Thiếu Niên Ca Hành

Chương 34: Kiến quần long vô thủ (Thấy rắn mất đầu)

Chu Mộc Nam

16/02/2020

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Ba người cùng ngừng thở.

Một đồng tiền rơi xuống mặt bàn trước.

“Mặt Nữ Oa.” Thư đồng xiết chặt nắm tay.

Đồng tiền thứ hai cũng để lộ diện mạo của mình.

“Mặt Nữ Oa.” Thư đồng hít thở càng ngày càng nặng nề.

Đồng tiền thứ ba rơi trên mặt bàn, vẫn tiếp tục xoay tròn tại chỗ, dường như không vội hiển thị quẻ tượng kỳ dị này. Mãi một lúc sau, ngay khi đồng tiền cuối cùng cũng từ từ dừng lại, đột nhiên một bàn tay che nó lại. Đồng tiền hẳn đã lộ mặt, nhưng bàn tay kia đã che khuất tầm mắt.

Thư đồng ngẩng đầu lên, lúc này đầu hắn đã đầy mồ hôi: “Vì sao?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiêu Sắt vẫn giữ nguyên bộ dáng chẳng hề để ý kia, chỉ lười biếng cười nói: “Giờ quẻ tượng chỉ có hai loại. Ta muốn hỏi tiên sinh một câu trước đã, nếu vẫn là mặt âm thì giải thích ra sao? Nếu có một mặt dương thì giải thích thế nào?”

Thư đồng ổn định lại hơi thở, không vội xem quẻ mà trả lời: “Nếu vẫn là mặt âm, như vậy là lục lão âm. Sáu quẻ toàn bộ là quẻ động, như vậy quẻ này là ‘dụng cửu, kiến quần long vô thủ’.”

“Ồ?” Tiêu Sắt mỉm cười: “Vậy là hung hay cát?”

“Đại cát.” Thư đồng chậm rãi nói: “Thiên hạ cùng cai quản, rắn mất đầu, là thời cơ thích hợp cho kẻ đứng xem, có thể một bước hóa rồng, bay thẳng lên chín tầng trời.”

“Vậy nếu là mặt Phục Hy thì sao?” Tiêu Sắt tiếp tục hỏi.

Thư đồng thở dài: “Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.” (Rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.)

Tiêu Sắt không tiếp hỏi tiếp, chỉ ‘ừ’ khẽ một tiếng.

“Ơ, sao đột nhiên lại trở giời rồi?” Tiểu nhị bước ra khỏi quán trà, ngẩng đầu nhìn lên trời lại phát hiện không biết từ lúc nào bầu trời đã giăng đầy mây đen, sấm chớp cuồn cuộn.

Thư sinh xiết chặt nắm tay, thanh kiếm gỗ đào trong tay rục rà rục rịch, cứ như sẽ lập tức bay thẳng ra.

“Quẻ đại hung.” Thư đồng tiếp tục giải thích. “Bảy vì sao chòm Thương Long sắp tới, tranh đoạt âm dương sẽ dẫn tới chiến tranh kịch liệt, rồng chết trận nơi hoang vắng, máu chảy ba vạn dặm.”

“Ầm!” Trên bầu trời vang lên tiếng sấm lớn.

“Được.” Tiêu Sắt cao giọng nói, đột nhiên vung tay, ném bay đồng tiền kia ra xa.

Đại hung, đại cát, không ai biết kết quả.

Mây đen tản mát, tiếng sấm cũng chỉ như một đợt ảo giác, ánh mặt trời lại chiếu vào, chỉ còn tiểu nhị đứng ngoài ôm vẻ mặt buồn bực: “Thời tiết hôm nay... thay đổi nhanh vậy.”

“Vì sao?” Thư sinh không hiểu.

Tiêu Sắt nhặt hai đồng tiền còn lại lên, cất vào trong ống trúc: “Ta không tin thiên đạo gì cả, chỉ tin chính mình. Chỉ có điều đêm qua trong lòng ta bỗng lóe lên một chút nghi hoặc, suy nghĩ không biết mình có nên đưa ra một quyết định hay không. Nhưng ta không có dũng khí, cho nên mới hèn nhát muốn xin hỏi thiên đạo. Nhưng vừa rồi ta đột nhiên hiểu ra, cho nên quẻ này có bói nữa không, đều không quan trọng.”

Thư đồng lặng lẽ thu hồi ống trúc, sắc mặt bình tĩnh, nhưng một lát sau đột nhiên quỳ cả hai đầu gối xuống đất, lớn tiếng nói: “Đa tạ!”

“Không phải chỉ vì ngươi.” Tiêu Sắt cười nói: “Nếu thật sự làm mất tám phần thiên vận của Núi Thanh Thành, ta sợ Triệu Ngọc Chân sẽ cầm kiếm gỗ đào tới chém đầu ta.”

Thư đồng thở dài nói: “Là Phi Hiên cuồng vọng rồi.” Trong lòng hắn tự hiểu, nếu không phải vừa rồi Tiêu Sắt đột nhiên kết thúc quẻ bói này, e rằng tiếng sấm ầm ầm bên trên sẽ đánh thẳng xuống người mình.

Lúc này, đột nhiên có tiếng hét kinh hãi vang lên trong thành: “Tư Không tiểu thư về rồi!” Sau tiếng hét kinh hãi đó là một hồi náo loạn, không ít tiểu thương thu dọn sạp hàng, bỏ trốn mất dạng.

“Tư Không tiểu thư về rồi!” Tiếng hét kinh hãi đó cứ liên tiếp vang lên, toàn bộ Hạ Quan thành không ngừng vang vọng câu nói này.

Tiểu nhị quán trà mang gương mặt đau khổ đi tới, muốn xua nốt bàn khách khứa cuối cùng -- bọn Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt trợn mắt với hắn: “Bằng hữu của ta còn đang leo lên các, lát nữa còn phải về đây. Hiện giờ ngươi lại định đóng cửa quán à?”

Trong lòng tiểu nhị do dự không ngừng, vừa rồi có tin tức đưa về, thiếu niên áo đỏ kia đã vượt qua tầng thứ mười ba, đang leo lên tầng tiếp, như vậy chắc chắn sau này hắn sẽ là một nhân vật khuấy động phong vân trong Tuyết Nguyệt thành, đến lúc đó làm sao mình trêu vào được đây? Ngàn vạn lần không đắc tội nổi. Nhưng mà, Tư Không tiểu thư...

Thấy vẻ mặt khó xử của tiểu nhị, Tiêu Sắt buông chén trà xuống, đứng dậy.

“Công tử định?” Thư sinh nhìn ra phía ngoài quán trà.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Người trên kia nợ ta tám trăm lượng, ta cũng phải bỏ chút công sức giúp hắn bước lên tầng thứ mười sáu chứ.” Tiêu Sắt đi ra ngoài quán trà, đứng ở chính giữa đường, quay người nhìn về phía con ngựa đen đang rẽ khói bụi đi tới. Trên ngựa là một cô gái mặc áo đen cầm trường thương màu ô kim, khí khái phi phàm, rất giống một người Tiêu Sắt vừa gặp cách đây không lâu - Thương Tiên, Tư Không Trường Phong.

“Ta chỉ ra khỏi thành có nửa ngày, đã để người ta leo lên tầng mười ba, đúng là một lũ rác rưởi!” Cô gái kia tức giận mắng.

Tùy tùng cưỡi ngựa phía sau đi lên nói: “Nghe nói đã xông qua tầng thứ mười ba, hiện giờ đã leo lên tầng thứ mười bốn.”

“Hôm nay tầng mười bốn đến phiên ai giữ các?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.

“Hình như là tiểu thư.” Tùy tùng đáp.

Cô gái kia vung mạnh roi ngựa: “Nếu tên kia thấy trong các không có ai, há chẳng cho là bổn tiểu thư sợ hắn? Đi!” Song khi cô gái ngẩng đầu lên lại thấy trên con đường vốn trống trải không một bóng người vẫn còn một quán trà ở lại. Một người mặc áo xanh đang khoanh tay trong áo, nhìn mình ngáp một cái.

Tuy cô gái nổi tiếng ngang ngược khắp Hạ Quan thành nhưng lại không phải kẻ ác độc gì, không có sở thích cưỡi ngựa đạp chết người khác, vội vàng ghìm cương mắng: “Ai đó? Không muốn sống nữa à?”

Tiêu Sắt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô gái áo đen.

Cô gái áo đen sửng sốt, thầm nghĩ sao trên đời lại có chàng trai tuấn tú đến vậy, thậm chí hơi thất thần. May là có tùy tùng bên cạnh nhắc: “Tiểu thư, còn không tới Đăng Thiên các, e rằng tiểu tử kia sẽ lên thẳng tầng thứ mười lăm đấy.”

Cô gái áo đen khôi phục tinh thần, chỉ thẳng trường thương vào Tiêu Sắt: “Ngươi là người phương nào? Vì sao lại cản đường bổn tiểu thư?”

Tiêu Sắt không đáp, chỉ nhìn thanh trường thương như đang suy ngẫm: “Con gái của Thương Tiên?”

“Thương Tiên với không Thương Tiên, con gái với chả con trai. Bổn tiểu thư Tư Không Thiên Lạc, ta đang hỏi ngươi vì sao lại cản đường ta?” Cô gái áo đen tức giận, có vẻ rất ghét cách gọi con gái của Thương Tiên này.

Tiêu Sắt quay người chỉ vào Đăng Thiên các ở phía xa: “Vị trên các là bằng hữu của ta.”

“Ngươi định cản ta ở đây?” Tư Không Thiên Lạc nhảy xuống ngựa, vẽ thành một đóa hoa thương.

Nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng người áo xanh.

“Đúng.” Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tư Không Thiên Lạc, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cô. Cô cả kinh, trường thương trong tay phóng ra, bóng người áo xanh đột nhiên xuất hiện kia thối lui hơn một trượng.

“Tiểu sư thúc, chẳng phải ngươi nói người này không biết võ công à?” Thư đồng thấy cảnh tượng này, hai mắt trợn tròn.

Thư sinh cười xấu hổ: “Đây đâu phải là võ công, rõ ràng là khinh công mà.”

“Khinh công gì?” Thư đồng hỏi.

“Khinh công đệ nhất thiên hạ, Đạp Vân!” Thư sinh nuốt một ngụm nước miếng.

Trên tầng mười ba của Đăng Thiên các, Lôi Vô Kiệt đang nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của mình. Tuy người giữ các cũng bị thương không nhẹ nhưng không vội vận công chữa thương mà chỉ lẳng lặng thu hồi mấy viên xúc xắc bị ném ra: “Ngươi tên là gì?”

“Lôi Vô Kiệt, khi lên lầu ta đã báo tên ba lần rồi mà.” Lôi Vô Kiệt nhắm mắt cười đáp.

“Hừ, tuy rằng ngươi thắng ta. Nhưng vẫn phải trả bạc đền bù cho ta.” Người giữ các oán hận nói. “Thua mất trận này, lúc về lại bị bà già kia chế nhạo rồi.”

“Mẹ ngươi à?” Lôi Vô Kiệt vận công xong, mở mắt ra hỏi.

“Sư phụ ta, Doãn Lạc Hà. Một bà già phiền toái, bảo ta có tỷ võ thua ai cũng không sao, nhưng đánh bạc thì không được thua. Có một sư phụ như vậy rõ là đau đầu.” Người giữ các gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Doãn Lạc Hà? Lạc Hà Tiên Tử? Lạc Hà Tiên Tử xuất một chưởng cắt đứt con sông bên bờ sông Thương Lan?” Hai mắt Lôi Vô Kiệt sáng lên, Lạc Hà Tiên Tử là nhân vật thần tiên thường trú tận mười năm trên Mỹ Nhân bảng mà đám người lắm chuyện biên soạn.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Đã hơn ba mươi, tiên cái quái gì. Còn bảo xuất chưởng chặt đứt con sông, có phải chặt đứt Trường Giang hay Hoàng Hà đâu mà, ngươi tôn sùng như vậy làm gì? Nói cho ngươi biết, cái bà lão ấy...” Người giữ các cằn nhằn liên tục, đột nhiên một giọng nữ hiền dịu vang lên: “Minh Hiên.”

Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy có ai.

“Minh Hiên, tới Tịch Chiếu các.” Giọng nữ kia lại vang lên, lúc này Lôi Vô Kiệt mới hiểu ra, tuy giọng nói kia vang lên bên tai nhưng lại truyền từ xa tới.

Người giữ các lộ vẻ đau khổ, chỉ thấy sắp khóc tới nơi, hắn thở dài, nhún người đi xuyên qua các, trước khi đi vẫn không quên quay lại nói với Lôi Vô Kiệt: “Ta tên là Lạc Minh Hiên. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp lại thôi. Lần sau ta sẽ không thua cược nữa.”

“Đúng là người thú vị.” Lôi Vô Kiệt cầm cái bọc trên mặt đất lên, tiếp tục đi lên trên, sau khi lên tới tầng thứ mười bốn lại phát hiện bên trong trống rỗng, không có một ai. Hắn nhíu mày cảnh giác nhìn bốn phía. Tầng mười bốn không có người chỉ có một cách giải thích, đó chính là người giữ các tầng này ẩn giấu thân hình, người có công phu như vậy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ một chiêu thôi là có thể cướp đi tính mạng của mình.

“Phá!” Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, chân khí tỏa ra khắp bốn phương, nhưng ngoại trừ thổi tung bụi bặm ra, dường như không có động tĩnh gì khác. Một lúc lâu sau hắn mới dám chắc, không có cao thủ ám sát tuyệt đỉnh ẩn nấp trong bóng tối, tầng mười bốn này chỉ là một tòa các trống không. Thế thì giờ đi thẳng lên tầng thứ mười lăm à? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống đất.

Mười lúc sau, tầng mười bốn vẫn không có chút động tĩnh, lúc này Lôi Vô Kiệt mới đứng lên, phủi bụi đất trên người, định leo lên tầng mười lăm. Nhưng ngay sau khi hắn đứng dậy lại phát hiện đã có một người đứng trước mặt mình.

Mặc một bộ áo đen, thân hình cường tráng, gương mặt mỉm cười hứng thú.

Một người Lôi Vô Kiệt cực kỳ quen thuộc, một người từng đồng sinh cộng tử với hắn.

“Đại sư huynh!” Hốc mắt của Lôi Vô Kiệt ươn ướt.

Đường Liên gật đầu: “Cuối cùng ngươi cũng tới! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook