Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Chương 15

Cửu Bả Đao

06/05/2013

Cách núi Thiếu Thất không xa lắm, có một ngọn núi tên Võ Đang. Thời loạn nên đạo quan như nấm, trên núi Võ Đang có có ba mươi mấy tòa đạo quan lớn nhỏ đủ cả.

Nửa đêm, gian đạo trường nhỏ xíu sáng đèn.

Trước đạo trường mọc đầy cỏ dại, phía sau là loạn táng cương, nóc nhà thủng lỗ chỗ không được tu sửa, giếng nước đục ngầu, gió đêm thổi qua khiến cây cối rung rinh, phát ra tiếng xào xạc quái dị. Nhìn từ góc độ nào, đạo trường đổ nát này cũng là nơi dễ gặp quỷ, bên trong có hai đạo sĩ một lớn một nhỏ cứ trú. Mấy năm nay, đạo sĩ và hòa thượng là hai nghề không bị quấy nhiễu nhất, nếu trong miếu có mộ người chết, chả quan sai nào muốn đến thu tô hay trút giận làm gì. “Sư phụ xem đoạn này thế nào?” Một tiểu đạo đồng hớn hở quỳ trước trung niên nam tử, tay không bưng quyển trúc hoặc giấy bồi.

Họ nghèo, không mua được những thứ đắt tiền, nhưng nửa gian nhà chất đầy bản gỗ đã khắc chữ, mặt đất phủ mạt gỗ, chỉ cần hắt hơi là mạt gỗ bay khắp đạo quan.

“Đọc đi.” Nam tử đặt tấm gỗ khắc xong một nửa xuống, chăm chú lắng nghe. Nhất là khi tiểu đạo đồng đọc một đoạn câu chuyện anh hùng vừa nghĩ ra, trí nhớ của đạo đồng rất khá, nghĩ được một chương ngắn về anh hùng Tam Quốc, cộng thêm vừa kể vừa bình, kéo dài cả canh giờ mới xong.

Nam tử gật đầu rồi lắc đầu, đợi tiểu đồng đọc xong liền đưa ra ý kiến, khen ngợi mấy câu khiến tiểu đạo đồng hưng phấn vô cùng. Không dễ mới được sư phụ khen.

Thấy tiểu đạo đồng vui vẻ như vậy, nam tử thở dài: “Quán Trung, theo sư phụ thì thời đại kiếm tiền từ kể chuyện chưa đến, cả ngày con không học cứ theo ta, đầu có toàn những thứ kì kì quái quái, chi bằng đọc Tứ thư Ngũ kinh hòng kiếm công danh, đừng để như sư phụ, đến tuổi này vẫn nghèo mạt, thở than cả đời.” Nam tử khắc mộc bản, câu chuyện sắp kết thúc rồi.

“Sư phụ, người dốc cả đời vào kể chuyện là lãng mạn hơn hết. “ Tiểu đạo đồng sùng bái nhìn nam tử.

“Vậy hả? Giá có hảo cô nương để nghĩ đến thì tốt quá.” Nam tử mỉm cười, không cho rằng đệ tử ngỗ nghịch.

Cửa đạo quan đột nhiên bật ra! Gió đêm lạnh lùng lùa vào, mang theo mùi máu tanh vào tiểu đạo quan. Nam tử và tiểu đạo đồng tuy thông minh với thế giới hư ảo nhưng lại không nhanh nhạy ứng biến, ngẩn ngơ nhìn vị khách không mời.

Một nam một nữ. Nam cao gầy, mày kiếm chạm tóc mai, gương mặt đượm anh khí gầy gò vì bệnh tật, ướt đẫm mồ hôi. Nữ tử đỡ nam tử, là một người Sắc Mục, tay cầm cây kiếm, mình có mấy vết thương đã khô, hiển nhiên mới ác đấu với người ta.

“Này, tắt nến đi, bọn ta lánh thân một chốc.” Nữ tử thở hồng hộc, có vẻ xốc xếch, khẩu khí cực kỳ vô lễ. Nam nhân được nữ tử dìu đi ngẩn ra nhìn nam tử khắc mộc bản trong nhà, cả hai cùng sững sờ.

“Tử An?”Nam tử ngây người, đạo sĩ giả này đương nhiên là người lập chí thành vua kể chuyện, Tử An.

“Quân Bảo!” Tử An kinh hỉ, đối phương chính là Quân Bảo tàn tật vì trọng thương.

Hôm đó Quân Bảo không từ mà biệt, Linh Tuyết giục ngựa đuổi theo, sau cùng tìm được gã đang đầm đìa mồ hôi trên quan đạo lâu năm không được tu sửa. Hai người gặp nhau lại đấu khẩu, Linh Tuyết bức Quân Bảo cùng đưa đi quy ẩn, y lại nói rằng mình quen một thân một mình, đang lúc cãi nhau hăng hái thì cừu nhân của y tìm tới, cừu nhân biết y thụ thương liền kéo theo bằng hữu đến giáp kích, may mà kiếm pháp của Linh Tuyết tiến bộ nhiều, mới cứu gã thoát khỏi trùng vây.

Tin Quân Bảo thân thụ trọng thương bị lộ, giang hồ xôn xao, địch nhân tụ hợp lại đuổi theo, từ một lộ biến thành nhiều lộ, Linh Tuyết và Quân Bảo trốn tránh rất vất vả, thỉnh thoảng chạm mặt với địch, toàn nhờ cây kiếm của Linh Tuyết liều mạng che chở.

Sau đó đại đệ tử và nhị đệ tử của Bất Sát cũng tham gia truy sát, Quân Bảo và Linh Tuyết nguy hiểm liên miên, may nhờ bạch mã nhanh nhẹn mới chạy đến được Võ Đang sơn. Ở trong núi cưỡi ngựa không tiện, dấu chân dễ lộ tung tích, Linh Tuyết cho ngựa chạy theo hướng khác để đánh lạc hướng. Không ngờ đại đệ tử Tàn Nhẫn, nhị đệ tử Tàn Bạo của Bất Sát không mắc lừa, phát giác dấu chân ngựa nông sâu khác nhau liền nhận ra cả hai bỏ ngựa trốn chạy, liền dẫn hơn hai mươi lạt ma đuổi theo lên Võ Đang, kéo theo cả tam đệ tử Tàn Phí thông thuộc địa hình lên Thiếu Lâm tự điều binh khiển tướng, phát thệ dù lật tung ngọn núi cũng phải tìm ra hai người.

Gần đây Thiếu Lâm có không ít quý khách triều đình thăm viếng, cả ngày tiệc tùng, Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo định sau khi giết Tam Phong sẽ mang đầu đến Thiếu Lâm khoe khoang.

Thấy dáng vẻ Quân Bảo mệt mỏi, Tử An hiểu ngay không ổn, không hỏi rõ nguyên nhân cũng tắt lửa ngay, đóng chặt cửa lại, lệnh cho tiểu đồ đệ im lặng.

“Ai đến đấy?” Tử An viết vào lòng tay Quân Bảo.

“Thủ hạ của Bất Sát, chừng hơn ba mươi người.” Quân Bảo viết lại.

Tử An ngẩn người, chỉ là thuộc hạ của Bất Sát, sao có thể là đối thủ của Quân Bảo?

Cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của Tử An lập tức nghĩ ra, nhất định là Quân Bảo thụ thương nên không địch nổi. Tử An biết nhiều, hơi thông y thuật, lập tức bắt mạch cho Quân Bảo, cảm giác y nội tức rất mạnh nhưng lúc có lúc không, kinh mạch toàn thân tất đã đứt đoạn.

“Sao lại tệ đến mức đó?” Tử An hỏi.

“Xui xẻo thôi, thân bất do kỷ.” Quân Bảo đáp.

“Thất Sách đâu?” Tử An hỏi tiếp.

“Đi xa rồi.” Quân Bảo khẽ thở dài.

Tử An thần sắc ngưng trọng, bầu không khí này không cần nói nhiều, tiểu đồ đệ cũng hiểu điều đó.

“Sư phụ, con có kế này.” Tiểu đồ đệ viết lên lòng tay Tử An.

“Kế gì?” Tử An nhíu mày.

“Không thành.” Tiểu đồ đệ tự tin, đấy chính là điểm quan trọng nhất của kế sách.

Tử An trầm ngâm hồi lâu, kế không thành này là tiểu đồ đệ vừa cùng y nghĩ ra: Khổng Minh không hề có quân trong thành nhưng mở rộng cửa để lừa Tư Mã Ý, khiến họ Tư Mã sợ có mai phục, không dám xông vào. Giờ dùng kế này tất nhiên không phải để dọa địch mà mở rộng cửa đạo quan, giả như không có chuyện gì.

“Đừng trốn nữa, tốn chỉ tổ ảnh hưởng đến kẻ vô tội. Chẳng lẽ tác phong của đường đường Tam Phong đại hiệp lại như thế?”

Chính lúc Tử An cùng tiểu đồ đệ nghĩ vậy thì tiếng gầm vang lên ở phụ cận, tiếng đạo quan bị hủy cùng tiếng đạo sĩ thanh tu thét vang thê thảm. Tử An cả kinh, toán mã tặc này toàn là ma quỷ giết người không chớp mắt, bất kể đạo quan có chứa chấp không cũng xông vào là giết. Kế không thành trở nên vô dụng.

“Thôi vậy, đệ ra đây.” Quân Bảo thở dài, viết lên lòng tay Tử An, “đừng xung động, sau này cho Thất Sách biết ai giết đệ, với sức y sẽ dễ dàng báo thù.”

Tử An run rẩy, hận mình không thể gọi anh hùng Thủy Hử trên tấm gỗ ra trợ lực.

Linh Tuyết hiểu rõ Quân Bảo đi ra là mất mạng, không nói gì mà cầm song kiếm bước ra khỏi đạo quan liều mạng.

“Cô nương sao phải khổ thế? Thiên hạ rộng lớn, anh hùng vô vàn, tại hạ là phế nhân tàn tật, không xứng với cô nương.” Quân Bảo lắc đầu, vịn vào tường, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Linh Tuyết.

“Ngươi đừng lải nhải, ta chỉ không thuận mắt với chúng.” Linh Tuyết không quay lại, hai thanh kiếm run lên.

Quân Bảo lại định lên tiếng, nhưng Linh Tuyết bướck hỏi cửa, trên mặt đất lấp lánh dấu nước.

Nội lực tu vi của tàn nhân khá thâm hậu, ở xa nghe được tiếng hai người đối thoại, hỏa tốc dẫn chúng lạt ma vây chặt tiểu đạo quan, thấy Linh Tuyết và Quân Bảo lần lượt đi ra thì cười ha hả.

“Tam Phong đại hiệp danh mãn thiên hạ, trước khi chết còn cần mỹ nhân bảo vệ, không thẹn sao?” Tàn Bạo lên tiếng chế nhạo, chúng lạt ma đứng sau cười vang.

“Chi bằng hai ngươi bái thiên bái địa bái lạt ma trước đạo quan rồi động phòng. Tân nương tử xinh đẹp thế này, biểu diễn động phòng thật hay thì có khi bọn ta tha chết cho.” Tàn Nhẫn càng táng tâm bệnh cuồng, gõ hai quả cầu sắt nặng trịch vào nhau, tiếng choang choang vang lên không ngớt.

“Nói hay lắm, chỉ là tân lang sẽ do các đại lạt ma chúng ta lần lượt làm. Ha ha.” Tàn Bạo thêm mắm dặm muối khiến chúng lạt ma sắc tâm đại khởi, thi nhau nhìn Linh Tuyết.

Linh Tuyết đỏ lựng mặt, định phát tác.

Quân Bảo từ từ bước tới, thò tay ra sau nắm tay Linh Tuyết đón lấy một thanh huyền từ kiếm, hàm ý song kiếm hợp bích, cùng xuống suối vàng. Linh Tuyết hít sâu một hơi, lòng không hề sợ hãi mà cực kỳ bình tĩnh. Giờ phút này có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất đời cô.

“Thật khiến người ta không coi được. Các vị đánh người cũng nên quan sát, đừng để mặt tân nương rách.” Tàn Nhẫn cười ha hả, cầm thiết câu xông lên.

“Tân lang giao cho ta, để lại mắt cho hắn nhìn dáng vẻ tân nương lúc động phòng với huynh đệ bọn ta.” Tàn Bạo cầm kim cương trảo nhảy lên.

Linh Tuyết cùng Quân Bảo nghiến răng, địch chưa tới mà chưởng phong đã tới, lăng lệ cực độ.

Lúc thiết cầu của Tàn Nhẫn sắp va vào huyền từ kiếm của Linh Tuyết, đột nhiên một vật từ lưng chừng không nhanh chóng rớt xuống, Tàn Nhẫn thu thế không kịp, thiết cầu dồn đầy chân khí đập nát vụn vật bất minh kia, mùi tanh tỏa nồng nặc. Mấy chục viên đá từ bốn phía bắn trúng kim cương trảo của Tàn Bạo, đá bắn đến từ mọi cực ly, công cực nông sâu cũng khác nhau, nhưng cự lực suýt nữa khiến kim cương trảo rời khỏi tay Tàn Bạo, hổ khẩu nứt toác. Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo cảnh giác nhảy lùi lại, lúc đó mới nhìn rõ vật bị đạp nát là đầu người. Tuy nát nhưng vẫn nhìn rõ là đầu lạt ma. Là Tàn Phí đến Thiếu Lâm tìm trợ thủ.

“Sư đệ? Sao lại thế được?” Tàn Nhẫn kinh hãi, chúng lạt ma hốt hoảng nắm chắc vũ khí trong tay.

“Ai, mau hiện thân.” Tàn Bạo gầm lên nhìn quanh.

Gió đêm lạnh lẽo, tiếng lá cây sột soạt, lửa ma lấp lánh trong loạn táng cương phía sau đạo quan, quỷ dị phi thường. Lẽ nào là quỷ?

Không, hơi thở người. Không chỉ một người.

Tàn Nhẫn thu liễm tâm tính, lúc đó mới phát hiện không biết từ lúc nào hắc y nhân từ bốn phương tám hướng vây kín tiểu đạo quan, ai nấy võ nghệ bất phàm, có mấy người bước chân nhẹ tênh, công lực tựa hồ không kém hơn hắn. Càng đáng sợ là mấy hắc y nhân càng lúc càng nhiều, ngay cả cây cối cạnh đó cũng lộ ra hơi thở của đối phương cố ý ẩn tàng, không dưới mấy chục người.

Vòng vây kín mít, còn cả mùi máu tanh nồng nặc. Tay toán hắc y nhân đều cầm một vật do vảo bố đen bọc kín, lẽ nào là đầu người? Gió lùa qua, mùi tanh càng nồng.

“Chắc là Bạch Liên tà giáo, lần này hỏng rồi.” Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo nhìn nhau, thầm tính cách cướp đường chạy trốn, chạy đến Thiếu Lâm thân triều đình rồi lớn tiếng hô cứu là có hy vọng.

Quân Bảo cùng Linh Tuyết nắm chặt tay nhau, đợi kỳ biến xảy ra, phảng phất đứng ngoài mọi chuyện.

Quân Bảo tuy toàn thân yếu ớt, nhưng bản lĩnh nghe kình lực vẫn còn, Tử An ở trong tiểu đạo quan quan sát tình hình lại thông minh cực độ, cả hai đều dùng phương thức riêng đoán xem toán hắc y nhân là ai.

Mấy chục hắc y nhân từ từ rảo bước, khí thế vô hình lan tràn, Tàn Nhẫn cùng Tàn Bạo mất tự chủ lùi lại mấy bước, có lạt ma nhát gan són cả ra quần.

“Ai đến đó? Có biết sư tôn ta là Bất Sát đạo nhân! Đắc tội với sư tôn có nghĩa là đắc tội với cả Thiếu Lâm, cả triều đình.” Tàn Nhẫn cười lạnh, sống lưng hắn toát mồ hôi lạnh.

“Bất Sát? Tiểu tăng sao lại không biết? Bất Sát là sư huynh của tiểu tăng trong nhiều năm.” Hắc y nhân từ từ cởi khăn che, hóa ra là phương trượng Bất Sân của Thiếu Lâm tự.

“Hóa ra là sư thúc! Lâu rồi không gặp.” Tàn Nhẫn kinh hỉ, tâm thần lỏng ra, nhưng nụ cười lập tức cứng lại. Vị sư thúc thường ngày vẫn nịnh nọt triều đình chợt phát ra sát ý hiếm thấy.

Chòm râu bạc của Bất Sân bết lại vì dính máu, từng cụm từng cụm nửa ướt nửa khô.

Mấy hắc y nhân cởi khăn che, đều là võ tăng Đạt Ma viện thuộc chữ Bất, chữ Cấu, chữ Viên, dàn thành ba hàng, tổng công bảy mươi hai người, mặt dính đầy vết máu, có người thậm chí lông mày còn dính máu chưa khô, như lệ quỷ đòi mạng. Chúng võ tăng tăng cường nội tức, hình thành áp lực không giận mà oai, bức chúng lạt ma không thở nổi.

“Đây… là thế nào?” Giọng Tàn Bạo run rẩy, nắm chắc kim cương trảo.

“Thiếu Lâm ủy khuất cầu toàn, cẩu thả hai mươi năm là để làm gì?” Thiếu Lâm tự đại sư huynh nhạt nhẽo thốt lên, toàn thân ràn rạt chính khí, khác hẳn vị đại sư huynh say sưa ham tiền, sáng tạo võ công loạn xạ.

“Người tập võ nên vì nước vì dân, đã phải giả đò đọa lạc thì cơn giận này nên phát tác thôi.” Cấu Không từng ba lần giao đấu với Thất Sách nắm chặt tay, khớp xương kêu tanh tách.

“Cả ngày cười vuốt quân bại loại còn phải hầu rượu, tìm nữ nhân, thật sự giận không để đâu cho hết. Nhanh thôi, sư huynh đệ các ngươi sẽ tương ngộ tại địa phủ.” Viên Phong từng dùng Nhất Chỉ thiền đấu nửa ngày với Thất Sách xoa chân xoa tay.

Chúng hắc y võ tăng ném vật đỏ lòm máu xuống, đều là đầu con cháu nhà quyền quý và quan lại triều đình.

Trước đây một canh giờ, Thiếu Lâm tự lặng lẽ cắt đầu toàn bộ yếu nhân đến thăm, đồng thời thanh toán gọn nhẹ toàn bộ học viên phế vật. Vừa hay Tàn Phí hào hứng đến nơi, vừa nói xong liền bị đại sư huynh lấy đầu, rồi dẫn toàn bộ võ tăng đến cứu viện Quân Bảo. Đó không phải là xung động nhất thời mà là Thiếu Lâm thể hiện bộ mặt vốn có của mình. Vì cuối cùng Thiếu Lâm cũng nhận được tin tức khiến họ phấn chấn.

“Các ngươi định… tạo phản! Công nhiên... chống đối triều đình.” Tàn Bạo nghiến răng, trán đổ mồ hôi. Chúng võ tăng không đáp, họ cởi khăn che xuống, tất toán lạt ma này đừng mong sống sót.

Quân Bảo nhìn phương trượng, thoáng nghe chúng võ tăng bàn luận, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng đều được giải.

“Các ngươi nghĩ cho kỹ, dù bọn ta không sống qua được hôm nay, sư tôn nhất định sẽ diệt sạch Thiếu Lâm báo cừu tuyết hận! Các ngươi cũng biết thủ đoạn của sư tôn, sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.” Răng Tàn Nhẫn lập cập, biết mình không có cửa thắng, hắn không phải đệ tử võ nghệ tối cao cường của Bất Sát, giờ lại không còn chiến ý, hoảng sợ mất hết cả tôn nghiêm.

Bảy mươi hai võ tăng thản nhiên, cùng nhìn phương trượng. Vì ngày hôm nay, họ đã ẩn nhẫn quá lâu.

“Thế nào là Thiếu Lâm? Nơi nào là Thiếu Lâm? Nếu trong lòng không có tinh thần Thiếu Lâm thì một trăm tòa Thiếu Lâm tự cũng có được gì? Thiên hạ Thiếu Lâm, Thiếu Lâm thiên hạ, đã không phải là nhất thời Thiếu Lâm thì cũng không phải là Thiếu Lâm nhất thời.” Phương trượng giơ bàn tay ướt lên, bàn tay này hôm nay đã lấy tính mệnh vô số võ quan.

Phương trượng giáng tay xuống, Quân Bảo khẽ bịt mắt Linh Tuyết.

Đêm đỏ máu kết thúc chỉ trong giây lát.

Khoảng khắc chớp nhoáng đó, bảy mươi hai tuyệt kỹ đáng sợ nhất được giang hồ tương truyền loáng lên.

Thiếu Lâm. Xưa nay chưa từng khom lưng cúi đầu.

Nếu hổ chịu ăn rau, cả ngày phơi bụng cười khì, nghìn vạn lần đừng cho rằng thế là xong. Hổ vẫn là hổ, lúc nào cũng có thể cắn người.

“Quân Bảo, vất vả cho con quá.” Phương trượng mỉm cười.

Chúng võ tăng cao hứng vây lấy Quân Bảo, người ôm ấp, người cười hì hì, có người liên tục xin lỗi, đại sư huynh vẫn hay bát nạt y nhất liên tục cười ha ha, vỗ đến nỗi y gập người ho.

Năm xưa phương trượng biết trước Tàng kinh các rồi sẽ bị thiêu hủy, nên phái bảy mươi hai võ tăng Đạt Ma viện mỗi người ghi nhớ một môn tuyệt kĩ, dù điển tịch bị hủy, võ công Thiếu Lâm cũng không thật sự thất truyền. Quá nửa số võ tăng đó đã viên tịch nhưng kịp truyền lại tuyệt kĩ cho đệ tử duy nhất đã trải qua khảo nghiệm, vì thế pháp tăng đoàn hộ tự giữ gìn võ học điển tịch ở trong lòng luôn tồn tại. Lọt vào danh sách này đều là nam nhân kiêm tu võ đức.

“Không sao chứ Quân Bảo?” Linh Tuyết tuy không hiểu, nắm chặt kiếm nhưng những hòa thượng này có lẽ không phải địch nhân.

“Không sao, tất cả đều ổn.” Quân Bảo kích động quỳ xuống.

Dọc đường chạy đến đây, y dựa vào manh mối Thất Sách để lại, mang theo tâm thái đánh liều. Quả nhiên, y không lầm.

“Con giống phụ thân, giống lắm, xưa nay ta vẫn muốn nói thế với con.” Phương trượng xoa đầu y, hồi tưởng lại cảnh phụ thân y giao y cho Thiếu Lâm, cảm khái vô vàn.

“Nam tử hán bất trác bất thành khí, xin sư thúc chỉ dạy.” Năm xưa Trương Huyền nói vậy.

Từ lần đầu tiên y lần mò múa quyền trên nóc kho củi, phương trượng đã lặng lẽ quan sát. Ông ta hiểu, hài tử trưởng thành được trong nghịch cảnh thì là người được trời chọn. Quân Bảo là vậy, Thất Sách cũng vậy.

Nên ông ta dồn Trấn Ma chỉ vào thất cân bát mạch cả hai, để lại câu hỏi cho ông trời. Nếu cả hai không cần dựa vào ngoại lực, dùng tu vi tự thân hóa giải chân khí của Trấn Ma chỉ thì chân khí khổng khiếu sẽ giãn rộng qua nhiều lần xung kích, cuối cùng bách huyệt sướng thông, nội công ngày tiến nghìn dặm, trong vòng mười năm sẽ thành cao thủ độc bộ võ lâm.

Lấy tu vi tự thân hóa giải Trấn Ma chỉ thì không phải cứ nội công cao cường là thực hiện dược, có vô số võ tăng Thiếu Lâm võ công cao hơn Thất Sách và Quân Bảo cả chục lần nhưng trong lòng nhiều tạp niệm, hoặc nội lực không đủ tinh thuần nên không thành, nếu không chết vì kinh mạch đứt đoạn thì do người thi triển ra tay cứu, bao công lao trôi theo gió đông hết.

Thất Sách cùng Quân Bảo tâm niệm trong veo, nội lực được Mạn quyền tạo thành tiên thiên chân khí. Lần lượt được phương trượng chỉ dẫn, dùng cách “đi vòng tròn” đơn giản nhất, cơn bản nhất để khai phá tiên thiên chân khí đối kháng chân khí Trấn Ma chỉ, sau mấy lần suýt chết đã đả thông thất kinh bát mạch, võ công chỉ trong ba năm đã đạt tới cảnh giới võ học đệ nhất lưu.

Năm xưa phương trượng dùng Trấn Ma chỉ làm kí hiệu hỏi ông trời, ông trời đã hưởng ứng như thế.

Đó là bí mật của Dịch Cân kinh, tuyệt học Thiếu Lâm.

Dịch Cân kinh không phải võ công do chữ viết thành, cũng không phải hình vẽ, không phải khẩu quyết tâm pháp nào hết mà là cách chọn nhân tuyển.

Vì là ý trời. Năm mươi năm trước, có hai người được trời chọn khiến giang hồ dậy sóng. Năm mươi năm sau, lại có hai người đột phá chướng ngại Dịch Cân kinh trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn, tất sẽ mở ra cục diện mới cho thời loạn.

“Quân Bảo, ta đưa con đi gặp một người. Cả thiên hạ chỉ có người đó chữa được bệnh đoạn mạch cho con, để con lại tung cánh. Con mang trong mình khoáng thế kì công, tất qua được ải này.” Phương trượng rơi lệ đỡ Quân Bảo dậy. Y vâng lời nhưng nước mắt như mưa.

oOo

Trong tiểu đạo quan.

“Quán Trung.” Tử An lau nước mắt.

“Vâng, sư phụ.” Tiểu đồ đệ không hiểu, song cũng lau nước mắt đầy tình cảm.

“Có những việc còn ly kỳ cổ quái hơn viết tiểu thuyết, phải cảm nhận con người.” Tử An thở dài.

oOo

Dựa vào án ám sát hoàng đế chấn nhiếp triều đình, hai chữ “Thái Cực” lại xuất hiện giang hồ, sĩ khí phản Nguyên đại chấn, địa vị của Cái Bang tăng vụt, sánh với thế lực Bạch Liên giáo. Vị trí bang chủ Cái Bang của Thất Sách tất nhiên dễ dàng thông qua.

Anh hùng đại hội. Gã đứng trong ngôi miếu đổ nát, tiếp nhận nghi thức “khủng khiếp” của Cái Bang: nhổ nước bọt, gãi ghẻ, ngửi hơi rắm, búng đầu vú, sau mấy nghi thức kinh hồn đó coi như hoàn thành nghi thức kế thừa bang chủ.

Hồng Trung ngồi trên xà ngang, nhìn Thất Sách toàn thân bẩn thỉu ở dưới, cười rũ rượi, cơ hồ ngã xuống đất.

Hành lễ xong, Cái Bang mời chúng anh hùng uống rượu, mùi rượu thơm nức, tiếng ồn ào vang lên không ngớt.

“Thái Cực nghĩa tử, thân là bang chủ đời thứ mười sáu của Cái Bang, không thể bỏ qua chiêu phun phân. Nào, đứng thẳng phun một cục phân nóng cho tất cả xem nào.” Triệu Đại Minh vừa nói vừa để hai đệ tử năm túi móc mũi hộ.

“Đệ thấy miễn phun phân cũng được, tay huynh trên mình đệ nhưng mông đệ vẫn là của mình, huynh làm thế khác nào làm khó người ta.” Thất Sách cuối cùng cũng dùng đúng thành ngữ, chúng huynh đệ Cái Bang cười ha hả.

“Nghĩa tử không luyện chiêu này, tương lai khi đối địch làm cách nào phun phân trúng đầu quái nhân trọc đầu Bất Sát!” Triệu Đại Minh bực mình, giọng sang sảng, không có vẻ gì của người tay chân không thể động đậy.

“Tất nhiên đệ sẽ hạ giặc trọc Bất Sát đó, nhưng phun phân là trông vào thiên phận, đệ tự biết mình không có bản lĩnh đó. Tóm lại, huynh cứ làm thái thượng bang chủ hưởng phúc đi, đệ sẽ khiến giặc trọc đó hối hận vì không giết đệ ở Noãn Phong cương.” Thất Sách vỗ ngực.

Thất Sách dứt lời, không chỉ Cái Bang bang chúng mà mấy trăm anh hùng hào kiệt đến dự đều vỗ tay, nếu lúc đó bầu ra võ lâm bang chủ để thương nghị việc kháng Nguyên, gã nhất định đoạt được.

Đột nhiên bên ngoài ngôi miếu nát vang lên tiếng hú.

“Bại tướng mà còn mặt mũi lớn lối, bội phục, bội phục.” Người nói câu này tất nhiên không phục, giọng nói từ xa lướt tới cực kỳ thần tốc, chữ “bại” vang lên còn cách ngôi miếu ba mươi trượng nhưng nói đến bốn chữ “bội phục, bội phục” thì đã đứng ở giữa miếu.

Người này mặt mũi tuấn tú, không nhận ra tuổi tác, nhưng ấn tượng lưu lại cho mọi người là đồng nhan hạc phát, mạc trắc cao thâm. Ống tay áo màu trắng tung bay, như tiên nhân trong tranh.

Khách không mời mỉm cười nhìn Thất Sách, không hề chào hỏi giang hồ hào khách bốn phương, nhiều ngườt nhận ra y là Bạch Liên giáo đệ nhất cao thủ Thể Hồ. Chúng nhân nghị luận nhao nhao.

“Thể Hồ, không được vô lễ.” Hàn Lâm Nhi hiện thân giữa toán cao thủ Bạch Liên giáo hộ vệ, quần hung nghe danh Bạch Liên thiếu chủ đã lâu, tự động nhường lối. Người hiếu sự thầm nghĩ thế nào cũng có kịch hay để xem.

“Vâng, thiếu chủ nhân.” Thể Hồ mỉm cười lui sang bên.

Thất Sách nhìn Hàn Lâm Nhi, lẽ nào gã lại không biết nhưng việc oanh oanh liệt liệt trên giang hồ của hắn? Những việc không vui ở Thiếu Lâm đều tan từ lúc hai mắt gặp nhau. Trọng Bát đeo bảy cái túi, đứng trong góc quan sát tất cả.

“Thái Cực huynh, từ ngày xa cách đến giờ vẫn thế.” Hàn Lâm Nhi ôm quyền, “từ biệt ở Thiếu Lâm, gặp nhau chốn giang hồ, hay lắm.” Thất Sách ôm quyền trả lễ. Cách nghĩ của gã về Hàn Lâm Nhi khác hẳn, gã không thích ác hình ác trạng của hắn khi bắt nạt mình và Quân Bảo, cũng không ưa thái độ nịnh nọt quý tộc triều đình của hắn, nhưng không thể không thừa nhận bản thân tiếp xúc được với võ công Thiếu Lâm, đa phần là nhờ hắn cho mình tham gia tập luyện, điểm này khiến gã vô cùng cảm kích. Còn về việc Hàn Lâm Nhi mấy năm nay nhờ bóng phụ thân, phát triển công cuộc chống lại quân Nguyên thì gã bội phục.

Thất Sách không giỏi ứng phó tình huống kiểu này, may mà Trọng Bát đã tính trước rằng Bạch Liên giáo nhất định sẽ đến đại hội anh hùng, tránh trường hợp các giang hồ hào khách quá chén bàn luận bầu võ lâm minh chủ mà Bạch Liên giáo lại lỡ mất.

Trọng Bát đã phân tích, Hàn Sơn Đồng tự xưng Di Lặc chuyển sinh, thích ra vẻ thần bí, tất sẽ không tự hiện thân mà phái con trai Hàn Lâm Nhi phó hội, chín phần mười là Thể Hồ cũng theo chân. Tất cả đều đúng như y dự liệu, vì thế y đã nhắc nhở Thất Sách cách ứng đối.

“Hôm nay đại hội anh hùng, tại hạ thay mặt gia phụ đến cùng bàn luận việc kháng Nguyên, Thái Cực huynh giờ là bang chủ Cái Bang, bọn tại hạ có quen từ trước, Bạch Liên - Cái Bang như một nhà, vậy thì càng hay.” Hàn Lâm Nhi nói vòng vo, hàm ý chỉ có Bạch Liên giáo và Cái Bang có thể chấp chưởng võ lâm.

“Đúng, tất cả đều chống lại quân Nguyên, hay lắm, hay lắm, đây gọi là tu trăm năm tất được cùng thuyền, tất cả đều chung một con thuyền.” Thất Sách nói năng loạn xạ, quần hùng đã biết nên cười vang.

Hàn Lâm Nhi không coi đó là vô lễ, Thất Sách nói năng như thế không phải mới ngày một ngày hai, hắn có ý kết giao nên tiếp tục ôm quyền nói với quần hùng: “Thát tử họa loạn Trung Nguyên, khiến người oán trời giận, mấy năm nay Hoàng Hà vỡ đê, sông Hoài chảy ngược, núi lở đất nứt, nhật nguyệt vô quang.”

Một cao thủ đứng cạnh Hàn Lâm Nhi tiếp lời: “Như vậy tức là vận rợ Hồ sắp hết, Di Lặc phật thống hận thế gian đen tối, đầu thai chuyển thế lãnh đạo chúng ta thắp hương khởi nghĩa, đuổi Thát tử, đấy là ai? Là giáo chủ Bạch Liên Hàn Sơn Đồng, đồng thời là cháu tám đời của Đại Tống Huy Tông hoàng đế, chính thị nhân tuyển duy nhất cho chức võ lâm minh chủ, cũng là chủ chung của thiên hạ anh hùng.” Lời lẽ hết sức hùng hồn.

Bọn Hàn Lâm Nhi đưa chủ đề câu chuyện đến mức này, quần hùng vốn không muốn đề cử võ lâm minh chủ thì hiện tại không thể không nhắc đến.

“Đúng, võ lâm minh chủ võ công phải cao, bằng không đi làm minh chủ cầm kỳ thư họa lãnh đạo nhân sĩ giới nghệ thuật tạo phản. Theo ta thấy chi bằng mở lôi đài.” Triệu Đại Minh đoán rằng Hàn Sơn Đồng võ nghệ bình bình, nên cố ý buông lời kích động. Quần hùng chỉ cần có kịch hay để xem, đầu vỗ tay khen hay.

“Đương nhiên là thế, kẻ thắng xưng vương, tất cả đều nghe theo hiệu lệnh.” Ưng Trảo bang bang chủ phụ họa, y tuy biết không địch nổi Thất Sách nhưng đủ tự tin đánh bại Hàn Sơn Đồng để nổi tiếng một phen.

“Đúng, võ công cao thì quần hùng mới phục, tệ nhất cũng kê bàn so lực tay.” Thiết Oản bang bang chủ trời sinh thần lực cười ha hả, xem ra không có ý tranh đoạt mà chỉ ra mặt một chút.

Hàn Lâm Nhi mỉm cười, không hề nổi giận, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị trước khi đến, nhìn Thất Sách thật lâu.

“Xem ra các vị đều có lý, võ lâm minh chủ cần phải tuyển, lôi đài đương nhiên cũng có thể dựng, chi bằng mời Hàn Sơn Đồng Hàn lão nhân gia đích thân đến tỷ thí, coi như tỷ võ chiêu thân.” Thất Sách gãi, đầu, quần hùng cười vang. Hàn Lâm Nhi thầm thở dài, sắc mặt không đổi.

Thể Hồ mỉm cười bước lên, tà áo bay bay, quần hùng đều cảm giác được gió lướt qua mặt: “Lâu nay nghe danh Thái Cực lão đệ thích dùng thành ngữ loạn xạ, hôm nay mới thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại chỉ có tiền bang chủ quý bang và Thái Cực lão đệ từng đấu với Bất Sát tặc nhân, tiền bang chủ chỉ còn lại mỗi cái miệng, mong Thái Cực lão đệ nhận xét xem võ công Bất Sát hay công phu của tại hạ cao hơn?” Nụ cười của y khiến người khác lạnh mình, y thò tay ra, cánh tay trắng đến mức phát sáng.

“Tay gì mà ẻo lả.” Triệu Đại Minh hầm hừ.

“Hàn giáo chủ võ công cao hơn tại hạ trăm nghìn lần, thiên biến vạn hóa, xin Thái Cực lão đệ chỉ giáo, chỉ giáo.” Thể Hồ buông lời uyển chuyển, ca ngợi Hàn Sơn Đồng, dù y tỷ võ thất bại cũng không ảnh hưởng đến địa vị của họ Hàn.

Giang hồ đều biết Thể Hồ võ công cao cường, nhưng chưa từng thấy thủ đoạn sát nhân của y. Y được coi là nhân vật hạng nhất xuất thủ quỷ bí, giờ được tận mắt thấy y ra tay, ai cũng hưng phấn. Thể Hồ thò tay ra, quần hung đều cho rằng y muốn nắm tay Thất Sách so sánh nội lực. Không ai biết rằng tay y bôi đầy độc dược hoãn tính “Tuyết hủ lam”, nếu dính vào, trong vòng bảy ngày sẽ mất mạng, dù mổ thi thể cũng không tìm ra manh mối.

Nhưng Thể Hồ không biết rằng Thất Sách hiện giờ có được nội công lợi hại vô cùng, ngay cả chân khí Trấn Ma chỉ mà gã còn dễ dàng hóa giải thì Tuyết hủ lam sao có thể hữu hiệu?

Thất Sách nhìn tay y, thầm nổi giận y lên tiếng sỉ nhục Triệu Đại Minh, nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì: “Theo ta thấy ngươi tuy không lười nhác nhưng chỉ đạt được trình độ cục phân của Triệu đại ca, sau này nên chăm chỉ luyện công, bỏ công đọc sách, nhất định sẽ vượt được lão gia nhà ngươi, đó gọi là màu xanh bắt nguồn từ màu lam nhưng đậm hơn cả màu lam.” Gã vỗ vai Thể Hồ, như đang dặn dò hậu sinh vãn bối.

Nụ cười của Thể Hồ cứng lại. Quả thật là đại sỉ nhục, cơn giận bừng lên.

Thất Sách sao lại không biết? Từ sau khi ám sát hoàng đế, gã thử đem thuần dương chi lực của Hàng Long thập bát chưởng dung hòa cùng viên kình của Thái Cực quyền, vốn đó là công trình võ học cực kỳ gian nan nhưng gã không biết mình thân hoài Thiếu Lâm đệ nhất kì công “Dịch Cân kinh”, nên kì tích dần phát sinh.

Đối diện với Thể Hồ, gã không có lý do sợ hãi.

Hồng Trung ngồi trên xà nhà không hề khẩn trương, cô nghĩ, Thể Hồ mà nổi giận động thủ, Thất Sách cũng không ngần ngại đem ra ra luyện tập chiêu thức mới. Hai người một cười cợt một nổi giận, tỷ đấu là chuyện sớm muộn cũng xảy ra.

Thể Hồ ngầm vận nội tức, toàn thân phát ra băng khí lãnh liệt, nhưng bị dương cương chi khí ôn hòa trên mình Thất Sách bao lấy, quần hùng đứng gần không hề cảm giác thấy giá lạnh.

“Các vị xin nghe tiểu đệ nói một câu.” Trọng Bát đột nhiên đến cạnh Thất Sách, cúi người xin được nói.

“Nói đi, không sao hết.” Thất Sách đưa tay.

“Bầu võ lâm minh chủ quan trọng vô cùng, nên tính toán lâu dài. Nhưng việc lớn gấp lắm rồi, không thể chần chừ được. Theo tiểu đệ thì chưa thể biết mệnh trời thuộc về ai nhưng võ lâm minh chủ mà cứ phải thuộc về người võ công đệ nhất thì nói thật tân nhiệm bang chủ bản bang Thái Cực có thể võ công cao nhất ở đây nhưng nếu Bất Sát đến, thắng được bản bang chủ trên lôi đài, lẽ nào các vị lại tôn hắn làm chủ?” Trọng Bát nói chí lý, quần hùng đều gật đầu khen phải.

“Vậy thì sao?” Hàn Lâm Nhi hỏi, định xem nội gián đang lê này có kế sách gì hay.

“Luận nhân số, Bạch Liên giáo là giang hồ đệ nhất đại bang, cơ nghiệp như thế chỉ trong mấy năm đã vững mạnh, thành tựu tất nhiên bất phàm, đủ thấy Hàn giáo chủ tính toán chu đáo, chiêu hiền nạp tài, hơn nữa Bạch Liên giáo ngầm luyện binh đã lâu, còn bản bang đang lúc giao thời. Theo tiểu đệ, võ lâm minh chủ nên do Hàn giáo chủ đảm nhiệm, lãnh đạo Hồng cân quân, Thái Cực bang chủ võ công siêu phàm, đơn thương độc mã ám sát vương gia quân giặc, dũng mãnh tuyệt luân, có thể đảm nhiệm phó minh chủ thống lĩnh giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ, cùng Bạch Liên giáo một sáng một tối chống lại quân Nguyên.” Trọng Bát thân tại Cái Bang mà nói thế, tuy rất rõ ràng nhưng vẫn khiến quần hùng há hốc miệng.

Triệu Đại Minh ngây ngẩn nhìn Thất Sách.

“Hay lắm, xú tiểu tử Trọng Bát ngươi nói năng cũng có lý lắm, cứ thế đi, mình không nên đánh nhau, tất cả nên xắn tay áo đối ngoại, Hàn giáo chủ là minh chủ, ta là phó, đồng tâm hợp lực đuổi Thát tử.” Thất Sách lớn tiếng nhắc lại những lời đã được Trọng Bát chuẩn bị trước, sảng khoái vô cùng. Hàn Lâm Nhi ngẩn người rồi toét miệng cười. Cái Bang tuy đều ngạc nhiên nhưng cũng khuất phục trước khí độ của tân bang chủ.

Quần hùng tuy không có kịch hay để xem nhưng cũng không nói gì được với quyết định đó, đương nhiên không ai dám lên so tài với Thất Sách, đành nhiệt liệt vỗ tay thông qua. Triệu Đại Minh hầm hừ, mắng thầm trong lòng. Thể Hồ cũng phẫn hận, không nói được gì.

“Vì đại sự, Thái Cực huynh khiêm nhượng như thế, thật khiếu tiểu đệ bái phục, mời Thái Cực huynh ngày rằm tháng sau đến Bạch Liên gặp mặt, cùng gia phụ thương nghị đại sự khởi nghĩa. Bạch Liên Cái Bang từ này không chia rẽ.” Hàn Lâm Nhi cúi người, trong lòng đánh giá Trọng Bát cao thêm một phần.

“Đương nhiên là vậy.” Thất Sách gật đầu.

Quần hùng hoan hô như sấm, người Hán bị triều đình Mông Cổ đàn áp lâu nay, ai không khoa chân múa tay, mài đao đợi ngày.

Bọn Hàn Lâm Nhi dễ dàng đạt được mục đích, ai nấy đều cười, cùng quần hùng uống cạn trăm vò rượu ngon, riêng Thể Hồ luôn trừng mắt nhìn Thất Sách, thầm nhủ sẽ có ngày ta cho ngươi mất mạng dưới Miêu Cương tuyệt học Truy Hồn đoạt phách thủ.

Thất Sách liếc nhìn, Trọng Bát mỉm cười hiểu ý. Cái Bang đã thắng ván cờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook