Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 23: Từ thị

Hoa Nhật Phi

12/10/2017

Editor: Linh Đang

Tiết Thần để quản gia Lý Phúc của Đông phủ chuẩn bị xe ngựa cho nàng, nàng muốn về Yến Tử hạng trước.

Sau khi Lí Phúc rời đi, liền sai hai nha hoàn đến hầu hạ Tiết Thần. Tiết Thần vừa ngẫm nghĩ vừa đi về phía cửa bên, đứng dưới làn sương mờ sau cánh cửa đợi Lí Phúc chuẩn bị xong xe ngựa đến đón.

Tiết Thần mặc một thân quần áo trắng, trên người cũng không có màu sắc dư thừa, chỉ đứng đó thôi cũng đã trở thành cảnh đẹp, thời tiết đầu hè có chút oi bức, nhưng nhìn nàng như có thể tránh thoát khỏi thời tiết nóng, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, nàng như một gốc hoa sen vậy, gần bùn mà chẳng bị bẩn, trong sáng mà không lẳng lơ, không cần tới bất cứ thứ gì tô điểm, cũng có thể làm người ta ngạc nhiên vì sự mĩ lệ.

Một xe ngựa màu lam thêu hoa văn nâu đi ra từ cửa hông của Tiết gia, phu xe là người trẻ tuổi, mày rậm mắt to, vung roi, như đang gấp rút lên đường.

Bởi vì con đường ở cửa hông này vốn không có người đi qua, Tiết Thần không khỏi nhìn lâu hơn, vừa vặn nhìn thấy sau xe có treo thú trấn linh, một khối mộc bài rũ xuống, trên đó viết ba chữ "Đại Lý tự".

Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa kia mãi đến khi nó chạy ra cửa ngõ, sau đó mới như có điều hoài nghi thu hồi ánh mắt.

Sao xe ngựa của Đại Lý tự lại có thể đi qua nơi này?

Lý Phúc tự mình dắt xe ngựa tới cho Tiết Thần, tìm một lão ông trong phủ đánh xe cho nàng, lúc hai nha hoàn đỡ Tiết Thần lên xe, Tiết Thần quay hỏi Lý Phúc một câu:

"Phúc bá, quý phủ chúng ta có việc lui tới với Đại Lý tự sao?"

Lý Phúc là nam nhân trung niên hơn 40 tuổi, để râu dê, nhìn qua rất lão luyện, nghe Tiết Thần hỏi như vậy, sau khi nghĩ ngợi mới lắc đầu nói:

"Không nghe nói quý phủ xảy ra chuyện phải làm phiền Đại Lý tự cả."

Tiết Thần nhìn ông ta, lúc này mới gật gật đầu, để hai nha hoàn nâng đỡ đưa lên xe ngựa, mỗi nha hoàn ngồi một bên, chăm sóc Tiết Thần đến lúc về Yến Tử hạng.

Tiết Uyển được người của Ninh thị đưa về ngõ Miêu Nhi, Từ Tố Nga tự mình ra đón, Từ Tố Nga vô cùng dịu dàng lịch sự tao nhã, ngũ quan tinh mỹ, có một loại ôn nhu ý nhị của vùng sông nước Giang Nam, bộ dáng chừng hai mươi, nhìn rất trẻ tuổi, mặc một thân xiêm y trắng nửa mới nửa cũ làm cho thoạt nhìn bà ta giống như một phụ nhân của cao môn ưu nhã vậy, không chút nào thấy ti tiện lỗ mãng khi ở phòng ốc sơ sài.

Nhìn thấy Tiết Uyển cúi đầu ủ rũ từ trên xe ngựa xuống, Từ Tố Nga như đoán được cái gì, ngược lại không tức giận trước, biết người đưa Tiết Uyển trở về là ma ma hầu cạnh lão phu nhân Tiết phủ thì càng cung kính, đón ma ma kia vào phòng lớn làm khách quý, cũng để cho nha hoàn quỳ xuống đất dâng trà.

Tống ma ma nói một lúc, sau đó lại trực tiếp xuất ra một khay vải nhung, bên trên đang đậy vải lụa hồng, sau khi đặt khay ở chính giữa bàn của phòng lớn, Tống ma ma liền đưa tay xốc vải lụa bên trên, lộ ra sáu hàng thỏi (bạc), cùng hai tư khối bạc nén, mỗi hàng có hai mươi lượng, tổng giá trị bốn trăm tám mươi lượng, hiện ra trước mặt Từ Tố Nga, nụ cười nơi khóe miệng Từ Tố Nga hơi thu lại, giọng nói mềm mại truyền ra không giống của phụ nhân trung niên.

"Ma ma đây là ý gì?"

Tống ma ma cười cười với bà ta, bộ dạng mang theo một loại cao cao tại thượng, đối xử với nữ nhân ngoại thất đắm mình trong sa đọa này, đâu cần dùng tôn kính, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nói:

"Di nương có đại hỉ. Đây là tiền mừng lão phu nhân sai nô tỳ đưa đến, di nương một lòng hầu hạ đại lão gia nhà ta, vất vả khổ nhọc sinh thành dưỡng dục cho lão gia một trai một gái, người khác nạp thiếp cũng chỉ cần vài chục lượng thôi, nhưng lão phu nhân nhân từ hào phóng, cho di nương bốn trăm tám mươi lượng, cũng coi như là phần thưởng cho di nương. Nay đại phu nhân qua đời, mọi người nguyện chịu tang vì phu nhân, chờ hết một năm, đến lúc đó, Tiết gia sẽ lại phái cỗ kiệu tới đón di nương nhập phủ hưởng phúc."

Cuối cùng nụ cười trên mặt Từ Tố Nga cũng không giữ được, liếc Tiết Uyển đang cúi đầu không nói một cái, không dấu vết nhíu nhíu mi, giọng nói vẫn không nghe ra hỉ nộ, nói:

"Chuyện này, sao đột ngột thế. Xin hỏi ma ma, thật sự là ý tứ của lão phu nhân sao? Lão phu nhân muốn ta nhập phủ làm thiếp, ma ma có nghe lầm không?"

Hôm nay ở Đông phủ coi như Tống ma ma cũng là người quan sát toàn bộ sự việc, mỉm cười, từ trên ghế đứng lên, cúi đầu một bên vuốt ống tay áo vốn không bị nhăn, một bên giống như tùy ý nói với Từ Tố Nga:

"Từ di nương thật biết nói đùa, chuyện lớn như vậy, nếu lỗ tai nô tì không dùng tốt, cũng sẽ không nghe lầm. Lão phu nhân đang nói ngài đấy, ngài là nương ruột của Uyển tiểu thư, hôm nay vì di nương mà Uyển tiểu thư nhập phủ nhận cha, nay chỉ sợ một nửa người có địa vị trí cao trong kinh thành đều biết ngài muốn thành di nương của Tiết gia."

Cuối cùng dây thần kinh căng thẳng của Từ Tố Nga cũng bị đứt, Tống ma ma để lại bạc, sau khi nói chuyện xong, cũng lập tức rời đi, trong sảnh đường lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Từ Tố Nga cùng Tiết Uyển, Tiết Lôi đã chín tuổi, đang đọc sách ở trường tư, bây giờ còn chưa trở về.

Tiết Uyển cúi đầu, không ngừng vo chiếc khăn trong tay, hận không thể nghiền nát nó, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Từ Tố Nga, bởi vì nàng ta biết, như vậy nhất định sẽ vô cùng khủng bố.

Tuy bên ngoài nương nàng ta nhìn có vẻ hiền thục, nhưng bản chất lại là người không dễ bị bắt nạt, khi nổi nóng còn hung tợn hơn cả nam nhân.

Chăm chú nhìn Tiết Uyển, Từ Tố Nga ngồi ở chỗ Tống ma ma vừa ngồi, lạnh lùng nói: "Ngươi để Tú tỷ nhi dẫn ngươi tới Tiết gia? Gặp cha ngươi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói!"

Từ Tố Nga vỗ mặt bàn, phát ra một tiếng vang rất lớn, Tiết Uyển quỳ xuống không chút suy nghĩ, lắp bắp kể chuyện hôm nay xảy ra ở Tiết phủ, việc không toàn vẹn tất cả đều nói cho Từ Tố Nga biết, hơn nữa không chút nào có giấu diếm thay Tiết Thần, câu "Lưu tử diệt mẫu" cũng đều nói cho Từ Tố Nga biết, chỉ hi vọng có thể dùng thứ đó chuyển lửa giận của Từ Tố Nga với mình đi, đổ tất cả trách cứ lên đầu Tiết Thần.

Nghe xong lời nói của Tiết Uyển, vẻ mặt Từ Tố Nga ngưng trọng, khuôn mặt thanh tú che kín sương lạnh, móng tay vừa mới nhuộm nước cây lá móng cắm sâu vào da thịt, bàn tay nắm chặt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ sự ngoan độc.

Vung tay lên, liền quét hết vải hồng khay lụa trên mặt bàn xuống dưới đất, sau đó ào ào, thỏi bạc rơi đầy trên mặt đất.

Ánh mắt Từ Tố Nga nhìn chằm chằm những thỏi bạc nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy thứ đang phát ra hào quang chói lóa kia, như đang lên án bà ta có bao nhiêu ti tiện, bốn trăm tám mươi lượng... Bà ta theo Tiết Vân Đào mười hai năm, mai danh ẩn tích, thay ông sinh hạ một trai một gái, bà ta chịu bao nhiêu áp lực lớn, cũng không chịu nhập phủ làm thiếp, bà ta cho rằng Tiết Vân Đào biết tâm tư đó, hơn nữa cũng chấp nhận, nhưng hôm nay bởi vì hành vi liều lĩnh của một đứa nhỏ, tất cả ẩn nhẫn của bà ta đều hóa thành tro tàn, kết quả là, chẳng qua chỉ là một thiếp thị đê tiện!

Căn bản Tiết Vân Đào không biết bà ta phải trả giá bao nhiêu vì ông, nay dùng bốn trăm tám mươi lượng đã muốn đuổi bà ta đi...

Tiết Uyển thấy ánh mắt nương nàng ta lộ vẻ dữ tợn, vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ đó, thử thăm dò đi đến trước mặt bà, nhỏ giọng ngập ngừng nói:

"Nương, ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa con! Chuyện này đều do Tiết Thần, nàng ta quá ác độc, con..."

Lời của Tiết Uyển còn chưa nói xong, liền bị Từ Tố Nga cắt ngang, lạnh giọng nói:

"Câm miệng! Đi ra ngoài quỳ, ta cho ngươi đứng lên ngươi mới được đứng lên." Bà ta vừa nghe Tiết Uyển kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở Đông phủ, sao có thể không biết từ đầu đến cuối đều là chuyện nữ nhi của Lô thị kia gây ra, nó muốn mượn tay Uyển Nhi, để ngoại thất là bà ta lộ ra trước mắt mọi người, để Tiết Vân Đào cùng Tiết gia không có cơ hội cưới bà ta vào Tiết phủ làm chính thê.

Tuy rằng Từ Tố Nga không biết Tiết Thần nhận ra Uyển Nhi như thế nào, nhưng nếu chuyện này đã phát sinh, cũng không chỉ đơn giản như thế, không có đường lui khác, vốn cho là nữ nhi của Lô thị sẽ yếu đuối vô dụng như nàng ta, nay xem ra, ngược lại là bà ta coi thường đứa bé kia, nhất thời khinh suất, đã gặp đả kích lớn như vậy.

Năm nay Tiết Uyển mười tuổi, vẫn luôn trưởng thành bên nương ruột, không hiểu rõ thân phận của mẫu thân, thiếp thị cùng ngoại thất của gia đình giàu có, dưới cái nhìn của nàng ta, chỉ cần có thể tiến vào Tiết gia, vào ở trong ngôi nhà vừa lớn vừa đẹp kia, cứ coi như là làm thiếp thị, thì cũng tốt hơn nhiều so với việc ở tứ hợp viện bên ngoài, cho nên nàng ta cũng không thực sự hiểu tâm tư của Từ Tố Nga.

Nay nghe Từ Tố Nga muốn phạt nàng ta, kiêu căng nhiều năm qua làm cho nàng ta không nhịn được tranh luận, nói:

"Nương, rõ ràng chính là Tiết Thần sai, ngài phạt con làm gì! Sau này ngài vào Tiết phủ, làm di nương của nàng ta, còn sợ không giáo huấn được nàng ta sao?"

"Bốp".

Một cái tát của Từ Tố Nga rơi trên mặt Tiết Uyển.

Đây là lần đầu tiên Tiết Uyển bị đánh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh ngạc, một bàn tay bụm mặt má, khó có thể tin nhìn nương mình, một lúc lâu cũng không thốt lên lời.

Từ Tố Nga lại không đau lòng chút nào, nhìn nàng ta vụng về như vậy không khỏi nhức đầu, chỉ ra ngoài cửa trầm giọng nói:

"Ta lặp lại lần nữa, đi ra ngoài quỳ!"

Lần này, Tiết Uyển cũng không dám nói thêm nửa câu, bụm mặt bò dậy từ dưới đất, căm giận đi ra giữa sân, quỳ xuống, nước mắt ủy khuất chảy ra từ hốc mắt, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh uy phong của Tiết Thần ở Tiết gia, tất cả những điều này đều là vì Tiết Thần!

Đều là nữ nhi Tiết gia, nhưng nàng (Tiết Thần) lại có được nhiều thứ như vậy, ở trong một sân viện rộng lớn, ra vào có người hầu hạ, ra ngoài có xe đi theo, ngay cả nói vài câu, đều có vô số người tâng bốc, tùy tiện tặng đồ, cũng bằng nửa tháng chi tiêu của nàng ta, nhưng mà nàng ta thì sao? Từ nhỏ đã sống trong một tiểu viện cùng với nương, hầu hạ trước sau cũng chỉ có hai ba nha hoàn thô sử, đồ ăn không ngon miệng như ở Tiết gia, ngay cả nước uống, cũng không thơm như của nàng, những thứ này đều là dựa vào cái gì?

Cho nên, từ sau khi Tiết Uyển thấy Tiết Vân Đào, liền quyết định bất kể dùng phương pháp gì, lần này nhất định nàng ta phải tiến vào Tiết gia mới được, cứ xem như để nương nàng ta đi làm thiếp, nhưng làm thiếp thì như thế nào, cũng chỉ là về sau chết rồi không được nhập vào từ đường mà thôi, không phải lúc còn sống vẫn được hưởng phúc sao.

Huống chi lão phu nhân cũng đã nói, vốn nàng ta cùng Tiết Lôi chính là tiểu thư công tử của Tiết gia, sinh ra cũng nên là kim tôn ngọc quý, một khi đã như vậy, sao bọn họ lại phải chịu cuộc sống nghèo túng cùng với nương đây?

Tuy rằng Tiết Uyển đang quỳ trên mặt đất, nhưng trong lòng đang thầm oán nương, lúc trước nàng ta không biết Tiết gia có bao nhiêu cao quý, hôm nay sau khi đi mới biết được, nếu nàng ta cùng Tiết Lôi sinh ra ở Tiết gia, như vậy cuộc sống sẽ cẩm y ngọc thực, nhưng nương lại cố tình giữ bọn họ bên người, cũng không cho bọn họ cuộc sống no đủ, cứng rắn bắt bọn họ lỡ mất mười năm tốt đẹp, bà có tư cách gì nổi giận với nàng ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook