Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 2: Hội chứng ghét nam giới

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Uống thuốc xong, cơn đau dạ dày giảm bớt không ít.

Chỉ là vừa rồi cô đau đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh, hiện tại cơ thể dính dính rất không thoải mái, vì vậy Giản Lan cố gắng chống người đi tắm rửa rồi mới lần nữa lên giường ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Giản Lan bị cơn đói đánh thức.

Lần này cô không dám cậy mạnh, rời giường liền gọi một phần cháo nóng hổi, sau đó lại đến cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua một túi đồ ăn nhẹ, rau quả và các loại thuốc thông thường khác.

Ăn cháo xong, cô mang chiếc bánh kem nhỏ vừa đặt ở trên mạng, lại lần nữa gõ cửa phòng hàng xóm đối diện.

Cửa phòng rất nhanh mở ra, thiếu niên mặc đồ đen bình tĩnh nhìn cô.

"Em trai, ngày hôm qua thật sự cảm ơn, cái này cho em" Giản Lan đem đưa bánh kem cho anh.

Thiếu niên trước mắt này nhìn đã thấy tuổi không lớn, đoán chừng còn ở đang học đại học nên Giản Lan mới theo bản năng gọi em trai.

Đêm qua chỉ lo đau nên không chú ý tới diện mạo của anh, lúc này nhìn kĩ mới phát hiện em trai này có làn da trắng, đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, vẻ đẹp như vậy là đủ để ra mắt rồi.

Cùng với đó là chiều cao một mét chín, còn có dáng người vai rộng eo thon, đoán chừng vừa ra mắt là có thể thu được rất nhiều người hâm mộ.

Phó Vọng đang chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận, ánh mắt nhìn đến chiếc găng tay trắng cô đang đeo, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại.

Đôi găng tay này vẫn còn mang theo nếp gấp lúc đóng gói, rõ ràng là đồ mới mua.

Anh vẫn luôn chú ý các hoạt động mà Giản Lan tham dự, chưa bao giờ thấy cô mang đôi găng tay này.

Chẳng lẽ là.....

Một suy đoán táo bạo nổi lên trong lòng.

"Tại sao lại đeo găng tay?" Anh nắm chặt tay, khẩn trương hỏi, tim không chịu khống chế mà đập nhanh hơn.

Trong mắt Giản Lan hiện lên vào phần không được tự nhiên, xấu hổ nói: "Cái này là thói quen cá nhân"

Ảnh hậu Giản Lan có chứng ghét phái nam, điều này ở thế giới trước khi xuyên sách cũng không phải là bí mật.

Chỉ cần đụng vào tay chân của người khác giới một chút, cô liền dễ dàng thấy ghê tởm muốn nôn.

Lại nói tiếp, bệnh này của cô có quan hệ rất lớn tới Tưởng Triều.

Kể từ khi mắc chứng bệnh ghét phái nam, Giảm Lan cùng người đàn ông khác bắt tay cũng phải đeo găng, chụp cùng người khác giới hay phối hợp diễn có nhiều tiếp xúc chân tay đều phải quay tá vị** hoặc dùng thế thân.

(**) Quay tá vị là kiểu quay lợi dụng góc quay để người xem tưởng như thật, thường dùng trong cảnh hôn

May là cái cô am hiểu không phải là phim tình cảm mà là các loại phim điện ảnh cho nên cũng không thường gặp phải tình huống này, bằng không sự nghiệp coi như bị hủy hoại.

Điều này lúc trước cô còn bị bôi đen chế giễu, nói là "Ngọc nữ thanh thuần", không biết lập trinh tiết vì kim chủ nào.

Lo lắng ngày thường không cẩn thận có tiếp xúc thân thể với người khác giới nên Giản Lan có thói quen hàng ngày là đeo găng tay.

Thấy phản ứng này của Giản Lan, Phó Vọng bỗng nhiên cong môi cười.

Thái độ của anh từ lãnh đạm trở nên thân thiện.

"Chị ơi, tại sao lúc nào chị cũng đeo khẩu trang, chị là minh tinh sao?" Cặp mắt đẹp của anh trong trẻo, ngữ khí đơn thuần vô hại, phảng phất chỉ là sự hiếu kì của một đứa trẻ nhỏ. 1

Giản Lan theo bản năng sờ khẩu trang, hàm hồ nói "Không phải, chỉ là mấy ngày nay làn da không tốt, không thể gặp người khác mà không đeo khẩu trang"

"Thì ra là như vậy, chị mới chuyển đến bên này sao, có muốn sang nhà em ngồi một lát không?"

Đối diện với đôi mắt sạch sẽ của anh, Giản Lan thế nhưng có chút không đành lòng cự tuyệt.

Thời gian cô hẹn Tiền Phái Phái ước chừng còn hơn một giờ, đến nhà hàng xóm ngồi cũng không chậm trễ, huống chi ngày hôm qua đứa nhỏ này đã giúp mình.

Nghĩ đến đây, Giản Lan liền đáp ứng "Được"

Nhà của thiếu niên bố trí thật sự đơn giản, đồ đạc so với nhà cô ít hơn rất nhiều.

"Một mình cậu ở đây sao?" Giản Lan tùy ý hỏi.

Khi vào cửa cô liền phát hiện tủ giày chỉ có một đôi dép lê.

"Vâng, quan hệ của người trong nhà không tốt lắm" Phó Vọng cúi đầu nói, toàn thân đều bao phủ một tầng bi thương nhàn nhạt.

Giản Lan ngay lập tức nghĩ ra một vở kịch máu chó "Công tử nhà giàu bị bỏ lại bên ngoài, nguyên nhân là do huynh đệ tranh đoạt tài sản"

Có thể ở lại căn phòng lớn như vậy hẳn là xuất thân không tồi, bất quá hào môn vốn là không có đúng sai, việc thiếu niên trước mắt quan hệ không tốt với người nhà cũng có thể lí giải được.

"Cậu nhìn qua tuổi không lớn, hẳn là sinh viên nhỉ?" Giản Lan thấy cảm xúc của anh hạ xuống, vội vàng chuyển đề tài.

Phó Vọng sửng sốt một chút, một bộ dạng ôn hòa và vô hại nói "Tôi đang ở đại học A"

Cô coi hắn là sinh viên, vậy hắn liền giả bộ mình là sinh viên tốt đi"

"Wow, cư nhiên có thể thi đậu đại học A, cậu thật là lợi hại, xem ra là một học bá" Giản Lan không tiếc lời khen ngợi.

Phó Vọng thẹn thùng cười, thậm chí trên tai còn nổi lên một tầng màu đỏ, rõ ràng là một bộ dạng em trai dễ thẹn.

Giản Lan với anh lại thêm vài phần hảo cảm.

"Cậu học ngành gì, có tiện nói không"

Phó Vọng ngoan ngoãn trả lời "Hóa sinh"

Chính quy của anh là học về tài chính, bất quá sau này lại dốc lòng vì nghiên cứu hóa sinh.

Giản Lan nghe xong càng thấy kinh ngạc.

Trước kia cô tiếp xúc với những người có tiền, họ rất hiếm khi cho con mình đọc "Tứ đại thiên hố*" chuyên nghiệp, rốt cuộc thì ngành này trong mắt nhiều người đều là không có tiền đồ, đương nhiên Giản Lan lại không nghĩ như vậy.

(*) Ở đây mình cũng không biết, chắc là kiểu nghiên cứu về thế giới, ví dụ: các hiện tượng tự nhiên, bầu trời, Trái Đất...... Ai biết có thể bảo mình sửa lại nha

Giản Lan cảm thấy mỗi ngành đều có giá trị, không thể chỉ đơn giản là "Tìm được việc" hay "Có thể kiếm nhiều tiền" để phân loại các chuyên ngành.

"Vậy cậu thích ngành này sao?" Cô chớp mắt hỏi

"Thích" Nói đến chuyên ngành của mình, đôi mắt Phó Vọng sáng rực lên.

Giản Lan phảng phất có thể đoán được nguyên nhân thiếu niên này có quan hệ không tốt với người trong nhà, khả năng chính là vì cậu khăng khăng lựa chọn chuyên ngành mình thích, không nghe theo sự sắp xếp của người trong nhà, nên mới bị ngó lơ.

"Có thể làm điều mình thích thật sự hạnh phúc" Giản Lan vén sợi tóc vừa rơi xuống ra sau tai, cười nói.

Ánh mắt cô điểm xuyết vài vết sáng nhỏ, hàng mi cong dài khẽ run, quyến rũ động lòng người.

Cho dù đeo khẩu trang vẫn như cũ, đẹp đến kinh diễm.

Làm điều mình thích sao...

Tâm của Phó Vọng chấn động một lát.

Cô có nguyện vọng như vậy, nhưng anh vẫn luôn không biết.

Thu hồi suy nghĩ, Phó Vọng cũng cong khóe môi, lộ ra một nụ cười đơn thuần khiến người khác thật dễ dàng bỏ xuống phòng bị.

Quá mức điên cuồng mê luyến chỉ khiến Lan Lan bị dọa mà rời đi.

Lúc này đây, anh tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm trước kia.

Giản Lan đã thật lâu không ở cạnh anh rồi; trước khi đi, cô và Phó Vọng thêm Wechat của nhau.

Để tránh bị bại lộ thân phận của mình, cô không nói tên đầy đủ với Phó Vọng, chỉ bảo gọi là "Lan Lan", thậm chí cũng chưa nói là chữ nào.

Sau khi Giản Lan rời đi, Phó Vọng nhấn mở chân dung Wechat của cô, không chút do dự đưa vào ghi chú.

Lan Lan.

"Tối hôm qua chị kiểm tra Weibo, sợ trên hot search thấy em, may mắn là em không hồ đồ" Vừa vào cửa Tiền Phái Phái đã kích động nói.

Trước kia lúc chọn nghệ sĩ, Tiền Phái Phái liếc mắt một cái liền nhìn trúng Giản Lan, đoạt lấy cô từ người đại diện khác.

Giản Lan những mặt khác đều khá tốt, cũng rất nghe lời, điều tiếc nuối duy nhất chính là không biết dây thần kinh nào của cô bị lắp sai chỗ mà cô lại điên cuồng say mê Lục Nhiêu.

Mặc kệ có phải thật lòng thích hay không, chỉ việc địa vị của cô và Lục Nhiêu cách xa nhau, ở trong mắt người khác, cô chính là nữ diễn viên tuyến mười tám không biết xấu hổ lợi dụng để cọ nhiệt.

Giản Lan dựa vào giá trị nhan sắc của mình, thật vất vả thu thập được một chút hảo cảm của người qua đường, nhưng lại bị chính cô làm hỏng, bằng không hiện tại cô không chỉ có chừng này fans.

"Vâng, em suy nghĩ cẩn thận rồi, không thể tự phá hủy tiền đồ" Giản Lan ngồi trên sô pha, rót nước cho Tiền Phái Phái.

Tiền Phái Phái cầm lấy tay Giản Lan, không yên tâm hỏi "Em lần này thật sự tỉnh ngộ rồi? Tại sao đột nhiên lại được khai thông?"

Cô ấy sợ Giản Lan lại bị Lục Nhiêu lừa, chỉ là tạm thời từ bỏ đính hôn, hai ngày sau sẽ chứng nào tật nấy tiếp tục quấn lấy hắn ta.

"Chị biết tại sao Lục Nhiêu nguyện ý đính hôn với em không?" Giản Lan không trực tiếp trả lời vấn đề cô ấy hỏi, mà bắt đầu câu chuyện khác.

"Không phải nói là vì báo đáp ân cứu mạng của em sao?" Tiền Phái Phái nói.

"Sao có thể, anh ta thoạt nhìn giống như người có lương tâm sao?"

Tiền Phái Phái muốn nói "Biết hắn không có lương tâm, em còn thích hắn ta" nhưng để tâm đến mặt mũi của nghệ sĩ mình, cô vẫn không đem câu này nói ra.

"Nguyên nhân thật sự mà anh ta đính hôn là sợ em nói ra chuyện yêu đương của anh ta." Giản Lan ưu nhã uống nước, ngữ khí tùy ý giống như chỉ là thảo luận thời tiết, mà không phải là chuyện này đủ để ảnh hướng đến tiền đồ của nhiều người.

Giản Lan nói xong, Tiền Phái Phái lập tức kinh ngạc há to miệng "Mẹ nó, Lục Nhiêu cư nhiên yêu đương? Với ai?"

Hiện tại đúng là lúc sự nghiệp của Lục Nhiêu đang phất lên, nếu ở thời điểm này bị lộ ra chuyện yêu đương, sự nghiệp của hắn khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Hắn chọn lựa yêu đương lúc này là điên thật rồi, có rất nhiều nữ nhân ngoài kia bất chấp tất cả.

"Em gái em"

"Giản Vân?"

Tiền Phái Phái biết Giản Vân, bởi vì người kia thường xuyên giẫm lên Giản Lan, một kịch bản lặp lại "Em gái lấn áp chị", "Cặp chị em này rõ ràng chỉ kém nhau một tuổi, nhìn qua lại giống như kém mười tuổi"

"Trách không được Lục Nhiêu lại đáp ứng việc đính hôn dễ dàng như vậy, sự thật là muốn trấn an em, bảo vệ bạn gái nhỏ của hắn, thuận tiện còn có thể dựa vào em, chính mình bày ra bộ dạng bị bức hôn" Tiền Phái Phái lập tức liền rõ ràng hậu quả sau này.

"Vậy em hiện tại tính toán làm thế nào?"

Đôi mắt Giản Lan bình tĩnh không gợn sóng "Em chỉ là thấy bọn họ ở bên nhau, nhưng cũng không có chứng cứ, việc này trước hết cứ vậy qua đi, chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc, em cũng lười đối phó hai người đó"

Lục Nhiêu cho rằng Giản Lan có ảnh chụp lén, nên hắn mới khẩn trương như vậy, vội vã dùng tới việc đính hôn trấn an cô.

Nhưng thực tế trong sách Giản Lan quá ngốc nghếch, chỉ mải ghen tị, căn bản không nghĩ tới việc chụp ảnh.

"Ừ, fans của Lục Nhiêu quá nhiều, nếu em thật sự đem việc này lộ ra, còn không có chứng cứ, phòng chừng fans của hắn xé xác em" Tiền Phái Phái tán đồng nói.

Không biết có phải do ảo giác không, cô ấy cảm thấy Giản Lan tựa hồ khác với trước kia.

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng khí chất con người giống như là thay đổi, thản nhiên lại thong dong, phảng phất giống như mặc kệ sự tình gì phát sinh, cô cũng đều có thể thành thạo giải quyết.

Nhất định là nhìn lầm rồi, Tiền Phái Phái nghĩ thầm.

Lại tiếp tục hàn huyên hai câu, Giản Lan hỏi lịch trình tiếp theo của bản thân.

Tiền Phái Phái ủ rũ cụp đuôi "Ai, trừ bỏ chương trình tạp kĩ với Lục Nhiêu, tạm thời không có lịch trình nào khác, chị lại đi tranh thủ cho em"

"Phiền toái chị rồi"

Giản Lan là thật tâm thích đóng phim.

Lấy lại tự do, cô vẫn như cũ muốn đứng vững ở giới giải trí.

Giống như hôm này cô nói với Phó Vọng, có thể làm việc mình thích là một may mắn lớn trong cuộc sống.

Cùng lúc đó, Phó Vọng nhấn vào một chuỗi dãy số.

Bên kia thật nhanh đã bắt máy, microphone truyền đến thanh âm của người đàn ông trung niên.

"Rốt cuộc quyết định về kế thừa gia nghiệp?"

"Không phải" Phó Vọng cười kiêu ngạo, biểu hiện rất khác với khi đơn thuần vô hại trước mặt Giản Lan.

Con trai độc nhất của Phó gia tính tình quái gở, âm tình bất định, đấy là việc người trong giới đều biết.

Nếu để Lan Lan nhìn thấy một mặt này của anh, phòng chừng thái độ sẽ hoàn toàn thay đổi.

"Vậy con nhanh chóng kết hôn rồi sinh con trai, bảo nó thay con quản công ty, bằng không qua mấy năm ta già rồi, con không nghĩ đến việc kế thừa gia nghiệp cũng phải trở về kế thừa"

Vốn tưởng rằng sau khi nói vậy sẽ giống như trước kia, nghe được Phó Vọng quyết đoán cự tuyệt.

Nhưng không nghĩ tới Phó Vọng lại cười khẽ nói "Được, bất quá sẽ phối hợp yêu cầu của ba"

"Có ý tứ gì?" Phó Thanh vội vàng hỏi

"Công ty Kỳ Hạ có nghệ sĩ tên Giản Lan, nhớ rõ cho cô ấy mấy cơ hội"

"Con coi trọng cô ta? Nhưng những lời nhận xét về cô ấy tựa hồ không tốt lắm, con không hề suy xét?" Phó Thanh có ấn tượng với nữ nghệ sĩ này, bởi vì lúc trước chính Phó Vọng đưa Giản Lan vào công ty.

Chỉ là sau khi ký, Phó Vọng bên này không có hành động gì, Phó Thanh liền không quá để bụng với Giản Lan, cũng không cố ý chiếu cố.

"Không cần suy xét, cô ấy hiện tại và trước kia không giống nhau"

Ánh mắt Phó Vọng nhu hòa, lời nói từ tính ôn nhu, như thể là lời thì thầm của người yêu.

Chỉ là sâu trong ánh mắt lại cất giấu sự chiếm hữu và si mê.

"Vậy đi, tùy con. Bên này vừa lúc có mấy người khá tốt, ta đưa đến làm người đại diện, để cô ấy chính mình chọn" Đối mặt với con của mình, Phó Thanh trước giờ luôn đáp ứng.

"Không cần người tốt nhất, cũng không cần nhiều kịch bản nhưng nhất thiết phải có chất lượng, yêu cầu diễn vai phụ. Còn nữa, nói với người đại diện của cô ấy, đó đề là kịch bản những người khác không muốn" Trong mắt Phó Vọng xẹt qua một tia tối tăm.

Tạm thời không thể để Giản Lan biết có người ở sau lưng giúp cô. Bằng không cô nhất định sẽ không do dự lựa chọn tránh thoát.

Khi đó chính mình lại muốn tiếp cận cô sẽ khó khăn.

"Vì sao?" Dựa theo ý tưởng của Phó Thanh, không nên nhân cơ hội này tranh công sao?

"Ba cứ làm đi" Phó Vọng không giải thích.

Cuối cùng Phó Thanh đáp ứng, ông gọi điện thoại cho trợ thủ của mình để phân phó chuyện này.

Ngắt điện thoại, Phó Vọng đi vào căn phòng duy nhất khóa trong nhà.

Ban ngày khi Giản Lan tiến vào, anh cũng không để cô tới đây.

"Lạch cạch____"

Bật công tắc lên, ánh sáng chói mắt tức khắc tràn ngập toàn bộ căn phòng, Phó Vọng theo bản năng híp mắt.

Nhìn xung quanh, trong phòng tràn ngập bức họa của một người, cổ trang hay hiện đại đều có.

Sau khi vào nơi này, Phó Vọng cả người thả lỏng.

Anh thích nhất là lấy ra các bức họa kia, ánh mắt từ từ đào qua người cô, sao đó lại nhịn không được duỗi tay sờ nhẹ gương mặt người đó, ánh mắt cố chấp lại si mê.

Nhìn một lúc lâu, Phó Vọng mới buông bức tranh, anh ngồi trước bàn, lại cầm lấy bút bắt đầu vẽ cùng một người.

Cho dù ai thấy một màn này đều sẽ cảm thấy chủ nhân phòng là người mất trí, hoặc là một người điên đang say mê ai đó.

Tác giả có lời muốn nói: Anh Vọng thật sự là bệnh tâm thần, giây trước đáng thương, giây sau liền đột nhiên bùng phát chiếm hữu điên loạn, tin tôi đi, nếu không thể tiếp thu các tình yêu hiện tại rời khỏi còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook