dùng.

Cô không cần, anh cũng không cần.

Cái này làm cho Giản Lan không hiểu được, Đàm Tiêu rốt cuộc là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp.

Hôm nay giữa trưa mới quay xong, Giản Lan đang định ăn cơm hộp thì nhận được WeChat Phó Vọng.

"Tôi mang canh gà cho chị, chị ra đây lấy đi."

Giản Lan tức khắc sáng mắt lên.

Để kịp giờ, tất cả mọi người trong đoàn phim đều ăn cơm hộp, cô cũng ngại làm màu.

Hai ngày trước cô thuận miệng nói với Phó Vọng không thể ăn cơm hộp, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn để tâm.

Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Giản Lan đeo khẩu trang trộm rời đoàn phim.

Cô vừa xuất hiện bên cạnh rừng cây nhỏ, Phó Vọng liền cầm tay cô, lôi kéo cô vào văn phòng.

Sau khi vào phòng, Giản Lan đánh giá bốn phía, tháo khẩu trang xuống.

"Đây là văn phòng giáo viên sao?"

"Ừm, tôi có chìa khóa." Phó Vọng nói.

Trước khi tới nơi này, anh đã thu dọn đồ vật làm bại lộ thân phận anh, che khuất biển số nhà, sẽ không làm Giản Lan hoài nghi.

Ở trước mặt Giản Lan, anh vẫn là sinh viên vô hại đơn thuần.

"Tôi có thể ăn cơm ở đây sao? Có vẻ không tốt lắm?" Giản Lan có chút do dự.

"Không sao, tôi thường ăn ở chỗ này."

Trong văn phòng có hai bàn, nhưng chỉ có một bàn có máy tính, xem ra văn phòng này chỉ có một giáo viên.

Nghe anh nói như vậy, Giản Lan liền an tâm.

Cô ngồi trước bàn không có máy tính, mở ra hộp giữ ấm Phó Vọng mang cho cô.

Vừa mở nắp ra hương vị canh gà thơm nồng liền tỏa ra, nước canh màu vàng kim, bên trong nổi lơ lửng nhiều loại nấm phong phú.

"Oa, đây là cậu tự làm sao? Cậu ăn không?" Giản Lan vui vẻ nói.

Chỉ ngửi hương vị này cũng biết canh gà này nhất định ăn rất ngon.

"Ừm, hầm từ sáng, tôi đã ăn rồi."

"Vậy tôi không khách khí nữa."

Ngoại trừ canh gà, còn có một phần mì sợi, Giản Lan bỏ mì vào, biến tấu thành món mì gà thơm ngon hảo hạng.

"Chén canh gà này còn ngon hơn bên ngoài làm, em trai giỏi quá."

Phó Vọng ngồi đối diện cô, cằm đặt ở trên cánh tay lẳng lặng nhìn cô ăn.

Cô vừa nhìn thấy đồ ăn yêu thích thì mắt sẽ liền sáng lấp lánh, tướng ăn cũng thực ngoan, hai má phúng phính nhìn như con hamster nhỏ.

Đoạn thời gian khi cô và anh đang trong mối quan hệ tồi tệ nhất, chỉ cần anh ở cạnh thì cô liền kiên quyết không ăn gì, lấy việc này để kháng cự sự thân cận của anh.

Cho nên anh khó có được cơ hội lẳng lặng ngắm cô ăn như lúc này.

Đang hồi tưởng lại chuyện cũ, trước mặt Phó Vọng lại xuất hiện một miếng thịt gà.

Anh sửng sốt một lúc, ngước mắt nhìn về phía Giản Lan.

"Cậu cũng nếm thử đi." Giản Lan cười tươi rói.

Bộ dáng em trai ghé vào trên bàn ngắm cô thật sự quá đáng yêu, làm cô nhịn không được muốn bắt anh ăn.

Phó Vọng còn đang ngơ ngác, theo bản năng há mồm, cô liền đưa đũa qua, nhét miếng thịt vào.

"Ngon không?"

"Ừm." Phó Vọng rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói.

Trong lòng anh chua xót, hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa nhịn không được mà khóc.

Giờ khắc này so với thời điểm hôn cô mấy ngày trước còn làm cho anh xúc động hơn.

Lúc trước hôn môi, Phó Vọng biết rõ Lan Lan cũng không coi anh là thân thiết, chỉ coi anh là một công cụ mà thôi.

Nhưng hiện tại anh có thể cảm giác được cô quan tâm mình, cả người đều như đang ngâm trong hũ mật, ấm áp dào dạt, ngọt lịm.

Nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt.

"Thật ngoan." Giản Lan lại nhịn không được xoa tóc anh.

Lúc sau, Giản Lan ăn một miếng, lại đút Phó Vọng ăn một miếng.

Hai người cùng nhau ăn hết chén canh gà.

Biết Giản Lan dễ đau dạ dày, Phó Vọng sợ cô ăn quá nhiều cơm hộp không tốt, cho nên từ đó về sau đều mỗi ngày đổi món đưa cơm cho cô.

Mỗi lần vừa đến giữa trưa, anh đều sẽ ở bên ngoài đoàn phim, cùng Giản Lan ăn cơm trong văn phòng.

Em trai ngoan lại chu đáo, cô thật là may mắn.

Nhưng cảnh hôn đã quay tá vị nên Giản Lan không cần luyện cảnh hôn nữa, cũng không hôn Phó Vọng từ đó.

Việc này khiến Phó Vọng càng thêm biết rõ, trong lòng Lan Lan không có vị trí của anh.

Bất quá anh rất có kiên nhẫn.

Anh sẽ chờ Lan Lan thích anh.

Thời điểm "Nhà nghiên cứu ma thuật" đóng máy cũng là lúc tổ tiết mục "Chạy trốn trong vương quốc bí mật" tiết lộ thân phận khách mời cuối cùng – Giản Vân.

Biết được tin tức này, Giản Lan vô cùng hối hận việc cô tiếp tục ký hiệp ước.

Quay chương trình với Lục Nhiên cô đã cảm thấy đủ phiền phức, hiện tại lại còn có thêm Giản Vân.

Giản Vân tốt nhất đừng có hành động như Hướng Uyển, nếu không cô thấy một lần sẽ vả một lần.

Sau khi công bố, Giản Vân liền nhắn Weibo cho tổ tiết mục chương trình. @ Giản Vân V: Được tham gia kỳ tiếp theo khiến tôi rất bất ngờ, lúc nhận được lời mời tôi còn tưởng đang nằm mơ /khát khao/ @Giản Lan, lần này chị không thì là một thân nữa, có em cùng chiến đấu, cố lên!

Vốn dĩ Giản Lan còn rất thích xưng hô "Chị em" này, nhưng nhìn thấy Giản Vân gọi mình như vậy lại khiến cô thấy phiền.

Cùng là một từ ngữ, từ trong miệng Phó Vọng nói ra thì rất đáng yêu, đến lúc Giản Vân nói lại có loại làm người có xúc động muốn nôn mửa.

Càng buồn cười hơn chính là, thì là một thân là cái quái gì?

Giản Lan nhanh chóng gửi Weibo cho cô ta: Thì là là một loại gia vị rất ngon, dùng để ướp tăng thêm hương vị, cho thêm dầu olive cùng tiêu rồi nướng lên thì tuyệt vời, bên trong rất ngấm gia vị, khiến cho ai cũng thòm thèm.

【Haha, tôi vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ cái gì là thì là một thân. Nghĩ nửa ngày mới nhớ ra hóa ra là cô độc một mình*/che mặt】

*:Giản Vân muốn viết là 子然一身nhưng lại viết nhầm là 孜然一身, 孜然 nghĩa là cây thì là còn 子然 là cô độc, từ 子 và 孜 là hai từ đồng âm (đều phát âm là zi)

【Không phải Giản Lan và Giản Vân là chị em sao? Giản Lan không cần thiết phải khắc nghiệt như vậy chứ?/nghi vấn】

【Haha, tôi vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ cái gì là thì là một mình. Nghĩ nửa ngày mới nhớ ra hóa ra là cô độc một mình/che mặt】

【Lầu trên có việc gì sao? Trêu chọc một câu chính là khắc nghiệt? Không nói không ai bảo câm đâu/nhe răng】

【Lúc Giản Vân chèn ép Giản Lan sao lại không nhớ ra thân phận chị em?】

【Nói nhỏ nè, thật lâu trước kia có người nói là mẹ Giản Vân là tiểu tam, dựa vào cái gì mà bắt Lan Bảo chúng ta cho cô ta sắc mặt tốt?】

Rất nhanh đề tài #Giản Vân lật xe thì là một thân# lên hot search.

Nói đến đề tài này mọi người còn tưởng rằng Giản Vân bị lật xe phủ một thân thì là, đều rất tò mò về câu chuyện.

Fans Giản Vân sôi nổi lên hot search, chuẩn bị an ủi Giản Vân một chút, sau đó liền phát hiện một màn vô cùng xấu hổ.

Có tài khoản đưa ra hai hình ảnh, một là trạng thái Weibo của Giản Vân, cái khác là trả lời của Giản Lan.

【Nói cho tôi đây không phải sự thật đi, tôi không tin Vân Đóa (Giản Vân) đến từ này cũng không biết.】

【Hahaha, Giản Vân gần đây không phải được quảng bá hình tượng học bá sao? Đây là hiện trường "lật xe" sao?】

【Mới vừa đi xem, Giản Vân đã sửa lại rồi.】

【Tôi thấy xấu hổ thay cho cô ấy, Giản Vân trước khi viết Weibo không thể tra từ điển sao?】

【Câu trả lời của Lan Bảo thật thú vị, làm ơn cho thêm tương ớt với cảm ơn @Giản Lan】

【Hóa ra Lan Bảo có nhiều tài lẻ như vậy】

Giản Lan cũng không nghĩ tới cô tùy tiện trêu chọc một câu sẽ trực tiếp lên hot search.

Nếu không phải tin rằng thế giới này không có Tưởng Triều, cô thiếu chút nữa đã tưởng rằng Tưởng Triều cũng ở đây, hơn nữa giống như trước kia, không tiếc hết thảy sủng ái cô.

Bất quá không có khả năng, Tưởng Triều hẳn vẫn làm thiếu gia nhà giàu ở thế giới trước khi xuyên sách mới đúng.

Hy vọng về sau anh có thể giải thoát, không cần cố chấp như vậy nữa.

Nếu lỗi chính tả phát sinh trên người Giản Lan, cô khẳng định sẽ thừa nhận sai lầm rồi xin lỗi.

Nhưng Giản Vân lại không làm như vậy, cô ta lựa chọn xóa status, đăng lại lần nữa, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Hơn nữa vừa thấy có người đề cập lại chuyện này, fans trung thành của Giản Vân sẽ xông lên sâu xé, làm mất hảo cảm của những nonfans.

Ngược lại lời trêu chọc của Giản Lan lại hút được một cơn sóng fans.

Giản Vân nhìn khu bình luận đầy lời chê bai của mình, còn có những lời khen ngợi Giản Lan, ghen ghét đến mặt tái đi.

Cô ta đương nhiên không thể cam tâm tình nguyện trở thành đá kê chân của Giản Lan được.

Cho nên thời điểm fans Giản Lan đang tăng lên, một đề tài tên #Kỹ thuật diễn chỉnh sửa của Giản Lan# lặng lẽ bò lên.

@Bá bá giới giải trí V: Gần đây tiểu bình hoa này sao lại hot như vậy? Tôi sẽ ôn tập lại cho mọi người về kỹ thuật diễn của cô ta. Sau khi bộ phim "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" được phát sóng, là một fan của tiểu thuyết, tôi không ngờ nhân vật đại sư tỷ lại được một người như vậy sắm vai. Nhưng đâu có biện pháp nào, ai bảo cô ta có người nâng đỡ chứ / ăn dưa.

Phía dưới là ảnh chụp của Giản Lan trước khi tham gia bộ phim đó.

Hình ảnh cô hoặc là gương mặt vô biểu cảm, hoặc là diễn quá khoa trương.

Lúc hạnh phúc cô không nể hình tượng mà cười to, lúc ủy khuất cô lại gân cổ lên khóc, thấy thế nào cũng tràn ngập giả tạo.

Đó là những bộ phim khi cô mới đóng, lúc đó kỹ thuật diễn của cô thật sự rất tồi.

Bất quá ai mà không có một thời ngu ngơ, cái gì cũng không hiểu chứ.

Ít nhất hiện tại cô thông qua nỗ lực thay đổi kỹ thuật diễn của mình.

Bình luận phía dưới đã bị anti chiếm lĩnh.

【Trước kia tôi còn muốn khen Giản Lan, không muốn anti cô ấy, bất quá có một nói một, anti thật sự có lý.】

【Con mẹ nó còn chỉnh sửa kỹ thuật diễn, khuôn mặt xinh đẹp như vậy yên tĩnh làm một bình hoa không được sao, vì sao lại luẩn quẩn muốn đi đóng phim? Đôi khi tôi ước Chúa tước đi khả năng nhìn của mình.】

【Gần đây trên mạng đều khen Giản Lan, nói sau lưng không có người nâng đỡ tôi không tin, cuối cùng cũng thấy một bằng chứng xác thực.】

【+1, tôi thiếu chút nữa cho rằng Giản Lan sẽ nổi trên mạng, cô ta xứng sao?】

【Mọi người đều đã quên sao? Tác giả đăng bài này chỉ dùng nick quảng cáo, tôi nghi ngờ hắn ta là anti đó / ăn dưa】

【Trailer "Nhà nghiên cứu ma thuật" đã sớm được tung ra, kỹ thuật diễn hiện tại của Lan Bảo tiến bộ rất nhiều. Người này rõ ràng là anti, mọi người không cần chú ý, ai hiếm lạ gì mấy cái loại thích hóng hớt này.】

【Fans Giản rác rưởi đừng có tẩy nữa được không? Idol các người ai mà không biết trình độ, cút!】

Bình luận phía dưới Weibo đều bị anti chiếm giữ, trong lúc nhất thời không thể áp xuống được.

Giản Vân rất vừa lòng hậu quả mình tạo ra.

Hiện tại mọi người đều chửi kỹ thuật diễn của Giản Lan, đã không ai nhớ rõ việc xấu mặt vừa rồi của cô ta.

Quả nhiên biện pháp làm chìm một việc xuống chính là dùng một chuyện khác để ép nó xuống.

Lúc "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" chuẩn bị phát sóng, Giản Lan đang phối hợp với tổ tiết mục tuyên truyền trên Weibo thì nhìn thấy chuyện này.

Quả thực có người muốn hãm hại cô.

Cô lập tức đăng Weibo, mời các cư dân mạng xem phim.

@Giản Lan V: Những bộ phim từ ba năm trước không đại diện cho trình độ của tôi. Không tin kỹ thuật diễn của tôi có thể xem "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" phát sóng vào ngày mai.

Nếu đến lúc đó mọi người còn cảm thấy kỹ thuật diễn của tôi không tốt, Giản Lan tôi liền trực tiếp rời khỏi showbiz. Nếu kỹ thuật diễn của tôi được mọi người tán thành, tôi hy vọng có thể nhận được lời xin lỗi. @Bá bá giới giải trí V, sự tình lần trước anh còn chưa xin lỗi tôi đâu / mỉm cười.

Những chuyện khác cô không tự tin như vậy, nhưng bàn về kỹ thuật diễn, cô trước nay chẳng ngán kẻ nào.

Sau khi Giản Lan đăng Weibo, Weibo lập tức bừng nổ.

Cô là diễn viên mà dám nói như vậy, đây là lấy chính mình làm tiền đặt cược nha.

Nếu như mà cô không chịu rời showbiz, đây sẽ trở thành vết nhơ cả đời cô.

【Giản Lan ngầu thật, tôi chưa thấy ai cứng rắn như cô ấy.】

【Cứng rắn cái gì, có mà là vịt chết mà mỏ vẫn cứng í, chờ đến khi phim phát sóng, cô ta khẳng định không thừa nhận status này.】

【Quả nhiên mấy lũ chơi Weibo toàn là lũ ngây thơ, nick quảng cáo tùy tiện đăng mấy tin là cứ dồ dại lên. Mấy người tin hình ảnh mấy năm trước hay vẫn nên tin trailer phim mới nhất đây?】

【Bây giờ tôi sẽ ngồi chờ "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" được phát sóng, chờ Giản Lan cút khỏi showbiz / ăn dưa】

Trải qua mấy lần được lên hot search, hơn nữa khoảng thời gian trước phát sóng trực tiếp "Chạy trốn trong vương quốc bí mật" thu được không ít fan, hiện tại Giản Lan cũng có rất nhiều fan chân tình thích cô.

Fan và antifan ồn áo náo nhiệt, đề tài này vẫn cứ đứng đầu bảng mà không bị tụt hạng.

Giản Lan đau lòng nhìn fan, không muốn các cô phải hao tâm tốn sức, liền nói với hậu viện hội bảo các cô không cần xen vào việc này, chờ sau khi được phát sóng tất cả mọi người sẽ minh bạch.

"Lan Bảo ôn nhu quá a a a."

"Hự! Tôi không thể để cho Lan Bảo ôn nhu bị người ta mắng."

"Toàn thế giới xông lên bảo vệ Lan Bảo đi!"

Sau khi Giản Lan nói vậy, sức chiến đấu của fans ngược lại càng tăng.

Chuyện này ồn ào cả đêm mới được tin khác làm dịu bớt.

Ngày hôm sau, "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" chính thức phát sóng, ngày đầu ra hai tập.

Giản Lan đóng vai Đại sư tỷ, ngày đầu tiên phát sóng sẽ lộ mặt.

Rất nhiều cư dân mạng vốn dĩ không xem thể loại phim này nhưng vì status hôm qua của Giản Lan nên có một ít người cố ý đến xem náo nhiệt, muốn tận mắt nhìn cô rời khỏi showbiz.

Giản Vân đã chắc chắn trong lòng, chỉ cần nhân vật Giản Lan đóng vừa xuất hiện lập tức sẽ có người chửi kỹ thuật diễn của cô.

Cứ như vậy, nếu kỹ thuật diễn Giản Lan miễn cưỡng đủ tư cách cũng sẽ có không ít người anti cô.

Cô ta chờ nhìn thấy lúc Giản Lan thất bại mà bỏ nghề.

8 giờ tối, "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" đúng giờ phát sóng.

Nhân vật Tả Ngọc Bội Giản Lan đóng vừa xuất hiện đã khiến cho mắt mọi người đều sáng ngời.

【Chuyện khác không nói, hóa trang Giản Lan thật sự quá xuất sắc, mẹ ơi con sắp bị bẻ cong rồi.】

【A a a a đúng là hình tượng đại sư tỷ trong lòng em, đẹp như tiên nữ, aaaaaa】

【Khinh bỉ, đúng là lúc nào đẹp cũng đúng, diễn viên đâu chỉ dựa vào mặt kiếm tiền.】

Tả Ngọc Bội vừa thấy nam chính đi qua, làm bộ không cẩn thận ngã vào trong hồ nước, Quý Trạch đóng vai nam chính nghe được tiếng kêu cứu của nàng không chút do dự nhảy cầu cứu người.

Sau khi được cứu lên, Tả Ngọc Bội mềm mại mà dựa vào trước ngực nam chính.

Sắc mặt nàng tái nhợt, hốc mắt hồng hồng, đào hoa trong mắt lấp lánh ánh nước, như đóa hoa thắm bị mưa rền gió dữ đánh đến không dám ngẩng đầu, rất dễ dàng làm cho người ta thương tiếc.

"Cảm ơn công tử."

Ngắn ngủi bốn chữ, uyển chuyển êm tai, mang theo giọng mũi mềm mại, lỗ tai người nghe đều ngọt ngào.

Vừa dứt lời, hạt lệ trong mắt nàng như hạt trân châu mà chảy xuống.

"Are you lost babygirl?"

Tả Ngọc Bội đáng thương kể ra cảnh ngộ của mình, nàng còn cố tình làm ra bộ dáng muốn kiên cường trước mặt người ngoài, nhưng lại không thể khống chế được nước mắt.

Giả bộ đáng thương xong, Tả Ngọc Bội cuối cùng nói: "Ta không có chỗ để đi, công tử, ngươi đã cứu ta, ta không thể liên lụy ngươi, ngươi không cần lo cho ta."

Nam chính không đành lòng, cuối cùng vẫn đem đóa hắc liên hoa mang về môn phái.

Cả hai tập Tả Ngọc Bội chỉ có một đoạn diễn ngắn như vậy.

Nhưng chỉ cần đoạn này cũng đã đủ thay đổi cái nhìn mọi người đối với cô.

【Đây thật sự là Giản Lan sao? Mọi người xem đoạn diễn khóc này, lại đối chiếu với những bộ phim trước, hoàn toàn là hai người khác nhau mà?】

【Lan Bảo khóc quá đẹp, em là con gái mà còn rung động, đưa tim cho chị!】

【Giản Lan diễn quá đạt, bạn trai cũ trà xanh quấn lấy tôi chính là như vậy!】

【Hừm chỉ có tôi cảm thấy Giản Lan diễn chưa đạt sao?】

【Lầu trên mù mắt à, cô nhìn xem tôi có diễn đạt không hả? / nhe răng】

【Anti ngu ngốc không cần lên tiếng, kỹ thuật diễn Giản Lan trong tập này xác thật không tồi. Nhân vật kiểu này không dễ đóng, diễn không tốt sẽ biến thành xà tinh làm người ta ghê tởm. Bất quá chỉ có một đoạn ngắn, nói không chừng Giản Lan còn vượt xa, tiếp tục sửa đổi cố gắng.】

Giản Vân vừa mới vào xem đã thấy bình luận khen Giản Lan bị một bầu trời bao phủ.

Chỗ này có rất nhiều fans được trả tiền, dù có bất luận tin gì về Giản Lan, bọn họ đều đưa lên hot search.

Bất quá chỉ một đoạn ngắn như vậy không đủ làm thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người, đa số chờ mong tập tiếp theo, không quyết định được có nên thành fan Giản Lan không.

Người xem phim xong đều khen Giản Lan, chỉ có một người sau khi xem xong sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Phó Vọng biết đây là công việc Giản Lan, có chuyện tứ chi đụng chạm là chuyện bình thường.

Nhưng anh vẫn không khống chế được dục vọng chiếm hữu trong lòng.

Rất muốn giống như trước đây, nhốt cô lại, không cho cô đụng chạm bất kì người nào khác.

Phó Vọng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cửa đột nhiên bị gõ vang.

Anh dừng lại một lát, thu lại lệ khí, đứng dậy mở của, liền nhìn thấy Giản Lan ôm một đống đồ ăn vặt cho mèo đứng ở cửa.

"Phim tôi diễn sắp phát sóng, có thời gian xem chung không?" Đôi mắt Giản Lan sáng lên, chờ mong hỏi.

Tưởng tượng đến lát nữa có thể ôm Hoa Lớn Hoa Nhỏ xem TV, trong lòng cô liền sung sướng.

"Không phải đã phát sóng rồi sao?" Phó Vọng hỏi.

"Không phải 10 giờ sao?"

"8 giờ."

Cô lúc này mới nhớ ra lúc trước nhìn thời gian là 20h, cô theo bản năng đem thời gian này trở thành 10h.

Chắc là gần đây hơi mệt nên đầu óc có hơi trì độn.

"Vậy cậu xem chưa?" Cô chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi.

"Ừm, tôi chưa xem." Phó Vọng nhường vị trí, nhìn cô vào nhà.

Giản Lan đặt đồ ăn mèo lên bàn, sau đó mở lồng mèo, ôm hai con mèo ra.

Phó Vọng đưa lưng về phía cô, thời điểm đóng cửa lại, trong mắt hiện lên sự giãy giụa.

Anh nhớ là lúc trước trong nhà để lại một ít thuốc.

Tác giả có lời muốn nói: Vọng nhãi con anh thanh tỉnh một chút!!! Đây là cơ hội cuối cùng của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook