Thiếu Niên Ca Hành

Chương 60: Tiểu bạch liên phù tam thập bôi, chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi

Chu Mộc Nam

16/02/2020

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Tiêu Sắt thổi sáo, Tạ Tuyên đánh đàn, Diệp Nhược Y múa ống tay áo, Lôi Vô Kiệt múa kiếm trợ trận, Đường Liên đứng bên cạnh bỗng thấy phiền muộn, có cảm giác như bị cho ra rìa nhưng ý chí sục sôi trong lòng cũng bi kích thích. Hắn theo đó nhảy một cái bước lên nóc nhà, làn áo đen tung bay theo gió, cao giọng hát vang.

“Ta muốn cưỡi gió bay về bắc, Hiên Viên tuyết lớn tựa bão dông.

Ta muốn mượn thuyền chèo về đông, tiên tử yểu điệu đứng đón gió.

Ta muốn cưỡi mây ngàn vạn dặm, long ngâm trong triều làm gì ta?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trên đỉnh Côn Luân tắm nắng dương, tận cùng biển cả ngắm núi xanh.

Gió thổi vạn dặm yến về tổ, không thấy chân trời chẳng về đâu!”

Đây là bài ca Vô Tâm đã từng hát vang ở nước Vu Điền, Đường Liên chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ, chỉ cảm thấy khí phách muốn đi tới nơi ‘sơn cùng, biển tận’ trong bài hát khiến mình ngưỡng mộ. Giờ phút này rốt cuộc không nhịn được hát vang lên. Hắn luôn nổi tiếng trầm ổn cẩn thận, rất hiếm khi phóng túng như vậy. Nhưng Đường Liên lúc này mới khiến người ta cảm thấy giống đệ tử của Bách Lý Đông Quân. Bởi vì Bách Lý Đông Quân được tôn là Tửu Tiên, khi thiếu niên nổi tiếng phóng túng tiêu sái.

Giai điệu kết thúc.

Tiêu Sắt buông cây sáo xuống, Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên cũng rời tay khỏi cây đàn cầm, Diệp Nhược Y thu tay áo lại, còn Lôi Vô Kiệt cũng vung mạnh kiếm lên. Tất cả cánh hoa bay thẳng lên trời rồi phủ xuống như thiên nữ tán hoa, tạo thành một cơn mưa hoa muôn màu muôn vẻ.

Sau khi mưa hoa hạ xuống, Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, gương mặt ngại ngùng nhìn Diệp Nhược Y, do dự trong chốc lát rồi mới nói: “Thật tình cờ. Lại gặp nhau rồi.”

Nếu những người ưa chuyện trên giang hồ cũng xếp một bảng những lời mở đầu tệ nhất, như vậy câu này chắc chắn sẽ nằm trong đó.

Tiêu Sắt cất ống sáo lặng lẽ đi sang một bên, Đường Liên nhảy từ trên nóc nhà xuống, lén lút hỏi Tiêu Sắt: “Tuy ta không hiểu chuyện này lắm nhưng mở đầu bằng câu này có phải hơi tệ không?”

Tiêu Sắt bĩu môi: “Phải là tệ tới không còn gì tệ hơn.”

Diệp Nhược Y khẽ mỉm cười, vén tóc lên nói: “Đúng vậy, lại gặp nhau rồi.”

Bầu không khí ngượng ngùng. Uổng cho chiêu thức Kiếm Tiên của Lôi Vô Kiệt, tuyệt mỹ lay động lòng người, gây dựng một khung cảnh mở màn cực kỳ khí phách, cuối cùng lại bị một lời chào làm lãng phí mất cả một điệu kiếm vũ tuyệt diệu.

“Có mỹ nhân hề, thấy là chẳng quên. Một ngày không thấy hề, nhớ nhung tới điên cuồng.” Tạ Tuyên vuốt nhẹ dây đàn cầm nhẹ nhàng ngâm nga, khiến không khí bớt chút xấu hổ. Hắn đứng dậy nhìn về phương xa, đột nhiên nói: “Có người quen sắp tới.”

“Còn không mau chạy đi?” Tư Không Trường Phong đứng trên phòng khách trang nhã nói với Tạ Tuyên.

Tạ Tuyên tung người nhảy lên phòng khách đó, cõng cái rương sách đặt bên cạnh lên, lại nhảy xuống sân nói với mọi người: “Hôm nay được thấy đệ tử thiếu niên trong thành Tuyết Nguyệt mới biết giang hồ đệ nhất thành không phải lời nói xuông. Lần này tới Bách Hoa hội thật chẳng uổng công. Giờ xin tạm biệt tại đây, không có gì để tặng, đành đưa mọi người vài quyển sách.” Hắn vung tay lên, một quyển sách cũ kỹ từ song rương sách bay ra, hạ xuống tay Diệp Nhược Y.

Diệp Nhược Y nhìn bìa sách, thần sắc ngạc nhiên: “Đây là...”

“Tuy Nhược Y Kiếm Vũ là vũ điệu rất hay nhưng khí sát phạt quá nặng, ngươi là con gái hơn nữa thân thể còn không tốt, không thể thường xuyên nhảy được. Vũ điệu này có tên Kinh Hồng, khu nhảy như hồng nhạn bay lượn trên không trung, chú trọng ôn nhu, bớt phần sát phạt, có lợi cho ngươi.” Tạ Tuyên cúi đầu cười nói.

Diệp Nhược Y cũng gật đầu: “Đa tạ tiên sinh.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tạ Tuyên lại đưa một quyển sách ngoài bìa không có chữ cho Tiêu Sắt, đột nhiên nói: “Vị huynh đệ này, có phải chúng ta từng gặp mặt rồi không?”

Tiêu Sắt ngày thường còn chẳng để Tư Không Trường Phong trong mắt nhưng lúc này lại cung kính lễ độ, gật đầu, trả lời rất ngắn gọn: “Tắc Hạ học cung.”

“Chẳng trách.” Thần sắc Tạ Tuyên vẫn bình thản như lúc trước. “Vậy ta đưa quyển sách này không sai rồi, quyển sách này vốn không có tên, vì nó do ta viết, còn chưa nghĩ được tên để đặt. Nếu ngươi đọc xong nghĩ ra cái tên gì hay có thể tự viết lên.”

Quyển sách không tên của Nho Thánh - Tạ Tuyên? Một số người ở đây đã nhận ra thân phận của hắn, trong lòng không khỏi rung động. Ai cũng biết Tạ Tuyên uyên bác hiểu thông thiên cổ, về mặt học thức đã có thể sánh vai với Thánh Nhân tiền triều, nhưng khi viết sách không hề đề tên. Hắn từng nói, khi người khác đọc sách của ta, hiểu được điều gì, vậy nó đã không liên quan gì tới hắn. Những thứ người đó hiểu được, những điều đọc sách mà nhớ tới đều là thứ của người khác. Cho nên hắn không đặt tên, giao chuyện này cho người đọc sách. Chỉ tiếc là trên giang hồ số người có tư cách được hắn tặng sách không tên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tạ Tuyên lại quay sang phía Đường Liên: “Ta thường nghe sư phụ ngươi oán hận nhận phải một tên đồ đệ giả vờ đứng đắn. Nhưng vừa rồi chứng kiến tiểu hữu cao giọng hát vang, rất có phong thái của sư phụ ngươi khi còn trẻ tuổi. Ta tặng ngươi một quyển sách, đây cũng là quyển sách sư phụ ngươi thích đọc nhất khi còn trẻ.”

Đường Liên ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy quyển sách cổ kia, lại thấy bên trên có viết hai chữ: ‘Tửu Kinh’. Hắn dở khóc dở cười: “Khi còn trẻ sư phụ đã thích cái này rồi à?”

“Sư phụ ngươi được tôn làm Tửu Tiên, ngày thường thích rượu như mạng. Khi ta mười hai tuổi gặp hắn, hắn đã như vậy rồi. Lúc đó hắn đã nói mình cảm thấy rượu trên đời không còn mùi vị gì cả, bèn hỏi mượn ta quyển ‘Tửu Kinh’ này, rượu trong đó không phải rượu bình thường, "Tiểu bạch liên phù tam thập bôi, chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi", đừng lãng phí.”

“Vãn bối xin ghi nhớ.” Đường Liên vội vàng ôm quyền.

“Quả nhiên là người nghiêm túc.” Tạ Tuyên lại quay sang phía Lôi Vô Kiệt, đưa cho hắn một quyển sách nhỏ bìa ngoài tinh xảo.

Lôi Vô Kiệt nhận lấy, nhìn tựa sách lấy làm khó hiểu: “Tiền bối, đây là cái gì?”

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn tên sách, thì thầm như đang suy tư: “Vãn lai tuyết?”

“Tối nay trời đổ tuyết, có thể uống một chén không. Đây là lời mà tài nữ Giang Nam Tạ Phi Tuyên ghi lại, tình ý lay động lòng người, ngay cả các nương nương trong cung cũng vừa xem vừa khóc. Tặng ngươi một quyển ‘Vãn lai tuyết’ này, học tập nhân vật chính, sau này gặp mặt đừng nói mấy câu xấu hổ ấy nữa.” Tạ Tuyên cười nói.

Gương mặt Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ bừng, còn Diệp Nhược Y lại rất bình thản, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

“Được rồi, ta phải đi đây.” Tạ Tuyên đột nhiên quay người.

Phía xa có tiếng nói truyền lại: “Ta vừa mới tới ngươi đã định đi. Sợ ta đến vậy cơ à?”

Tạ Tuyên nhanh chóng bỏ chạy, miệng ngâm nga: “Gặp nhau không bằng không gặp, không gặp cũng như đã gặp, mắt không thấy, lòng đã thấy.”

“Thư sinh chết tiệt.” Giọng nói phía xa lạnh lùng mắng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Dữ...” Tạ Tuyên càng chạy càng xa, mấy chữ cuối cùng khó mà nghe ra được.

Vẻ mặt của Lôi Vô Kiệt hốt hoảng, quay đầu cũng định chạy lại bị một thanh kiếm cản đường. Hóa ra người vừa nói đã chạy tới, mặc một bộ áo trắng, mặt phủ khăn che màu xám, chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y.

“Sư phụ.” Lôi Vô Kiệt cúi đầu khom lưng, như vừa làm sai chuyện gì.

Lý Hàn Y lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Vừa nãy ta ngồi trên Thương Sơn, đột nhiên trông thấy nơi này có một luồng kiếm khí.”

“Chiêu kiếm này, không tệ.” Lý Hàn Y chậm rãi nói.

“Sư phụ, người khen ta?” Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt, vui mừng tới mức khó tin.

“Nhưng, ai cho phép ngươi chạy xuống núi!” Lý Hàn Y nâng kiếm, đánh bay Lôi Vô Kiệt còn đang há miệng cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook