Thiếu Niên Ca Hành

Chương 123: Con gái tướng quân

Chu Mộc Nam

02/03/2020

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Từ Tuyết Lạc sơn trang tới Tuyết Nguyệt thành, lại từ núi Thanh Thành tới Lôi gia bảo, dường như dọc đường đi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt luôn gặp cảnh thiếu tiền. Tuy trước đó bọn họ đi qua Kiếm Tâm trủng, nhận được bảo kiếm hạng tư thiên hạ nhưng tiếc là bảo kiếm dẫu vô giá nhưng chẳng thể bán được, đám người ở quán trọ một đêm, lại gặp một vấn đề.

Không có tiền.

Tiêu Sắt thở dài nhìn Tư Không Thiên Lạc: “Thương Tiên là đệ tử Dược Vương, ngươi có học được chút y thuật nào từ phụ thân không?”

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu: “Đánh nhau còn tạm được, y thuật ấy à... một chữ cũng không biết.”

Lôi Vô Kiệt vội vàng ngắt lời: “Còn cần y thuật gì, Tiêu Sắt ngươi có Bồng Lai đan, còn có Tam Nhật hoàn mà Hoa Cẩm tặng cho, cứu người có gì khó?”

“Ngươi biết Bồng Lai đan giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi biết Tam Nhật hoàn mà truyền ra sẽ có bao nhiêu người liều chết tới tranh cướp không?” Tiêu Sắt lạnh lùng nhìn Lôi Vô Kiệt hỏi.

Lôi Vô Kiệt nhún vai: “Bồng Lai đan của ngươi tuy quý báu nhưng trong thành này mấy ai nhận ra, cứu một mạng người coi như tích đức. Thôi mau đi đi.” Nói xong lập tức kéo Tiêu Sắt chạy ra ngoài. Tiêu Sắt thở dài đẩy Lôi Vô Kiệt ra: “Trước đây ta cũng học chút y thuật đơn giản, đi thôi.”

Đám người Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: “Tiêu Sắt, ngươi từng học y thuật?”

“Ừ thì sao?” Tiêu Sắt hỏi ngược lại.

“Tiêu Sắt, rốt cuộc trước kia ngươi là người thế nào, giỏi võ công, đánh cược cũng giỏi, còn biết y thuật nữa!” Lôi Vô Kiệt đầy sùng bái hỏi.

“Đừng có nịnh bợ. Đi thôi.” Tiêu Sắt xoay người đi thẳng ra ngoài cửa.

Thành Uyên Chỉ, nha môn tri phủ.

Tri phủ Vương Nhược Phúc giờ đã gấp tới mức đầu đầy mồ hôi, sáng nay hắn vừa dậy đã thấy một nam tử áo đen ôm một người xông vào trong phủ của mình. Vốn còn định lớn tiếng mắng chửi, nào ngờ bị nam tử áo đen này giơ đao vào yết hầu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là những lời tiếp theo của nam tử áo đen.

Nữ nhân này là con gái của đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu, hiện giờ đang bị thương nặng, cần chữa trị ngay lập tức. Vương Nhược Phúc sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu, đây là vị đại nhân cỡ nào! Quân đội của Bắc Ly chia thành ba lộ đại quân trung quân, hữu quân, tả quân. Trên ba quân là đại đô hộ thống lĩnh. Nhưng sau án mưu phản của Lang Gia Vương, vị trí đại đô hộ Bắc Ly vẫn luôn để trống, do Minh Đức Đế trực tiếp quản lý. Còn trong ba quân trung quân đứng đầu cho nên đại tướng quân trung quân Diệp Ưng Khiếu không khác nào người đứng đầu quân đội Bắc Ly. Con gái một người như vậy sao lại chạy tới tòa thành Uyên Chỉ nho nhỏ của mình? Vương Nhược Phúc vốn không tin nhưng nghĩ cho tính mạng của mình thì vội vàng mời danh y trong thành, một bên lại mời tổng binh trong thành Uyên Chỉ tới. Trước đây tổng binh từng làm Kim Ngô vệ trong Thiên Khải thành, chắc nhìn ra chút thực hư.

Thế nhưng danh y La tiên sinh trong thành bắt mạch cho cô gái này xong lại lắc đầu không ngừng.

Vương Nhược Phúc vội vàng hỏi: “Sao rồi?”

La tiên sinh thu tay lại thở dài: “Tâm mạch đã đứt, sống được thêm một ngày đã là kỳ tích. Chuẩn bị hậu sự đi thôi.”

Vương Nhược Phúc sợ tới mức vội vàng che miệng La tiên sinh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn nam tử áo đen thần sắc hung ác kia, quả nhiên thấy gương mặt hắn lộ vẻ hung dữ, ánh bạc lóe lên trong tay như muốn giết người. Nhưng hắn im lặng một lúc sau đó không động thủ, chỉ lạnh lùng nói: “Lại tìm thầy thuốc khác.”

Vương Nhược Phúc đáp ứng luôn miệng, chạy khỏi phòng, vội vàng gọi tổng binh Từ Đại Xứng vẫn luôn lặng lẽ quan sát.

Từ Đại Xứng đi tới bên tai Vương Nhược Phúc nhỏ giọng nói: “Khi ta ở Thiên Khải thành, không khéo cô gái này còn chưa ra đời, đương nhiên ta chưa từng gặp.”

“Vậy ngươi nói làm quái gì!” Vương Nhược Phúc đang định nổi giận lại thấy Từ Đại Xứng vẫy tay ngắt lời hắn, thần sắc nghiêm túc, chỉ đành đè cơn giận xuống: “Ngươi nói tiếp đi.”

Từ Đại Xứng thờ dài, ánh mắt đầy hồi tưởng: “Nhưng ta đã từng gặp đại tướng quân. Năm đó đại tướng quân chiến thắng Nam Chiếu về thành, cưỡi đại mã ngẩng cao đầu, phía sau là một ngàn kỵ binh, khung cảnh đó thật uy phong! Chúng ta làm lính mong đợi nhất chính là thời khắc như vậy! Năm xưa ta làm Kim Ngô vệ trong Thiên Khải Thành, người đứng đầu quân ngũ Bắc Ly trừ đại tướng quân Lôi Mộng Sát một trong bát trụ quốc, chính là Diệp tướng quân!”

“Nói chuyện chính đi!” Vương Nhược Phúc gấp tới mức đầu đầy mồ hôi.

“Đại tướng quân mắt to mày rậm thân hình khôi ngô, dùng đao lớn hai tay. Cánh tay ông ấy còn to hơn chân của ta. Nếu nói ra thì dáng vẻ chẳng giống cô gái này chút nào!” Cuối cùng Từ Đại xứng cũng nói với vấn đề mà Vương Nhược Phúc đang quan tâm.

Trong lòng Vương Nhược Phúc hơi thả lỏng: “Cho nên là giả?”

Nhưng mà...” Từ Đại Xứng lại nói tiếp: “Năm đó khi đại tướng quân chiến thắng trở về, bên cạnh ông ấy còn có một cô gái mặc áo trắng, khí chất dịu dàng như tiên nữ giáng phàm.”

“Ai vậy?” Vương Nhược Phúc cau mày.

“Đương nhiên là phu nhân của tướng quân, dáng dấp giống hệt cô gái bên trong!” Từ Đại Xứng lặp lại: “Giống như cùng một khuôn đúc vậy!”

“Con mẹ nó, ta bảo ngươi nói vào chuyện chính từ đời nào rồi!” Vương Nhược Phúc giơ chân đạp tên tổng binh lắm mồm ra ngoài. “Bảo sư gia mau mau tìm thầy thuốc, thầy thuốc giỏi nhất, cho dù có ở ngoài thành cũng phái ngựa chiến đi mời cho ta! Không chữa khỏi cho người bên trong chúng ta đều xong đời!”

“Vâng vâng vâng!” Từ Đại Xứng bò từ dưới đất lên, vội vàng đáp.

“Năm đó đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu có thể dùng ba ngàn binh mã giết chết mười ngàn quân Nam Chiếu. Đúng, trong mắt lính tráng các ngươi đó là anh hùng, nhưng trong mắt chúng ta đó là ma quỷ!” Vương Nhược Phúc lau mồ hôi trên trán, chỉ muốn khóc to.

Lại một danh y địa phương ủ rũ cúi đầu bước ra, Vương Nhược Phúc vội vàng tới gần: “Lý đại phu, ngươi là thần y đệ nhất trong thành Uyên Chỉ, chẳng lẽ ngươi cũng không có cách nào ư?”

Lý đại phu cau mày, không ngừng lắc đầu: “Chuyện này, chuyện này, đây vốn là người sắp chết. Chưa từng thấy có ai bị tổn thương tâm mạch như vậy mà còn sống được. Có lẽ có thầy thuốc có thần thông đó nhưng chỉ tạm thời bảo vệ được tâm mạch của cô ấy, chút y thuật này của ta mà muốn cứu cô ấy, chỉ là trò cười mà thôi.”

“Vậy thì, vậy thì...” Vương Nhược Phúc lấy khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên trán: “Vậy Lý đại phu có biết những danh y trong thành xung quanh không, có thể tới giúp không?”

Lý đại phu thở dài: “Trừ phi Dược Vương - Tân Bách Thảo đích thân tới, nếu không thế gian này khó mà tìm được ai cứu nổi cô gái này.”

Vương Nhược Phúc đặt mông ngồi bệt xuống đất: “Dược Vương - Tân Bách Thảo? Đó là cao nhân mà cả hoàng đế bệ hạ cũng không tìm được, ta đi đâu mà tìm đây? Đúng là trời muốn diệt ta, tai họa tới bất ngờ. Ngươi nói xem sao ta vừa ngủ dậy lại có con gái tướng quân bị bệnh nặng không biết chui từ đâu ra, đúng là quá xui xẻo mà.”

“Đại nhân, đại nhân. Bên ngoài có người nói có thể cứu được cô gái này!” Sư gia râu rài cầm quạt thở hồn hển cuống cuồng chạy tới, vừa chạy vừa kêu.

Vương Nhược Phúc nghe Lý đại phu nói vậy lòng đã như tro tàn, xua tay nói: “Lại là mấy tên lừa đảo trên giang hồ chứ gì. Lý đại phu đã nói không cứu được, bọn chúng thì có cách gì, chẳng lẽ là Tân Bách Thảo tới thật?”

Gia sư râu dài lấy từ trong lòng ra một chai nhỏ đưa cho Vương Nhược Phúc: “Người kia nói nếu là bệnh nhẹ bình thường thì cứ ăn viên thuốc này vào là hết bệnh, bọn họ không vào phủ cũng được, đến lúc đó bạc... đưa bạc thôi là được.”

Vương Nhược Phúc nhận chai thuốc mở nắp chai ra thấy một viên thuốctròn trịa, hắn không hiểu nổi đưa cho Lý đại phu hỏi: “Lý đại phu, trên đời có thuốc nào trị được bách bệnh không?”

“Không phải không có, tạm không nói là trị được bách bệnh, nhưng có thuốc có thể kéo dài tính mạng.” Lý đại phu cầm viên thuốc lên, đầu tiên cau mày sau đó kinh hãi tới biến sắc: “... là Bồng Lai đan!” Hắn vuốt nhẹ viên thuốc, đặt lên miệng nếm thử: “Đúng như trong sách nói, thật.. thật sự là Bồng Lai đan!”

“Bồng Lai đan là cái gì?” Vương Nhược Phúc vội vàng hỏi.

“Thánh Dược trong Dược Vương điện tại Thiên Khải, chỉ có hoàng thân quốc thích tôn quý nhất mới có tư cách sử dụng. Nó là trân bảo do Tân Bách Thảo tiến cống cho thánh thượng năm xưa, tổng cộng chỉ có chín bình. Ba bình nằm trong Dược Vương điện tại Thiên Khải thành, sáu bình còn lại ban cho nhân vật quan trọng trong triều. Thứ quý giá như vậy sao lại xuất hiện ở đây!” Lý đại phu nhìn viên thuốc kia, ánh mắt si mê.

“Sao ngươi cũng bắt đầu nói nhảm vậy! Ta hỏi ngươi này, có chữa được cho người bên trong không!” Vương Nhược Phúc không buồn để ý tới hình tượng nữa, nổi giận mắng.

Lý đại phu khôi phục tinh thần gật đầu: “Tạm thời bảo vệ tâm mạch không thành vấn đề!” Lý đại phu chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, viên thuốc kia bay thẳng ra ngoài, hắn quay đầu lại chỉ thấy nam tử áo đen kia ra khỏi phòng, hai ngón tay kẹp viên thuốc, cau mày suy nghĩ.

Vương Nhược Phúc chạy nhanh tới: “Đại... đại nhân, viên thuốc này, Lý đại phu nói có tác dụng!”

Nam tử áo đen gật đầu một cái, trả lại viên thuốc cho Lý đại phu rồi cung kính hỏi: “Khổ cho đại phu rồi. Ngoài ra, tri phủ đại nhân, viên thuốc này từ đâu ra vậy?”

Sư gia râu dài vội vàng tiến lên trả lời: “Là một vài người giang hồ đi qua đây, hiện giờ bọn họ còn ở ngoài phủ.”

Người áo đen lại hỏi: “Có mấy người?”

“Tổng cộng có bốn người, ba nam một nữ.”

“Có phải cô gái kia cầm một thanh trường thương? Trong số ba nam có một người mặc áo đỏ, một người mặc áo xanh không?”

“Đúng đúng, còn một nam tử mặc trường bào màu trắng, sau lưng viết một chữ ‘cược’ to tướng!”

Nam tử áo đen đột nhiên ngửa đầu lên trời hét lớn: “Tất cả vào đây cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook