Thiếu Niên Ca Hành

Chương 133: Kiếm của Kiếm Tiên giáng lâm từ bầu trời

Chu Mộc Nam

07/03/2020

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Trong thiên hạ có năm vị Kiếm Tiên, Cô Kiếm Tiên thần bí nhất, bội kiếm là ‘Cửu Ca’, do thanh kiếm này trước chưa từng rời vỏ cho nên không đứng trong thiên hạ thập đại danh kiếm. Nho Kiếm Tiên hào hiệp nhất, bội kiếm ‘Vạn Quyển Thư’, tên là tự đặt, kiếm thì không biết mua được từ chỗ nào, đương nhiên không có vinh dự xuất hiện trong thiên hạ thập đại danh kiếm. Đạo Kiếm Tiên hợp với chữ ‘Tiên’ nhất, tu đạo trên núi Thanh Thành ba mươi năm, cầm Thanh Tiêu kiếm, hạng sáu trong thiên hạ danh kiếm, bao hàm đạo lý tối thượng của đạo gia, cũng là thanh kiếm đứng đầu đạo gia. Nộ Kiếm Tiên lại bá đạo nhất, bội kiếm là thanh kiếm vương bá ‘Phá Quân’, hạng năm trong thiên hạ danh kiếm. Còn thanh kiếm của Lý Hàn Y lại là bội kiếm của Côn Luân Kiếm Tiên trăm năm trước - Thiết Mã Băng Hà, đứng hạng ba trong thiên hạ danh kiếm. Trăm năm trước trong thiên hạ chỉ có một Côn Luân Kiếm Tiên, nghe nói cuối cùng cưỡi chim lớn hiếm thấy bay thẳng lên trời. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là truyền thuyết, không có ai tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng truyền thuyết nói rằng bội kiếm của Kiếm Tiên được để lại, niêm phong trong kiếm trận của hắn. Còn Lý Hàn Y đã vượt qua kiếm trận tuyệt thế đó, chặt đứt núi băng đông kết cả trăm năm lấy đi thanh kiếm tuyệt thế này. Chỉ xét riêng bội kiếm, Lý Hàn Y đứng đầu trong ngũ đại kiếm tiên.

Còn trong ngũ đại Kiếm Tiên, Cô Kiếm Tiên không rời tòa thành cô quạnh Mộ Lương nửa bước, Đạo Kiếm Tiên ba mươi năm không xuống núi Thanh Thành một bước. Nộ Kiếm Tiên nấp trong phố phường thần bí khó lường. Nộ Kiếm Tiên còn được gọi là Ma Kiếm Tiên, trong mắt người đời càng giống ma đầu hơn giống Kiếm Tiên. Chỉ có kiếm của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y là thường được thế nhân chứng kiến nhất. Nhưng thế nhân cũng thấy, kiếm của Lý Hàn Y chưa bao giờ thất bại.

“Kiếm lên!” Lý Hàn Y giận dữ hét lớn, Thiết Mã Băng Hà bay lên, cô cũng tung người nhảy lên, cầm lấy chuôi kiếm chém xuống đầu Đường môn tam lão.

Người trong Đường môn trước nay không giỏi cận chiến, lập tức lui lại. Nhưng khí thế của Kiếm Tiên cực kỳ ác liệt, khiến bọn họ bỗng có cảm giác không thể lui lại phía sau. Cũng may, một thanh kiếm cản trước mặt bọn họ.

Hay nên nói là một cái dù.

Câu dù giấy này va chạm cùng Thiết Mã Băng Hà, chỉ trong chớp mắt cả dù lẫn người bắn tung. Dù giấy như một đóa hoa nở rộ, mười bảy lưỡi đao sắc bén tỏa ra, yêu kiều, mỹ lệ mà lại nguy hiểm.

“Thập bát kiếm trận?” Lý Hàn Y cười lạnh một tiếng, chém ra một kiếm.

Tô Mộ Vũ nhíu mày, tay trái đột nhiên thu lại, mười bảy lưỡi đao vừa phóng ra lập tức tụ lại trước mặt hắn, tọa thành một tấm khiên do lưỡi kiếm tạo thành, miễn cưỡng ngăn cản chiêu kiếm của Lý Hàn Y. Tô Mộ Vũ bị đánh trúng đột nhiên hạ xuống, hắn xoay người một cái đứng vững trên mặt đất, thanh kiếm trong tay vốn là cán dù, kiếm lưỡi mỏng Trường Hồng. Mười bảy lưỡi đao khác rơi xuống, cắm rải rác quanh người hắn.

Đường môn tam lão chợt tản ra, tay đều lay động.

Diêm Vương thiếp, Long Tu châm, Chu Nhan lệ.

Ba ám khí đỉnh cao của Đường môn bay về phía Lý Hàn Y.

“Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết, hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết.” Lý Hàn Y nhẹ nhàng nhảy lên, khăn xám che trước mặt bay phất phới, hé lộ dung nhan tuyệt thế mờ mờ ảo ảo. “Chiêu kiếm này tên là Bát Nguyệt Phi Tuyết, chiêu kiếm chí hàn chốn nhân gian, do ta sáng tạo ra.”

(Tạm dịch: Gió bắc thổi tàn phai lá cỏ, sắc trời Hồ tháng tám tuyết bay.

Trích từ: Bạch Tuyết Ca Tống Vũ Phán Quan Qui Kinh



Tác giả: Sầm Tham)

Chiêu kiếm này vừa thi triển, gió tuyết xác xơ. Như chỉ trong chớp mắt đã khiến thế giới này chìm vào băng giá. Ba mũi ám khí cực nhanh dưới hàn khí này cũng từ từ giảm tốc, cuối cùng bị đóng băng giữa không trung. Lý Hàn Y nhẹ nhàng vung kiếm đánh chúng rơi xuống đất.

“Chuyện này... không thể nào.” Trưởng lão Đường môn Đường Ẩn kinh ngạc tới trợn tròn hai mắt: “Sao trên thế gian lại có kiếm pháp như vậy?”

“Đây là kiếm của Kiếm Tiên, từ trên trời giáng xuống.” Lý Hàn Y nâng kiếm múa nhẹ, bốn phía hàn khí lạnh băng, nhưng vẫn mang đầy vẻ phong hoa tuyệt đại.

Tô Mộ Vũ chợt cầm kiếm lao tới, mười bảy lưỡi đao sắc bén cũng bay thẳng về phía Lý Hàn Y. Hắn tung mình nhảy lên. Phi kiếm ác liệt, khi vung lên như làn mưa hoàng hôn. Kiếm nhỏ Trường Hồng, khi cần giết người một chiêu đoạt hồn. Đây chính là kiếm của Tô Mộ Vũ, không khiến thiên địa biến sắc như Lý Hàn Y nhưng vẫn rất đẹp, đó là một vẻ đẹp của kỹ thuật giết người tinh xảo!

Lý Hàn Y đột nhiên xoay người, nâng cao thanh kiếm, áo trắng phấp phơi như tiên nhân giáng trần. Thế nhưng khác với vẻ sương giá bay lượn vừa rồi, lần này trong mắt Lý Hàn Y như có ánh sáng ấm áp.

"Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai." Dưới tấn khăn che đang phất cao, Lý Hàn Y nhếch miệng, ánh mắt ôn nhu, giọng nói êm ái hiếm thấy: “Kiếm này tên là Xuân Phong Lai, chiêu kiếm ấm áp nhất nhân gian, do người đó sáng tạo.”

(Tạm dịch: Bỗng như đêm nọ gió xuân thổi, muôn vàn cây lê bỗng nở hoa.

Trích từ bài thơ ‘Tuyết xuân’.

Tác giả: Hàn Dũ.)

“Kiếm hay lắm, đúng là chiêu kiếm của ông trời.” Tô Mộ Vũ gật đầu, kiếm trong tay vẫn không ngừng lại.

Hắn chỉ là lưỡi đao của người phàm, nhưng muốn đối đầu với kiếm của tiên nhân.

Đáng tiếc lưỡi đao của người phàm chỉ có sát tâm, kiếm của tiên nhân lại đa tình.

Hai kiếm giao nhau, Tô Mộ Vũ bị Thiết Mã Băng Hà của Lý Hàn Y ép xuống. Sắc mặt hắn không đổi, tay trái vung lên, mười bảy lưỡi đao lại bay lên đánh về phía hai người.



Khí thế như muốn đồng quy vu tận.

“Ta còn chưa gặp lại hắn lần nữa, ta chưa thể chết!” Lý Hàn Y cao giọng quát lớn, đột nhiên nâng kiếm xuất cước đá bay Tô Mộ Vũ về phía mười bảy lưỡi đoa kia.

Tay trái của Tô Mộ Vũ lại vung lên, mười bảy lưỡi đao đột nhiên thay đổi phương hướng, lướt qua bên cạnh hắn. Hắn xoay người trên không trung, xuất cước đá một lưỡi đao về phía Lý Hàn Y.

Lý Hàn Y đang định né tránh, lại phát hiện ba luồng ám khí đột nhiên đánh tới.

Lần này ba món ám khí giống hệt nhau, ám khí tuyệt thế của Đường môn - Phật Nộ Đường Liên. Ghép thành hình hoa sen, một đóa hoa tỏa ra thành hai mươi mốt cánh, ba đóa Phật Nộ Đường Liên, tổng cộng hóa thành sáu mươi ba cánh hoa, bắn thẳng về phía Lý Hàn Y.

Phủ kín trời đất, không còn chỗ nào trốn.

Lúc này Tạ Thất Đao cũng mở mắt, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Hắn nắm lấy trường đao trước mặt, tung người lao tới sau lưng Lý Hàn Y.

“Ngươi là kiếm của Kiếm Tiên trên trời giáng xuống, còn ta vừa vặn là đao sát thần!” Tạ Thất Đao giơ thanh trường đao lên đột nhiên chém xuống. Uy thế một đao đó còn mạnh hơn sáu đao liên tiếp lúc trước. Cái tên Sát Thần không phải khoác loác, đao này của Tạ Thất Đao cũng xứng danh tuyệt thế!

Chiêu kiếm tất sát của Tô Mộ Vũ, Phật Nộ Đường Liên của Đường môn tam lão, thêm vào chiêu đao Sát Thần của Tạ Thất Đao! Đây đã là tử cục, cục diện chết tới không thể chết hơn!

Nếu người bọn họ muốn giết không phải Lý Hàn Y.

Thế nhưng nơi đó lại là Lý Hàn Y, Kiếm Tiên chưa một lần thất bại - Lý Hàn Y!

Sơn Thủy Kiếm Cảnh của Lý Hàn Y có ba tầng, tầng thứ nhất thấy núi là núi, thấy nước là nước; tầng thứ hai thấy núi không là núi, thấy nước không là nước; tầng thứ ba thấy núi lại là núi, thấy nước lại là nước. Lý Hàn Y luyện kiếm trên đỉnh Thương Sơn đã nhiều năm, đã sớm bước vào cảnh giới thứ ba trong Sơn Thủy Kiếm Cảnh. Chỉ có điều trên ba tầng này còn có kiếm của thiên đạo.

Tiến tới chiêu kiếm đó, cũng có thể bước vào cảnh giới Huyền Du.

Lý Hàn Y đột nhiên nhắm mắt, hạ giọng lẩm bẩm tự nói với mình.

“Vậy để ta nhớ lại, hoa đào năm xưa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook