Thiếu Niên Ca Hành

Chương 119: Kiếm khách vô danh

Chu Mộc Nam

01/03/2020

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Đường Liên nhìn Diệp Nhược Y trong lòng, khó hiểu: “Có ý gì?”

“Ngươi biết vì sao Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt bị đuổi giết không? Bởi vì hành tung của bọn họ bị tiết lộ, có người đưa thư về Thiên Khải, thế nhưng nội dung lá thư đó trước khi vào phủ đại tướng quân đã bị người ta cướp mất. Còn người truyền tin chính là Diệp Nhược Y.” Vô Tâm nói.

“Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt có quan trọng như vậy không?” Đường Liên không hiểu.

“Có phải sư phụ ngươi vẫn luôn bảo ngươi ở lại Tuyết Nguyệt thành đợi một người không?” Vô Tâm đột nhiên hỏi.

Đường Liên ngây ra một hồi, sau đó kinh hãi: “Ngươi đang nói là...”

“Đúng vậy, ngươi đã chờ được.” Vô Tâm cười nói: “Mặc dù hắn đổi tên, thậm chí động tay động chân thay đổi dung mạo, nhưng hắn vĩnh viễn là hắn, chuyện này không cách nào thay đổi.”

Đường Liên cau mày nhìn Vô Tâm: “Làm sao ngươi biết chuyện này!”

Vô Tâm nhún vai mỉm cười yêu mị: “Con bồ câu đưa thư kia nói với ta.”

Đường Liên đang định nổi giận đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra sau lưng, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một nam tử áo đen vóc dáng khôi ngô nhấc theo thanh đao lớn màu vàng kim xuất hiện ở đó.

Thúc y kiếm, kim cự đao. Sát thủ Minh Hầu!

Mũi chân Đường Liên điểm xuống rồi nhẹ nhàng nâng lên, không hề do dự, hai lưỡi phi nhận bắn thẳng về phía Minh Hầu. Minh Hầu lui lại, cầm đao chém tan hai thanh phi nhận.

“Đáng chết.” Đường Liên hạ giọng mắng một tiếng, mấy tháng không gặp, có vẻ võ công của sát thủ này lại tiến bộ không ít.

“Minh Hầu.” Vô Tâm miễn cưỡng gọi một tiếng.

Minh Hầu lập tức thu đao đứng đó, thần sắc ngây dại.

Đường Liên kinh ngạc: “Các ngươi đi cùng nhau à?”

Vô Tâm gật đầu: “Là ta bảo hắn ở đây tiếp ứng chúng ta.”

Đường Liên lại cẩn thận quan sát Minh Hầu, chỉ thấy mặc dù công lực của hắn tăng mạnh nhưng thần sắc đờ đẫn. Hắn lặng lẽ tới gần, lại thấy Minh Hầu lập tức nhấc đao lên.

“Thần trí của hắn đã mất nhưng sự nhạy bén của sát thủ vẫn còn, ngươi đừng tùy tiện tới gần.” Vô Tâm mỉm cười: “Minh Hầu, buông đao xuống.”

“Sao hắn lại nghe lời ngươi như vậy?” Đường Liên lấy làm lạ.

Vô Tâm nhún vai: “Nói ra rất dài dòng. Có thể là...” Vô Tâm hơi cau mày, bởi vì hắn phát hiện Minh Hầu không những không buông đao xuống mà còn nắm chặt hơn, sát khí trên người lập tức bùng lên. Vô Tâm quay đầu, chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen, đội mũ trùm đang nhấc theo một thanh kiếm gần tương đương với cự đao của Minh Hầu, đang chậm rãi đi về phía này.

“Đây là...” Vô Tâm hạ giọng hỏi.

Đường Liên nuốt một ngụm nước miếng: “Quá mạnh.”

“Đúng là rất mạnh.” Vô Tâm gật đầu, người này mặc dù đi rất chậm nhưng mỗi bước tiến của hắn lại khiến đám người bọn họ cảm thấy càng ngày càng bị đè ép nặng nề, Diệp Nhược Y trong lòng Đường Liên thậm chí rên khẽ một tiếng. Còn Minh Hầu chẳng thể khống chế được sát khí trên người, tay nổi gân xanh, ánh mắt hung ác.

“Đường Liên, ngươi xông xáo giang hồ đã nhiều năm, người này có lai lịch ra sao?” Vô Tâm hỏi.

Đường Liên thở dài một cái: “Ngươi không định hỏi con bồ câu đưa thư kia à?”

Vô Tâm không nhịn được mỉm cười: “Nói có lý lắm, vừa rồi không nên thả nó đi.”

Minh Hầu đột nhiên bước lên trước một bước.

Vô Tâm kêu lên: “Không được!”

Minh Hầu đã nhảy lên, múa thanh đao lớn chém thẳng xuống người kẻ đó, đao khí lan tràn, khí tựa thiên quân. Thế nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp Minh Hầu đã bị ngăn cản, hắn bị ép lui lại, đành cắm đao xuống đất, thanh đao cắm xuống ba thước, vẽ thành một khe dài tới hơn mười trượng trên mặt đất mới miễn cưỡng dừng thế lui. Minh Hầu thở dài một tiếng, đứng dậy, rút đao lên, nhưng cánh tay cầm đao của hắn đã run rẩy kịch liệt.

“Ngươi có thấy hắn rút kiếm không?” Đường Liên trầm giọng nói.

“Không, hắn không rút kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm đã ép Minh Hầu lui lại.” Vô Tâm thở dài: “Sao ta vừa vào giang hồ đã gặp phải cao thủ tuyệt thế như vậy, hiếm thấy, quá hiếm thấy.”

Diệp Nhược Y lại rên nhẹ một tiếng, vùng vẫy trong lòng Đường Liên.

Vô Tâm nói: “Ngươi mang cô ấy đi trước, ta vừa áp chế thương thế của cô ấy, nếu trải qua một trận đại chiến nữa e rằng thần tiên trên trời cũng chẳng cứu được tính mạng cô ấy. Để ta ngăn cản kẻ này.”

“Ngươi có làm được không?” Đường Liên cau mày.

Khóe miệng Vô Tâm cong lên: “Ta của ngày nay lợi hại hơn rất nhiều so với lúc từ biệt ở Phật quốc ngày trước. Ngày đó ta có thể giao đấu bất phân thắng bại với cao thủ Thiên Cảnh Cẩn Tiên công công, ta hôm nay cho dù có gặp Kiếm Tiên Đao Tiên cũng chẳng rơi xuống hạ phong.”

“Vậy xin từ biệt, sau này gặp lại.” Đường Liên xoay người, lập tức chạy theo một hướng khác.

Vô Tâm lưu lại tại chỗ, đột nhiên cảm thấy gió thổi đìu hiu, hắn gãi cái đầu trọc yêu mị của mình: “Đường Liên này, sao mới mấy tháng không gặp đã trở nên không thành thật như vậy rồi.”

“Không phải không thành thật mà là tùy cơ hành động.” Đường Liên nghe được lời hắn bèn cao giọng đáp.

“Không phải tùy cơ hành động mà là tùy tâm hành động. Đường môn hay Tuyết Nguyệt thành, trong lòng ngươi nên sớm có lựa chọn.” Vô Tâm cao giọng đáp, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

Kiếm khách mặc áo khoác đen đứng bên cạnh nhìn Đường Liên vội vã bỏ đi, đột nhiên bước một bước về phía trước, thế nhưng một bóng người màu trắng ngăn cản trước mặt hắn. Dưới cái đầu trọc đẹp đẽ là một gương mặt phong hoa tuyệt đại. Vô Tâm ngẩng đầu, ánh mắt lấp loáng ánh sáng vàng kim, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên: “Tiền bối, đối thủ của ngươi tạm thời là ta.”

“Thần Túc Thông, Thiên Nhãn Thông.” Kiếm khách kia mở miệng nói, giọng trầm trầm song có cảm giác uy nghiêm như quân vương.

“Không sai, đều là võ công rất lợi hại.” Vô Tâm chợt xuất chưởng về phía kiếm khách kia.

“Đại Già Diệp chưởng.” Kiếm khách cứng rắn chịu một chưởng của Vô Tâm, giọng nói bình tĩnh: “Đã lâu không gặp võ công này, ta nghĩ ta biết ngươi là ai. Nghe nói gần đây Thiên Ngoại Thiên có một tông chủ trẻ tuổi, là con trai của Diệp Đỉnh Chi.”

Vô Tâm xuất chưởng đánh tới người kiếm khách nhưng chỉ cảm thấy sức lực như đá chìm đáy biển, hắn phát lực mạnh hơn nữa đẩy tới nhưng lại thấy kiếm khách không hề nhúc nhích, không khỏi cười khổ: “Ta cũng đoán được ngươi là ai rồi, nhưng phải thấy kiếm của ngươi mới có thể xác nhận.”

“Muốn xem kiếm của ta?” Kiếm khách nắm lấy tay Vô Tâm: “Phải xem ngươi có tư cách không.”

Vô Tâm đột nhiên mỉm cười: “Ta bắt được ngươi rồi.”

“Ngươi bắt được ta rồi?” Kiếm khách cảm thấy trong tay Vô Tâm đột nhiên có một luồng chân khí truyền tới, lúc này mới phát hiện ngay khoảnh khắc mình bắt được Vô Tâm, luồng chân khí này đã quấn lấy mình. Hắn muốn bứt ra nhưng lại phát hiện mình không đạp nổi một bước.

“Môn võ công này tên là La Hán Định Thân, chắc ngươi chưa từng nghe tới.” Vô Tâm nháy mắt với kiếm khách kia.

Một bóng người lập tức xuất hiện sau lưng kiếm khách, cự đao vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời. Minh Hầu vung thanh đao lớn chém thẳng xuống đầu kiếm khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook