Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 27: Dấu vân tay

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Nháy mắt khi mở cửa, ngoại trừ Giản Lan và Đàm Tiêu, các khách mời khác đều không hẹn mà cùng nheo mắt lại, chuẩn bị tốt tinh thần để xem trong phòng sẽ xuất hiện đồ vật đáng sợ gì.

Kết quả khi đẩy cửa ra lại phát hiện trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, ánh sáng chan hòa, không khác gì một kí túc xá bình thường.

Thậm chí đệm trên giường vẫn còn có nếp uốn, giống như không lâu trước đó đã có người nghỉ ngơi tại đây.

"Không có gì sao?" Yến Thanh Nghiên nhịn không được "a" một tiếng.

"Đi vào xem sao"

Đàm Tiêu dẫn đầu, vừa vào cửa tầm mắt của anh đã bị hấp dẫn bởi bức ảnh cố định bằng nam châm trên ngăn tủ bên phải, đó là bức ảnh chụp chung của sáu nữ sinh trong kí túc.

Còn chưa nhìn kĩ, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai từ phía Giản Lan và các khách mời khác.

Giản Lan và Đàm Tiêu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, vừa quay đầu liền đối diện với con ma mờ ảo trong gương.

Vẫn là một con ma nữ mặc áo đỏ, đầu tóc rối bời như cũ, nhưng lần này bàn tay phải tái nhợt khô gầy để trên gương, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể đập vỡ gương bò ra vậy.

Giản Lan đi đến trước bồn rửa mặt, phát hiện "ảnh ma" này ở mặt sau gương, sẽ không di chuyển, không biết dùng cách gì mà trông rất thật.

"Manh mối này hẳn là nhắc chúng ta về cách dùng gọi phương pháp Bút Tiên" Lục Nhiêu phân tích.

Tổ tiết mục an bài, khi bọn họ mở kí túc xá phòng 433 thấy ảnh của ma trong gương, liên tưởng đến cuốn sổ được treo gần bồn rửa mặt, suy đoán ra cách triệu hồi Bút Tiên.

Kết quả bọn họ vừa tới một đêm, Giản Lan đã đoán ra được phương pháp.

Đạo diễn thấy một màn như vậy, trong lòng sụp đổ, dàn khách mời này không thể tôn trọng tâm tư mà ông đã dùng để giấu manh mối chứ.

"Bút Tiên hẳn đã tới kí túc xá, chúng ta nhìn xem cô ấy có để lại thứ gì không"

Mọi người bắt đầu tìm manh mối trong kí túc xá.

Đàm Tiêu tìm được ảnh chụp chung của sáu người, Giản Lan cũng tìm được một bức ảnh khác.

Chỉ là bức ảnh mà cô tìm được không phải là 6 cô gái còn trẻ, mà là năm cụ già bị buộc lại với nhau, thi thể đã biến thành màu đen. Cả năm người đều trông rối loạn, đôi mắt sưng đỏ trừng phía trước, còn có băng dính dán ở miệng.

"Những người trong kí túc xá 433 đều đã chết?" Yến Thanh Nghiên vừa thấy ảnh chụp, lập tức bị dọa phải dời tầm mắt.

"Hẳn là chỉ có năm người chết"

"Những giọng nói xuất hiện trước đó, dường như chỉ có 5" Giản Vân nói.

Như vậy xem ra những cô gái khua môi múa mép sau lưng dường như đều đã chết.

"Chẳng lẽ Bút Tiên trong lời các cô ấy nói bởi vì nghiên cứu nên mới bị cái kia??? Nhảy lầu tự sát sau đó trở về báo thù?" Suy đoán của Lục Nhiêu trước mắt mọi người còn khá tán thành.

Giản Lan lại cảm thấy có phần chưa rõ ràng.

Một cô gái bị buộc đến mức nhảy lầu tự sát, sẽ còn dũng khí trở lại báo thù sau khi chết sao?

Hơn nữa nếu như thật sự là cô ấy báo thù cũng nên tìm người từng tổn thương mình ở "Bảo nghiên lộ" chứ không phải lưu luyến trong kí túc xá.

"Ở đây có một tờ giấy, hình như là danh sách Bảo Nghiên" Phương Túc Dương tìm được mấy mẩu giấy trong thùng giác, ghép lại với nhau, vừa hay là một danh sách hoàn chỉnh.

Nhìn qua hẳn là có người trộm từ bảng thông báo rồi bí mật xé.

"Phương Túc Dương, thật tốt khi có anh, nơi này mà cũng tìm ra được" Giản Lan cười nói.

Phương Túc Dương nhướn mày nói "Manh mối gì cũng không qua nổi con mắt của tôi"

【Nhìn thấy cảnh này tôi cảm thấy cp (Phương Giản) cũng rất ngọt】

【Fan của Túc Dương cút! Cp bát quái mới là thật】

【Đàm ca dường như nhíu mày, có phải anh ấy ghen tị hay không huhuhu】

Mọi người cùng nhau lại gần xem danh sách.

Bên trên đều là những cái tên xa lạ, cuối cùng cũng thấy một cái tên quen mắt, Trịnh Tầm Lăng.

Phương Túc Dương nói "Đây là nữ sinh trong kí túc xá 433, nhưng ảnh chụp cô ấy không còn nữa.

"Vài người trong kí túc xá 433 đều đã chết, Trịnh Tầm Lăng đến đây mới tư cách nghiên cứu, hiện tại còn một người tên Kỷ Như Tuyết là không có tin tức gì" Lục Nhiêu nói tiếp.

"Tôi nhớ rõ Trịnh Tầm Lăng và Kỷ Như Tuyết vừa lúc là người ngủ giường trên và giường dưới?" Giản Lan nhíu mày, cảm thấy chi tiết này có thể dùng đến.

Trong bản đăng kí có được chọn chỗ ngủ mỗi người.

Trịnh Tầm Lăng ở giường trên, còn Kỷ Như Tuyết ở giường dưới.

Giản Vân cười một chút "Ký túc xá có tổng cộng sáu người, tỉ lệ ở trên dưới nhau cũng không nhỏ, cái này hẳn là không có gì đâu"

Cô ta vừa nói xong, Phương Túc Dương liền mịt mờ nhìn một cái, cảm thấy Giản Vân giống như có bộ dáng muốn đối phó với Giản Lan.

Mọi người điều tra trong kí túc xá một buổi sáng, đã sớm đói vụng, định về kí túc 443 và 444 ăn trưa.

Bọn họ vừa trở về, cửa sổ liền truyền đến tiếng gõ.

Giản Lan và Phương Túc Dương cùng kéo dây thừng cột trên ban công lấy cơm trưa.

Đồ ăn buổi trưa rất đa dạng phong phú.

Sau khi ăn cơm trưa, bên ngoài lại vang lên tiếng thông báo.

"Thời gian nghỉ trưa nghiêm cấm chơi đùa ở hành lang, yêu cầu học sinh tự giác yên tĩnh"

Bận rộn cả một buổi sáng, mọi người đều có chút mệt mỏi nên quyết định đi ngủ trưa trước rồi tìm manh mối sau.

Trước khi ngủ, Giản Lan sắp xếp lại những manh mối hiện có.

Phòng 443 và 444 liền nhau, cách bài trí cũng đồng nhất, khóa cửa cũng giống nhau, trước mắt vẫn chưa biết nguyên nhân.

Có 2 người ở phòng 443 chết, là hai người ở giường trên và giường dưới. Người giường trên đến với tư cách nghiên cứu và vẫn có những lời đồn về người này, người ở giường dưới thạm thời chưa có tin tức.

Có 5 người chết trong phòng 443, có lẽ là những người truyền bá những lời đồn ở sau lưng kia.

Hiện tại điểm đáng ngờ quan trọng nhất là thân phận thật sự của Bút Tiên là gì, có phải là một trong những người chết, hay giống như những lời truyền miệng kia, là một hồn ma gần đó.

Trong lòng cô ngày càng thiên về một phỏng đoán.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập.

"Ai vậy?" Giản Vân không kiễn nhẫn nói, tưởng là người cách vách đến tìm.

Cô ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thuận tay mở cửa ra.

Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của cô ta.

"A a a!"

Giản Lan nghe được động tĩnh, nhanh chóng đi giày chạy qua.

Cùng lúc đó, cửa kí túc bên cạnh cũng có người mở ra.

Cuối cùng cả Giản Lan và Đàm Tiêu đều thấy bóng dáng của hồn ma nữ mặc váy đỏ, lấy tốc độ quỷ dị biến mất ở cuối hành lang, cơ hồ giống như bị thổi đi.

"Là ai?" Giản Lan hỏi.

Hiện tại các cô đã biết diện mạo của năm người chết, nói không chừng con ma này là một trong năm người đó.

Giản Vân sợ tới mức run người, vẫn luôn rơi lệ không nói nên lời.

Lúc này, những người khác cũng đã đi tới.

Lục Nhiêu nhìn thấy Giản Vân khóc, lập tức cúi xuống nói "Được rồi, cô không sợ thì người khác sợ, trước tiên để cô ấy bình tĩnh, không thể lát nữa nói chuyện sao?"

Bình luận vì màn này lại nổi lên.

【Trước kia có lời đồn quan hệ của Lục Nhiêu và Giản Lan không tốt lắm, hiện tại nhìn tình hình có vẻ là đúng rồi】

【Là bởi vì Giản Lan vẫn luôn lăng xê Lục Nhiêu chăng...】

【Lan Bảo của chúng tôi có Thái Tử gia, lại coi trọng Lục Nhiêu ư???】

【Tại sao tôi cảm thấy thái độ của Lục Nhiêu với Giản Vân có chút kì quái?】

【Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Vân đóa của chúng tôi không giống nữ minh tinh nào đó, dựa vào người khác để lăng xê】

【Miệng của fans Giản Vân sao lại thúi như vậy? Ăn thì là nhà người khác à/ nhe răng】

Giản Lan không nói gì nữa, ngồi xổm xuống nhặt đồ vật mà hồn ma nữ lưu lại. Đây là một tay áo có vân tay, mặt trên có in dấu vân tay của ai đó.

"Dưới tầng hình như cũng có đồ vật tương tự" Đàm Tiêu đứng cạnh cô, thấp giọng nói.

Nghe tiếng nhắc nhở của anh, Giản Lan cũng nhớ ra.

Máy quét vân tay trong phòng quản lí ở trên cửa sổ kính.

"Hiện tại đi qua đó sao?"

"Đi thôi"

Đàm Tiêu gọi Phương Túc Dương, Giản Lan gọi Yến Thanh Nghiên, bốn người đồng loạt đi xuống tầng tìm manh mối.

Tầng bốn chỉ còn lại hai người là Lục Nhiêu và Giản Vân.

Nếu là người khác, Giản Lan chắc sẽ an ủi hai câu, nhưng là Giản Vân và Lục Nhiêu, cô không muốn phản ứng.

Dù gì chuyện cô bất hòa với hai người này cũng không phải là ngày một ngày hai.

Trên Weibo có người dựa vào tình huống này, nói Giản Lan xa lánh khách mời, khi dễ em gái, cuối cùng đề tài này còn chưa hot đã bị một chuyện khác áp xuống.

Càng nhiều người nói Giản Lan tính cách ngay thẳng, không thích chính là không thích, chưa bao giờ có chuyện giả tạo.

【Ai mà không có người mình ghét chứ, không lẽ phải có quan hệ tốt với tất cả mới được?】

【Trước kia đều là fans Giản Vân mang những hành động của Lan Bảo chúng ta, trước liêu giả tiện, hi vọng các cô biết】

【Đừng nói Lan Bảo của chúng tôi xa lánh Giản Vân, một người ở lại tầng bốn là được rồi, Lục Nhiêu không phải là người sao? Hóa ra hắn ta là quỷ à?】

Bốn người Giản Lan lại trở lại tầng một.

Trong phòng quản lí thật sự có một máy quét vân tay.

Giản Lan cầm chiếc áo lên, để ngón trỏ vào chỗ quét.

Ngay từ đầu, chiếc máy kêu lên hai tiếng "tích tích", đèn đỏ cũng lóe lên.

Giản Lan điều chỉnh chiếc áo một chút, một lần nữa thử đè xuống, lần này liền thành công mở ra.

Một tiếng "cùm cụp" vang lên, ngăn tủ tự động mở ra.

Giản Lan muốn lấy đồ vật bên trong, chỉ là nó được để ở trên cao, cô không với tới.

Đàm Tiêu vóc dáng cao, đứng phía sau cô nhẹ nhàng lấy đồ ra khỏi tủ.

Đó là một túi hồ sơ, còn có một hộp chìa khóa, phía trên đều dán dãy số của kí túc xá.

"Nhìn vào kích cỡ của chìa khóa này, hẳn là dùng để mở cửa ngăn tủ kí túc" Yến Thanh Nghiên nói.

"Hẳn là vậy, chúng ta có manh mối mới rồi" Phương Túc Dương nói tiếp.

Lúc sau Đàm Tiêu mở túi hồ sơ ra.

Bên trong vẫn để thông tin của kí túc.

"Có của kí túc 444 không?" Giản Lan hỏi.

Đàm Tiêu nhanh chóng tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được thông tin của phòng 444.

Nhưng thay vào đó anh tìm được một tập tin tổng hợp số phòng, số người và chuyên ngành của từng người.

Đàm Tiêu đọc thông tin trên đó, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn.

"Làm sao vậy?" Giản Lan hỏi.

Đàm Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt u trầm "Trên này viết tổng cộng tòa có 140 phòng kí túc"

"Tầng một có 20 phòng, tầng hai ba năm có 30, vậy tầng bốn vốn dĩ cũng nên có 30, tại sao lại có nhiều phòng đến vậy?" Phương Túc Dương nói xong, thanh âm đều đã run.

"Nhìn xem ở đây có bao nhiêu bản sao" Giản Lan nhanh chóng biết rõ số lượng – 70 bản.

Túi hồ sơ trước đó bọn họ tìm thấy cũng có 70 bản.

Trong tòa có tổng cộng 141 phòng kí túc, thông tin lại có 140, chỉ có duy nhất một phòng không tìm thấy tin tức, là kí túc 444.

"Kí túc này căn bản không tồn tại" Kiểm tra thông tin xong, Giản Lan ngước mắt nhìn về phía mọi người.

"Vậy kí túc chúng ta đang ở là?" Yến Thanh Nghiên nhịn không được nuốt nước bọt, cả người có cảm giác lạnh lòng bàn chân.

"Là căn phòng Bút Tiên phục chế ra"

Tác giả có lời muốn nói:

Huhuhu, cảm giác có ít người xem quá, là mọi người đang dưỡng béo hay là không thích xem chương trình hả

Đôi lời tâm tình: Thực ra định đăng chương lúc sáng nhưng nghĩ lại thì đọc buổi tối thích hợp hơn nên mình đã chọn giờ này để cập nhật truyện nè, ahihi tui là một editor quá có tâm mà:33 đọc truyện vui vẻ nha các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook