Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 8: Chạm tay

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Chạm tay

Giản Lan hiện tại cũng rất bất ngờ.

Trước kia cô đã hỗn loạn ở giới giải trí lâu như vậy, đối với những việc này hiểu biết rất rõ.

Đôi khi, không phải bạn ở bên chính trực là có thể nhất định tẩy trắng, còn cần phải lợi dụng năng lực đồng tiền.

Hiện tại, rõ ràng có người đã dùng năng lực đó giúp cô.

"Không có đâu chị Phái, em chỉ là diễn viên tuyến mười tám, có thể tiếp cận ai được." Giản Lan cũng không nhớ rõ trong sách nhắc tới việc cô tiếp cận vị đại lão nào.

"Để chị gọi công ty bên kia một chút."

Tiền Phái Phái nhanh chóng bấm điện thoại, lúc này mới hiểu được những chuyện vừa mới trải qua.

"Lan Lan, tra được rồi, là người hợp tác với em lúc trước - Nhậm Đạo, ông ấy chủ yếu muốn tăng độ hot của bộ phim mới, thuận tiện giúp em tẩy trắng một đợt."

Nghe thấy tin tức này, Giản Lan yên tâm không ít.

Tuy số fans của cô tăng đến hơn vài vạn, bất quá lợi nhất vẫn là đoàn phim "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu", mục tin nóng lần này cũng mang đến không ít sức nóng cho bộ phim.

Hơn nữa chuyện này ngay từ đầu là do hai người trong bộ phim tạo ra, đều ảnh hưởng đến hai nhân vật quan trọng, cho nên Nhậm Đạo tiêu tiền tẩy trắng cũng không kỳ quái.

Có bức ảnh kia cùng fans làm sáng tỏ, Giản Lan tại sự việc lần này xem như đã được tẩy trắng hoàn toàn.

Cùng lúc đó, bên kia Lục Nhiêu bị bắt ra làm sáng tỏ Weibo: Xin lỗi, tôi mới phát hiện những gì tôi đăng trên Weibo mang hàm ý khác, điều tôi muốn nói chính là trang báo kia không cần ác ý bám lấy lăng xê, kết quả lại bị hiểu nhầm là nhắc đến Giản Lan, @Giản Lan, tôi ở đây xin lỗi cô, thực xin lỗi.

Giản Lan nhịn không được ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, thật đúng là biết giả vờ.

Những điều Lục Nhiêu đăng lên Weibo có ý tứ gì, chính trong lòng hắn biết rõ ràng.

Lúc ấy khi sự việc mới xảy ra trong chương trình, Lục Nhiêu lập tức tiêu tiền đè ép tin tức xuống, cho nên rất ít người biết Giản Lan đã cứu hắn.

Chỉ là sau này Giản Lan lại dùng chuyện yêu đương uy hiếp Lục Nhiêu, để bảo vệ Giản Vân, Lục Nhiêu mới nhớ tới chính mình còn có ân nhân cứu mạng.

Đương nhiên sau khi nhớ tới, điều hắn nghĩ đến không phải là báo ân, mà là lợi dụng ân sủng cứu mạng.

Loại người vô sỉ như vậy, Giản Lan hận không thể đánh chết mắng chết hắn.

Chỉ là hiện tại cô còn chưa thể quang minh chính đại xé rách mặt Lục Nhiêu, ai bảo cô chỉ là bình hoa cơ chứ.

Vì thế Giản Lan trả lời Weibo Lục Nhiêu, đăng một câu lễ phép mà mới lạ nói: Chờ mong ngày mai hợp tác.

Một biểu tình cũng không có, đủ để cho người đọc biết cô không có phương diện ý tứ kia với Lục Nhiêu.

Đăng xong, bình luận phía dưới cũng lười xem, cô trực tiếp tắt di động, đi vào phòng bếp làm cơm tối, thuận tiện dùng cá hồi và thịt bò làm cơm mèo cho hai tiểu khả ái nhà hàng xóm.

"Nếu con muốn giúp Giản Lan, vì sao không dứt khoát trở về kế thừa công ty?" Phó Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra.

Trực tiếp kế thừa công ty, không phải có thể càng giúp cô tốt hơn sao?

Hơn nữa vì cái gì mỗi lần giúp Giản Lan đều không cho cô biết, còn phải đem công lao đẩy đến trên đầu người khác.

"Không muốn." Phó Vọng không chút do dự cự tuyệt.

Anh không muốn kinh doanh công ty, chỉ muốn làm nghiên cứu khoa học, tập trung vào Giản Lan.

King doanh công ty là loại việc lãng phí thời gian, anh mới không muốn làm.

"Nếu con không trở lại kế thừa gia nghiệp, lần sau ba không giúp cô ấy nữa."

Phó Vọng hoàn toàn không bị uy hiếp, anh cười nhạo một tiếng, không thèm để ý mà nói: "Con có thể tự tiêu tiền của mình giúp cô ấy."

Không kế thừa gia nghiệp thì các loại tiền thưởng độc quyền và tiền lời đầu tư trong tay anh cũng không ít, hoàn toàn đủ để giúp Giản Lan dọn sạch chướng ngại.

Phó Thanh:...

Có một đứa con trai là thiên tài nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không cần gia tộc trợ giúp là cái thể nghiệm gì.

"Được rồi, cô ấy bên kia ba sẽ phái người theo dõi, nếu có tin xấu lập tức gỡ xuống. Bất quá, con phải nhanh lên, ba con tuổi đã cao, có mỗi một đứa con trai là con, lại không có biện pháp dạy con quản lý công ty." Phó Thanh cuối cùng vẫn thỏa hiệp, trước khi ngắt điện thoại, còn không quên dặn dò Phó Vọng nhanh chân.

"Đã biết."

Bỏ di động ra, Phó Vọng nhìn về hai con mèo béo bên kia, lại cho chúng một ít đồ ăn vặt nữa.

Buổi tối cửa nhà anh bị một người gõ vang.

Phó Vọng lập tức mở cửa ra.

"Chào buổi tối em trai, tôi làm cơm cho mèo, có thể cho chúng ăn không?" Giản Lan đưa hộp giữ nhiệt tới trước mặt, cười nói.

Lông mi cô cuộn lại mà nhỏ dài, theo đôi mắt xinh đẹp cong lên, như là hai lông vũ nhỏ.

"Đương nhiên có thể." Nháy mắt nhìn thấy cô, đôi mắt đen Phó Vọng sáng lên.

Giản Lan mở cơm mèo ra, đưa cho hai con mèo Ragdoll.

Trải qua buổi sáng "thân mật giao lưu", hai con mèo hiện tại đã rất thích cô, vừa đến liền vây quanh chờ cô vuốt ve.

"Em trai, hai bé mèo này có tên không?" Giản Lan ôm chúng vuốt ve, liền buông chúng xuống, cho chúng ăn cơm.

Phó Vọng đang nhìn lén bóng dáng của cô, bỗng nhiên nghe thấy cô hỏi chuyện, sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần.

Anh trầm tư một lát, thấp giọng nói: "Gọi là Hoa Lớn và Hoa Nhỏ."

Đây là tên anh vừa mới nghĩ ra.

"Phốc---"Giản Lan trực tiếp cười ra tiếng.

Đây là tên gì vậy, cũng quá có lệ đi.

Không nghĩ tới phương diện đặt tên của em trai này lại kém như vậy.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ cũng cảm thấy tên chúng không dễ nghe, dường như kháng nghị kêu lên meo meo.

Giản Lan còn tưởng rằng chúng thật sự tên như vậy, một tay vuốt một con mèo, trấn an nói: "Hoa Lớn Hoa Nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm."

Hai con mèo kêu đến càng nóng nảy.

"Chúng nó làm sao vậy? Thích tên này như vậy sao? Giống như đang rất vui vẻ."

"Ừm." Phó Vọng ngồi xổm xuống bên người cô, duỗi tay sờ hai con mèo.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ run lên một chút, nháy mắt không còn động tĩnh, ngoan ngoãn nằm bò ăn cơm.

"Oa, chúng nó rất thích cậu đó." Giản Lan hâm mộ mà nói.

Cô cảm thấy hai con mèo này nghe lời Phó Vọng khẳng định là vì thích anh.

Hoa Lớn đang muốn kêu meo một chút tỏ vẻ không tán đồng, đối diện với tầm mắt u hàn của Phó Vọng, tức khắc không dám hé miệng.

Nhưng thời điểm đối mặt với Giản Lan, ánh mắt Phó Vọng lại khôi phục trong suốt đơn thuần.

Giản Lan ngượng ngùng khi ở lại quá lâu, chờ hai con mèo cơm nước xong, cô mang hộp giữ ấm trở về.

Trước khi đi, cô hẹn với Phó Vọng thời gian ngày mai xuất phát.

Ngày hôm sau, Giản Lan kéo va li đi đến.

Phó Vọng đã ở cửa chờ.

"Làm phiền em trai rồi, tôi khóa cửa trước, lập tức xong ngay."

Nhìn thấy va li cô không nhỏ, anh theo bản năng duỗi tay muốn giúp cô xách.

Lúc này, Giản Lan vừa vặn khóa cửa xong, đang muốn xách va li, lại vừa lúc chạm lấy tay anh. Phó Vọng tức khắc đơ tại chỗ, lỗ tai hơi phiếm hồng, tim đập như sấm vang.

Yết hầu anh lên xuống hai lần, ánh mắt thâm sâu dừng ở hai tay đang chạm vào nhau của bọn họ, một cử động cũng không dám làm.

Cứ như vậy trong một lúc, anh cảm giác lòng bàn tay của mình đã ra mồ hôi.

Giản Lan nhìn chằm chằm vào hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau một lúc, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Cậu là em trai hay em gái thế?"

Nếu anh thật sự là em trai, vì sao cô nắm lấy tay anh lại hoàn toàn không cảm giác được bất kì chỗ nào không ổn?

Phó Vọng ngước mắt nhìn cô, khẽ cười một tiếng: "Chị nói xem."

Thanh âm anh trầm thấp từ tính, âm cuối cố tình cao lên, tai cô nghe được rõ ràng, rõ ràng là giọng nam.

Giản Lan nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú tinh xảo của anh trong chốc lát, thử thăm dò vươn một tay khác vỗ vỗ ngực anh.

Rất bằng phẳng, còn rất cứng.

Cô bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Trên người em trai rõ ràng có đặc thù nam tính, thân hình cao lớn, yết hầulộ ra, bàn tay cũng lớn hơn cô nhiều.

Thấy thế nào cũng không thể nghi ngờ là nam nhân.

Cằm Phó Vọng căng thẳng, môi gắt gao mím chặt, ánh mắt nhìn về phía cô sâu không thấy đáy.

Vừa rồi trong nháy mắt kia, chính anh thiếu chút nữa nhịn không được bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong lồng ngực.

"Tại sao lại như vậy?" Giản Lan không tự giác mà nói ra nghi vấn của mình.

Từ khi cô bị mắc hội chứng ghét phái nam, chưa bao giờ xuất hiện một lần ngoại lệ.

Dù ở trước mặt Tưởng Triều cũng vậy.

Cho nên khi Tưởng Triều nhốt cô ở biệt thự, chỉ có thể giam cầm cô, lại không thể động vào.

"Làm sao vậy?" Khóe môi Phó Vọng hơi nhếch lên, tự trấn định nói chuyện với cô, hy vọng có thể dời đi lực chú ý của cô, nắm tay nhau thêm một lúc.

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng anh rốt cuộc mới hiểu được vì sao Giản Lan lại hoài nghi giới tính của mình.

Bọn họ cầm tay nhau lâu như vậy, Lan Lan lại một chút phản ứng cũng không có.

Đây là việc trước kia chưa từng có.

Ở trước kia, nếu anh mạnh mẽ kéo tay cô, cô sẽ nhịn không được nôn ọe.

Để không cho cô khó chịu, về sau anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, cái gì cũng không thể làm.

Nhưng hiện tại Lan Lan có thể bình yên vô sự mà nắm tay anh, nghĩa là chứng ghét phái nam của cô đã được chữa khỏi sao?

Giản Lan tạm thời không nghĩ đến việc nói ra chứng ghét phái nam của cô, cho nên không biết giải thích như thế nào.

"Không có việc gì, đi lên xe trước đi."

Cô chủ động buông tay anh ra.

Tim Phó Vọng hơi có chút mất mát, bất quá trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười ôn hòa thuần khiết như cũ.

Anh bình tĩnh tiếp nhận va li của cô, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh.

Giản Lan nghiêm túc mà nhìn về bóng dáng anh, thân hình thiếu niên cao gầy, vai rộng eo thon, hai chân thẳng tắp thon dài.

Hơn nữa anh thực ôn nhu, còn thích nuôi mèo, khác hoàn toàn với Tưởng Triều, cho nên không cần lo lắng tương lai anh sẽ giống Tưởng Triều, làm ra những chuyện điên cuồng.

Tiếp xúc nhiều với Phó Vọng có phải chứng ghét nam giới của cô sẽ hoàn toàn chữa khỏi không?

Nếu căn bệnh này không trị được, lúc đóng phim sẽ rất phiền toái, còn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới biểu cảm của cô.

Hiện tại có cơ hội rất tốt ở trước mắt, cô đương nhiên muốn thử.

Trong lòng Giản Lan có một ý tưởng.

Tác giả muốn nói: Đã xuất hiện, phiên bản trái giới tính của loại truyện "Chứng ghét nữ giới của tổng tài bá đạo chỉ có nữ chính mới có thể chữa khỏi" đã xuất hiện.

Editor góp lời: Bật mí cho một tí chương sau nè

Phó Vọng nâng cánh tay, đang định đẩy cô ra, liền nghe được một tiếng cười vang lên bên tai, ngay sau đó có người nhẹ nhàng thổi khí bên lỗ tai, phong tình vạn chủng nói "Vậy cậu nguyện ý cùng tôi không, em trai?"

☆(❁‿❁)☆ Có ai hóng không, bình chọn truyện nèo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook