Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 5: Đóng máy

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Đóng máy

"Mượn ít công cụ, tôi vừa tìm người dưới tầng mượn rồi."

Thời điểm đánh ra những chữ này, Phó Vọng căn bản không ở nhà, mà đang ở trong phòng thí nghiệm.

Giản Lan: "Vậy là tốt rồi."

"Chị thường xuyên đi công tác sao?"

"Ừm, yêu cầu công việc mà."

"Vậy chị phải chú ý thân thể, dạ dày không tốt, nhất định phải ăn cơm đúng giờ, bằng không dạ dày sẽ đau."

Giản Lan nhíu mày, dùng ngón tay gõ màn hình di động, không biết nên đáp lại như thế nào.

Trước khi xuyên sách, quan hệ xã giao của cô đều bị Tưởng Triều khống chế, căn bản không có cơ hội nói chuyện phiếm với người khác phái trên WeChat.

Ngẫu nhiên kết bạn với nam sinh trên WeChat, nếu bị Tưởng Triều nhìn thấy, anh đều sẽ nổi điên.

Do dự nửa ngày, Giản Lan mới lại trả lời một câu: "Cảm ơn cậu quan tâm, tôi biết rồi."

Phó Vọng nhìn được những lời này, khóe môi hơi hơi gợi lên.

Cô vẫn giống như trước kia, không giỏi nói chuyện phiếm với nam nhân, ngữ khí nhắn tin so với nói chuyện mặt đối mặt ngượng ngạo hơn nhiều.

Nhắn tin xong, Phó Vọng đi nhìn Weibo của Giản Lan, lưu lại những bức ảnh cô đã đăng lên hôm nay.

Trước kia anh chưa từng lưu bất kì ảnh chụp hay video của Giản Lan, bởi vì anh biết, Giản Lan kia không phải người anh muốn tìm kiếm.

Ngoại hình thì giống nhau như đúc, nhưng lại là hai người hoàn toàn bất đồng.

Hiện tại cô rốt cuộc đã trở lại.

Lúc sau, Phó Vọng buông di động, chuyên tâm làm thí nghiệm.

Thời gian đã khuya, phòng thí nghiệm trống rỗng chỉ có một người là anh.

Phó Vọng không ngại phiền mà thực hiện thú nghiệm lại nhiều lần, hoàn toàn không cảm thấy buồn tẻ.

Ngày đó những lời nói với Giản Lan là lời nói thật, anh thực sự thích chuyên ngành này, cũng rất thích làm nghiên cứu khoa học.

Hơn nữa, cũng là vì việc này anh mới có thể quen cô......

May mà hiên tại Lan Lan cũng chưa bài xích anh.

Anh có thể từ từ tiến tới.

Hôm nay, Giản Lan chụp một vài bức ảnh Tả Ngọc Bội câu dẫn những nam nhân khác nhau trong dòng họ để thu hoạch kinh nghiệm diễn.

Ở trước mặt những nam nhân khác nhau, nàng phải biểu hiện ra những tính cách không giống nhau.

Gặp được sư huynh cao lãnh, Tả Ngọc Bội liền dùng bộ mặt hồn nhiên và sống động đả động hắn.

Gặp được sư đệ ngây thơ, nàng liền biểu hiện thành thục săn sóc, chiếu cố mọi lúc mọi nơi.

Quý Trạch nhìn thấy thời điểm Giản Lan "câu dẫn" người khác cũng tận tâm tận lực như vậy, trong lòng đối với cô bất mãn càng sâu.

"Quý Trạch, đến phiên anh diễn."

"Ừm." Quý Trạch lạnh mặt đi qua.

Cảnh này là phần giữa cốt truyện. Nam chính ngẫu nhiên phát hiện Tả Ngọc Bội mình cứu về không trung thực, vì vậy tới tìm nàng giằng co.

Để cho nam chính không phá hoại kế hoạch, Tả Ngọc Bội khóc như hoa lê đái vũ, nhu nhược đáng thương mà cầu xin hắn buông tha nàng.

"Sư huynh, ta biết chàng đã chứng kiến những gì ta làm, nhưng ta không có tài năng tu luyện. Nếu ta muốn trở thành đệ tử của trưởng lão trong nhà, chỉ có thể làm như vậy."

Thời niên thiếu của Tả Ngọc Bội quá thê thảm, từng bị trọng thương, cho nên tốc độ tu luyện của nàng vẫn luôn chậm chạp không đi lên, nếu muốn mau chóng tiến vào cửa trong, tiếp cận kẻ thù, nàng chỉ có thể lấy sức mạnh tu luyện từ người khác.

Quý Trạch lạnh mặt, cười khẩy nói: "Sớm biết lòng dạ nàng như vậy, ta lúc trước đã không nên tiến cử nàng vào dòng họ."

"Cắt----Biểu tình của Quý Trạch không đúng, quay lại."

Tính cách nam chính thiện lương chính trực, cho nên nhìn thấy Tả Ngọc Bội như vậy, phản ứng của hắn không phải là trào phúng khinh thường, mà là phẫn nộ hận không thể rèn sắt thành thép, đồng thời còn tồn tại ý nghĩ dẫn nàng quay lại con đường đúng đắn.

Quý Trạch một lần nữa điều chỉnh một chút, nhưng lần này có vẻ ác ý quá nặng.

"Cắt-----Quý Trạch, anh đừng nghiến răng nghiến lợi như vậy, quay lại."

"Cắt-----Quý Trạch, anh làm sao vậy?"

Phân cảnh này phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới có thể hoàn thành.

Chỗ không giống với lần trước chính là lần này Quý Trạch không phải cố ý, chỉ đơn giản là kiểm soát tâm trạng nhân vật kém, còn mang tâm tư khinh thường với diễn viên Giản Lan, biểu hiện hết trên mặt nhân vật.

Khi nói đến độ chuyên nghiệp, anh ta còn kém xa Giản Lan.

Trong nhiều ngày liên tiếp, mỗi lần phối hợp diễn với Giản Lan, Quý Trạch đều mắc lỗi, phải diễn lại nhiều lần mới có thể xong.

Mọi người đều cho rằng anh ta đang nhằm vào Giản Lan, trong tối ngoài sáng nhắc nhở anh ta nhiều lần, bảo anh ta không cần vì ân oán cá nhân mà chậm trễ tiến độ mọi người, phải bảo trì thái độ chuyên nghiệp.

Bởi vì việc này, vài nhân viên đoàn phim đều tỏ thái độ lãnh đạm với anh ta không ít.

Trong lúc ăn trưa hôm nay, nữ chính Tề Thiên Viện ngồi bên cạnh Giản Lan.

"Lan Lan, cậu và Quý Trạch có mâu thuẫn sao?" Tề Thiên Viện tò mò hỏi.

Ngay từ đầu cô ấy đã không có cảm giác gì với Giản Lan, bất quá trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cô ấy phát hiện cô không chỉ có kỹ thuật diễn tốt, người cũng rất dễ ở chung, căn bản không đáng ghét như trên mạng nói, cho nên hai người trở thành bạn bè của nhau.

"Nếu tớ nói, trước kia căn bản không quen biết anh ta, cậu tin không?" Giản Lan thở dài nói.

Thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt Giản Lan, Tề Thiên Viện đã hiểu ra.

"Thật vất vả cho cậu rồi, cái vòng tròn này chính là như vậy, cho dù có người sử dụng tên tuổi lớn của mình bắt nạt hậu bối, ai cũng không có biện pháp ngăn chặn, ai bảo anh ta nổi như thế chứ, Bất quá anh ta là đàn ông mà ngày đầu quay còn cố ý bắt cậu ngâm trong nước lạnh, thật sự quá hèn, lại còn luôn chậm trễ tiến độ của mọi người. Tớ hy vọng về sau sẽ không hợp tác với anh ta nữa." Tề Thiên Viện vỗ bả vai Giản Lan.

Quý Trạch vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe thấy câu nói đấy thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu.

Gần đây anh ta căn bản không cố ý làm khó dễ Giản Lan, sự thật là trạng thái không tốt, nhưng cho dù có nói ra đi nữa phỏng chừng cũng không ai tin.

Ai bắt anh ta ngày đầu tiên quay đã cố ý làm khó dễ Giản Lan cơ chứ, đã để lại ấn tượng này cho người ta.

Rốt cuộc cũng tới ngày quay phim cuối cùng.

"Đại sư huynh, đại sư tỷ, vài vị trưởng lão đang ở nơi rèn luyện chờ, chúng ta mau chóng xuất phát đi." Một vị tiểu sư đệ nói.

Danh hiệu huynh đệ trong dòng họ đều dựa vào sức mạnh tu luyện để sắp xếp, không phải dựa theo thời gian gia nhập dòng họ.

Cho nên đệ tử nữ chức cao nhất Tả Ngọc Bội, ngoại trừ nam chính thì những đệ tử khác trong dòng họ đều phải gọi nàng là "Đại sư tỷ".

"Ừm."

Tới nơi rèn luyện, các trưởng lão và sư phụ đệ tử ngồi cùng nhau, thảo luận chi tiết về những cách rèn luyện.

Mắt thấy kẻ thù gần trong gang tấc, Tả Ngọc Bội sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Mấy ngày hôm trước nàng đã hi sinh sắc đẹp, câu dẫn một đệ tử nam khác, hẹn hắn hôm nay đổi vị trí, cho nên hiện tại nàng vừa khéo ngồi bên cạnh kẻ thù.

Nhưng nháy mắt trong lúc Tả Ngọc Bội đang định ra tay, nam chính đột nhiên lao tới, chắn trước mặt kẻ thù nàng.

Tả Ngọc Bội nhanh chóng thu tay lại, nhưng mũi kiếm đã đâm vào ngực nam chính, chỉ kém chút nữa đã lấy mạng hắn.

"Vì sao?" Thanh âm Tả Ngọc Bội khẽ run, không dám tin tưởng hỏi.

"Ông ấy có ân đối với ta, ta không thể nhìn nàng giết hắn. Nàng không thể hóa giải thù hận trong lòng, một khi đã như vậy, ta với nàng trở thành kẻ thù." Sắc mặt nam chính tái nhợt, hữu khí vô lực mà nói.

Nếu Tả Ngọc Bội độc ác vào lúc này, thanh kiếm đâm lên trước một ít, hoàn toàn có thể đồng thời giết nam chính và hai kẻ thù.

Nhưng nàng lại mềm lòng.

Từ khi vào dòng họ Linh Tiêu, sư huynh càng yêu thương nàng hơn, quan tâm mọi lúc mọi nơi.

Nếu không có sư huynh, nàng căn bản không có khả năng đi đến ngày hôm nay.

Nàng có thể dùng hết thủ đoạn tâm cơ, lại không thể lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn.

Trong nháy mắt Tả Ngọc Bội đang do dự. vị trưởng lão kia đã phản ứng lại, trực tiếp vươn một chưởng đánh Tả Ngọc Bội, phẫn nộ quát: "Hỗn láo, cư nhiên dám làm tổn thương tôn trưởng?"

Tả Ngọc Bội bị trưởng lão một chưởng đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.

Nàng dùng cánh tay muốn chống dậy đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy, liền vô lực mà lần nữa té ngã trên mặt đất.

Tả Ngọc Bội bò trên mặt đất một lúc, bỗng nhiên trên môi lộ ra một nụ cười, "Tả Khâu Xa, năm đó ông vì trả nợ cờ bạc, bán thê tử và con gái vào lầu xanh, nhiều năm như vậy ông có từng một khắc cảm thấy áy náy bất an?"

Máu đỏ tươi không ngừng tràn ra khóe miệng, nàng lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ dùng cặp mắt tràn ngập trừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Tả Khâu Xa.

Tả Khâu Xa tức khắc sửng sốt, trong mắt hiện ra tia chột dạ.

Ông theo bản năng hô nhỏ: "Là con."

"Là ta. Tả Khâu Xa ông thật đúng là lợi hại, có thể từ dân cờ bạc hai bàn tay trắng lại ngồi lên vị trí hôm nay. Hiện giờ bên cạnh ông có kiều thê mỹ thiếp, sợ là đã quên mất vợ cả rồi......

Tả Khâu Xa, ta chúc ông có bóng ma ám ảnh, không thể tu luyện thêm, sau khi chết xuống mười tám tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được chết già." Ánh mắt Tả Ngọc Bội oan độc dừng trên người ông, như hận không thể xẻ thịt uống máu.

Nhìn tầm mắt những người khác dừng ở mình không thích hợp, Tả Khâu Xa vội vàng chính nghĩa nghiễm nhiên mà nói: "Hỗn láo, chết đến nơi còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Ta thân là sư thúc của ngươi, hôm nay sẽ thế sư phụ ngươi dọn dẹp."

"Tả Khâu Xa, ông đáng chết." Thân Tả Ngọc Bội bị trọng thương, sinh mệnh dần bị xói mòn.

Khâu Xa đứng bên trái đánh ra một đòn trí mạng, ý thức dần dần tiêu tán, nàng cười điên cuồng: "Tả Khâu Xa, ông không chết tử tế được, ông nên xuống địa ngục......"

Cùng với tiếng hét tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, Tả Ngọc Bội ôm hận mà chết, chết không nhắm mắt, hận ý và không cam lòng trong ánh mắt làm người khác run sợ.

Cốt truyện đến đây kết thúc.

"Cắt-----Giản Lan diễn cực kì xuất sắc, ánh mắt đúng chỗ, cảm xúc rất viên mãn, xong."

"Chúc mừng cô đã đóng máy."

Giản Lan từ trên mặt đất bò dậy, dùng khăn lông lau vết bẩn trên mặt, đi tới hướng Nhậm Đạo.

"Giản Lan, cô lưu lại phương thức liên hệ đi, một người bạn của tôi sắp có một bộ phim mới, đến lúc đó nếu cô có thời gian có thể đến đó thử vai."

Nhậm Đạo hiện tại hoàn toàn công nhận kỹ thuật diễn của Giản Lan.

Ông có dự cảm sau khi bộ phim được công chiếu, vai Tả Ngọc Bội do Giản Lan đóng khẳng định sẽ không làm các fans tiểu thuyết thất vọng.

Phỏng chừng bộ phim này cũng vì nhân vật này mà nổi tiếng lên không ít.

Hơn nữa Giản Lan rất chuyên nghiệp, bị người nhằm vào nhiều lần như vậy đều có thể không chịu ảnh hưởng mà đóng phim, Nhậm Đạo là người tài năng, rất nguyện ý giới thiệu mấy cơ hội khác cho cô.

Quý Trạch bên cạnh kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.

Anh ta không muốn cũng không thể không thừa nhận rằng vừa rồi anh ta đã bị kỹ thuật diễn của Giản Lan làm cho kinh ngạc, hoàn toàn bị cuốn vào những cảm xúc cừu hận bi thảm, thật lâu vẫn chưa hồi phục.

May mà vừa rồi không có suất diễn của anh ta, bằng không biểu hiện của anh ta nhất định sẽ có vấn đề.

Kỹ thuật diễn của Giản Lan cư nhiên tốt như vậy, hơn nữa trong lúc quay phim, dù lén lút cô cũng không một lần tìm anh ta.

Chẳng lẽ anh ta thật sự hiểu lầm cô?

Không có khả năng, Lục Nhiêu sẽ không lừa anh ta.

Khi Giản Lan trở lại khách sạn, thu thập mọi thứ xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy Quý Trạch đứng trước cửa.

Quý Trạch nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô, nhịn không được hỏi: "Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

Mắt thấy đã kết thúc bộ phim, Giản Lan cư nhiên lại không muốn trao đổi phương thức liên hệ với anh ta?

Giản Lan lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, kéo rương hành lý vòng qua anh ta rời di.

Đi được vài bước lại đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân, "Đúng là có câu muốn nói."

Quý Trạch thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, khóe môi hơi gợi lên, hắm hàm chứa khinh thường.

Rốt cuộc là cũng không nhịn được.

Giản Lan tạm thời buông rương hành lý, xoay người bước vài bước tới anh ta, mắt đào hoa híp lại, cười đến xinh đẹp động lòng người.

Trong lúc nhất thời, Quý Trạch không tránh khỏi ngây ngốc.

Kỳ thật Giản Lan lớn lên rất xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt, nếu cô thật sự muốn leo cao, anh ta không phải không thể giúp cô.

Đương nhiên yêu cầu chính là về sau cô không thông đồng với những người khác.

Thời điểm đi đến trước mặt Quý Trạch, nụ cười tươi tắn trên mặt Giản Lan đã biến thành nụ cười lạnh.

"Điều tôi muốn nói chính là tôi hoài nghi não anh bị ngấm nước, sớm trở về khám bệnh đi, đừng gây họa cho người khác."

Nói xong, cô xoay người kéo rương hành lý, tiêu sái rời đi.

Cô cảm thấy đầu óc Quý Trạch khẳng định có lỗ hổng.

Vô lý nhắm vào cô, phân cảnh đơn giản như vậy cũng phải diễn nhiều lần, thiếu chút nữa làm chậm trễ hành trình tiếp theo của cô, cẩu nam nhân này ít nhiều cũng bị liệt não.

Không hổ danh là bạn Lục Nhiêu, đều làm người ta chán ghét.

Ý cười trên khóe môi Quý Trạch nháy mắt cứng đờ, sự tự tin trên mặt hoàn toàn tan vỡ.

Anh ta hiện tại có ngu cũng biết rằng Giản Lan không có hứng thú với anh ta, cũng không muốn nhờ anh ta để trèo cao.

Cho nên những lời lúc trước Lục Nhiêu nói với anh ta, căn bản là giả, Giản Lan không phải dạng người này.

Anh ta từ trước đến nay tự cho mình là chính trực, bằng không cũng sẽ không cố tình nhắm vào Giản Lan để đàn áp bầu không khí của ngành giải trí.

Kết quả đến cuối cùng, anh ta mới phát hiện mình nhìn lầm người, vậy chẳng phải anh ta đang khi dễ hậu bối có thiên phú sao?

Trong lòng Quý Trạch có chút hụt hẫng, chỉ là thời điểm anh ta đuổi theo, Giản Lan đã ở trong thang máy rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lan Lan: Mời các vai ác tự giác xếp hàng lấy bảng số theo thứ tự chờ bị vả, không cần chen ngang, cảm ơn _ (: з 」∠) _

Chương sau bắt đầu ngọt ngọt ngọt, anh Vọng bắt đầu xuất chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook