Thiếu Niên Ca Hành

Chương 76: Đào hoa am hạ đào hoa tiên

Chu Mộc Nam

19/02/2020

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Đào hoa am hạ đào hoa tiên

(Trong am hoa đào có tiên hoa đào)

Đạo Kiếm Tiên - Triệu Ngọc Chân, số người từng gặp hắn rất ít, số người nghe được truyền thuyết của hắn lại rất nhiều. Nghe nói hắn là tiên nhân chuyển thế, ngồi trên núi Thanh Thành suốt ba mươi năm, chỉ chờ ngày tu thành đại đạo cưỡi hạc phi thăng. Bên ngoài đồn đại hắn cao chừng chín thước, mặc đạo bào màu tím, tỏa ra ánh sáng vàng kim, chân không dính đất, ngự kiếm bay lượn.

Còn Triệu Ngọc Chân đang đứng trước mặt mọi người rõ ràng không giống như trong truyền thuyết. Hắn mặc một bộ đạo bào màu tím, gương mặt thanh tú, dưới cằm để râu mỏng, chẳng những không cao tới chín thước, ngược lại có vẻ nho nhã yếu đuối. Hắn cau mày, nhẹ giọng gọi: “Thính Vũ.”

Thính Vũ kiếm mà Lôi Vô Kiệt vừa thu hồi theo tiếng gọi bay ra, hắn muốn cầm lấy Thính Vũ kiếm nhưng lại phát hiện nó hoàn toàn không chịu khống chế bay thẳng tới bên cạnh Triệu Ngọc Chân. Đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy kể từ khi hắn tâm tý tương thông cùng Thính Vũ kiếm.

Triệu Ngọc Chân giơ tay cầm lấy Thính Vũ kiếm, nhìn Lôi Vô Kiệt: “Vừa rồi ta cảm nhận được kiếm ý của Thính Vũ kiếm cùng khí tức rất giống cô ấy, vốn tưởng cô ấy tới nhưng lại gặp ngươi ở đây. Ngươi là ai?”

“Không biết ta là ai à?” Lôi Vô Kiệt mỉm cười, rút Sát Phố kiếm ra chỉ vào Triệu Ngọc Chân: “Vậy ta đánh tới khi ngươi biết ta là ai.” Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lúc này Tiêu Sắt cũng chạy tới, nghe Lôi Vô Kiệt nói vậy không khỏi lắc đầu: “Chắc ngươi điên mất rồi.”

Tuy Lý Hàn Y được tôn là từ sau khi bước vào giang hồ chưa một lần bại trận, nhưng mười mấy năm trước quyết đấu hai lần với Triệu Ngọc Chân rõ ràng đã thua cả hai. Với công lực trước mắt của Lôi Vô Kiệt, có thể đánh đến mức Triệu Ngọc Chân biết tên của hắn? Đúng là nằm mơ nói mộng.

Triệu Ngọc Chân cầm Thính Vũ kiếm vẽ một đóa hoa kiếm: “Được. Xuất kiếm đi.”

Lôi Vô Kiệt rút Sát Phố kiếm ra quát: “Bình Địa Nhất Thanh Lôi!”

“Lôi diệt.” Triệu Ngọc Chân hờ hững vung thanh Thính Vũ trong tay, chỉ thấy sấm sét đang chuẩn bị nổ vang lập tức bị ép xuống. Lôi Vô Kiệt chưa từng gặp tình hình như vậy, lập tức ngây ra như phỗng.

Triệu Ngọc Chân nhíu mày: “Xem kiếm pháp này, hình như ngươi là đồng môn của tên cưỡi hạc kia. Đám người họ Lôi các ngươi thật thú vị, cứ xông lên núi Thanh Thành làm gì?”

Lôi Vô Kiệt cắn chặt răng, lại xuất một kiếm, một kiếm cực kỳ ấm áp. Thôi thúc mưa hoa, thổi gió ôn nhu, đẹp như thời khắc năm xưa. Lộ Hồng Yên Lục, phô bày hết ý cảnh đầu xuân.

Kiếm Tiên - Lý Hàn Y truyền thụ, Lộ Hồng Yên Lục.

Ánh mắt Triệu Ngọc Chân lập tức sáng bừng lên: “Đây là kiếm thuật của cô ấy? Ngươi thật sự là truyền nhân của cô ấy?”

Kiếm khí đã tới gần người nhưng Triệu Ngọc Chân lại chẳng hề sợ hãi, chỉ hỏi: “Cô ấy phái ngươi tới tìm ta à? Cô ấy có khỏe không?”

Rốt cuộc kiếm khí cũng đánh trúng Triệu Ngọc Chân, nhưng thần sắc hắn không hề thay đổi, Lôi Vô Kiệt thu kiếm, nhíu mày.

“Triệu Ngọc Chân đã tu luyện Đại Long Tượng Lực tới chín thành, có khí long tượng hộ thể, cho dù ngươi xuất kiếm một trăm lần cũng không làm hắn bị thương được.” Tiêu Sắt nói rất từ tốn.

Triệu Ngọc Chân cầm kiếm bước từng bước một về phía Lôi Vô Kiệt: “Khí tức trên người ngươi rất giống với cô ấy, ngươi là đệ đệ của cô ấy? Cô ấy ở đâu?”

Lôi Vô Kiệt hừ lạnh: “Nếu ngươi muốn biết đến vậy, sao ngươi không đi tìm tỷ ấy?”

Triệu Ngọc Chân hất nhẹ Thính Vũ kiếm trên tay ra, thanh kiếm trở lại vỏ kiếm chỗ Lôi Vô Kiệt: “Cô ấy nói khi cô ấy lên núi lần ba, ta sẽ theo cô ấy xuống núi. Ta đợi bao năm như vậy nhưng cô ấy vẫn không tới.”

“Tỷ ấy đã tới.” Lôi Vô Kiệt trầm giọng nói.

“Đã tới?” Triệu Ngọc Chân sửng sốt, trên núi Thanh Thành này mỗi ngọn núi mỗi gốc cây, mỗi bông hoa mỗi cọng cỏ đều không thoát khỏi cặp mắt của hắn. Nếu Lý Hàn Y thật sự tới sao hắn lại không phát hiện?

“Năm đó khi ngươi quyết đấu với Lôi Vân Hạc tới tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tuy chặt đứt một tay của Lôi Vân Hạc khiến hắn đại bại bỏ đi nhưng bản thân cũng đại thương nguyên khí, bế quan tu dưỡng trong Càn Khôn điện. Tỷ tỷ của ta lên núi lần thứ ba, giúp ngươi ngăn cản Lôi Oanh của Lôi môn tới bái sơn. Chuyện này tất cả núi Thanh Thành đều biết, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Tiêu Sắt ở bên cạnh cười lạnh, trong lòng lại thầm mắng: Giờ thì giả bộ như mình hiểu tâm tư của tỷ tỷ lắm, mấy chuyện này chẳng phải hai hôm trước ta lén kể cho ngươi à!

Triệu Ngọc Chân ra vẻ vô tội: “Có ai nói với ta đâu.” Hắn vội vàng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lý Phàm Tùng.

Lý Phàm Tùng vội vàng xua tay: “Sư phụ, lúc đó con còn chưa lên núi mà!”

Hắn lại nhìn sang Phi Hiên, Phi Hiên bị dọa tới suýt khóc: “Sư phụ, lúc ấy con còn chưa ra đời mà.”

Lôi Vô Kiệt mắng: “Chẳng phải ngươi tự xưng là tiên nhân chuyển thế, chân tiên của đạo gia à? Ngươi không biết bói toán chắc?”

Triệu Ngọc Chân lắc đầu: “Mệnh của ta, trời có thể tính, người không thể tính.” Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lôi Vô Kiệt nhổ một ngụm nước miếng xuống đất: “Đạo sĩ dởm!”

Lý Phàm Tùng và Phi Hiên nhìn nhau, thầm thương thay cho hắn. Triệu Ngọc Chân được tôn là chân tiên của đạo gia, nhưng đừng nhìn hắn lúc thường luôn có vẻ hiền hòa, bọn họ đều tận mắt chứng kiến đạo pháp của Triệu Ngọc Chân. Hắn có thể tính rõ ràng tới mức một tháng sau giờ nào khắc nào sẽ có mưa rơi, câu ‘đạo sĩ dởm’ này thật sự oan ức. Chẳng qua đạo gia trước nay luôn kiêng việc bói toán cho bản thân, đặc biệt là người có thân thế đặc thù như Triệu Ngọc Chân. Nghe nói chưởng giáo tiền nhiệm Lữ Tố Chân chính vì tính toán thiên mệnh cho Triệu Ngọc Chân ba lần nên mới gặp phải thiên kiếp mà chết. Cho nên Triệu Ngọc Chân mới nói như vậy.

Nhưng Triệu Ngọc Chân lại chẳng hề tức giận, chỉ hỏi: “Vậy cô ấy không tới à?”

Lôi Vô Kiệt lập tức nổi giận đùng đùng: “Tỷ ấy không tới thì ngươi không đi à? Tỷ ấy nói lần thứ ba tỷ ấy tới ngươi sẽ theo tỷ ấy xuống núi, ngươi cứ chờ tỷ ấy thế à? Tự ngươi không có chân, không biết đường chạy tới Tuyết Nguyệt thành tìm tỷ tỷ à? Huống chi tỷ tỷ của ta làm sao biết được đám đạo sĩ thúi kia không nói cho ngươi. Tỷ ấy vốn là người kiêu ngạo, đã tới ba lần rồi ngươi còn thờ ơ không xuống núi, tỷ tỷ còn đến nữa chắc?”

Triệu Ngọc Chân bị mắng tới mức ngây ra như phỗng.

“Ba tháng nữa, tỷ tỷ của ta sẽ tới Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia, lúc đó ngươi có đi hay không?” Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng nói ra câu này.

Triệu Ngọc Chân đột nhiên mỉm cười.

Hắn giơ tay ra gọi: “Đào Hoa!”

Chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên trên đỉnh núi, một thanh kiếm bay thẳng về phía này.

“Là Huyền Dương kiếm, cửu cửu tức huyền, là thanh kiếm ấm áp chí tình nhất trên thế gian.” Ánh mắt Tiêu Sắt nghiêm nghị nói: “Côn Luân Kiếm Tiên đã về cõi tiên có hai thanh kiếm ấm áp và lạnh lẽo. Cuối cùng Huyền Dương bị phá hủy, chỉ còn lại phôi kiếm, nghe nói bị núi Thanh Thành đoạt được, quả nhiên là thật.”

“Hiện giờ, nó tên là Đào Hoa.” Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng tung người, giẫm lên thân kiếm: “Tiểu tử, nếu ta không xuống núi thì sao?”

“Tỷ tỷ của ta sẽ gả cho một người tên là Lôi Oanh.” Lôi Vô Kiệt gằn từng chữ một.

Triệu Ngọc Chân lắc đầu: “Còn nếu ta xuống núi?”

Lôi Vô Kiệt nhún vai: “Vậy mọi chuyện trong tay ngươi.”

Triệu Ngọc Chân cười ha hả nói: “Ngươi nói đúng.”

“Thế thì ngươi xuống núi hay không?” Lôi Vô Kiệt nhíu mày.

"Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên;

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hựu trích đào hoa mại tửu tiễn.

Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoán lai hoa hạ miên;

Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên."

(Dịch nghĩa:

Dịch nghĩa

Trong thành hoa đào có am hoa đào

Trong am hoa đào có tiên hoa đàoAdvertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào

Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu

Tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa

Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa

Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày

Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác

‘Đào hoa am ca’ của Đường Dần

Nguồn: thivien.net)

Triệu Ngọc Chân nhẹ giọng ngâm nga bài hát này, đột nhiên đá mạnh vào Đào Hoa kiếm, cao giọng nói: “Về núi!”

Một người một kiếm cứ thế về núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook