Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Chương 23: Bệnh hoạn

Thủy Mật Đào Vị

26/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Bệnh hoạn

Buổi ra mắt "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" đã kết thúc, Giản Lan chỉ có thể xem bản phát lại trên TV.

Trong lồng ngực cô ôm hai bé mèo béo, dựa vào ghế sô pha xem TV.

Thấy Phó Vọng vẫn luôn đứng ở cửa không nhúc nhích, Giản Lan nghi hoặc nhìn về phía anh, "Cậu không xem sao?"

Phó Vọng không đáp lời, lặng lặng đến bên người cô ngồi xuống, hơi rũ đầu, không thấy rõ biểu tình.

"Có chuyện gì vậy? Tâm tình không tốt sao?" Giản Lan không xem TV, nghiêng đầu từ phía dưới xem vẻ mặt của anh.

Quả nhiên thấy giữa mày anh nhăn gắt gao, ánh mắt phức tạp âm u, nhìn qua giống như bộ dáng đang phiền não vì chuyện gì.

"Không có." Phó Vọng thấp giọng nói.

"Còn nói không có, không vui vẻ đều viết ở trên mặt rồi kìa. Có chuyện gì? Có phải cãi nhau với người nhà không?" Giản Lan lo lắng hỏi.

Ngoại trừ quan hệ bao nuôi với Phó Vọng, thật ra cô bây giờ cũng thật sự coi anh là bạn bè.

Tâm Phó Vọng đột nhiên run lên, trong lồng ngực có loại cảm xúc chua chua ngọt ngọt dần lên men.

Anh ngẩng đầu nhìn cô thật sâu.

Đây là cảm giác được quan tâm sao?

Ma xui quỷ khiến, Phó Vọng lại nói dối, "Ừm."

"Nếu cậu tự nguyện nói cho tôi, tôi rất vui lòng lắng nghe. Đừng nhớ đến chuyện không vui, tâm tình sẽ không tốt." Giản Lan nói xong, ôn nhu xoa tóc anh, giống như chị gái nhà bên.

Phó Vọng cảm thấy yết hầu mình giống như bị thứ gì nắm lấy, có chút đau.

Trầm mặc một hồi lâu, anh mới rốt cuộc tìm lại giọng nói của mình, "Tôi muốn ôm chị."

Ánh mắt anh đen tối phức tạp, còn mang theo ẩn đau đớn.

Giản Lan không đành lòng cự tuyệt.

"Đến đây đi."

Phó Vọng nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực, cả người đều ỷ lại dựa vào cô, cằm cũng đặt lên vai cô.

Giản Lan thấy tư thế này rất giống cô đang ôm một chú chó to nào vậy.

Bất quá tâm tình em trai không tốt, anh muốn ôm thế nào thì cứ ôm như thế đi.

"Chị, nếu chị không yêu một người, chị sẽ cùng hắn ta kết hôn sao?" Thanh âm Phó Vọng trầm thấp, nghe không ra quá nhiều cảm xúc mãnh liệt.

Giản Lan nghĩ rồi nói: "Chắc chắn là không."

Thật ra cô cũng không rõ ràng lắm, vì trước nay cô không nghĩ đến mấy chuyện yêu đương kết hôn kiểu này.

Cô nói xong câu đó, cánh tay ôm cô của Phó Vọng hơi buộc chặt.

Suy nghĩ một lát, Phó Vọng lại lần nữa mở miệng.

"Lúc ba mẹ tôi kết hôn rất yêu nhau, ai cũng nói họ xứng đôi. Chỉ là về sau ba tôi bận công việc, mẹ càng ngày bất mãn, hai người bọn họ mới thường xuyên phát sinh tranh chấp. Về sau mẹ tái hôn với thanh mai trúc mã của bà."

"Sau khi chuyện này xảy ra, ba đau khổ níu kéo, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn ly hôn. Ba tôi từ đó không thể gượng dậy nổi, cả ngày mua say, còn có ý định tự tử. Nếu không phải ông nội và tôi khuyên ông ấy, ông khả năng đã sớm không sống nổi."

"Chị, chị có nghĩ loại tình yêu này thật bệnh hoạn không?"

Anh muốn biết suy nghĩ của Lan Lan.

Lúc nói ra những lời này, thanh âm Phó Vọng vẫn không nghe ra cảm xúc như cũ.

Anh không hận bất kì kẻ nào, chỉ thấy ba mình quá mềm yếu, rõ ràng luyến tiếc như vậy, vì sao lại còn buông tay?

Nếu có một ngày Lan Lan yêu người khác, anh sẽ không rộng lượng thả cô đi như vậy.

Anh muốn Lan Lan vĩnh viễn thuộc về anh.

Chẳng sợ cô không yêu anh, chỉ cần cùng anh ở bên nhau.

"Nói thật thì tôi cảm thấy có hơi chút đáng sợ." Giản Lan nhẹ nhàng ôm anh, nói đúng sự thật.

Theo quan niệm của cô, hai người chia tay vốn dĩ là chuyện bình thường, có thể cùng một người đi đến cuối cùng mới hiếm thấy.

Có thể là bởi vì cô vẫn chưa yêu, cho nên không thể lý giải vì sao lại có người rời đi một nửa kia thì không sống nổi.

Có lẽ người có tính cách cố chấp như Tưởng Triều mới có thể hiểu được việc này.

Ánh sáng trong mắt Phó Vọng dần lụi tắt.

Như vậy theo cô thì việc này đã đáng sợ rồi sao?

Nhưng anh so với ba còn cố chấp hơn.

"Vậy chị sẽ cùng một người điên cuồng yêu chị ở bên nhau không?"

"Đương nhiên sẽ không." Giản Lan trả lời không chút do dự.

Nhắc tới đề tài này, cô liền nhớ tới ác mộng Tưởng Triều đem lại cho cô.

Đời này không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai.

Phó Vọng khéo lại con ngươi, không nói nữa, chỉ lặng lặng ôm cô, càng ôm càng chặt.

Giản Lan hơi khó hô hấp, nhưng nghĩ đến bây giờ tâm tình anh đang không tốt, vẫn không đẩy anh ra.

Cuối cùng, Phó Vọng cúi đầu xuống cần cổ cô, không thể để Lan Lan rời anh đi.

Tuy rằng nhìn thấy Lan Lan đụng chạm với người khác sẽ rất thống khổ, nhưng anh không thể xúc động như lần trước được.

Anh muốn kết hôn với cô, muốn cho cô cam tâm tình nguyện ở bên anh.

"Ừm, cậu đương nhiên sẽ không như vậy, cậu ngoan như vậy mà."

Nói xong, Giản Lan cảm giác được, cần cổ truyền đến một trận nóng bỏng ướt át.

Phó Vọng gắt gao ôm cô, không nói mà yên lặng khóc.

Giản Lan có thể cảm giác được sự đau khổ của anh, nhưng lại không hiểu anh vì sao lại khổ sở.

Sau khi khóc xong, tâm tình Phó Vọng khá hơn nhiều.

Cuối cùng không còn khó chịu như lúc đầu nữa.

Ít nhất người thân mật nhất với Lan Lan vẫn là anh, tên Quý Trạch kia chưa từng hôn môi với Lan Lan.

Nằm bò khóc lóc trên người cô một lát, cảm xúc hơi bình phục lại, Phó Vọng nhịn không được thân mật cọ cô.

"Hơi ngứa."

Cô càng nói như vậy, anh càng muốn cọ cô.

"Cậu đừng như vậy, ngứa chết." Giản Lan bị anh cọ đến muốn cười.

Cọ một lúc, Phó Vọng thử nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt cô.

Giản Lan tức khắc sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía anh, "A?"

"Chị, tôi muốn hôn chị." Phó Vọng nhìn chằm chằm môi cô, đôi mắt vừa khóc hơi phiếm hồng, còn cẩn thận mang theo khát vọng.

"Vì sao?" Giản Lan khó hiểu.

Cô đã không cần đóng cảnh hôn nữa.

"Bởi vì rất ngọt."

Phó Vọng nói, dần dần sát vào môi cô, cuối cùng lại bị tay Giản Lan chặn lại.

"Không được." Cô quyết đoán cự tuyệt.

Bạn bè có thể ôm nhưng không thể hôn.

"Vậy được rồi." Phó Vọng không hề được một tấc lại tiến một thước, ngoan ngoãn nằm bò trên người cô.

Mặc dù không hôn được nhưng có thể ôm cô như vậy cũng rất tốt.

Những lời anh vừa nói với hành vi của anh làm Giản Lan trong lòng sinh ra một chút hoài nghi.

Bất quá thấy Phó Vọng dễ dàng từ bỏ như vậy, hơn nữa anh luôn cho Giản Lan ấn tượng là người ngoan ngoãn đơn thuần, Giản Lan lại cảm thấy có lẽ cô chỉ suy nghĩ quá nhiều.

Còn việc anh nói muốn hôn cô, khả năng cũng chỉ là nói chơi.

Nghĩ đến đây, Giản Lan liền không hoài nghie nữa.

Rốt cuộc cô mới quen Phó Vọng không được vbao lâu, sao có thể sinh ra cảm tình?

Hai người yên tĩnh ôm nhau.

Hoa Lớn Hoa Nhỏ muốn thò người qua để ôm, Phó Vọng nhìn thấy duỗi tay không khách khí đẩy chúng ra.

Sau khi "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" phát sóng, thảo luận về kỹ thuật diễn Giản Lan trên mạng ngày càng nhiều, ngay cả nữ chính phim cũng không hot bằng.

Trong phim, nhân vật Tả Ngọc Bội trước giữa phim đã chết, cho nên rất nhanh đã tới cảnh Tả Ngọc Bội báo thù không thành, bị kẻ thù giết chết.

"Tả Khâu Xa, ông không chết tử tế được, ông sẽ xuống địa ngục---"

Thanh âm tuyệt cọng phẫn nộ còn chưa nói xong đã bị một chưởng đánh gãy, thân mình nàng bị đánh đến bay ngược ra ngoài, giống con búp bê rách nát ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

【Mẹ nó đoạn này tôi khóc chết mất, huhuhu đại sư tỷ hắc kiên hoa lại chết như vậy sao.】

【Ai bảo nam chính trước đó còn thánh mẫu chứ, về sau mới có thể dần hắc hóa, ai, khổ thân Bội Bội.】

【Tôi tức giận aaaaaaa, mau nói cho tôi biết tên chó chết họ Tả kia khi nào mới chết!!!】

【Có một nói một, Giản Lan diễn đoạn này quá nhập tâm, cảm xúc siêu trọn vẹn, ai nói cô ấy kỹ thuật diễn kém?】

【@Bá Bá giới giải trí V, vào xin lỗi đi!】

【Giản Lan rất xin lỗi, về sau ai dám nói cô kỹ thuật diễn kém, tôi chặt đầu hắn.】

Càng ngày càng nhiều cư dân mạng đến Weibo Giản Lan, bình luận phía dưới ba chữ "Thực xin lỗi"

Trước đây bọn họ bị nick quảng cáo dắt mũi, tin là thật, bình luận chửi Giản Lan.

Sau khi bộ phim được phát sóng, những lời đã từng nói đó làm cho bọn họ hổ thẹn không thôi.

Rất nhanh, đề tài #Giản Lan thực xin lỗi đã lên hot search.

Không ít cư dân mạng đều nhắn vào Weibo Giản Lan, hơn nữa còn xin lỗi cho lời nói lúc trước của mình.

【 Giản Lan thực xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm kỹ thuật diễn của cô, hiện tại xem ra chúng tôi mới là cư dân mạng mù mắt.】

【Mấy đưa anti kìa, trước đây ai nói Lan bảo chỉ mạnh miệng? Lan Bảo chúng tôi tự tin lắm đấy nhé.】

【@Bá Bá giới giải trí V, ngày trước từng đưa ra chứng cứ bôi đen ca ca nhà tôi, chứng cứ tại đây [hình ảnh] 】

Trong lúc nhất thời, kỹ thuật diễn của Giản Lan đều được mọi người tán thành, số fans bùng nổ.

Vài đoạn phim cô đã diễn đều bị làm thành phim hoạt hình, cư dân mạng truyền tay nhau sôi nổi.

Cùng lúc đó, @Bá Bá giới giải trí V trở thành đối tượng bị săn đuổi.

Giản Lan click mở xem mấy bình luận, phát hiện tài khoản này gây tội không ít người, minh tinh nam nữ đều có, phỏng chừng nguồn thu nhập chính lấy từ anti.

Độ hot của cô gần đây tăng rất nhanh, có thể là một tiểu bình hoa nào đó ghen ghét nên cố ý mua anti cho cô, vậy nên Giản Lan không đoán được chuyện này là do ai làm.

Cuối cùng Giản Lan không chờ được tài khoản kia xin lỗi, vì tài khoản này trực tiếp bị chính phủ khóa lại.

Mà Giản Vân đang chờ Giản Lan rời showbiz, nhìn thấy Giản Lan được toàn bộ khên kỹ thuật diễn, tức giận đến mặt trắng bệch.

Cô ta điên cuồng mua anti, muốn tiếp tục dìm Giản Lan, kết quả những anti đó đều bị fans nhấn chìm.

Các cư dân mạng không phải người mù, kỹ thuật diễn ai kém ai tốt đều nhận ra được.

Dù có cố gắng thế nào cũng vô dụng.

Giản Vân còn muốn tiếp tục lại nhận được điện thoại của Lục Nhiêu.

"Vân Vân, đừng làm loạn nữa."

"Vì sao? Nhiêu ca sao cũng giúp đỡ Giản Lan?" Thanh âm Giản Vân có chút bén nhọn.

"Anh không phải giúp cô ta, trong tay cô ta có ảnh chụp của chúng ta, lần trước nói với anh nếu tiếp tục nhằm vào cô ta sẽ đưa ảnh chụp ra ngoài."

Lục Nhiêu nói xong, Giản Vân lúc này mới nguôi giận.

Chỉ là tưởng tượng đến cô ta tiêu tốn bao nhiêu công sức như vậy, cuối cùng lại khiến Giản Lan càng nổi tiếng, trong lòng cô đau như chảy máu.

"Được rồi, bảo bảo đừng buồn, anh đưa em ít tiền."

"Nhiêu ca anh thật tốt."

Lục Nhiêu cười khẽ, "Anh không tốt với em thì còn tốt với ai? Máy hôm nữa đi quay chương trình thực tế, em có sợ không?"

"Đương nhiên là sợ, ai chả sợ chết." Giản Vân uốn giọng làm nũng.

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Giản Vân lại nói, "Nếu Giản Lan không phải là khách mời thì tốt rồi, em không muốn hợp tác với chị ta."

"Đây là sắp xếp của tổ tiết mục, anh cũng không có biện pháp, làm khổ em vậy. Đợi lúc kiếm đủ tiền, hai chúng ta sẽ hợp về một công ty, có thể quang minh chính đại bên nhau, cũng không cần trói buộc như bay giờ nữa."

"Vâng ạ, Nhiêu ca phải cố lên!"

Hai người tình tứ một lúc mới cắt đứt điện thoại.

Vốn Giản Vân còn tức giận đến đầu suýt bốc khói, sau khi nói chuyện điện thoại với Lục Nhiêu, tâm tình của cô ta đã khá hơn nhiều.

Giản Lan cho dù hót đến mức nào thì Nhiêu ca cũng chướng mắt cô.

Cô đời này mặc định chỉ có thể để cô ta đạp dưới chân.

Nhân vật Tả Ngọc Bội đóng máy không lâu thì kỳ đầu tiên của "Chạy trốn trong vương quốc bí mật" cũng phát sóng.

Chương trình này vì có Giản Lan vừa mới lên hot search, hơn nữa khách mời đều khá nổi nên vừa phát sóng đã rất thu hút.

Mở đầu chương trình nhanh chóng phát ra đoạn trước khi nhóm khách mời quay phim, liền trực tiếp tiến vào chủ đề.

Biệt thự ma quái giữa rừng núi hoang vắng, bên cạnh còn có mấy ngôi mộ, bố trí này khiến người xem thấy vừa khiếp vừa hoảng.

Lúc sau từng khách mời mở túi của mình, xem gấu của từng người, liền phân nhóm đi khám phá.

Tiếng kêu sắc nhọn của Hướng Uyển, xem đến đoạn này khiến người ta giật nảy mình.

Mọi người sôi nổi chay đến, Phương Túc Dương hiểu lầm ý Hướng Uyển, vừa vào phòng thiếu chút nữa bị hù chết.

Cuối cùng mọi người quyết định hôm sau lại tìm manh mối.

Có Giản Lan mang đồ ăn, nhóm khách mời còn yên bình vượt qua đêm đầu tiên.

Sáng hôm sau, Giản Lan và Đàm tiêu cùng tiến vào phòng búp bê váy cưới.

Thời điểm vào cửa, Đàm Tiêu theo bản năng chắn tầm mắt của Giản Lan.

【aaaaa Đàm ca của tôi quá tuyệt vời】

【Tôi ship cặp này, hihihi, đường cũng thật mẹ nó ngọt.】

【Cp bát quái đã hành động!】

Không chỉ là lần này, về sau hai người còn giao lưu ánh mắt, cùng với việc Đàm Tiêu và Giản Lan tắt mic ra góc cầu thang nói chuyện khiến những người yêu cẩu lương thật sự sung sướng.

Chiếu đến đoạn Giản Lan thổi kèn xô na, bình luận vừa sung sướng, vừa trào phúng Hướng Uyển.

【hahahha Lan Bảo chính là người vừa mỹ lệ vừa đa tài đa nghệ mà】

【Giản Lan nói thật với em đi, trước khi chị vào showbiz rốt cuộc là đầu bếp hay thầy bói, hay nghệ sĩ thổi kèn xô na?】

【Hướng Uyển quả thực là vết mực nhơ】

【Rõ ràng Hướng Uyển muốn thể hiện, kết quả lại bị vả mặt, đúng là cốt truyện kinh điển.】

Lúc này Hướng Uyến đã chấm dứt hợp đồng với công ty, hoàn toàn rời showbiz.

Bất quá cô ta nhìn chương trình mình tham dự lên hot search vẫn không nhịn được vào xem qua.

Một người nói giúp cô ta cũng không có, Hướng Uyển tức giận đến mức trực tiếp ném điện thoại ra ngoài.

Càng về sau, không khí kinh dị của chương trình ngày càng đậm.

Buổi tối lúc một đám búp bê mặt trắng nhảy vào phòng khách, dọa tất cả mọi người một cái.

Chờ đến lúc Giản Lan vừa mới tỉnh ngủ một quyền đánh bay bọn chúng, bình luận đều biến thành "hahahahhahahaahahah" đều nhịp như đã luyện tập sẵn.

Ngày cuối cùng, phiên bản người của búp bê ma xuất hiện, lúc nhóm Hướng Uyển đều hoài nghi Giản Lan, Đàm Tiêu và Phương Túc Duowg đứng dậy, nói thế nào cũng che chở Giản Lan.

【Phiền thật, ghét nhất nhóm khách quý vì muốn giữ qun hệ tốt nên giả bộ hiền lành, làm ơn đi, các ngươi đang ở trò chơi chạy thoát, không phải trò chơi kết giao ok?】

【Cô không nêm xem mấy chương trình này, chỉ số thông minh của cô xem không hiểu được.】

【Tôi xem qua phát sóng trực tiếp khinh bỉ, rất nhanh cô sẽ bị vả mặt thôi.】

Không bao lâu, Giản Lan vững vàng bình tĩnh phân tích, hơn nữa còn có manh mối về giấy trừ tà, tất cả hướng về kết quả cuối cùng - tất cả mọi người đều là con mồi của búp bê ma.

【Thực xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ bị vả mặt nhanh như vậy, tôi thành thật xin lỗi】

【Lúc trước xem xem đoạn này tôi liền nghĩ một đóng gấu kia rốt cuộc có ích gì, hóa ra là dụng ý này.】

【Vợ của anh thật sự quá thông minh, lần sau phát sóng trực tiếp anh nhất định xem!】

Cuối cùng, Giản Lan và Đàm Tiêu cùng "xuất giá" búp bê ma xong, cổng mở ra, thân phận được vạch trần, kỳ tiết mục này hoàn toàn chấm dứt.

【Bộ phim mới của Đàm ca và Lan Bảo "Nhà nghiên cứu ma thuật" sắp đóng máy, hai bọn họ chính lafd tình lữ, chú ý rải đường nha.】

【thỏa mãn rồi, ngồi chờ phim mới phát sóng.】

【Nhỏ giọng nè, gần đây Giản Lan hot như vậy, có phải có Đàm thái tử nào bao nuôi không?】

【Mẹ nó tôi cảm thấy suy đoán này thật hợp lí, rõ ràng Giản Lan trước kia là diễn viên tuyến mười tám, gần đây nhiều lần lên hot search, vừa lúc là từ khi hợp tác với Đàm Tiêu. 】

【Cho nên đây là câu chuyện kim chủ tổng tài và minh tinh chim hoàng yến ú? Não tôi đã tự tưởng tượng ra hàng ngàn ngọt văn rồi. 】

Phó Vọng lúc trước đã xem qua phát sóng trực tiếp, nhưng anh vẫn xem lại lần nữa.

Sau khi cắt nối biên tập, họ rõ ràng cố ý nhấn mạnh cp Đàm Tiêu và Giản Lan.

Phim mới của bọn họ đang quay, lúc này làm vậy hiệu quả là tốt nhất.

Chương trình vì có tình tiết yêu đương, lại lên hot search nhiều lần nê tùy tiện vào Weibo đều có thể nhìn được nhiều bài đăng ship cp.

Tâm tình Phó Vọng không tốt lắm, nhưng cũng không xúc động như lúc xem "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu"

Xem xong, anh đứng dậy, từ két lấy ra một bình thuốc nhỏ.

Đó là thuốc ngủ, sau khi uống xong rất nhanh sẽ ngủ say.

Phó Vọng ném thuốc vào thùng rác.

Lúc này anh nhận được điện thoại Giản Lan.

"Em trai, đang xem chương trình à?"

"Ừm."

"Cậu có sợ không?" Giản Lan cười hỏi.

Vốn định nói không sợ, lời nói đến miệng lại đổi thành: "Có hơi."

"Haha tôi không sợ thì cậu sợ cái gì, gần đây tôi phải đi diễn đêm, buổi tối không trở lại. Tôi còn mua quà trên mạng cho cậu, hôm nay hẳn sẽ đến." Ngữ khí Giản Lan nhẹ nhàng, tiến độ quay phim bên kia hẳn thuận lời.

Thẻ cô đưa Phó Vọng thuộc quyền quản lí của cô.

Cho nên cô đương nhiên biết Phó Vọng không tiêu tí tiền nào.

Nếu em trai không chủ động tiêu tiền, vậy cô chỉ có thể mua quà cho anh thôi.

"Được, chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi."

Ngắt điện thoại không bao lâu, Phó Vọng liền nhận được điện thoại chuyển phát nhanh.

Anh nhận được rất nhiều quà, có quần áo giày đồng hồ, còn có dụng cụ đồ ăn vặt cho mèo.

Điều đó không quan trọng, quan trọng nhất chính lfa anh nhận được một cái gối ôm, một cái gối ôm in hình Giản Lan.

Đôi mắt đen nhánh của Phó Vọng chợt sáng lên.

Lan Lan cư nhiên chủ động đưa cho anh gối ôm như thế này.

Còn không đợi Phó Vọng muốn xuyên tạc ý tứ cô, anh lại nhận được điện thoại Giản Lan.

"Chuyển phát nhanh đã ký nhận, cậu nhận được hết đồ chưa?" Giản Lan hỏi.

"Nhận được rồi."

"Bên trong có cái gối ôm in hình tôi không?"

"Có." Phó Vọng nắm chặt di động, trong thanh âm mang theo vui vẻ.

Chẳng lẽ ý tứ Giản Lan là, lúc anh nhớ cô có thể ôm gối sao?

Giản Lan rất nhanh nói dụng ý của mình, "Cậu có thể bỏ vào lồng sắt Hoa Lớn Hoa Nhỏ không? Như vậy hai chúng nó sẽ không cô đơn."

Lúc Hoa Lớn Hoa Nhỏ nhớ cô có thể ôm gối.

Khóe môi vừa gợi lên đã hạ xuống, môi nhấp thành một đường thẳng, mày cũng nhíu lại.

Hóa ra không phải mua cho anh.

Là mua cho hai tiểu hỗn đản kia.

"Được." Mắt đen Phó Vọng thâm thúy, trầm giọng đáp ứng.

Liếc mắt lạnh lùng nhìn Hoa Lớn Hoa Nhỏ một cái, Phó Vọng xoay người đi vào phòng ngủ.

Anh không đặt gối ôm vào lồng mèo, mà đặt lên giường ngủ.

Chờ lúc về sau Lan Lan hỏi, anh sẽ nói gối bị mèo phá.

Tác giả có lời muốn nói: Hoa Lớn Hoa Nhỏ: Meo meo meo?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook