Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 24: Thỉnh an

Hoa Nhật Phi

19/10/2017

Editor: Linh Đang

Tiết Vân Đào được đồng liêu trước đây mời qua nha sở, cũng không ra mặt dạy học, chỉ ở căn phòng phía sau hỗ trợ, học thức của Tiết Vân Đào phong phú, làm việc ổn thỏa, chỉnh lý một một chút tư liệu cổ rất tường tận, chuyện biên soạn sách, cũng khá thuần thục, nhận rất nhiều khen ngợi.

Tiết Thần ở trong phủ viết kế hoạch vực dậy các cửa hàng, mỗi ngày Ninh thị đều phái người mang đến cho nàng đồ ăn Đông phủ làm hoặc trang sức lụa là, bởi vì Đông phủ cùng Yến Tử hạng cách nhau hai con đường, lúc Tiết Vân Đào cùng Lô thị vừa mới thành thân, ngày nào Lô thị cũng đi xe ngựa, thảỉnh an Ninh thị trước giờ Thìn, sau này Ninh thị cảm thấy không kiên nhẫn, liền miễn việc mỗi ngày đến Yến Tử hạng thỉnh an, nhưng ngày nào Ninh thị cũng tặng đồ cho Tiết Thần như vậy, sao Tiết Thần không thể không nói cảm ơn.

Nhìn hai khay đựng đồ ăn trên bàn, bên trong đều là điểm tâm mà đầu bếp Đông phủ mới làm, Khâm Phượng thay Tiết Thần đặt trên mặt bàn, Tiết Thần chỉ ăn một thìa củ nhược nhỏ, để cho nha hoàn từ Đông phủ đến trở về báo cáo lại, sau khi nha hoàn kia đi, Tiết Thần liền thưởng tất cả điểm tâm cho Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, để các nàng tự chia nhau.

Tuy ngày nào Khâm Phượng cũng nhận được đồ tiểu thư ban cho, nhưng cũng không khỏi suy đoán tâm tư của lão phu nhân ở Đông phủ, nói là lão phu nhân đang quan tâm tiểu thư, nhưng lúc phu nhân qua đời, cũng không thấy lão phu nhân thân thiết chút nào với tiểu thư, nhưng nói là không quan tâm, mấy ngày gần đây, gần như đều phái người đến tặng đồ, một bên bỏ điểm tâm vào hộp đồ ăn, một bên hỏi Tiết Thần:

"Tiểu thư, ngài nói lão phu nhân đây là ý gì!"

Tiết Thần chăm chút lại hai bồn tịch vụ trên bệ cửa sổ, nghe Khâm Phượng hỏi như vậy, liền thuận miệng đáp: "Có ý gì cơ! Mỗi ngày tặng đồ cho ngươi còn không tốt à."

Khâm Phượng vội vàng xua tay giải thích: "Không phải không phải thế, chỉ là nô tỳ cảm thấy kỳ quái mà thôi."

Tiết Thần nhếch môi quay đầu nhìn nàng một cái, dường như tâm tình không tệ, nhưng không nói với Khâm Phượng cái gì nữa, đợi các nàng thu dọn đồ xong, Tiết Thần mới nói:

"Sai người chuẩn bị xe, thay ta chuẩn bị xiêm y, chờ một lát nữa tới Đông phủ cảm ơn. Mang theo hai chậu minh lan đẹp mà hôm qua người chăm hoa viên mới mang qua."

Tiết Vân Đào thích phong lan, trong phủ có nhà ấm trồng hoa riêng, Tiết Thần cảm thấy trồng lan vô cùng phiền toái, bình thường đều không dính tay vào, hoa mà nhà ấm đưa tới nàng cũng chỉ bày đó, không cần thiết thì cũng không để mắt tới, Ninh thị là sư phụ của Tiết Vân Đào, bà cũng thích mấy thứ này, bởi vì chủ mẫu thích, cho nên người trong Đông trong phủ, bất kể là thích thật hay thích giả, cũng phải ngầm hiểu phải thích cái này, cho nên, bất kể Tiết Thần tặng đồ quý báu gì, đều sẽ bị nói con buôn dung tục, chỉ có tiện tay mang theo mấy thứ này, mới có thể làm cho Ninh thị nhìn với cặp mắt khác xưa.

Ở phương diện này, Lô thị không khéo đưa đẩy như Tiết Thần, cũng quả thật không có ánh mắt thưởng thức như Tiết Thần.

Kiếp trước Tiết Thần làm Trường Ninh hầu phu nhân, hiển nhiên nhận biết được nhiều kiến thức hơn so với người xuất thân từ thương gia như Lô thị, Lô thị gả đến Tiết phủ, cũng không được Ninh thị chỉ bảo cùng phu quân chỉ điểm, những kiến thức sống phải dựa vào chính mình lĩnh hội, nhưng đến trước khi chết, cũng chưa hẳn đã thật sự tìm ra được thứ mà người Tiết gia yêu thích, người Tiết gia rất thanh cao, chỉ với thân phận của Lô thị mà nói, đã rất khó hòa hợp được với hai chữ thanh cao.

Dưới cái nhìn của Tiết Thần, Tiết gia chính là gia đình thư hương mẫu mực, tổ phụ làm học sĩ chưởng quản Hàn Lâm viện, làm quan tứ phẩm, bản thân ông cũng xuất thân tiến sĩ, mà từ nhỏ danh tiếng của Tiết Vân Đào đã lan xa, sau khi làm tiến sĩ, dù chưa nhập tam giáp, nhưng những việc đang làm, cũng có thể nhập tam giáp rồi.

(giáp: một kiểu biên chế hộ khẩu thời xưa)

Chỉ cần chờ kỳ tang của Lô thị qua đi, Tiết Vân Đào tự nhiên có quý nhân tiến cử nhận chức quan cao hơn, từ đó đường làm quan thuận lợi.

Lại tưới cây một lúc, cắt tỉa một chút cành lá dư thừa, mới rửa tay vào nội gian đổi xiêm áo bình thường, Tiết Vân Đào chỉ có một năm hiếu kỳ, nhưng Tiết Thần có ba năm, trong ba năm này, nàng không thể mặc bất cứ xiêm y diễm lệ nào, trong một năm đó, khi ra ngoài, trước vạt áo được buộc thêm tấm vải trắng to chừng bàn tay, một năm sau mới được gỡ.

Một đôi giày vải màu trắng ngà thêu cành trúc, cùng chiếc váy màu lam nhạt không có chút hoa văn nào, bên hông đeo một túi gấm hằng nga, trước bụng kết thành chiếc nơ con bướm, túi gấm còn rũ trên làn váy hai tấc, lúc đi phiêu dật linh động, làm quần áo trắng thêm một chút sức sống. Tóc đen xõa tung, nhưng Tiết Thần là nữ hài nhi, ra ngoài như vậy không khỏi bất nhã, liền quấn tóc thành búi, nghiêng về một bên, lấy một cây trâm bạch ngọc điểm lên, trên mặt không phủ phấn vẽ mày cũng đã đủ thanh lệ tuyệt luân.

Tiết Thần đoan trang tú mĩ, bước chân vững vàng, đi lại như gió, trong tay Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên mỗi người cẩn thận nâng một chậu minh lan màu sắc khác nhau, ngồi trên xe ngựa, đi về phía Đông phủ.

Thanh Trúc uyển của Đông phủ, Tiết thị cũng ở đó, nhìn thấy Tiết Thần đi tới, liền tiến lên dắt tay nàng đi vào, trong đó còn có con dâu cả đại phu nhân Triệu thị, Tiết Thần hành lễ với Ninh thị, Triệu thị cùng Tiết thị, liền nhìn thấy Tiết Tú cùng Hàn Ngọc cũng ở một bên, Hàn Ngọc đối diện nàng nở nụ cười thật to, ngầm vẫy vẫy tay với nàng, Tiết Thần nén cười nhìn nhìn nàng ấy, ngoài ra còn có hai nữ hài nhỏ tuổi nhìn có chút quen mắt, chắc cũng ở Tây phủ, Tiết Thần cố gắng suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, cô nương mặc áo ngắn in phấn hoa quế, cùng váy dài đỏ bạc, hẳn là thứ muội của Tiết Tú, Tiết Nhu, mà cô nương còn lại mặc váy thêu thạch lựu hồng, Tiết Thần không nhận ra nàng, xem ra hẳn không phải là người đại phòng, đang suy nghĩ, Tiết thị liền giới thiệu cho nàng.

"Đây là Nhu tỷ nhi của Tây phủ, là muội muội của Tú tỷ nhi, cùng tuổi với con, kia là Liên tỷ nhi của nhà nhị bá con, cùng tuổi với Tú tỷ nhi, con nên gọi là tỷ tỷ."

Sau khi Tiết thị giới thiệu xong, Tiết Thần liền tiến lên vấn an các nàng, Tiết Tú tự mình đứng lên đỡ tay Tiết Thần, để cho nàng ngồi vào bên cạnh mình, Hàn Ngọc rất thức thời ngồi vào vị trí bên cạnh.

Ninh thị thấy Tiết Thần đưa đến hai chậu minh lan, rất thích, tán dương:

"Cũng chỉ có phụ thân con mới chăm sóc được những cây minh lan đẹp như vậy, sau khi hắn đến Yến Tử hạng, ta bảo hắn về dưỡng hoa cho ta, ngược lại hắn làm bộ làm tịch, luôn chối nói không rảnh, lần này tốt lắm, có Thần tỷ nhi rồi, sau này hắn trồng hoa chăm cây hoa gì quý, con đều hãy mang trước đến cho ta một chậu, đỡ phải mất công chăm chút."

Tiết Thần đứng lên, cúi đầu xuống, cười không lộ răng đáp: "Tổ mẫu qan uổng phụ thân rồi, phụ thân chăm mấy cây hoa lan, vốn dĩ là muốn hiếu kính tổ mẫu, luôn quan tâm tổ mẫu, dồn vào không ít tâm huyết, là con mượn hoa hiến phật, không dám tranh công."

Ninh thị chỉ có Tiết Vân Đào là nhi tử, đôi khi khen nhi tử của bà còn xuôi tai hơn bất kì lời nào, đừng nói chi đến những lời này lại do cháu gái ruột nói, càng nghe càng thấy chân thật, lúc này làm Ninh thị không khỏi cười vui vẻ.

Đại phu nhân Triệu thị của Tây phủ nhìn thoáng qua Tiết Thần tiến thoái có độ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt khẽ động, sau đó liền phụ họa theo nói:

"Vẫn là tứ thúc biết dạy nữ nhi, nhìn Thần tỷ nhi được giáo dục, thông minh như vậy, làm cho thẩm thẩm cười vô cùng thoải mái."

Tiết Thần chỉ cười không nói, không phủ phấn vẽ mày, dung nhan tự nổi bật, khóe miệng mang ý cười, hai bên má như có hai lúm đồng tiền nhạt, vô cùng thanh thuần xinh đẹp, Triệu thị thấy thế, vẫn thu hồi ánh mắt, xoay đầu quay đi.

Tiết Tú dùng tấm khăn che miệng đứng bên cạnh nói: "Nhìn xem, Thần tỷ nhi của chúng ta vừa đến, lão phu nhân cười, thái thái cũng cười, giống như mấy người đến trước là bọn con không hiểu chuyện."

Tiết Tú người đẹp thanh thuần, lần này lời tự oán phát ra từ trong miệng nàng đúng là vô cùng dễ nghe, Ninh thị cùng Triệu thị cùng nhìn qua, không tự chủ được lắc đầu bật cười, Tiết thị cũng mở miệng nói:

"Ta đây nói nha, những tiểu nha đầu nghịch ngợm này mới khó lường, nay đến chúng ta cũng dám trêu ghẹo."

Triệu thị cũng phụ họa theo: "Còn không phải là ngươi chiều ra sao."

Tiết thị cười kêu oan: "Ôi, sao cái này lại đổ lên ta thế."

Trong phòng ồn ào tiếng nói tiếng cười.

Tiết Nhu ở một bên nhìn Tiết Thần một hồi lâu, đợi nàng cùng Tiết Tú Hàn Ngọc nói xong câu chuyện, xuyên qua đám người đi lên, chỉ vào quần áo Tiết Thần trên người nói:

"Bộ xiêm y này của Thần tỷ tỷ thật thanh lịch, xứng với chiếc váy dài, nhìn giống như cây lan hồ điệp, thật đẹp mắt."

Tiết Thần cười ngọt ngào với nàng một tiếng, nói: "Đâu giống lan hồ điệp đâu, chủ yếu là, hương thơm trên người ta được tinh chế ra từ thảo quả, ngửi mùi giống hương hoa lan, cho nên Nhu tỷ nhi mới cảm thấy giống hoa lan đấy."

Tiết Nhu thấy Tiết Thần nguyện ý trả lời nàng, rất cao hứng, nói chuyện càng thêm ân cần, Tiết Thần biết nàng là thứ xuất, trong lúc nói chuyện không quên mang theo Tiết Tú nói chuyện qua lại với nàng, nâng Tiết Tú lên cao, cũng không lạnh nhạt Tiết Nhu cùng Tiết Liên, các tỷ muội vui vẻ cười nói, không khí vô cùng hòa thuận.

Triệu thị một bên nói chuyện cùng Ninh thị Tiết thị, ánh mắt lại thường xuyên dừng trên người Tiết Thần, dựa vào việc nói xong một câu chuyện, Triệu thị nghiêng người nói nhỏ với Tiết thị một câu:

"Ta thấy Thần tỷ nhi có chút khác biệt.”

Tiết thị cũng quay đầu nhìn lướt qua Tiết Thần đang đứng trong đám tỷ muội ứng đối thành thạo, dịu dàng hào phóng, sau đó cũng để sát vào Triệu thị, trả lời lấp lửng một câu:

"Đứa nhỏ mà, luôn phải lớn lên, sau khi lớn lên tự nhiên sẽ khác lúc còn bé."

Triệu thị rũ mắt nghĩ ngợi, sau đó lại nói một câu:

"Ai, cái người ngoại thất kia... Nói như thế nào?"

Tiết thị nhếch nhếch môi, thản nhiên nói: "Có thể nói như thế nào, cũng chỉ là nạp thiếp, vào cửa nhiều hơn một đôi đũa mà thôi, Thần tỷ nhi nay đang một người, thứ đệ thứ muội vào cửa, cũng có thể náo nhiệt hơn, để cho nàng giải buồn một chút cũng tốt."

Nghe đến đó, Triệu thị đâu còn có thể không biết ý tứ của Ninh thị cùng Tiết thị, chuyện Từ Tố Nga làm thiếp sợ là ván đã đóng thuyền, ngay cả tôn tử Ninh thị mong đợi từ trước, nay vào phủ cũng chỉ là bồi vị đại tiểu thư này giải buồn một chút, Triệu thị chậm rãi ngồi thẳng người, như có đăm chiêu nghĩ ngợi, sau đó lại đưa ánh mắt dừng trên người Tiết Thần đang cùng các tỷ muội đánh túi lưới.

Dường như trong lòng đã đưa ra quyết định.

Kiếp trước của Tiết Thần, khi còn bé có kế mẫu cùng đích muội chèn ép, ngày trôi qua đều đen tối, sau khi gả cho người, phu quân tầm thường không có tài, xa hoa dâm dật, một mình nàng lao tâm lao lực chống đỡ gia nghiệp lớn như vậy, thứ đồ chơi của nữ hài tử như này, trước lúc mười một tuổi nàng cũng chỉ mới chơi hai lần, nay sống lại một đời, không nghĩ tới lại vẫn có thể bổ sung khuyết điểm này, nhất thời giống như một thiếu nữ mười một tuổi, đối với trò chơi đánh túi lưới này, chơi vui vẻ quên trời đất.

Bởi nàng có hiếu trong người, trong một năm này, không thể theo các nàng cùng ra ngoài du ngoạn, không khỏi có chút làm giảm hưng trí của các cô nương, sau đó mới nói chờ đến sinh nhật Tiết Thần, sẽ mời mọi người đến Yến Tử hạng chơi đùa, lúc này các cô nương mới vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook