Thiếu Niên Chi Giả

Chương 4: Nhà mới,phòng mới và chiếc...giường

Gon

01/07/2016

Bỏ cô gái với vẻ mặt ngơ dại phía sau,hắn tiến bước ra của chính của quán cafe,hắn tính ở lại thêm chút nữa,chiếm đủ tiện nghi nhưng tin nhắn từ chiếc điện thoại buộc hắn phải đi.

"Tiểu Du,ta là chú Thông,cháu ra của lớn của quán đi,ta chờ"

Tắt chiếc điện thoại,tiến tới chiếc xe Ferrari thể thao màu đỏ,một cô gái với tấm biển Lăng Du to như tổ bố,to thì không nói làm sao,lại còn hoa hoè và cả một ảnh người mẫu đồ lót dán ở đó. Tuy mặt hắn dày nhưng chưa nghĩ tới là có người dày hơn,trong khi là một phụ nữ. Cô nàng có dáng vẻ cao ráo,xinh đẹp,ra trắng,mặc một kiện thể thao trong rất khỏe mạnh,xe đẹp người đẹp :3 cũng quá phô trương đi.

Vũ Nhi cũng khá bất ngờ khi ba gọi điện và bảo cô đi đón người,cô nhờ người làm hộ tấm bìa nhận người xa về nhưng đâu ngờ,"thật là mất mặt" nhưng sự đã vậy cô đành "đâm lao lại theo lao".

Nhìn từ xa tên thanh niên kia khá trẻ,trẻ so với cô phải kha khá tuổi,vừa nhìn và nghĩ về thanh niên kia thì thấy anh ta đã đến gần và lên tiếng:

Chào cô,tôi là Lăng Du - hắn tiến tới chào hỏi một tiếng.

Chào em,chị là Vũ Nhi,con gái của người vừa nhắn tin cho em - cô gái tên Vũ Nhi trả lời.

;':3 "lại treo đầu dê bán thịt chó" phải chăng cái điện thoại sinh ra là để nói dối. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu,hắn tiến tới bắt tay với Vũ Nhi,hai người như hiểu ý,không nói thêm lời nào,tự động vào xe.

Vũ Nhi khởi động xe,chiếc xe lăn bánh tiến về phía đông nam Hà Thành. Không khí trong xe có vẻ ngột ngạt,không ai nói câu gì,hắn tuy cởi mở nhưng từ lời dặn của chú An mà sinh ra cẩn thận,đặc biệt với gái đẹp

Vũ Nhi có vẻ khó chịu đựng không khí này,bèn cất lời phá vỡ cục diện hiện tại:

Nhìn ngoài đời có vẻ em trông trẻ hơn trong ảnh? Em bao nhiêu tuổi vậy?

Tôi 17 - hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Trẻ như vậy! - Vũ Nhi khá ngạc nhiên,tuy biết là trẻ nhưng không ngờ trẻ tới thế.

Vậy không ngại gọi tôi một tiếng chị chứ? - Vũ Nhi cất lời.

Dạ chị - Việc này không quá đáng hắn tất nhiên sẽ không từ chối.

Có vẻ cậu không phục,vậy tôi sẽ giới thiệu. Tôi là Vũ Nhi,23 tuổi,hiện đang là Giám đốc C.ty Thiên Vũ thuộc Đông Hà Thành - Vũ Nhi thấy sự không phục của tên trẻ con này,có cần phải thế không chứ,thế thì nên biết ta là ai đi,hứ. Dù mình cũng nổi tiếng chứ bộ.

Hắn thấy sự quá đáng hơi quá của bản thân,bèn quay qua nói lại với Vũ Nhi dù sao mình cũng sắp tới ở nhờ nhà người ta,nên phép tắc một chút:

Vậy tôi đây cũng sẽ gọi "chị" một tiếng chị,chị Nhi.

Thế còn được,mà em tính xuống đây học gì - Vũ Nhi bớt giận,cơ bản tính cô thoải mái không tính toán.

Dạ, em cũng không biết, chờ ba em sắp xếp á! - hắn trả lời thật lòng,vì đi đây còn chả được báo trước chứ nói gì tới việc biết học cái gì :3

Vậy à,có lẽ ba chị sẽ biết,để chị hỏi cho - Vũ Nhi hứa hẹn.

Dạ được - hắn cũng thoải mãi trả lời.

Sau khi phá vỡ mâu thuẫn nhỏ kia thì

Hai người có vẻ ngày càng hợp,nói chuyện khá ăn ý,từ Vũ Nhi hắn biết được tại đây chia ra làm 4 khu vực là Bắc thành,Nam Thành,Đông thành,Tây thành gần như kiểu 4 hướng nhưng lại phân chia địa bàn cho 4 gia tộc với Đông Nam,Tây Nam,Đông Bắc,Tây Bắc các hướng của Hà Thành. Ngoài ra nơi đây có các trường Đại học lớn nhất cả nước,hắn dự là đi học tại trường Đại học Hà Thành. Nhưng không biết baba ở nhà sắp xếp ra sao.

Đi được 25p,tiến về ngôi biệt thự to ở phía trước,còn tầm 500m bỗng có một chiếc xe tải lao nhanh ra từ ngõ,lao về hướng chiếc xe Ferrari đang đi. Nguy cơ va chạm là rất lớn,Vũ Nhi tuy đã nhanh chân phanh và chuyển vô lăng nhưng chiếc xe tải như cố tình lao về phía này,vẫn giữ tốc độ cực lớn.

Vũ Nhi đầu như trống rỗng,mắt lờ đi,chả nhẽ chả nhẽ...cô không tin hôm nay lại như vậy. Chiếc Ferrari do phanh gấp và chuyển hướng vô lăng nên chiếc xe xoài ra,xoay ngang phía hắn đang ngồi về phía đầu của chiếc xe tải.

Trái với Vũ Nhi đang lịm đi vì tuyệt vọng kia thì hắn tỉnh táo hơn nhiều,hắn nhanh chóng ấn nút cho kính xuống,tay nắm chặt thành nắm đấm xuất ra một quyền về phía chiếc xe tải. Bỗng... Boeng,tiếng như kính vỡ ở đâu đó tiếp theo là một lực lượng mạnh như vũ bão quét từ phía chiếc Ferrari tới phía chiếc xe tải kia,từng bộ phận từ đầu xe tới cuối xe lần lượt bị nứt và lũ lượt tan thành mảnh nhỏ bay ngược lại phía sau.

Trong xe tải hai người kia cũng bị lực lượng làm cho bay theo nhưng lại không có thương tổn quá lớn.

Vì hắn đã...nương tay



Vũ Nhi giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Trời ơi,là chuyện gì đây,cái tên này nhìn như một tên thư sinh,tuy tính là ẹp zai nhưng thật sự lực lượng,cái thứ sức mạnh từ tay hắn là sao,trời ơi là trời" - Vũ Nhi nghĩ lại mọi chuyện mà đầu óc cứ ong ong.

Hắn nhìn lại sang bên Vũ Nhi ngồi cạnh trong xe,biết là cô nàng chắc bất ngờ lắm nhưng thật sự cũng phải cảm ơn người ta chứ

Chị Nhi,không sao chứ? - hắn quan tâm hỏi.

Không sao! Tôi không sao,cậu không sao chứ? - Vũ Nhi trả lời vẩn vơ nhưng cũng đã tỉnh táo đi phần nào còn quan tâm thêm tới hắn.

Tôi không sao! - hắn trả lời,sau đó mở cửa xe bước về phía hai người cùng Đống sắt vụn vãi ra xung quanh từ chiếc xe. Tuy vụ nổ vừa rồi khá lớn nhưng đây là khu Đô thị độc lập nên không có nhiều người tới xem,chỉ có một hai người lân cận phía xa phát hiện,có vẻ đã gọi cho cảnh sát. Hắn lắc đầu ngao ngán "mặc lệ họ vậy". Hắn nhìn về phía hai người đàn ông.

Hai người đàn ông ngồi trong xe giờ nằm bất động trên mặt đất,vẻ ngoài không có thương tổn,không phải vì đòn vừa rồi của hắn không đủ mạnh mà là hắn quá nương tay. Hai người này bất động là do dư chấn từ đòn đánh của hắn dẫn tới hôn mê tạm thời. Vũ Nhi từ xe chạy tới bên hắn,nhìn hai tên bất động trong động vụn vỡ,mồm chữ ô đưa một tay lên che miệng,tay còn lại dựa vào vai hắn thốt lên lời:

Hai người họ... Chết...rồi sao?

Không,họ chỉ bất tỉnh thôi - hắn bình thản trả lời.

Vũ Nhi thở phào một hơi,tuy là hai người kia có ý định giết họ nhưng dù sao cũng là mạng người,lại là lần đầu tiên cô nàng gặp phải tình cảnh thế này nên. Vũ Nhi vẫn chưa gặp phải lần nào mà do hôm nay chỉ vì đi đón người thay ba mà bị nếu không phải tên kia có cái thứ sức mạnh biến dị khác người thì giờ chắc cô đã vào nhà xác.

Nhìn lại hai người kia,Vũ Nhi nhanh tay rút điện thoại gọi cho cảnh sát nhưng lúc này hắn đưa tay giữ tay cô lại nhìn vào mắt cô,cô ngỡ ngàng.

"Hắn định làm gì,chả nhẽ hắn..hắn" càng nghĩ càng sợ,cô muốn rút tay ra khỏi hắn nhưng tay chân như hoá đá không di chuyển được.

Hắn khẽ cười,nói với Vũ Nhi:

Chị xinh thật đó,nhưng có người gọi rồi,chúng ta chờ cảnh sát tới thôi - nói rồi hắn chỉ tay về phía mấy người ngoài phía xa đang xem.

"Thì ra là vậy,HaizZ,làm tội mình hiểu lầm. Nhưng cái câu chị xinh thật đó là sao,hắn tại sao lại khen mình."

Nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn thì mới thấy vẻ mặt như muốn cười to lên của hắn,"chả nhẽ,mặt mình dính gì sao" cô nhìn bắn bằng anh mắt khó hiểu. Trên mặt hắn giờ nụ cười càng ngày càng đậm.

Hừ,sao như vậy chứ,cuối cùng là làm sao. Vũ Nhi thấy cái kiểu này khó chịu quá,lớn tiếng nói:

Hừ,cậu cười thì cứ cười đi sao lại cố nhịn như vậy,tôi đáng cười lắm sao?

Hừ,đáng ghét,còn cố nhịn sao? Tôi đánh chết cậu,hừ.

Hắn không trả lời chỉ đưa tay lau đi vệt đen ở mũi cho Vũ Nhi,cũng chẳng biết từ lúc nào mà trên mũi lại có,có thể là do lúc trên xe quệt vào đâu đó nhưng nhìn vệt đen đó nó trông khá buồn cười.

Việc này làm cho cô khá bối rối( bối rối Vl). Thì ra là mặt bị lem

Sau đó hắn tiến tới sát hai người đàn ông.

Hắn ra hiệu cho cô lùi lại,"tay xách nách mang" kéo hai người đàn ông ra khỏi đống sắt vụn ấy đưa tới vỉa hè bên đường. Lục từ túi hai người kia chỉ thấy có chút tiền và một chiếc điện thoại chứ không có gì thêm.

"Có thể đây chỉ là tay sai,người đứng đằng sau chắc giờ ở rất xa." Kiểm tra chiếc điện thoại không hề có thông tin hay số liên lạc nào chứng tỏ bọn chúng làm việc rất kín kẽ,chuyên nghiệp. Nếu không phải có hắn hôm nay thì chắc cô nàng kia đã tan xác trên chiếc xe Ferrari kia rồi. Nhưng tại sao chính lại nhắm tới cô gái này? Vì tiền? Hay cô ấy đắc tội với ai?

Đang mải mê với một số giả thuyết đặt ra thì từ xa có tiếng còi cảnh sát vọng tới. Tới đầu là một xe cảnh sát nhưng chỉ có hai chỗ ngồi,theo sau là ba,bốn xe khác chạy theo. Theo hắn quan sát thì đây là xe thể thao được độ,dán sơn lại chứ xe cảnh sát không thể là loại xe thể thao thế này được. Bước xuống từ chiếc xe đầu tiên là một cô nàng cảnh sát tóc ngắn cùng một tên được gọi là đẹp trai,nhìn hai người như kiểu trời sinh một cặp. Nam thì ẹp zai,nữ thì thanh tú. Cô nàng kia đeo cấp hàm trung uý tiến tới chỗ của hắn,khoảng cách còn 5m thì bỗng nhiên rút súng chỉ về phía hắn nói:

Yêu cầu anh giơ tay lên?

"Hở,mình bị chĩa súng và bị bắt ư" hắn ngạc nhiên khi mà mình là người bị hại mà,mà sao còn người bên cạnh không bị gì chứ? Hắn liếc xéo cô nàng cảnh sát,hôm nay đụng tới gái hơi bị nhiều à nha!

Đồng chí cảnh sát này,sao lại bắt tôi chứ? - hắn trả lời chứ không giơ tay.

Hừ,giơ tay lên,không phải nhiều lời - cô nàng cảnh sát hừ một tiếng vẫn câu nói cũ.

Nhưng giơ tay trái hay tay phải? - hắn đáp lại,tay lại làm thêm động tác đưa tay trái lên,rồi lại đưa tay phải lên như kiểu chọc tức cô nàng.



Tiếu ý ngộ lên,cô nàng cảnh sát mặt đỏ lên vì tức,hừ mạnh một tiếng,chân dậm mạnh xuống đất, mở chốt khoá nòng,tay dấm dứt vào cò súng như là muốn bắn tên kia ngay vậy.

Tên bên cạnh thấy có vấn đề,bèn dè chừng hạ giọng nhắc cô nàng cảnh sát:

U Hạ,...à tổ trưởng nên bình tĩnh,phải cân nhắc trước việc nổ súng,không nên xúc động mà hỏng việc.

Hừ,ngươi may mắn đó. Cô nàng như hiểu ra sự nặng nhẹ và độ quá khích của bản thân,nhưng vẫn chĩa súng vào hắn lớn tiếng :

Ngươi giơ tay lên,đã gây tai nạn giờ lại tính bắt cóc sao,ngươi không thoát đâu.

Hắn thật sự khó hiểu,tại sao lại bắt cóc,gây tai nạn ??? Hắn thành tội phạm sao ??? Hắn ngạc nhiên về lời buộc tội ấy,giờ mới biết bất công quá đi.

Trời ơi,oan quá đi :3

Mọi việc có vẻ giải quyết khá khó khăn khi mà cô nàng U Hạ kia không có thiện cảm với hắn. Nào thì hắn là lưu manh,hắn là kẻ bắt cóc,...

Nếu không phải một hồi giải thích và có luật sư của Vũ Nhi tới thì chắc hắn phải vào đồn cảnh sát thành Đông ngồi.

"Sớm ra thành phố,tuy gặp gái xinh mà đen đủi quá,đúng là phụ nữ là chúa rắc rối mà,Haizzz" hắn ngồi trên xe Ferrari của Vũ Nhi mà than phiền suy nghĩ.

Sau qua sự kiện vừa rồi tuy vẫn còn khá sợ,Vũ Nhi lái xe rất từ từ và cẩn thận hơn tuy nhiên cũng nhìn người con trai bên cạnh bằng ánh mắt khác.

"Tại sao có tí tuổi mà lại có cái thứ sức mạnh kinh khủng kia,hay hắn che đậy bằng bộ mặt trẻ con này" Vũ Nhi lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ trong lòng tập trung vào lái xe.

Xe tiến vào khu biệt thự Thiên Uyển,đi thêm khoảng 5p thì xe dừng trước của nhà số 145. Căn nhà đặt trên nền của một khu đất rộng,nhìn về ngoài thôi mà đã thấy sự khủng bố rồi. Vũ Nhi nhấn còi xe,ngay sau đó có một và vú ra mở cửa,Vũ Nhi cho xe tiến vào,đi thẳng tới gara.

Nhìn vào gara này cũng thấy mức khủng bố của vị tổng giám đốc này,từ Ferrari,Rolls royce,Cadilac,... Các dòng xe hạng sang cũng có mấy chiếc.

"Đúng là nhà có điều kiện mà" hắn nhìn đống xe trong gara mà cảm thán.

Rời xe,theo chân Vũ Nhi vào biệt thự,từ trong ra ngoài rất lịch sự,mang đậm tính chất kiến trúc "Tân cổ điển(1)" làm ngôi nhà khá là cổ kính. Vú em lúc ra mở cổng từ phía nhà bếp đi ra mang một vẻ mặt đầy thiện cảm nhìn Vũ Nhi thốt ra lời:

Tiểu Vũ à,đây là người mà lão gia nhắc tới sao,nhìn rất trẻ và đẹp trai đó chứ.

Dạ vú Vương,hắn là người mới tới nên phiền vú Vương rồi - Vũ Nhi trả lời với vú Vương một cách tôn trọng,không như kiểu cô chủ và người làm mà hắn thường thấy trên tivi.

Ồ,tất nhiên rồi tiểu Vũ,bạn của lão gia và cô cũng là bạn của tôi mà - vú Vương trả lời.

Vú Vương quay sang phía hắn nhìn qua lại rồi cất lời:

Cậu là Tiểu Du đúng không,lão gia đã nói cho tôi tên của cậu và một số thông tin rồi,coi nơi này như là nhà vậy nha,có gì cần cứ bảo tôi.

Hắn không trả lời chỉ gật đầu.

À,vậy xin mời theo tôi - vú Vương nói rồi tiến bước hướng về cầu thang lên tầng trên.

Vũ Nhi thấy vậy cũng không ngăn cản,sau đó tiến về phía phòng ngủ của cô trên đầu lầu 2. Vú Vương đưa hắn tới trước của phòng cuối cùng ở lầu 2,đưa tay mở cửa nhưng vú Vương không đi vào mà dặn dò đây là phòng của hắn,tiếp tục kéo hắn đi xem phòng tắm , phòng vệ sinh,phòng đọc sách,... Mất gần 15p thì mới hết được số phòng ở lầu 2,ngôi nhà làm theo thiết kế vòng trong nên khá là rộng đi khá lâu. Trước khi vào phòng vú Vương còn cũng căn dặn về việc gọi vú như Vũ Nhi,hắn thì cũng rất thoải mái đồng ý,đây là việc tốt mà

Trước lúc rời đi vú Vương có ý bảo hắn là ba hắn gửi đồ cho hắn và đã để trong phòng,nên vào xem ông ấy còn căn dặn nó sẽ vui khi xem món quà này.

Hắn chào vú Vương một tiếng,bước vào phòng,mùi hoa lan phảng phất,thật là sảng khoái,hắn rảo bước tham quan căn phòng từ tủ quần áo tới ghế ngồi,bàn đèn nhưng tới chiếc giường thì ôi thôi :3

Từ trên lầu hai căn biệt thự có tiếng hét to phát ra:

Aaaaa...Ba à,người thật đáng ghét

(1)Kiến trúc tân cổ điển là một phong cách kiến trúc được tạo ra bởi phong trào tân cổ điển bắt đầu vào giữa thế kỷ 18, thể hiện cả trong chi tiết của nó như là một phản ứng chống lại kiến trúc Rococo mang đậm phong cách trang trí tự nhiên, trong công thức kiến trúc của nó như là một quả tự nhiên của một số tính năng cổ điển hóa Cuối Baroque. Ở dạng tinh khiết nhất của nó là một phong cách chủ yếu bắt nguồn từ kiến trúc của Hy Lạp cổ điển và kiến trúc của kiến trúc sư Ý Andrea Palladio. Trong hình thức, kiến trúc tân cổ điển nhấn mạnh vào bức tường chứ không phải là ve phối hợp màu sáng và tối và duy trì bản sắc riêng biệt cho mỗi bộ phận của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Chi Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook