Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 25: Đừng làm loạn (1)

Thủy Mật Đào Vị

25/08/2020

"Lan Lan, trong chương trình em có thể tìm được nhiều cơ hội hợp tác hơn với Đàm thiếu, chị thấy chuyện ship cp Đàm thiếu cũng không bài xích." Tiền Phái Phái hạ giọng nói.

Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có ai dính tai tiếng với Đàm Tiêu, bởi vì vừa bắt đầu lăng xê đã bị ăn chửi.

Lần này Đàm Tiêu lại không biểu hiện thái độ bài xích, chẳng lẽ vì quan hệ của anh với Lan Lan không quá tệ chăng?

Giản Lan nghĩ, "Mặc kệ, cứ thuận theo tự nhiên đi."

Đoàn phim cố ý gây tai tiếng cho bọn họ nhằm tăng độ nóng của chương trình, Giản Lan không ý kiến với vấn đề này, nhưng cũng không cố ý phối hợp.

Đêm qua cố ý đăng bức ảnh kia chỉ để bất đắc dĩ dời lực chú ý của mọi người mà thôi.

"Cũng đúng, cố tình sắp xếp ngược lại không tốt, nếu làm người ta hiểu làm bọn em hẹn hò thì cũng không xong."

Như bây giờ, Đàm Tiêu và Giản Lan đều không chính diện đáp lại vấn đề này, fan cp có thể tiếp tục ảo tưởng, những fans khác cũng sẽ không cảm thấy khó chịu khi thần tượng mình yêu đương, chính là trạng thái tốt nhất.

Hai người nói chuyện xong, Vệ Tĩnh Điềm lại gọi điện đến mắng cô.

Giản Lan cầm lấy điện thoại, lười nghe bà ta giảng giải, trực tiếp nói, "Con sẽ định kì đưa tiền cho mẹ, về sau không có chuyện gì cũng đừng gọi cho con nữa."

"Mày đủ lông đủ cánh rồi là..." Câu chửi tiếp theo của Vệ Tĩnh Điềm còn chưa nói xong, bên kia đã ngắt máy.

Bà ta tức đến điên người, gọi lại thì phát hiện mình đã bị chặn.

Vệ Tĩnh Điềm nổi giận đùng đùng, quăng đập hết đồ vật trong phòng.

Bảo mẫu Giản Lan mời đến thấy thế cũng thở dài trong lòng.

Có một người mẹ như vậy thật quá đáng thương.

Đã tiêu tiền con gái, lại còn cả ngày mắng con, người này đã hoàn toàn không thể cứu chữa nổi.

Chặn xong Vệ Tĩnh Điềm, Giản Lan còn chặn thêm cả Giản Kỳ Tường và một số thân thích bên Giản gia.

Về sau cô vẫn như cũ mỗi tháng cấp cho Vệ Tĩnh Điềm một khoản tiền, nhưng sẽ không đưa nhiều như trước, Vệ Tĩnh Điềm có tay có chân, thân thể khỏe mạnh, nên tự nuôi sống mình chứ không phải hút máu con gái để sinh tồn.

Trước buổi quay chương trình, Giản Lan đến nhà Phó Vọng, lưu luyến không rời tạm biệt Hoa Lớn Hoa Nhỏ.

"Ê, gối ôm tôi mua đâu rồi?" Lồng sắt chỉ có hai đệm mềm, không có gối ôm bên trong.

Sắc mặt Phó Vọng như thường mà nói: "Bị chúng nó cào phá nên tôi vứt rồi."

"Hoa Lớn Hoa Nhỏ không thích sao? Về sau tôi không mua nữa vậy." Giản Lan nhẹ nhàng cọ đầu chúng.

Hai con mèo béo kêu meo meo.

Cô ôm mèo chơi một lúc mới nhớ tới việc tạm biệt Phó Vọng, "Tôi sắp phải đi rồi, bắt đầu từ đêm nay sẽ quay. Nếu cậu sợ thì không cần xem phát sóng trực tiếp, lúc trở về tôi sẽ cùng cậu xem bản biên tập lại."

"Ừm."

"Tôi đi đây." Giản Lan đem mèo vào lồng sắt, xoay người định đi.

Phó Vọng giữ lại ống tay áo cô.

"Hửm?" Giản Lan quay đầu lại.

Phó Vọng đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm gác trên vai cô, thấp giọng nói: "Đừng gây tai tiếng tình ái với người khác được không?"

"Đừng làm loạn, đó là công việc." Giản Lan cũng không thực sự để ý, chỉ cho rằng anh giở tính trẻ con, giổng như cậu bé không thích đồ chơi của mình bị người khác động vào.

Không liên quan đến tình cảm, chỉ là chút độc chiếm nghịch ngợm đơn thuần mà thôi.

Đôi mắt Phó Vọng hơi u ám, ngực có chút phát đau.

Anh biết mình không có quyền nói chuyện này, rốt cuộc có kim chủ nào để ý đến cảm thụ của người bao dưỡng chứ, nhưng anh vẫn nhịn không được muốn nói ra thử, mong chờ Lan Lan có thể nghe lời anh.

"Ừm, tôi đùa thôi." Dừng một lúc, Phó Vọng ra vẻ thoải mái nói, sau đó buông cô ra.

"Tôi đi đây, chiếu cố Hoa Lớn Hoa Nhỏ nhé." Giản Lan đeo khẩu trang và kính râm, kéo vali rời đi.

Địa điểm quay lần này ở một trường học bỏ hoang khu bản địa, không cần ngồi máy bay, xe đoàn phim đã chờ dưới tầng cho nên Giản Lan không nhờ Phó Vọng đưa cô đi.

Phó Vọng đứng trước cửa sổ, thấy Đàm Tiêu từ trên xe đi xuống. Anh nói mấy câu với Giản Lan, sau đó bọn họ cùng nhau lên xe rồi rời đi.

Thấy một màn như vậy, trong mắt Phó Vọng ngưng tụ một mảnh lệ khí, tay rũ bên người nắm lại thật chặt, mu bàn tay hiện lên gân xanh.

Cho dù biết rằng đây chỉ là công việc của Lan Lan, trong lòng anh vẫn sẽ sinh ra ghen ghét và bực bội nồng đậm.

Anh chỉ có thể tạm thời không chế hành động của mình, không quấy rầy cuộc sống Lan lan, nhưng anh không thể khiến mình bình tĩnh đối mặt nên cảm xúc thô bạo vẫn không thể tránh khỏi.

Đáy lòng giống như một con dã thú ngủ đông, không biết khi nào sẽ nổi loạn tỉnh giấc, khiến anh mất lí trí làm ra những chuyện xấu xa.

Điện thoại anh bỗng nhiên vang lên.

Phó Vọng vừa cầm lên liền thấy tin nhắn của Giản Lan.

"Vừa rồi quên chưa nói với cậu một câu."

"Chiếu cố Hoa Lớn Hoa Nhỏ, cũng cần phải quan tâm bản thân, nhớ ăn cơm đúng giờ đó."

Ngữ khí của cô vẫn hơi cứng ngắc, nhưng sự quan tâm trong giọng điệu vẫn hiện ra rất rõ ràng.

Tâm tình Phó Vọng đột nhiên buông lỏng.

Anh cảm thấy anh còn có thể kìm nén con dã thú kia lâu hơn chút nữa.

Sáu vị khách mời ngồi hai chiếc xe, Giản Lan, Đàm Tiêu, Phương Túc Dương ngồi một xe, ba người còn lại ngồi xe khác.

"Phương Túc Dương, anh không phải sợ ma sao? Sao lần này cũng tới?" Giản Lan cười nói.

"Haizz, người đại diện bắt tôi tới, ký hợp đồng trước, tôi muốn chạy cũng không được. Nhưng có cô và Đàm Ca ở đây, tôi cũng yên tâm, sẽ không sợ như lần trước nữa."

Phương Túc Dương Biết người đại diện làm vậy vì muốn tốt cho cậu.

Sau khi chương trình hot lên, bây giờ không biết bao nhiêu người muốn tham gia, nếu không phải kỳ trước cậu biểu hiện cũng không tệ thì kỳ này khả năng không tới phiên cậu, cho nên phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội tham gia.

Hàn huyên vài câu xong, Giản Lan hỏi: "Các anh mang gì theo?"

"Ngoại trừ bút tổ tiết mục yêu cầu, tôi không mang gì nữa." Phương Túc Dương nói.

Đàm Tiêu lãnh đạm đáp lại: "Tôi cũng vậy."

Trên kịch bản tổ tiết mục chỉ viết chủ đề kỳ này – Câu chuyện ma ám ở ký túc xá nữ trường cao đẳng.

Những tin tức dư thừa khác cũng không có.

"Người đại diện của tôi nói kỳ này liên quan tới một câu chuyện ma được lưu truyền rộng rãi?" Giản Lan hỏi.

"Ừm, tôi cũng nghe nói thế, tôi nghi ngờ là Bút Tiên*." Phương Túc Dương gật đầu.

*: một trò gần giống cầu cơ, dùng để giao tiếp với người chết nhưng có người lại cho rằng nó hoạt động do hiện tượng vật lí.

Đàm Tiêu trả lời cuối cùng: "Chắc là Bút Tiên."

Giản Lan cũng cảm thấy là Bút Tiên, nhưng trong lòng cô vẫn xuất hiện nghi vấn.

Tổ tiết mục định diễn cảnh Bút Tiên hiệu quả như thế nào? Đây là phát sóng trực tiếp, không thể cắt nối biên tập được.

Không thể dùng dây thừng khống chế bút di động được, như vậy quá giả.

Lúc bọn họ đang thảo luận thì đã đến địa điểm quay.

Lần này bọn họ đã ăn trước bữa tối mới tham gia chương trình.

Trước khi đi vào, tổ đạo diễn nói với bọn họ: "Đây là tòa nhà của trường cao đẳng bị ma ám gần đây, mọi người là sáu người trừ tà, nhiệm vụ là đuổi ma ra ngoài, có thể thành công chạy thoát."

Không giống lần trước ở chỗ là lần này trực tiếp nói thân phận và mục đích cho bọn họ.

Sau khi sáu người tiến vào, cổng ký túc xá sau lưng chậm rãi đóng lại, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ trong hành lang.

Cả tòa nhà dường như ngoài bọn họ ra thì chẳng còn ai, tĩnh lặng đến kim rơi còn có thể nghe thấy, không một chút ánh đèn khiến hành lang đen như mực nhìn rất đáng sợ, làm người ta nhịn không được đoán xem phía cuối hành lang sẽ có đồ vật gì đó khủng khiếp.

"Chúng ta ở đâu?" Phương Túc Dương thắc mắc.

Cậu vừa mới nói xong, đại sảnh trống rỗng bỗng truyền đến từng tiếng vang, khiếp sợ tới mức lông tơ trên người cậu đều dựng ngược lên.

"Chắc là phát ra từ một trong những phòng ký túc xá." Giản Lan nói xong liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh có manh mối hay không.

"Đến phòng này xem đi." Đàm Tiêu chỉ vào phòng quản lí ký túc xá nói.

Hành lí của sáu người bọn họ đặt trước đại sảnh rồi mới cùng nhau vào phòng, mở đèn lên tìm manh mối.

Manh mối được đặt ở trên bàn.

Là hai chìa khóa ký túc xá, trên chìa dán số phòng.

"Đây hẳn là nơi chúng ta ở."

Hai chiếc chìa khóa, một cái là 444, một cái là 443, nhìn qua chắc là cách nhau không xa.

Việc này làm cho vài vị khách mời nhẹ nhàng thở ra.

Đương nhiên mọi người ở gần nhau sẽ có cảm giác an toàn hơn.

"Chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi, mai hẵng tìm tiếp."

Sáu người cùng nhau đi lên tầng.

Tòa nhà này có tổng cộng năm tầng, không có thang máy, chỉ có thể sử dụng cầu thang hai bên tòa nhà.

Trước khi lên tầng, Đàm Tiêu chủ động tiếp nhận hành lí trong tay Giản Lan, Phương Túc Dương giúp Yến Thanh Nghiên cầm hành lí, còn Lục Nhiêu thì giúp Giản Vân.

Ba người mỗi người cầm hai va li lên tầng.

Hành động của khách mời nam thu hút được lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Đi lên tầng, tòa nhà vẫn như cũ không có một tiếng vang, một mảnh tĩnh mịch, chỉ quanh quẩn tiếng bước chân của bọn họ, có vẻ đặc biệt đáng sợ.

Toàn bộ hành trình Phương Túc Dương đều lo lắng đề phòng, sợ đi tới đi lui gặp được thứ gì.

Sau khi lên tầng bốn, Đàm Tiêu dẫn đầu dậm chân, đèn hành lang mờ ảo lúc này mới sáng lên.

Bọn họ dùng chìa khóa mở cửa hai phòng ký túc xá.

Bài trí hai phòng giống nhau như đúc, trong phòng đều có ba giường, hai bàn và mấy cái tủ nhỏ.

【Cảnh tượng này quá giống thật, huhuhu ký túc xá của tôi cũng giống vậy, buổi tối tôi muốn ngủ cũng không được.】

【Đại học nào lại nghèo như vậy? Thang máy ký túc xá cũng không có?】

【Bên trên không hiểu thì đừng nói nữa được không? Ký túc xá trường tôi cái nào cũng rất thấp.】

"Mấy cô ngủ ở đâu?" Phương Túc Dương hỏi.

Sắp xếp của tổ tiết mục hẳn là ba khách nữ ngủ một phòng, ba khách nam ngủ một phòng.

"444 đi." Giản Lan nói.

Dãy số này vừa nghe đã thấy không may mắn, hẳn sẽ dễ tìm manh mối hơn.

Giản Vân không muốn ở đây, nhưng để không xung đột với Giản Lan đành phải miễn cưỡng đáp ứng.

Phân phòng xong, mọi người từng người về phòng nghỉ ngơi, cũng giống như lần trước, dự định sáng mai mới tìm manh mối.

Bọn họ vừa mới vào phòng liền nghe thấy nhắc nhở từ tổ đạo diễn: "Bên trong ký túc xá có cameras, trước khi ngủ sẽ đóng nguồn điện."

Hành lang và ban công ký túc xá cũng có cameras.

Không ngờ trong phòng cũng có, vậy chắc hẳn ở đây cũng cất giấu manh mối.

Trong phòng có buồng vệ sinh và bồn rửa mặt, bên ngoài có nhà vệ sinh công cộng.

Lúc này chẳng ai muốn ra nhà vệ sinh công cộng rửa mặt.

Giản Lan và Yến Thanh Nghiên sớm đã rửa mặt xong, ngồi chờ trên giường.

Giản Vân và Lục Nhiêu hàn huyên trong chốc lát mới bắt đầu rửa mặt.

Lúc cô ta đang cọ tới cọ lui mặt thì đèn ký túc xá không hề dự liệu mà tắt.

Xung quanh tức khắc chìm trong bóng tối, khiến Giản Vân sợ tới mức cao giọng thét chói tai.

"Aaaa! Ai tắt đèn thế?"

Lúc này loa truyền đến giọng nói: "Đúng 11 giờ tối tắt đèn, các em học sinh vui lòng đi nghỉ ngơi."

Giản Vân sợ đến cả người phát run, hơi chút hối hận đã tham gia chương trình này.

"Lạch cạch" một tiếng, một tia sáng lóe lên.

Là Giản Lan mở đèn bàn nạp điện của mình chiếu tới Giản Vân.

"Em còn muốn tiếp tục rửa mặt sao?" Cô ngồi ở trên giường hỏi.

Giản Vân nhanh chóng lắc đầu, "Không rửa nữa."

Đã bị dọa chết rồi còn rửa mặt cái gì nữa, dù sao cô ta cũng đã làm gần xong.

Nương theo ánh sáng, cô ta chạy nhanh khỏi bồn rửa mặt, trở lại mép giường ngồi xuống.

Lúc này cửa phòng lại bị người bên ngoài gõ cửa.

Giản Vân lại bị dọa sợ đến giật mình một cái, Yến Thanh Nghiên cũng ôm chặt chân.

"Ai?" Giản Lan hỏi.

"Là tôi." Đàm Tiêu lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Bắt đầu triệu hồi Bút Tiên."

Bình luận lúc này tràn ngập nghi vấn.

【???? Nghiêm túc sao? Nhanh như vậy đã nóng lên rồi?】

【Đàm ca, từ từ, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước, ngai mai tính tiếp đi.】

【Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới một bộ phim ma kinh dị.】

Ánh mắt Giản Lan sáng lên, xuống giường đi dép lê, đi qua mở cửa.

Trước cửa là ba người, ngoại trừ Đàm Tiêu thì hai người còn lại trong tay đều cầm di động, mở đèn pin di động ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn ngó khắp nơi, sợ trong bóng đêm bên cạnh đột nhiên nhảy ra cái gì.

Nếu so sánh với bọn họ thì Đàm Tiêu trấn định như chỉ đang tùy tiện gõ cửa nhà hàng xóm.

Vừa thấy cửa mở ra, Phương Túc Dương nhanh chóng mở miệng, "Lan Lan, mau cho chúng tôi vào, tôi sắp sợ chết rồi."

Xung quanh một mảnh đen thui, cậu luôn cảm thấy đang có đôi mắt nhìn chằm chằm mình.

Cậu và Lục Nhiêu không muốn hơn nửa đêm triệu hồi Bút Tiên nhưng Đàm Tiêu lại nảy ra ý tưởng này.

Một người thì không thể thực hiện được, Đàm Tiêu chỉ có thể đến đây tìm Giản Lan phối hợp.

Phương Túc Dương và Lục Nhiêu nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ đi theo bên người Đàm Tiêu vẫn tương đối an toàn nên cùng đi theo.

Giản Lan nhường đường cho ba người tiến vào.

Sau khi đi vào, Phương Túc Dương liền kiên quyết giữ chặt cửa.

Trong phòng tối đen, sáu người hai mặt nhìn nhau, chỉ có một đèn bàn và hai di động sáng lên.

"Tại sao đột nhiên muốn triệu hồi Bút Tiên?"

"Sau 11 giờ tối mới có thể làm được." Đàm Tiêu giải thích.

"À, tôi nhớ ra rồi." Giản Lan bừng tỉnh đại ngộ.

Những người khác đều khiếp sợ nhìn hai người họ.

Cuối cùng Yến Thanh Nghiên không nhịn được nói: "Ngữ khí hai người có thể đừng bình tĩnh như đang thảo luận thời tiết được không?"

"Sẽ không có Bút Tiên hàng thật, cũng không biết tổ tiết mục định sắp xếp thế nào đây." Giản Lan nói.

【Sao Nghiên Nghiên lại nói ra bình luận của chúng ta chứ? (Đây cũng là điều tôi muốn nói)】

【Đề nghị Đàm ca và Lan Bảo tôn trọng Bút Tiên hơn một chút. Bút Tiên: Tao là trò đùa của chúng mày à:>】

【Đây rồi, trong phim kinh dị sẽ xuất hiện tình huống "ma căn bản không tồn tại"】

【Trong ký túc xá tối như vậy, chỉ có một chút ánh sáng, chiếu mặt khách mời mờ ảo như vậy, đúng là đem đến cảm giác như xem phim ma.】

"Có giấy bút không?" Đàm Tiêu hỏi.

Giản Lan chỉ bàn bên cạnh, bên trên có mấy cái bút, còn có một tập giấy cuộn, to cỡ A4.

"Vậy dùng cái này."

Đàm Tiêu thuần thục xé một tờ giấy, viết trên đó một vòng con số.

"Làm như thế nào?" Giản Lan hỏi.

Cô chỉ biết qua loa chứ chưa nghiên cứu sâu.

"Hai chúng ta cùng nắm lấy cây bút này, sau đó trong lòng mặc niệm thần chú."

"Thần chú là gì?"

Phương Túc Dương chủ động giải đáp: "Tôi biết tôi biết, thần chú là: Bút Tiên, Bút Tiên, ta là kiếp này của ngươi, ngươi là kiếp trước của ta! Nếu muốn hòa làm một với ta, hãy vẽ một vòng trên giấy!"

Trong lòng Giản Lan thấy thần chú này có hơi khó hiểu.

Cũng may chỉ yêu cầu mặc niệm, không cần trực tiếp nói ra.

Giản Lan đặt đèn trước giấy bút, sau đó cầm tay Đàm Tiêu, cùng nắm phần giữa cây bút kia.

Phương Túc Dương nhắc nhở nói: "Chờ lát nữa những người khác chúng ta không thể phát ra âm thanh, miễn cho quấy nhiễu Bút Tiên."

Những người khác sôi nổi gật đầu.

Giản Lan và Đàm Tiêu mặc niệm thần chú trong lòng, sau đó Đàm Tiêu nói: "Bút Tiên, nếu ngươi đã đến thì hãy vẽ một vòng trên giấy."

Mọi người đều trở nên hồi hộp.

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên đều nổi da gà, cảnh giác nhìn chằm hằm bốn phía.

Không hề phản ứng.

Đợi hai phút vẫn không hề phản ứng.

【Bút Tiên nhìn qua cũng không muốn phối hợp.】

【Aaaa Đàm ca và Lan Bảo nắm tay cùng triệu hồi Bút Tiên, chính là đang tình tứ kìa.】

【Bút Tiên cho nữ thần của chúng tôi chút mặt mũi đi!】

Giản Lan buông tay trước, bút lạch cạnh rơi trên giấy, "Xem ra không phải làm như vậy."

Nghĩ cũng biết muốn bút tự di chuyển không dùng năng lượng siêu nhiên dưới tình huống căn bản không thể làm được.

Tổ tiết mục lại không phải là thần, sao có thể làm đến mức này.

Phía sau màn, đạo diễn nói với người lập ý tưởng: "Còn chưa tìm được manh mối nào đã muốn triệu hồi Bút Tiên, đúng là tưởng bở."

Người lập ý tưởng vội vàng phụ họa: "Lần trước là bọn họ may mắn hiểu bát quái đồ, lần này thì không có gợi ý nào khác."

"Bút Tiên có phương thức triệu hồi gì?" Yến Thanh Nghiên hỏi.

"Hắn là chỉ có cách này, nếu khác cũng chỉ là cách cầm bút, cái này chắc không ảnh hưởng." Phương Túc Dương trả lời.

Cậu tuy nhát gan, nhưng vẫn hiểu biết đôi chút truyền thuyết này.

Có câu càng nhát gan càng tò mò, câu đó chính là nói cậu.

Giản Lan cẩn trọng hồi tưởng một chút, "Bút chúng ta tự mang, nhưng giấy tìm được gần bồn rửa mặt. Lúc ấy tôi đã nghĩ, vì sao lại treo giấy cuộn trên tường cạnh bồn rửa mặt."

"Phòng chúng tôi cũng có giấy cuộn cạnh bồn rửa mặt." Lục Nhiêu nói.

Giản Lan nhìn trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên camera, "Có thể tôi đã biết."

"Nói xem."

"Trong phòng có hai cái cameras, trên tường đối diện bồn rửa mặt có một cái, trên ban công một cái,. Để hiệu quả kinh dị được tốt nhất, ma chắc chắn phải xuất hiện gần cameras. Hai cái bàn gần ban công đều không có, chỉ có thể là bồn rửa mặt." Giản Lan phân tích.

Nếu cameras không ghi được hình ảnh Bút Tiên xuất hiện, cách Bút Tiên thật xa, cái gì cũng không thấy thì sao có thể dọa người khác?

【Tôi tự nhiên cảm thấy Lan Bảo nói rất có đạo lý.】

【Giáo viên nói cho chúng ta biết, làm bài phải nghiền ngẫm mới ra được ý tứ người ra đề; Giản Lan nói cho chúng ta biết, quay chương trình phải nghiền ngẫm mới ra được ý tứ đạo diễn.】

【Mọi người đều biết rằng trinh thám có rất nhiều lý luận, trong đó nổi tiếng nhất chính là lý luận "đoán mò qua ngõ tắt" của Giản Lan.】

"Hợp lí." Yến Thanh Nghiên gật đầu.

"Gương, gương bồn rửa mặt." Đàm Tiêu nói, quay đầu lại nhìn bồn rửa mặt.

Bên cạnh bồn rủa mặt là buồng vệ sinh nằm bên cạnh cửa phòng, cạnh cửa là ngăn tủ, trên tủ đặt camera có thể tự do chuyển động, đối diện chính là gương.

Nếu nói có cách gì có thể làm Bút Tiên thật sự xuất hiện, hơn nữa không dễ dàng lộ tẩy, chỉ có thể lợi dụng đạo cụ đã từng xuất hiện lần trước – gương hai mặt.

"Đi, chúng ta đứng trước gương triệu hồi." Giản Lan lấy giấy bút, đi đến bồn rửa mặt bên kia.

Người lên ý tưởng nhìn đạo diễn đen mặt, xấu hổ nói: "...Không ngờ Giản Lan từ cách bố trí cameras mà suy luận ra được."

Bọn họ đã chuẩn bị trước manh mối nhưng lại chưa dùng tới.

Bồn rửa mặt rất hẹp, hai bên đều là tường, chỉ có thể đứng được hai ba khách mời.

Trước khi bắt đầu, Giản Lan lấy đèn bàn chiếu gương đối diện, để sát vào liền phát hiện đây là gương hai mặt, sau lưng nhìn như có cửa gỗ, hai cánh cửa kín kẽ cạnh nhau.

"Người nào không dám nhìn trốn trước đi." Giản Lan nhắc nhở.

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên trực tiếp lùi đến sau tường, như vậy sẽ không nhìn rõ đồ vật trong gương.

Giản Vân do dự một lát, cuối cùng cũng lựa chọn trốn theo bọn họ.

Lúc sau, Giản Lan đặt đèn bàn cạnh gương, sau đó cùng Đàm Tiêu cầm bút, nhắm mắt bắt đầu mặc niệm thần chú.

Sau khi niệm xong, gương đối diện truyền đến một tiếng "cùm cụp".

Hai người mở to mắt.

Sau đó ngay lập tức nhìn thấy cửa gỗ đột nhiên mở ra, lẩn trong bóng đem có một ma nữ mặc áo hồng đầu tóc tán loạn, ánh sáng từ dưới chiếu lên, cực kỳ đáng sợ.

Ma nữ cách gương rất gần, tóc gần như chạm vào mặt kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook