Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 12: Tính kế

Hoa Nhật Phi

08/08/2017

Mãi đến khi Tiết Thần nói với Đồng nương một loạt lời nói như vậy, sắc mặt Đồng nương mới đại biến, cúi đầu nhìn nhìn bên hông của mình, quả nhiên không thấy hà bao thường giắt đâu nữa, trong lòng thầm hận chính mình sơ sẩy khinh suất, để cho tiểu nha đầu Chẩm Uyên kia bắt được sơ hở lớn như vậy, nhưng mà, rốt cuộc bà ta cũng vẫn phải trải qua sóng gió, tuy rằng bị mất kim bài, nhưng bà ta tự đánh giá mình cũng coi như là đứng trụ chân trong phủ, bà ta cũng không tin, tiểu thư phái hai nha đầu chưa dứt sữa đi tới khố phòng, mà khố phòng lại chịu tùy tiện giao ra danh mục đồ cưới của phu nhân, đến lúc đó, mấy người quản sự liên thủ làm khó dễ, dù cho là đại tiểu thư thì như thế nào, chỉ là, trong lòng còn có chút không chắc, ngoài mạnh trong yếu nói:

"Tiểu thư đây là ý gì?" Khóe miệng Đồng nương không nhịn được mà run lên, lại còn phải liều mạng nhịn xuống, cật lực làm cho giọng nói của mình nghe vô cùng bình tĩnh: "Trong phủ là trước khi thái thái lâm chung đã giao cho nô tỳ chưởng quản, tiểu thư ngài sử thủ đoạn như vậy để đoạt đi, sẽ không sợ người bên ngoài nói người bất kính với thái thái sao?"

Thân thể nho nhỏ của Tiết Thần ngồi trên ghế thái sư, giống như là một gốc sen vậy, thoát tục không dính thế tục, khóe miệng cong cong, dùng giọng nói ôn nhu nhất nói với Đồng nương:

"Nhìn Đồng nương nói kìa, thẻ bài là thái thái đưa cho ngươi, nhưng như vậy chẳng lẽ ta lấy là quá phận? Thẻ bài cũng chính là chút phương tiện mà chủ hộ chuẩn bị để quản thúc hạ nhân làm việc, nhưng có vài hạ nhân cố tình nhìn không hiểu, cho rằng cầm thẻ bài liền có thể quản chế trói buộc quyền lợi của chủ hộ, có lẽ điểm này Đồng nương đã hiểu sai ý của thái thái."

Không thể không nói, lần này xem như miệng nhỏ anh đào của Tiết Thần thật sự là độc ác, từng từ từng chữ đều là 'hạ nhân' 'nô tỳ', không cho quản sự mụ mụ một chút mặt mũi nào, đã vậy nàng nói chuyện vô cùng phấn khích, không cho người ta bắt được lỗi sai nào. Đồng nương thầm hận trong lòng, nhưng mà cũng không dám phủ nhận tính chính xác trong những lời này của Tiết Thần.

Mà Tiết Thần tự nhiên cũng không cảm thấy những lời này của mình là sai, cái gọi là thẻ bài, giống như là hổ phù, thiên tử ban hổ phù cho tướng lĩnh, để tướng lĩnh có thể điều lệnh tam quân thay thiên tử, chúng tướng sĩ nguyện trung thành thủy chung đều vì thiên tử, mà không phải là hổ phù, cho nên, những kẻ hèn mới có thể cần đồ vật này tượng trưng cho thân phận, nhưng mà đối với thiên tử chân chính mà nói, lại chưa chắc là nhất định, không có hổ phù, thì thiên tử cũng có thể điều phối tam quân.

Sắc mặt Đồng nương triệt để lạnh xuống, vừa lúc đó, Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên trở lại, thấp giọng nói vài câu bên tai Tiết Thần, Tiết Thần liền gật gật đầu, Đồng nương đứng trước mặt các nàng, cũng không thật sự nghe rõ, chỉ nghe thấy Khâm Phượng nói một câu ‘chờ đến hạ' gì đó, còn muốn nghe tiếp, liền thấy đôi mắt đầy lãnh ý của Tiết Thần liếc bà ta một cái, Đồng nương liền biết các nàng nói nhất định là quản sự khố phòng đã bị gọi tới, nhưng vì cái gì mà tiểu thư không kêu bọn họ cùng tiến vào giằng co với nàng? Tại sao muốn làm cho thần bí như vậy? Hai tay Đồng nương không tự chủ được nắm lại, lòng bàn tay có cảm giác ra mồ hôi, sau đó liền thấy Tiết Thần từ trên ghế đứng lên, phất phất ống tay áo căn bản cũng không loạn, lướt qua Đồng nương liền ra bên ngoài lúc này, Đồng nương mới giật mình thấy chuyện này không đúng, vội vàng đuổi theo, la lớn với bóng dáng của Tiết Thần:

"Tiểu thư, tiểu thư! Ngài làm như vậy không đúng! Thẻ bài là thái thái giao cho ta, ngài không thể cứ cướp đi như vậy."

Đồng nương kêu gào phía sau Tiết Thần, đưa tới không ít sự chú ý của các tỳ nữ ở hành lang, Tiết Thần đột nhiên dừng bước, thiếu chút nữa làm cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên đi theo phía sau nàng đụng vào, hai tỳ nữ kinh hô, sau này đi phía sau tiểu thư, cũng phải tai nghe tám hướng mới được.

Đồng nương là trung tâm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tiểu thư dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để cướp thẻ bài của bà ta, không tin là nàng không sợ người bên ngoài biết!

Ai ngờ Tiết Thần lại dừng bước, quay đầu đi đến trước mặt Đồng nương, lúc bà ta chưa có quá nhiều phản ứng, đã cao giọng nói ngay tại hành lang gấp khúc:

"Thẻ bài là thái thái cho ngươi thì như thế nào, ta có cướp đi thì có sao? Có bản lĩnh, ngươi tìm thái thái nói đi, để cho thái thái đến tìm ta!"

"..."

Một câu 'Để cho thái thái đến tìm ta' của Tiết Thần thật sự là khí phách tuôn ra, mọi người ở đây sợ ngây người, bao gồm cả Đồng nương, Tiết Thần nói xong những lời này, giọng điệu lại hơi chút hòa hoãn, tiếp tục dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói với Đồng nương:

"Sau này thẻ bài sẽ ở chỗ của ta, nếu Đồng nương muốn dùng, hãy tới chỗ của ta lấy. Nếu mà người phía dưới chỉ nhận thẻ bài, không nhận lời của ngươi, mụ mụ có thể đến nói cho ta biết, ta trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài là được, chắc chắn sẽ thay mụ mụ làm chủ."Sau đó không để ý tới sắc mặt xanh mét như nuốt phải ruồi bọ của Đồng nương, xoay người sang chỗ khác, đoan trang lại cao quý bước nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến phòng khách. Mà Tiết Thần nói những lời như này trước mặt mọi người, ngày mai người trong phủ sẽ biết, thẻ bài của Đồng nương bị đại tiểu thư thu, nếu ai không nghe đại tiểu thư sai sử, như vậy chờ đợi bọn họ chính là vận mệnh bị đuổi ra phủ, những người thường ngày dựa vào Đồng nương, hiện tại cũng phải suy xét nặng nhẹ cho thật kĩ.

Tiết Thần đi đến phòng khách, bên trong không có một bóng người, Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên cẩn thận vén rèm che lên, mới tiến vào châm trà cho mình, lấy ra một quyển sách từ trong ống tay áo, chuẩn bị ở trong này đọc sách, hỏi Tiết Thần đang tư thái nhàn nhã:

"Tiểu thư, hai quản sự kia căn bản không tin thẻ bài là Đồng nương cho chúng ta, đều muốn Đồng nương tự mình tới tìm bọn họ mới chịu giao danh mục. Nô tỳ liền truyền lời nói của tiểu thư, để cho bọn họ đến Đông phủ lấy một bức bình phong tình phu thê lớn, tuy rằng bọn họ mất hứng, nhưng mà cũng không dám thật sự làm trái mệnh lệnh của tiểu thư, lúc đầu liền ra phủ." Khâm Phượng bẩm báo chuyện lúc trước mình làm cho Tiết Thần, Tiết Thần nghe xong không có phản ứng dư thừa, liền gật gật đầu, Chẩm Uyên ở bên không hiểu hỏi:

"Tiểu thư, nếu bọn họ đã không tin, chúng ta phải làm thế nào mới có thể khiến bọn họ làm việc?"

Tiết Thần không có trả lời ngay, mà sau khi uống một ngụm trà, liền ngồi vào giường La Hán được chạm trổ tinh xảo, dùng một chiếc gối thêu hoa phù dung lớn lót cánh tay, tìm vị trí thoải mái, bình tĩnh lật một trang sách, sau đó mới dùng ngữ điệu chậm rãi nói:

"Hiện tại bọn họ không tin cũng không sao, cuối cùng sẽ tin thôi. Chờ một chút nữa, ngươi cầm phần viết tay kia của ta tới khố phòng, gọi bọn họ lập tức lấy những thứ đó ra cho ta, hơn nữa muốn nói cho bọn họ biết, bản viết tay này chính là Đồng nương cho chúng ta."

Kiếp trước Tiết Thần thu thập gần nửa đời, mới đem đồ cưới của Lô thị trả lại bảy thành, tuy nói Lô thị là nữ nhi thương hộ, nhưng mà của hồi môn của bà lại cực kỳ phong phú, Lô gia cũng cảm thấy thua thiệt Tiết gia thư gia gia truyền, cho nên, trong nhà có thứ gì tốt, liền đều để cho Lô thị lấy đến Tiết gia, kiếp trước Tiết Thần cũng trải qua một trận chỉnh lý mới phát hiện chuyện này, cho nên, trong lòng nàng có phán đoán với đồ cưới của Lô thị, kiếp trước bị người chiếm đoạt, Từ Tố Nga cũng chính là dựa vào đồ cưới của Lô thị mới xoay người được, nếu mà không có đồ cưới của Lô thị, bà ta cũng không có sức mạnh lớn như vậy để có thể áp chế Tiết Thần.

Mà nay Tiết Thần muốn danh mục đồ cưới của Lô thị từ chỗ Đồng nương cùng quản sự khố phòng, chỉ là muốn tìm cái cớ để tiếp quản, hiện tại Từ Tố Nga vẫn là ngoại thất bị Tiết Vân Đào dưỡng ở bên ngoài, nhất định nàng phải nắm giữ đồ cưới của Lô thị trong tay mình trước khi bà ta nhập phủ, như vậy, xem như Từ Tố Nga tiến vào làm kế mẫu của nàng, không chuẩn bị được nhiều tiền như vậy, cũng khó có thể khống chế nàng nữa.

Nhưng mà, bất kể là Đồng nương hay là khố phòng, bọn họ đều sẽ không dễ dàng nhường cục thịt béo tới tay nàng, hoặc là nói bọn họ sẽ không hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhường lại, dù sao hiện tại đối với bọn họ mà nói, là cơ hội phát tài tốt đến cỡ nào, chủ mẫu qua đời, đích nữ tuổi nhỏ, lão gia trước nay không quản chuyện hậu trạch, đồ cưới khổng lồ không người nào xử lý, không nói bọn họ toàn bộ nuốt vào, nhưng chỉ là qua tay, cũng có thể dính lên không thứ béo bở, nơi nào có thể nói buông tha liền buông tha đâu.

Tiết Thần đoán chắc tâm lý tham lam của bọn họ, cho nên, cũng không có khờ dại cho rằng chỉ cần mình cầm thẻ bài, bọn họ sẽ nghe lệnh của nàng. Nhưng những thứ này đều không liên quan, không nghe lời của nàng, nàng tự có biện pháp làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ, trên đời này không có chuyện vui vẻ hơn là ngồi xem chó cắn chó.

Đầu tiên nàng tìm Đồng nương tới tới trước mặt, nói một loạt lời nói, sau đó để cho bà ta trở về, cố ý để cho bà ta nghe thấy lời Tiết Thần nói với hai quản sự chờ ở phòng khách, sau khi bà ta trở về nhất định không tin, sẽ đi tới khố phòng tìm bọn họ, sau đó Tiết Thần sớm đã bọn sai phái họ tới Đông phủ, chắc chắn Đồng nương không tìm được bọn họ trong phủ, cho nên sẽ tin tưởng bọn họ đang nói chuyện trong phòng khách với Tiết Thần.

Chờ đến buổi tối hai quản sự trở lại từ Đông phủ, nàng sẽ sai Khâm Phượng cầm một danh sách của bọn họ đi tìm bọn họ, để cho bọn họ lấy đồ ra tại chỗ, cũng nói rõ, cái danh sách kia chính là Đồng nương cho, mà nội dung trong danh sách kia cũng rất được coi trọng, mấy thứ này, kỳ thật nói trắng ra, đời trước Tiết Thần cũng chưa hẳn thấy qua, bởi vì không bao lâu sau khi Từ Tố Nga vào cửa, quản sự khố phòng liền đổi người, từ thời điểm đó Từ Tố Nga bắt đầu được Tiết Vân Đào cho phép, nhận lấy đồ cưới của Lô thị, nhưng sau này đến khi Tiết Thần làm Trường Ninh hầu phu nhân, đoạt đi không ít thứ từ chỗ Từ Tố Nga, hoặc là không đoạt lại cũng biết phần lớn chúng đi về túi của ai, duy chỉ có nội dung phần danh sách mà Tiết Thần viết hôm nay chưa từng bị moi ra, bởi vậy có thể thấy được, khi Từ Tố Nga thay đổi quản sự khố phòng thì mấy thứ này đã bị bọn họ nuốt vào túi riêng, cho nên, sau này nàng mới không sao tìm được.

Cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng viết phần nội dung kia trên danh sách, nhất định chính là có bao hàm một phần danh mục đồ cưới của Lô thị, không sợ bọn họ hoài nghi thật giả là được. Chỉ cần hai quản sự kia nhận định danh sách là thật, như vậy bọn họ sẽ hoài nghi Đồng nương, mà Đồng nương nơi đó cũng là hết đường chối cãi, bởi vì ngay cả bản thân bà ta cũng sẽ không tin tưởng, Tiết Thần biết bên trong đồ cưới có cái gì, nếu như không phải là có người nói với nàng... Cho nên khi đó, bà ta sẽ hoài nghi hai quản sự ác nhân cáo trạng trước, cố ý vu oan bà ta, hai phương bên nào cũng cho là mình đúng, đến cuối cùng sẽ luôn có cơ hội cho Tiết Thần xuất thủ.

Đồ cưới phong phú của Lô thị, chính là mấu chốt xoay người đời này của Tiết Thần, nàng không bao giờ muốn vì tiền tài mà bôn ba. Mà hết thảy những thứ này, vốn hẳn là thuộc về nàng! Đời này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm đồ của nàng một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook