Thiếu Niên Ca Hành

Chương 134: Một kiếm đánh ra hoa đào tới

Chu Mộc Nam

11/03/2020

Năm đó hoa đào vừa nở, thiếu nữ cầm kiếm đứng trên đầu tường, lần đầu gặp mặt thiếu niên kia. Thiếu nữ một lòng muốn thử kiếm, thiếu niên lại một lòng muốn ăn quả đào.

Gặp gỡ vốn bất ngờ như vậy, không chút phòng bị.

Gặp lại cũng không thể đoán trước như vậy.

Nhưng ta chưa bao giờ quên chàng. Ta nhớ kiếm của chàng, ấm áp, ôn hòa, giữa mùa đông cũng có thể khiến hoa đào nở rộ.

Vậy để ta nhớ lại kiếm của chàng thôi.

Ta tên Lý Hàn Y, ta cầm thanh kiếm Thiết Mã Băng Hà, kiếm thuật ta tu luyện tên là Chỉ Thủy. Nhưng từ khoảnh khắc gặp chàng, ta không cách nào khiến tâm như chỉ thủy. Nếu không luyện được chiêu kiếm thiên đạo Tâm Như Chỉ Thủy, vậy chẳng hay chiêu kiếm đa tình này của ta...

Có thể bước vào cảnh giới Huyền Du kia không?

“Cái này...” Tạ Thất Đao trợn tròn hai mắt.

Đao của hắn, ám khí của Đường môn tam lão, phi nhận của Tô Mộ Vũ, tất cả đều như bị chậm đi cả trăm lần. Hắn thậm chí còn chứng kiến tro bụi lướt qua bên lưỡi đao, từ từ bay lên, chậm rãi rơi xuống. Chỉ có kiếm của Lý Hàn Y vẫn lạnh lẽo nhanh chóng như lúc vừa rồi. Hắn nhớ tới cảnh giới trong truyền thuyết, ngự trị bên trên Tiêu Dao Thiên Cảnh, gần như sánh với tiên nhân, Thần Du Huyền Cảnh.

Trên đời này thật sự có người đạt tới cảnh giới như vậy sao! Tạ Thất Đao chứng kiến ánh kiếm của Lý Hàn Y kéo tới, đột nhiên mỉm cười. Đời này hắn giết vô số người, cũng trải qua vô số lần nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận hương vị tử vong rõ ràng như vậy.

Trước khi chết được chiêu kiếm tuyệt diệu như vậy đưa tiễn, đời này chẳng uổng.

Lý Hàn Y cảm thấy khoảnh khắc khi mình vung kiếm lên, tinh thần như lập tức bay ra xung quanh, chỉ cảm thấy mình như bay lượn trong đất trời. Cô cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt đang một mình một ngựa đi đường, thấy trên đỉnh Tuyết Nguyệt thành Tư Không Trường Phong mặc y phục màu đen cầm thương quay về phía nam ngửa đầu uống rượu, lại thấy Thiên Khải thành như có cầu vồng lướt ra đi về phía nam; thấy một người mặc áo tím đi thẳng từ nam tới, dọc đường thiên quân vạn mã đều chẳng thể ngăn cản!

“Đây là Thần Du Huyền Cảnh ư? Hay là ta đã chết?” Thời khắc này tinh thần Lý Hàn Y bỗng trở về, cô phun ra một ngụm máu tươi, thân kiếm run rẩy.

Tất cả mọi thứ lập tức khôi phục nguyên trạng!

Tạ Thất Đao mừng rỡ, trường đao bổ ngang về phía đầu Lý Hàn Y.

Lý Hàn Y dùng hết sức lực vung ra chiêu kiếm cuối cùng!

Một kiếm thành mưa!

Cô lượn vòng tại chỗ, múa kiếm, sương trắng tỏa ra, còn có ánh cầu vồng lấp lánh. Chiêu kiếm này đánh văng một phi nhận, sáu mươi ba cánh hoa sen, cuối cùng tiến tới đón lấy thanh trường đao kia!

Đao kiếm giao nhau! Tạ Thất Đao gầm lên: “Đây là đao thứ bảy của ta!”

“Được!” Lý Hàn Y cao giọng đáp.

Hai bóng người lướt qua nhau.

Một tia chớp lóe lên giữa bầu trời.

Lý Hàn Y hạ xuống đất, cắm kiếm trước mặt: “Tạ gia Tạ Thất Đao, là một thanh đao tốt!”

Tạ Thất Đao cũng hạ xuống đất, giơ tay lên, trên tay là một cán đao cụt. Hắn mỉm cười, lúc này thân đao mới rơi xuống trước mặt hắn, cắm sâm xuống đất: “Tài nghệ không bằng người.” Tạ Thất Đao đưa lưng về phía Lý Hàn Y, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chiêu kiếm vừa rồi thật tuyệt diệu, chỉ có điều quá đáng tiếc. Ngươi gần như chỉ kém có một bước là leo lên được Thần Du Huyền Cảnh. Mọi người đều nói người mạnh nhất thiên hạ này không phải là Bách Lý Đông Quân thì là Lạc Thanh Dương, thế nhưng không ngờ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đối mặt với cục diện ắt phải chết vẫn có thể làm tới nước này.” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Lý Hàn Y quay đầu lại, nhìn người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện tại đó. Cô cau mày quát: “Tô Xương Hà!”

“Lý Hàn Y!” Khóe miệng đại gia trường Ám Hà Tô Xương Hà hơi nhếch lên: “Nhiều năm không gặp rồi.”

“Đúng vậy, rất nhiều năm không gặp rồi.” Lý Hàn Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

“Xem ra ngươi vẫn không thích ta như năm đó.” Tô Xương Hà bước từng bước một về phía trước: “Có điều rất trùng hợp là, ta cũng vậy. Cho nên ta tới giết ngươi.”

Lý Hàn Y đột nhiên mỉm cười: “Ngươi vẫn hệt như năm xưa, luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.”

Tô Xương Hà cười một tiếng: “Đúng vậy. Không thì tài cán như ta làm sao ngồi lên vị trí đại gia trường được?”

“Ngươi cho rằng ta đã sức cùng lực kiệt, nhưng có tin không, ta vẫn còn sức xuất một kiếm. Sau chiêu kiếm này ta sẽ chết nhưng ngươi cũng chẳng sống nổi?” Lý Hàn Y nói rất từ tốn.

Tô Xương Hà chợt bước một bước tới, áo đen phấp phới, phẫn nộ quát: “Thế thì thử xem!” Hắn xuất chưởng đánh về phía Lý Hàn Y!

“Kiếm lên!” Lý Hàn Y gầm lên.

Áo trắng lập tức bị nhuộm đỏ, tất cả những vết thương nhỏ lẻ mà Tô Mộ Vũ, Đường môn tam lão, Tạ Thất Đao lưu lại khi giao đấu lập tức tan vỡ, máu tươi bắn ra. Thiết Mã Băng Hà vốn trắng toát như bạch ngọc lập tức bị nhuộm thành màu đỏ, tỏa ra một luồng lực lượng đáng sợ. Nó lượn một vòng rồi hạ xuống trước mặt Lý Hàn Y, Lý Hàn Y cầm kiếm, đâm ra một chiêu.

Tô Xương Hà xuất chưởng đánh ra, kiếm của Lý Hàn Y chợt chậm lại!

Lại một chiêu kiếm đánh ra, Lý Hàn Y cầm kiềm lui nhanh lại, hai tay không ngừng run rẩy.

Lại một chiêu kiếm tiếp theo, thân hình Lý Hàn Y bị đánh văng ra ngoài, Thiết Mã Băng Hà cũng rời tay, cùng cô bay thẳng về phía sau.

“Thôi đành vậy.” Lý Hàn Y thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại.

“Chết đi!” Tô Xương Hà nâng chưởng gầm lên.

“Ngừng!” Một tiếng hét vang lên từ ngoài ba dặm.

“Ngừng!” Tiếng hét kia đã trong vòng trăm trượng.

“Ngừng!” Sau ba tiếng hét, âm thanh đã gần trong gang tấc.

Tô Xương Hà kinh hãi, một thanh kiếm gỗ màu đỏ đột nhiên xuất hiện giữa trời, bên ngoài thanh kiếm gỗ này cánh hoa đào bay lượn, cảnh tượng mỹ lệ tới mức không gì tả nổi nhưng lại ẩn chứa sự hung ác đến đáng sợ.

Khí thế của chiêu kiếm này dường như còn cao hơn chiêu Nhất Kiếm Thành Vũ cuối cùng của Lý Hàn Y, gần đạt tới thiên đạo! Thế gian còn ai có thể xuất ra một chiêu kiếm như vậy? Sau kiếm gỗ đào là đạo bào màu tím, Tô Xương Ly đối mặt với ánh mắt người nọ, người nọ bình tĩnh nhìn hắn, nhưng sâu trong ánh mắt rõ ràng là sóng ngầm mãnh liệt.

“Đại gia trường!” Tô Mộ Vũ không còn vẻ hờ hững ngày thường, đột nhiên quát lớn.

Tô Xương Hà không hề do dự dù chỉ chốc lát, lập tức thu thưởng lui lại! Sát tính của hắn có mạnh hơn nữa cũng không dám đối diện với chiêu kiếm sắc bén kia.

Người kia thấy Tô Xương Hà đã lui lại cũng không muốn đuổi theo, thu hồi thanh kiếm gỗ, xoay người một cái, tung người nhảy về phía trước, ôm lấy Lý Hàn Y đang sắp ngã rồi mới hạ xuống đất vững vàng. Thiết Mã Băng Hà hạ xuống đất, cắm bên cạnh bọn họ, xung quanh là cánh hoa đào bay lượn như tiết trời tháng tư ấm áp, tất cả đều như thời điểm tuyệt diệu nhất.

Lúc này chiếc khăn che cũng rơi xuống, để lộ dung nhan tuyệt thế.

Tất cả đều như đã định trước, hoa đào bay lượn, khăn che tuột xuống, hai chúng ta đã gặp lại nhau.

Nam tử tuấn lãng mặc đạo bào màu tím đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng Lý Hàn Y, giọng nói đầy ôn nhu ấm áp: “Tiểu tiên nữ, ta rất nhớ nàng.”

“Ta từ núi Thanh Thành tới, trên đường gặp một rừng hoa đào. Ta nghĩ chúng ta gặp nhau phải có hoa đào chứ, cho nên mang hết cánh hoa đào trong rừng tới. Nàng có thích không?”

“Không thích cũng chẳng có cách nào, ta xuống núi rồi, không về được nữa.”

“Tiểu tiên nữ, chúng ta đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook