Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 31: Cáo biệt

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Cáo biệt

Giản Lan hít sâu một hơi, nói ra câu trả lời của mình: “Bút Tiên muốn cứu cô ấy, muốn cứu Trịnh Tầm Lăng.”

Vị trí Trịnh Tầm Lăng nhảy lầu vừa lúc ở nơi không có cửa sổ, nên Bút Tiên phục chế một phòng ở giữa phòng 443 và 445 để lúc Trịnh Tầm Lăng nhảy lầu có thể rơi qua cửa sổ phòng “444”, Bút Tiên vẫn luôn chờ ở dưới cửa sổ để cứu cô ấy.

Bút Tiên không muốn Trịnh Tầm Lăng nhảy lầu cho nên đã khóa tầng cao nhất lại.

Nhưng kết cục hết lần này hết lần khác đã định, mặc dù Bút Tiên đã dùng hết pháp lực, tái diễn màn bi kịch này vô số lần nhưng một lần cũng chưa thể cứu được Trịnh Tầm Lăng.

Các khách mời khác trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Đàm Tiêu mở miệng trước: “Đúng vậy, bạn thân nhất đã chết, báo thù hay rửa sạch lời đồn cũng chẳng làm được gì, điều cô ấy muốn làm nhất là bạn thân có thể sống lại.”

“Bút Tiên lợi hại như vậy, vì sao cô ấy lại không thể cứu được Trịnh Tầm Lăng?” Yến Thanh Nghiên bỗng nhiên cảm thấy trong lồng ngực hơi tắc nghẹn.

“Bởi vì Trịnh Tầm Lăng thật sự vốn đã sớm chết từ lâu, chỉ là Bút Tiên vẫn luôn sống trong bi kịch này không thoát ra được, bắt mình sống trong giấc mơ không hồi kết, vĩnh viễn không thể thành công.” Giản Lan rũ mắt nói.

Bút Tiên chỉ là một con ma nhỏ, sao có thể thay đổi được quá khứ.

Nói đến cùng, những việc Bút Tiên làm bây giờ chẳng qua là đang tra tấn chính mình mà thôi.

Cô ấy thống hận sự thật không thể cứu được bạn mình, cho nên dùng phương thức này từ từ tra tấn, lần lượt tái diễn quá trình kia, hy vọng có một lần cô ấy có thể thật sự cứu được bạn thân.

Nhưng muốn cứu đâu có thể được, Trịnh Tầm Lăng thật đã sớm không còn nữa rồi.

Mọi người ngồi cạnh nhau bình phục tâm tình một chút, sau đó Giản Lan thở dài nói: “Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta hẳn là ngăn cản Trịnh Tầm Lăng lần này tự sát.”

“Nhưng đây không phải là giả sao? Nếu có thể thành công ngăn cản, Trịnh Tầm Lăng vẫn sẽ không sống lại.” Phương Túc Dương nói.

Có thể cứu cũng vẫn là sự giả dối, Trịnh Tầm Lăng thật đã sớm chết.

“Chúng ta sẽ cho cô ấy một giấc mơ hoàn mỹ.” Giản Lan nói xong, lấy bốn quyển nhật ký ra rồi đứng lên.

Lúc khách mời chuẩn bị ra cửa, đạo diễn liên hệ với một diễn viên khác qua tai nghe: “Chuẩn bị lên sân khấu.”

Sáu vị khách mời chạy nhanh đến tầng cao nhất.

Tầng cao nhất đen nhánh một mảnh, Giản Lan nhớ rõ ban ngày đến đây nhìn thấy nơi này có đèn, cô dùng di động chiếu sáng tìm được chốt mở.

Ấn chốt mở xuống, bóng đèn duy nhất treo ở lan can phòng cao nhất sáng lên, ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng được từ hành lang đến chỗ gần lan can.

Giản Lan cong lưng xuống tìm đồ vật.

“Cô đang tìm gì?” Đàm Tiêu hỏi.

“Chúng ta không có thời gian tìm manh mối để mở sổ nhật ký, chỉ có thể cạy mở ra thôi.” Giản Lan chỉ vào khóa nhật kí nói.

Đây là loại khóa đơn giản, dùng gạch một chút là có thể đập ra.

“Để tôi.” Đàm Tiêu lấy sổ nhật ký trên tay cô, cũng không đi tìm gạch mà trực tiếp đập khóa vào góc tường bén nhọn.

Đập ba cái xong, khóa được mở ra, sổ nhật kí cuối cùng cũng có thể xem được.

Lúc này, Yến Thanh Nghiên nghĩ tới một vấn đề: “Lan Lan, nếu chúng ta có thể ngăn lại Trịnh Tầm Lăng, vì sao Bút Tiên không thể tự mình ngăn lại?”

“Cô nhớ lại chút đi, Bút Tiên trước nay đã nói chuyện với chúng ta bao giờ đâu? Hơn nữa chúng ta cũng không gặp được cô ấy.” Giản Lan nói.

Bút Tiên hoàn toàn là một hồn ma, cô ấy có thể nhìn thấy mọi việc xung quanh, có thể dùng pháp lực làm chút chuyện, nhưng cô ấy không thể trực tiếp giao tiếp với con người, cũng không thể có được một thân thể thật sự.

Phương thức duy nhất cô ấy giao tiếp với con người chính là thông qua bút (trong chương trình là hiện qua gương)

“Tại sao chị biết chúng ta không gặp được cô ấy?” Giản Vân hỏi.

“Nếu Bút Tiên có thể gặp được sinh vật sống, cô ấy đã sớm cậy mạnh giữ chặt lấy Trịnh Tầm Lăng, không cần ngây ngốc đứng đợi dưới cửa sổ.” Hơn nữa cũng rất vô dụng, chỉ có thể nhìn Trịnh Tầm Lăng rơi xuyên qua mình, bản thân không thể đỡ được cô ấy.

Sự tuyệt vọng này Bút Tiên mỗi ngày đều phải một lần lại một lần trải qua.

Lúc sau, Giản Lan mở đèn pin lên, ngồi dưới đất xem nhật kí Trịnh Tầm Lăng.

Những người khác ngồi vây quanh bên người cô, cùng xem cùng cô.

【2019.9.1

Thành tích của mình rất nguy hiểm, mình đang ở vị trí cuối cùng của Bảo Nghiên, hy vọng vẫn có thể tranh thủ được vị trí cuối cùng.】

【2019.9.15

Danh sách Bảo Nghiên đã có rồi, mình vừa vặn ở vị trí cuối, vui quá, đi dạo với Khương Tư ở lâm viên, mệt muốn chết rồi. Ngày mai định đến nơi nào đó xa chơi, khả năng đến khuya mới được về.】

Hóa ra nhật ký Trịnh Tầm Lăng mỗi ngày sẽ viết một câu, nhưng từ ngày này lại trống mười ngày.

【2019.9.25

Thật ghê tởm, vì sao lại là mình, nếu không đi từ con đường kia thì tốt rồi.】

【2019. 9.28

Bọn họ đều nói mình không làm gì sai, chỉ là bất hạnh không may rơi xuống đầu mình thôi.

Vì gia đình và bạn bè mình, mình muốn sống thật tốt, không có gì ghê gớm hết.】

【2019.10.2

Không muốn về nhà, thế nào cũng không muốn đi.

Nhưng giờ mình đã khá hơn nhiều, không có gì ghê gớm, chuyện quá khứ cứ để nó đi đi.

Mình không làm sai gì cả…】

【2019.10.3

Không biết ai đã nhìn lén nhật ký mình, quyết định khóa nhật kí.

Ngày mai muốn cùng Khương Tư ra ngoài giải sầu.】

【2019.10.7

Gọi điện thoại với Khương Tư, bọn mình hẹn muốn đến chung một trường học cao học, phải rất cố gắng, hi vọng có thể xin học cao học thành công.】

Sau ngày này, nhật kí cô ấy lại trống một tháng.

【2019.11.7

Thật ghê tởm, vì sao có người ghê tởm như vậy, ở sau lưng nói loạn.

Vạch trần vết sẹo của người khác thật sự thú vị thế sao? Việc kia không phải là mình sai.

Không sao hết, mình sẽ càng cố gắng sống tốt, không thể để những người yêu thương mình thất vọng.】

【2019.12.22

Mau dừng lại đi, mình không muốn ở cùng đám người này nữa, còn may Kỷ Như Tuyết vẫn luôn an ủi mình.】

【2020.3.8

Vì sao lại muốn khai giảng sớm như vậy, vì sao mọi người đều đang bàn tán về mình, là ai nói chuyện của mình ra?】

【2020.3.14

Đừng nói nữa được không, mình không muốn nghe chuyện kia nữa, làm ơn đừng tới an ủi mình, các cậu làm bộ không biết mới là việc làm tốt nhất với mình, cầu xin các cậu.】

【2020.3.15

Hóa ra những lời này do Kỷ Như Tuyết truyền ra, mình hận cô ta.】

【2020.3.19

Mấy ngày gần đây mình đều gặp ác mộng, mỗi ngày đều mơ thấy chuyện ấy, mình khổ quá, ai có thể cứu mình không.】

【2020.3.20

Mình nói rất nhiều lần rồi, thành tích của mình không liên quan đến chuyện kia, vì sao các cậu cứ một hai phải hắt chậu nước bẩn lên người mình? Có thể không nói đến sự kiện kia được không? Mình sắp điên rồi.】

【2020.3.21

Tao chịu đựng đủ những màn an ủi xem kịch vui kia rồi, chúng mày chết hết đi.】

Nhật ký dừng lại ở chỗ này.

Cuối cùng Trịnh Tầm Lăng không lực chọn giết những người này mà lực chọn tự sát.

“Tôi vẫn luôn cho rằng Trịnh Tầm Lăng là vì chuyện xấu kia mà không chịu nổi, sau đó lại nghe được những lời đồn đãi kia cho nên mới tự sát. Không nghĩ tới thật ra bản thân cô ấy rất kiên cường, đã đi ra từ sự kiện kia, là những người này cưỡng bách cô ấy lần nữa hồi tưởng ác mộng.” Yến Thanh Nghiên xem xong đoạn nhật ký này cả người đều ớn lạnh.

Vì sao có người ác độc như vậy, yên tâm thoải mái vạch trần vết sẹo người khác.

“Nếu không có Kỷ Như Tuyết, không có đám người phòng 433 kia, Trịnh Tầm Lăng hiện tại hẳn sống rất tốt.”

“Khương Tư hẳn là nhân bản của Bút Tiên.”

“Khương Tư vì mang áy náy với bất hạnh của bạn, cho nên sau khi Trịnh Tầm Lăng chết không thể buông bỏ, cuối cùng cắt cổ tay tự sát.” Giản Lan nói xong làm những người khác vô cùng kinh ngạc.

“Sao cô biết Khương Tư cắt cổ tay tự sát?”

“Trên cổ tay cô ấy có rất nhiều miệng vết thương, vừa rồi tôi đã nhìn thấy trong gương.” Giản Lan nói.

Mọi người đang thảo luận thì dưới hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Mọi người đều trở nên căng thẳng.

Phương Túc Dương theo bản năng trốn sau lưng Đàm Tiêu.

“Cộp – cộp – cộp…”

Là tiếng bước chân rất có quy luật.

Cửa mái nhà bị đẩy ra, một cô gái trẻ xuất hiện trước mắt mọi người.

Cô gái nhìn trắng nõn thanh thuần, đôi mắt lại sưng đỏ, là người đứng cạnh với Bút Tiên trong ảnh.

Cô giống như không thấy những người khác trên mái nhà, tiếp tục kiên định mà đi đến bên cạnh lan can mái nhà.

Giản Lan chạy nhanh qua, giữ chặt tay cô.

“Trịnh Tầm Lăng, đừng nghĩ quẩn, mặc kệ những người ác độc ấy đi.”

Trịnh Tầm Lăng không hé răng cũng không hề phản ứng, tiếp tục đi lên phía trước.

Yến Thanh Nghiên và Giản Vân cũng chạy nhanh tới vây quanh cô, không cho cô rời đi.

Trịnh Tầm Lăng không thể đi, đành phải dừng lại.

Nhưng ánh mắt cô nhìn mọi người vẫn như cũ tràn ngập chết lặng.

Chỉ cần các cô buông lỏng tay, cô nhất định sẽ không do dự nhằm vào bên cạnh mái nhà, sau đó qua lan can nhảy xuống.

Giản Lan nghĩ một lúc, khuyên nhủ: “Em hãy nhớ đến Khương Tư đi, bạn ấy vẫn đang đợi em.”

Nghe thấy cô nhắc đến tên này, ánh mắt Trịnh Tầm Lăng rốt cuộc có dao động, “Tư Tư.”

“Khương Tư còn chờ em đi chơi nhiều nơi nữa, em liền bỏ bạn ấy như thế sao?”

Trầm mặc thật lâu, Trịnh Tầm Lặng cũng chỉ nói: “Giúp em nói lời tạm biệt với Tư Tư, cảm ơn.”

“Muốn nói thì tự em đi nói.” Giản Lan không chút do dự cự tuyệt.

Diễn viên sắm vai Trịnh Tầm Lăng rõ ràng bị nghẹn một chút.

Cô rất nhanh phản ứng lại, “Không sao, bạn ấy sẽ hiểu.”

Giản Lan biết đối với một người muốn chết, những người lạ bên cạnh rất khó khuyên bảo, chỉ có thể chờ người thật sự quan trọng đến.

Dựa theo giả thiết, Bút Tiên Khương Tư hôm nay hẳn cũng ở cửa sổ tầng bốn chờ, cô chờ lát nữa không thấy Trịnh Tầm Lăng nhảy xuống nhất định sẽ lên đây xem xét.

“Chúng ta giữ Trịnh Tầm Lăng trước, chờ Khương Tư trở về.” Giản Lan nhỏ giọng nói với những người khác.

Qua không bao lâu, Khương Tư quả nhiên xuất hiện ở cửa tầng cao nhất.

Trên người cô cột lấy dây thừng, đêm tối không dễ thấy rõ ràng.

Cho nên thoạt nhìn tưởng cô bay tới đây.

“A!” Đột nhiên nhìn thấy ma nữ váy đỏ bay qua, Yến Thanh Nghiên không hề phòng bị phát ra tiếng hét chói tai ngắn ngủi.

Biết được ai đến đây cô liền không sợ nữa.

Khương Tư bay đến gần Trịnh Tầm Lăng, vì biến thành ma nên dung mạo thay đổi một ít, cho nên người kia hoàn toàn không nhận ra cô, thậm chí còn rất sợ hãi.

“Cô ấy là Khương Tư, em nhìn kỹ đi, cô ấy là bạn em.” Giản Lan giúp Khương Tư không thể lên tiếng giải thích.

Khương Tư vội vàng gật đầu.

Trịnh Tầm Lăng nhìn chằm chằm cô ấy một hồi lâu mới tin, “Tư Tư, sao cậu lại biến thành như vậy?”

“Tư Tư chân của cậu đâu? Vì sao cậu lại bay?”

Khương Tư vẫn không thể giải thích, gấp đến luống cuống.

Giản Lan thầm nghĩ các cô như vậy không thể giao tiếp được.

Lúc này, tai nghe vang lên tiếng nhắc nhở của đạo diễn: “Giản Lan, dùng sổ nhật ký.”

Giản Lan bừng tỉnh đại ngộ.

“Khương Tư, em khống chế bút chị, viết lời muốn nói xuống.” Cô ôm sổ nhật ký ngồi dưới đất, lấy bút trong tay ra.

Khương Tư chủ động đứng sau cô.

Sau đó liền nhìn thấy tay Giản Lan hạ bút, đang nhanh chóng viết chữ.

Khương Tư đương nhiên không thể khống chế bút, đây đều là lời kịch đạo diễn đọc lên qua tai nghe, Giản Lan viết theo là được.

“Tiểu Lăng, đừng nhảy xuống, xin cậu đừng nhảy, cầu xin cậu.”

Trịnh Tầm Lăng nhìn đến dòng chữ này, nước mắt lập tức liền rơi xuống, “Tư Tư, thực xin lỗi, nhưng mà tớ, tớ thật sự không chịu nổi.”

“Đừng để ý các bạn ấy, tớ đưa cậu đi xin thôi học, chúng ta không ở nơi này nữa.”

“Chúng ta đến một nơi không ai quen biết, cậu không phải thích phương nam sao? Chúng ta đến một thị trấn nhỏ ở phương nam, bắt đầu một lần nữa.”

Trịnh Tầm Lăng bụm mặt lên khóc lớn, “Nhưng cha mẹ tớ sẽ không đồng ý, bọn họ không cho tớ thôi học, bọn họ bắt tớ chịu đựng.”

“Bọn họ không đồng ý cũng không sao, chúng ta có thể trực tiếp tời khỏi đây, đi nơi nào cũng được.”

“Tiểu Lăng, đừng làm việc ngốc nghếch, làm ơn.”

“Cậu muốn làm gì tớ đều theo cậu, cái gì cũng không sợ, sẽ khá lên thôi.”

【Rõ ràng biết đây chỉ là chuyện không có thật, nhưng lòng tôi vẫn khó chịu, rất muốn khóc làm sao bây giờ.】

【Ngay cả cáo biệt cũng là giả, chỉ là Bút Tiên tự mình ảo tưởng ra Trịnh Tầm Lăng mà thôi.】

【Kỳ tiết mục này sao lại bi thương như vậy, hai người đều tốt như vậy lại gặp phải bọn người độc ác.】

【Haizz, nơi nào cũng có loại tiểu nhân ghen ghét đỏ mắt này.】

【Cô ấy dựa vào thực lực thật của mình để có được tư cách, dựa vào gì mà bị nói thành như vậy, tôi muốn đánh chết những người này.】

Giản Lan vừa viết vừa thấy chua xót, nhưng cô vẫn không dừng lại, tiếp tục viết từng hàng chữ khuyên Trịnh Tầm Lăng.

Cuối cùng Trịnh Tầm Lăng khóc lóc gật đầu, “Được.”

Lúc này loa mái nhà vang lên âm thanh nhắc nhở, “Tâm nguyện Bút Tiên đã được toại nguyện, tự nguyện rời trường học, chúc mừng các vị khách quý đã thành công chạy thoát.”

Quá trình thu hình kết thúc nhưng trong lòng mọi người đều không có cảm giác vui sướng.

“Haizz, nghĩ đến đây chỉ là ảo tưởng của Bút Tiên, tôi liền cảm thấy rất khó chịu.” Phương Túc Dương tiếc nuối mà nói.

Trịnh Tầm Lăng muốn đi tự sát này là giả, Trịnh Tầm Lăng tự sát bị ngăn lại cũng là giả.

Trịnh Tầm Lăng và Khương Tư thật đều đã chết.

“Biến ước nguyện của Khương Tư thành sự thực mới là cách tốt nhất, nếu phải sống trong những ngày dài dằng dặc như vậy còn không biết sẽ tệ như thế nào.”

Chỉ có người trước khi chết có chấp niệm mãnh liệt mới có thể biến thành ma.

Cho nên những người khác không biến thành ma, chỉ có Khương Tư thành ma, sau đó vào nơi này quấy phá.

Khiến cho cô ấy chìm đắm trong mộng tưởng, dư lại ngày vô tận, cũng có thể có một ít hồi ức vui vẻ.

Mọi người đang thu thập hành lí thì Đàm Tiêu kêu Giản Lan ra ngoài.

“Muốn cứu sáu người kia không?” Đàm Tiêu hỏi.

Giản Lan minh bạch giả vờ hồ đồ hỏi, “Cứu ai?”

“Cô hẳn đoán được, chỉ cần gỡ ảnh chụp giữa mày những người đó là có thể sống lại.”

“Nào có chuyện như vậy.”

“Sáu người kia đều chết ở nhà ma, nhà ma cái gì cũng có thể phát sinh, ngay cả chết khả năng cũng là giả. Trong phim thường sẽ có chuyện giải trừ phong ấn sống lại.” Đàm Tiêu nói.

Nếu không những ảnh chụp đó không thể giải thích được, đây khẳng định là gợi ý tổ tiết mục để lại cho họ.

“Vậy để các em ấy vĩnh viễn kẹt ở đây đi.”

Người như vậy, không đáng cứu.

“Nghe cô.” Đàm Tiêu nói xong xoay người về phòng 443.

【Cp bát quái lại phát đường, aww, đợi đến tận bây giờ quả là đáng giá.】

【Vì sao trong câu “Nghe cô” của Đàm ca tôi nghe thấy cảm giác sủng ngọt? ngọt quá đi.】

【Đàm ca và Lan Bảo thật sự xứng đôi, chuyện gì họ cũng biết, bọn họ không ở cùng nhau quả thực trái ý trời.】

【Có gì nói đấy, tôi thấy Lan Bảo làm rất đúng, những người đó đáng chết.】

Giản Lan một lần nữa nhìn lại hai căn phòng giống nhau như đúc.

Thật ra Bút Tiên cố ý phục chế một phòng để xử lí những người đó nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là, không muốn những người này làm vấy bẩn nơi Trịnh Tầm Lăng từng ở.

Sau khi Bút Tiên rời đi, phòng 444 sẽ hoàn toàn biến mất.

Khiến cho sáu người này vĩnh viễn bị nhốt ở căn phòng không tồn tại này, lấy người chết làm phương thức tồn tại.

Đôi khi ma quỷ xuất hiện để làm những kẻ xấu không bị trừng phạt bởi con người nhận được hình phạt thích đáng.

Đây có khả năng chính là nguyên nhân có người hy vọng ma tồn tại.

Thu thập xong, nhóm khách mời ngồi xe rời kí túc xá, đi đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

Tác giả có lời muốn nói: Huhu, chương trình này kết thúc có hơi buồn, xem như là bi kịch đi, ngủ ngon nha các bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook