Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 29: Đóng đinh

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Lưu ý: Ai yếu tim đừng đọc buổi tối:(((( mai mình sẽ beta sau vì mình chính là con ng yếu tim ấy, nếu thấy lỗi cta xin hãy bỏ qua o(╥﹏╥)o

Đóng đinh

"Đừng!" Phương Túc Dương muốn ngăn cản nhưng không thể.

"Mọi người trước tiên đừng nhìn, để tôi nhìn xem có cái gì." Sau đó Giản Lan quỳ rạp xuống mặt đất, mở đèn pin chiếu vào bên trong ngăn tủ.

Có một người bị đóng đinh dưới giường, biểu tình dữ tợn, miệng bị kim chỉ khâu lại, tứ chi và ngực đều cắm một cây đinh, con ngươi lòi ra khỏi hốc mắt.

Bởi vì kí túc xá đã tắt đèn nên bây giờ chỉ có gần cửa tủ là có ánh sáng, những chỗ khác đều chìm trong bóng tối khiến người ta cảm thấy bất an.

Hơn nữa con rối này chế tác theo tỉ lệ của người bình thường, vừa thấy cũng không thể nhận ngay ra là giả.

Trên lông mày nó bị ghim một bức ảnh giống như chịu một nghi thức nào đó.

【Aaa màn hình đừng kéo gần thêm nữa, đáng sợ quá.】

【Giống hệt như truyện ma vậy, lưng bị đóng đinh ở dưới giường...】

【Bây giờ tôi chỉ có thể ôm chăn trốn trong giường, chỗ nào cũng không dám đi.】

【Lúc trước lần đầu tiên nghe truyện ma ở kí túc xá tôi đã bị dọa đến tối ngày không ngủ được.】

Giản Lan nhìn kĩ bức ảnh kia, cố ghi nhớ rõ trong đầu, sau đó lại tìm một vòng, xác nhận không còn manh mối liền khóa lại ngăn tủ.

Cô quay đầu nhìn về phía Phương Túc Dương, "Truyện ma kia là gì?"

"Đại khái là đóng đinh người dưới gầm giường, khiến người năm trên giường và người bị đóng đinh dưới gầm lưng tựa lưng như bạn tốt." Phương Túc Dương biết nội dung cụ thể của chuyện ma, một hồi nhớ lại liền cảm thấy cả người phát lạnh.

Cậu không dám nói quá chi tiết, bất quá tin tức cung cấp được từ câu chuyện như vậy cũng đã đủ, người bị đóng đinh dưới giường chính là Kỷ Như Tuyết.

Vì cô ấy phản bội nên mới bị kết cục như vậy.

Giản Lan quay đầu nhìn cameras nói: "Xem ra thật sự có thể từ vị trí cameras suy đoán ra manh mối."

Ba chiếc giường thì hai giường đều vuông góc với hướng cameras, chỉ có giường này đối diện, camera có thể quay lại sắc nét tình huống trên giường.

Lúc ấy Giản Lan liền cảm thấy bố cục căn phòng có điểm kỳ quái, rõ ràng có thể xếp ba giường thành một hàng, tự nhiên đâu ra một cái chặn ở giữa.

Hóa ra là vì lí do này.

Vừa rồi Đàm Tiêu cũng đã nhìn qua vị trí giường nhưng lại không quá nhìn kĩ.

"Thế nào?" Anh hỏi.

"Giống như không còn manh mối nào khác, chỉ có thể tìm tiếp vào ngày mai."

Để phòng ngừa cửa tủ đột nhiên mở ra, bị các khách mời khác nhìn thấy đồ vật bên trong, Giản Lan lấy ghế chặn trước cửa tủ.

Ba người Đàm Tiêu trở về phòng bên cạnh nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại ba khách mời nữ.

"Lan Lan, đồ vật dưới giường rốt cuộc là cái gì?" Yến Thanh Nghiên run giọng hỏi.

Điều Phương Túc Dương nói chính là trong chuyện ma có người bị đóng đinh dưới giường, vậy bây giờ dưới giường Giản Lan ngủ chẳng lẽ có một khối thi thể?

Giản Lan nghĩ rồi nói, "Chỉ là thú bông thôi, cô tò mò thì ngày mai đến xem."

Sau khi cô nói như vậy, Yến Thanh Nghiên cuối cùng cũng không sợ hãi nữa.

Nếu thực sự có thi thể, Lan Lan chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy.

Các cô vừa mới nằm xuống thì tấm rèm bỗng nhiên lại bị bên ngoài chiếu sáng, lấp lánh giống như sân khấu.

Ngay sau đó là cảnh tượng không khác gì ngày hôm qua.

Một bóng người ngã từ trên cửa sổ xuống, rất nhanh nện xuống mặt đất, phát ra một âm thanh nặng nề.

Yến Thanh Nghiên và Giản Vân vất vả lắm mới hết sợ hãi lại ôm chăn run bần bật không dám ngủ.

"Sợ thì đắp chăn đi ngủ đi, thế giới ma có quy định không thể xốc chăn." Giản Lan thuận miệng nói.

Sau đó cô liền yên tâm thoải mái nằm trên giường, đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Đầu giường tựa hồ phát ra âm thanh nhỏ, sau khi cô nằm xuống vẫn luôn liên tục phát ra giọng nói, "Bạn tốt, lưng tựa lưng, bạn tốt, lưng tựa lưng..."

Nghe thật giống như có người ghé vào bên tai cô lặng lẽ thì thầm.

Giản Lan duỗi tay, trực tiếp vứt cái loa nhỏ xuống mặt đất.

Những vị khách khác còn chưa ngủ cho nên cameras vẫn mở.

Màn này được quay lại.

【??? Hóa ra ma cũng hiểu lễ phép như thế sao?】

【 Nếu tôi để chân ở ngoài chăn, tôi luôn cảm thấy có ma muốn liếm chân, giấu chân trong chăn sẽ không còn băn khoăn này, xem ra nơi nào ma cũng có quy định này.】

【Lầu trên đừng có ảo tưởng nữa, ma không thật sự thú vị vậy đâu. 】

【 Vì sao dưới ván giường đóng đinh đồ vật đáng sợ như vậy mà Lan Bảo còn có thể ngủ ngon như vậy?】

【Ai biết, nghe âm thanh giống như đồ kim loại, sáng mai sẽ biết thôi. 】

Chờ đến lúc Yến Thanh Nghiên và Giản Vân cùng nằm xuống cameras tự động đóng.

Ngày hôm sau, mọi người mới biết được đồ Giản Lan vứt đi là một cái loa nhỏ.

"Thứ này vẫn luôn được dán ở trên đầu giường, cứ liên tục nói câu nói trong chuyện ma kia nên tôi vứt đi luôn." Giản Lan nhặt lên nhìn, phát hiện cái loa to cỡ cúc áo đã bị mình vứt hỏng rồi.

Những người khác:...

Đạo diễn lại lần nữa đen mặt, đạo cụ nhỏ này cũng quá lãng phí rồi.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi vây quanh trước bàn, cùng nhau sửa sang lại manh mối hiện có.

"Sổ nhật ký, mật mã khóa hộp, giống như ngoại trừ hai thứ này thì không còn gì nữa vậy."

"Ở dưới giường tôi hẳn là thi thể Kỷ Như Tuyết, như vậy xem ra, cô ấy hẳn chính là người bịa đặt lời đồn, bây giờ đã bị Bút Tiên giết chết." Giản Lan nói.

Miệng bị đóng đinh ám chỉ rất rõ ràng ý tứ "Cái mồm hại cái thân".

Hơn nữa Kỷ Như Tuyết chết là thảm nhất, chứng minh tội cô ấy quá lớn, ngay từ đầu chắc là cô ấy đã tạo ra lời đồn về chuyện biên chế.

"Ê mà, Lan Lan cô hôm qua không phải nói là dưới giường có thú bông sao?" Yến Thanh Nghiên hỏi.

"Tôi sợ cô sợ hãi nên chưa nói sự thật, thật ra đó là con rối to bằng người."

Giản Lan nói xong, Yến Thanh Nghiên nhịn không được rùng mình một cái.

May mắn đêm qua cô cũng không biết, nếu không chắc chắn sẽ sợ tới mức không dám ngủ.

"Nếu Kỷ Như Tuyết đã được tìm thấy, như vậy, Bút Tiên nhảy lầu mà chết là Trịnh Tầm Lăng?" Giản Vân hỏi.

"Trước mắt mà nói thì hẳn là vậy, chết bảy người, chỉ còn lại cô ấy." Lần này trả lời chính là Lục Nhiêu.

"Bây giờ chúng ta đã xác nhận thân phận của Bút Tiên, điểm đáng ngờ còn ba thứ, một là Bút Tiên đã báo thù thành công nhưng vì sao lại không rời đi, hai là vì sao muốn cố ý phục chế một phòng để giết người, ba là cái bóng người ngày nào cũng nhảy lầu là làm sao?"

Giản Lan vừa dứt lời Đàm Tiêu đã hỏi: "Tối hôm qua cũng có?"

"Ừm, giống như đúc những tối trước, đều là nhảy từ trên xuống." Giản Lan gật đầu.

Nói xong, cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề: "Không đúng, đều là học sinh nhảy lầu, chẳng phải nên nhảy ra từ phòng mình sao? Vì sao lại từ phía trên?"

Sau khi cô nói xong, những người khác cũng cảm thấy có điểm kì lạ.

Trong tin tức những người nhảy lầu đa số là nhảy từ phòng kí túc của mình.

"Đúng vậy, vậy Trịnh Tầm Lăng là nhảy từ kí túc tầng năm xuống? Hay là từ mái nhà?" Phương Túc Dương nói tiếp.

Giản Lan nghĩ rồi nói: "Hẳn là mái nhà, tin tức trong phòng quản lí viết là mỗi tầng kí túc xá đều là những sinh viên học khác ngành, Trịnh Tầm Lăng chưa chắc đã quen biết hết mọi người, càng không thể cố ý chạy sang phòng khác nhảy lầu."

"Chúng ta đi lên lầu xem trước đi."

Vì thé sáu người cùng đi đến phòng 543, phát hiện phòng này cũng không khác gì những phòng khác.

Sau đó bọn họ phát hiện ra cầu thang để lên tầng cao nhất, chỉ là cửa cầu thang đã bị khóa.

Đàm Tiêu thử kéo, xích sắt rất rắn chắc, không có chìa khóa không thể mở ra được.

"Chìa khóa không biết ở đâu, chúng ta đi xem những nơi đã mở ra rồi đi, nói không chừng còn sót vài chỗ."

Chìa khóa của cả kí túc xá chắc chắn phải nằm trong phòng quản lí.

Cho nên sáu người đến điều tra trọng điểm ở phòng quản lí.

Nhưng đi tìm vài vòng cũng không tìm ra được manh mối gì.

Bọn họ cũng chỉ có thể đến phòng nước tầng một và ba phòng tầng bốn tìm kiếm.

Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

"Có phải cần phải đợi đến buổi tối triệu hồi Bút Tiên mới có thể tiếp tục?" Yến Thanh Nghiên mệt muốn chết, ngồi trên ghế thở phì phò nói.

"Cũng có khả năng phải đợi đến giữa trưa Bút Tiên đến đây gõ cửa, sau đó mới để lại manh mối?" Giản Vân suy đoán.

Cô ta vừa nói xong, Giản Lan mới nhớ ra trưa hôm qua Giản Vân đã gặp phải Bút Tiên.

"Trưa hôm qua em đã nhìn thấy Bút Tiên, có giống người ở ban công buổi tối kia không?"

Biểu tình Giản vân tức khắc trở nên hơi khó coi, cô ta sợ hãi hồi tưởng một chút, "Hình như không khác nhau mấy, nhất là bộ dáng sắc mặt trắng bệch, nhưng mà em không dám nhìn kỹ."

"Được rồi, cô đừng hỏi nữa, nếu thân phận Bút Tiên đã xác định là Trịnh Tầm Lăng, có biết diện mạo cô ta hay không căn bản không quan trọng." Lục Nhiêu lại nhịn không được nói.

Lần này những người khác đều kì lạ nhìn về phía hắn.

Lục Nhiêu lúc này mới phát hiện, sự bao bọc của mình với Giản Vân hình như đã biểu lộ hơi rõ ràng.

Hắn vội vàng bổ sung một câu: "Ngoại trừ cô với Đàm Tiêu, bốn lá gan chúng tôi đều rất nhỏ, cho nên loại chuyện này không cần cũng không thể hồi tưởng, miễn cho dọa đến chính mình."

【 Tôi cảm thấy thái độ Lục Nhiêu với Vân Đóa không thích hợp.】

【 Không thích hợp cái đầu cô ấy, Nhiêu ca bây giờ sự nghiệp đang thắng tiến, không thể yêu đương, cái cô bột thì là kia làm sao xứng.】

【 Đừng đoán mò nữa, chắc Lục Nhiêu đơn thuần nhằm vào Giản Lan thôi.】

"Tôi cảm thấy không cần chờ Bút Tiên xuất hiện, rốt cuộc điều cần hỏi chúng ta đã hỏi qua, lại triệu hồi Bút Tiên cũng không biết hỏi gì." Phương Túc Dương kịp thời chuyển đề tài.

"Trước mắt chúng ta có những manh mối là chìa khóa cổng kí túc xá, ảnh chụp phòng 433, danh sách bảo nghiên, bộ vân tay, hồ sơ kí túc xá, chìa khóa ngăn tủ, ấn ký. Ngoại trừ những cái này còn gì không?"

"Hình như là không." Yến Thanh Nghiên nói. "Hơn nữa đã có chìa khóa, danh sách linh tinh cũng đã dùng rồi, hay là chúng được sử dụng cho mục đích khác?"

"Giản Lan chị hôm qua ở trong ngăn tủ đáy giường tìm được manh mối không?" Giản Vân hỏi.

Giản Lan lắc đầu, " Bên trong ngoại trừ người được đóng đinh dưới giường thì không còn gì. À đúng rồi, giữa mày người kia có đóng đinh một bức ảnh."

"Vì sao nhất định phải có ảnh chụp ghim ở giữa mày? Để làm cho chúng ta biết mỗi người trông như thế nào sao? Nhưng cái này đâu quan trọng?" Phương Túc Dương hỏi.

Vấn đề này của cậu những người khác đều không thể trả lời được.

Chỉ có thể nói rằng bức ảnh giữa mày này hẳn có hàm nghĩa nhất định.

"Còn có một manh mối nữa mà vừa rồi chúng ta quên mất." Ở thời điểm này Giản Lan bỗng nhiên nói.

"Manh mối gì?"

"Bóng ma trong gương ký túc xá 433."

Lúc ấy bọn họ đều cảm thấy ý nghĩa tồn tại bóng ma kia chỉ là để nói cho bọn họ biết phương pháp triệu hồi Bút Tiên.

Cho nên không ai cẩn thận nghiên cứu bóng ma kia.

"Cái kia chắc là không có ý nghĩa gì đặc thù đâu?" Giản Vân nói.

"Có hay không thì đi qua nhìn sẽ biết. Những manh mối khác đều đã dùng hết rồi, hơn nữa không có gì có thể dùng lần thứ hai, chúng ta chỉ có thế dựa vào vận khí này."

"Chị muốn đi thì tự mình đi, em không muốn nhìn thấy thứ kia lần nữa." Giản Vân đứng cạnh bàn, không muốn phối hợp với Giản Lan.

Giản Lan vốn dĩ cũng không sợ đi một mình, Giản Vân không đi theo chính là hợp ý cô.

Lúc này đã tới thời gian ăn trưa, ăn xong cơm trưa, Giản Lan đứng dậy đi ra ngoài, Đàm Tiêu không chút do dự đuổi kịp.

Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên cũng đi theo.

Vì thế trong phòng chỉ còn lại hai người Giản Vân và Lục Nhiêu.

Hai bọn họ cũng muốn bồi dưỡng tình cảm một chút nhưng bên cạnh có camera phát sóng trực tiếp, hai người không thể nói gì, chỉ có thể làm bộ thảo luận manh mối cốt truyện.

Bốn người Giản Lan lần nữa tới phòng 433.

Lần này Giản Lan đứng trước bồn rửa mặt, cẩn thận quan sát bóng ma kia.

Muốn nói phòng phục chế khác gì với phòng gốc thì chính là con ma này giơ tay phải lên chạm vào mặt kính, không biết có ý tứ gì.

"Lan Lan, hai bọn tôi không dám nhìn, thôi thì đi chỗ khác trong phòng tìm kiếm đây." Yến Thanh Nghiên nói.

Tuy rằng đã tìm vài lần nhưng bây giờ vẫn không có tiến triển gì, bọn họ cũng chỉ có thể lặp lại tìm kiếm.

"Ừm, được."

Giản Lan và Đàm Tiêu đồng loạt đứng ở trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm cái gương kia.

"Đàm ca, anh cảm thấy đây là tình huống như thế nào?" Giản Lan nói.

"Nếu chỉ để nói cho chúng ta biết cách triệu hồi Bút Tiên thì không cần thiết làm việc thừa, bắt con ma này nâng tay phải lên." Đàm Tiêu phân tích.

Giản Lan gật đầu, "Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy, động tác này chắc chắn có ý nghĩa gì đó."

Hai bọn họ gõ trên tấm gương, gõ liên tục như muốn lấy gương xuống, cuối cùng bên tai truyền đến âm thanh ngăn cản.

"Hai người giơ tay là muốn làm gì? Vỗ tay với bọn tôi sao?"

Giản Lan thật sự không có biện pháp, nhìn bóng ma trên gương, tay trái cô dán lên tay phải trong gương.

Nhưng vẫn không có việc gì phát sinh.

"Về phòng 433 thử xem?" Đàm Tiêu bỗng nảy ra ý tưởng.

"Ý anh nói là dán tay ở gương phòng 443 ở vị trí này?" Giản Lan lập tức hiểu ý anh.

"Ừm."

"Túc Túc, Nghiên Nghiên, chúng ta có thể về rồi, Đàm ca tìm được manh mối."

Giản Lan kêu hai người còn lại cùng nhau trở về phòng phục chế 433.

"Manh mối gì?"

"Chưa chắc đúng hay không nhưng tôi cứ thử xem."

Giản Lan đến trước bồn rửa mặt, dán tay trái lên gương, kết quả vẫn không có gì phát sinh.

Giản Vân bên cạnh thấy được, không nhịn được cười, trào phứng nói: "Chị đang làm gì vậy? Muốn làm vỡ gương à?"

"Nhìn ảnh đi." Đàm Tiêu đưa di động của anh trước mặt Giản Lan.

Vừa rồi trước khi đi, anh chụp gương phòng 433, vị trí bóng ma cũng đã chụp lại.

Giản Lan liền bắt đầu đối chiếu vị trí ảnh chụp di chuyển tay trái mình.

Hai bọn họ phối hợp với nhau, ai cũng không quan tâm đến Giản Vân.

Giản Vân méo miệng, có chút xấu hổ đứng một bên.

Ngay từ đầu vị trí tay Giản Lan quá thấp, cô hơi xê dịch lên trên một chút, lấy tay đặt vị trí đúng trên gương.

Lúc này gần gương phát ra tiếng "cùm cụp", giống như chốt đã mở.

Ngay sau đó ngoài cửa có âm thanh cái gì rớt xuống.

Đàm Tiêu đi mở cửa, nhặt chìa khóa rớt ở cửa trở về.

"Chìa khóa này chắc có thể mở cửa cầu thang."

Mặt Giản Vân nháy mắt bị kéo đến thật dài, sắc mặt khó coi cực kỳ.

【 Đàm ca và Lan Bảo thật sự quá ngọt, tôi là Cục Dân Chính đây, để tôi chạy tới.】

【 Giản Lan không thể thành thật quay được sao? Cứ phải dính tai tiếng với người ta, Vân Đóa của tôi sẽ không làm vậy.】

【 Biểu tình Giản Vân thật khó coi, cho chết, ai bảo cô ta chê bai Lan Bảo cơ.】

【 Vân Đóa chê bai Giản Lan khi nào? Fans Lan dở hơi đừng mẫn cảm quá được không?】

【 Bột thì là đang biểu tình đấy à? Tìm antifan?】

【 Tôi biết vì sao tổ tiết mục mời Giản Vân rồi, quan hệ chị em bất hòa, fans hai nhà sẽ xâu xé lẫn nhau tăng độ hot.】

Giản Lan không để ý Giản Vân đang xấu hổ, trực tiếp bảo mọi người chạy lên tầng.

"Đi thôi, lên xem tầng cao nhất có gì."

Sáu người cùng nhau đến tầng năm, sau đó lại dọc theo cầu thang cuối hành lang, đi tới trước cửa cầu thang đến tầng cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook