Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 15: Thanh toán

Hoa Nhật Phi

28/08/2017

Tiết Vân Đào trở về từ bên ngoài, nghe từ hộ vệ gác cổng trong phủ xảy ra chuyện lớn, trở lại chủ viện, định đổi xiêm y rồi tới Thanh Tước cư xem xảy ra chuyện gì, nhưng vừa trở lại chủ viện, đã thấy trong viện đèn đuốc sáng trưng, tưởng là Điền di nương tự chủ trương, trong lòng hơi dâng lên một cỗ giận dữ, nữ nhân này càng ngày càng không biết đúng mực.

Nhưng mà đi vào nhìn, lại là Tiết Thần canh chừng một bàn thức ăn, im lặng ngồi dưới ánh nến đọc sách, nhìn thấy Tiết Vân Đào tiến vào, mới để quyển sách xuống, tiến lên nghênh đón, ôm lấy cánh tay Tiết Vân Đào nói:

“Con đã chờ người thật lâu, người mới trở về.”

Bộ dáng nữ nhi ngây thơ làm cho Tiết Vân Đào cảm thấy trong lòng vô cùng được an ủi, thê tử qua đời, lưu lại một nữ nhi, nhất định nàng ở trong phủ rất tịch mịch, mà không thể nghi ngờ mình chính người lúc này nữ nhi thân cận nhất, thở dài, vuốt ve đầu nữ nhi, sau đó mới mở miệng nói:

“Tại sao con lại ở chỗ này? Nghe nói con xử trí Đồng nương cùng hai chưởng quỹ khố phòng, xảy ra chuyện gì?”

Tiết Thần không muốn giấu diếm Tiết Vân Đào chuyện này, hơn nữa coi như nàng không nói chuyện xảy ra với Tiết Vân Đào nói, ngày mai tự nhiên cũng có người bên ngoài nói với ông, thay vì như vậy làm cho lòng hai cha con mang khúc mắc, còn không bằng nàng nói rõ ràng tất cả cho ông nghe.

Tiết Vân Đào nghe những lời này, lại nhìn Tiết Thần đưa lên tội trạng mấy người Đồng nương ký tên đồng ý, không kiềm chế được đập bàn một cái, cả giận nói: “Còn phản chủ, lũ súc sinh này!”

“Phụ thân bớt giận, người con đã xử lý tốt rồi, ngày mai sẽ gọi bộ khoái tới cửa bắt người.”

Vừa rồi Tiết Thần đã nói phương thức nàng chờ xử trí Đồng nương cho Tiết Vân Đào, Tiết Vân Đào nhìn nữ nhi trước mắt mới chỉ có mười một tuổi, trong đầu còn nhớ rõ quãng thời gian khờ dại hoạt bát lúc trước của nàng, vô ưu vô tư, cả ngày chỉ nghĩ đến mặc xiêm y xinh đẹp, mang trang sức tốt, hoàn toàn không hiểu làm thế nào để tính kế, nhưng mà Lô thị đi, tiểu nha đầu này mất đi người toàn tâm ỷ lại, trong một đêm, như là bỗng nhiên trưởng thành vậy, kiên cường làm cho lòng người đau.

“Xảy ra việc này, sao không phái người nói cho ta biết trước? Ngộ nhỡ mấy tên điêu nô kia thương tổn con, làm thế nào cho phải đây?”

Tiết Thần nhìn Tiết Vân Đào, nụ cười có chút cô đơn, trước mặt một tiểu cô nương xinh đẹp nói hai chữ "Cô đơn" có chút không thỏa đáng, nhưng mà Tiết Vân Đào chính là thấy được trên người nữ nhi ảnh thu nhỏ của người đã trải qua thế sự.

“Cha, nếu như xảy ra chuyện gì cũng đi tìm người, ngộ nhỡ về sau con không có được lời của người, thì nên làm cái gì bây giờ? Có một số việc, nữ nhi vẫn phải đối mặt. Nương đã đi, con không bao giờ có thể làm tiểu cô nương khờ dại có nương bao bọc nữa, lúc trước nương mang theo con bên người, muốn dạy con công việc cùng việc bếp núc trong phủ, lúc ấy con còn nhàn hạ không muốn học, nay mới biết được, nương dạy con những thứ kia, mới là gốc rễ để đặt chân trong nhà.”

Tiết Thần cố ý nói có chút sầu não, nàng biết Tiết Vân Đào là người cảm tính, cả đời bị tình cảm liên lụy, không rộng rãi được với bất kì ai, mặc dù ngay từ đầu ông không thích Lô thị, nhưng mà vẫn cùng bà thành thân, sinh con, Lô thị qua đời, ông cũng vẫn khó chịu, nhưng sau này Từ Tố Nga vào cửa, ông cũng vẫn nhét Từ Tố Nga vào vây cánh như thường, gánh vác trách nhiệm làm trượng phu và phụ thân của mình, mà lúc trước thủ pháp Từ Tố Nga đối phó Tiết Vân Đào, chính là yếu thế, trước mặt Tiết Vân Đào luôn là ôn nhu như nước, làm việc thỏa hiệp chu đáo, trước nay không giáp mặt làm trái lời nói của Tiết Vân Đào, điểm này khôn ngoan hơn Lô thị rất nhiều, Lô thị là khẩu xà tâm phật, ngoài miệng không nói lời hay với Tiết Vân Đào, nhưng lại một lòng hướng tới Tiết Vân Đào, làm rất nhiều việc tốt ngầm sau lưng ông.

Lô thị làm mấy chuyện này vì ông, chính Tiết Vân Đào cũng biết, cho nên, sau khi Lô thị chết ông mới có thể áy náy cùng thương tâm, nhưng ông áy náy cùng thương tâm Lô thị, cũng không thể cam đoan nửa đời sau ông với trung thành Lô thị, hoặc là cam đoan có bù đắp cho đứa nhỏ Lô thị lưu lại, cho nên, Tiết Thần sẽ không hoàn toàn giao quyền sinh hoạt vào tay Tiết Vân Đào, Tiết Vân Đào xử trí theo cảm tính, ai nói êm tai, có lẽ ông sẽ tin tưởng người đó, thay vì đánh cuộc ông sẽ làm hết trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cuộc sống sinh hoạt ẩn nấp dưới vây cánh của ông, còn không bằng bàn tay mình nắm hết thảy, không dây dưa nhiều với ông, đây mới cách làm lý trí nhất.

“Mẫu thân vừa mới qua đời, trong phủ đã có người đánh chủ ý lên đồ cưới của người, thực sự nữ nhi không mong muốn loại chuyện này phát sinh, cho nên, khẩn cầu phụ thân đồng ý, giao toàn bộ đồ cưới của mẫu thân cho nữ nhi xử lí.”

Rốt cuộc Tiết Thần cũng nói ra mục đích cuối cùng của mình.

Tiết Vân Đào nhìn đóa hoa sen nhỏ xinh đẹp nhưng đơn bạc trước mặt, nhưng mà lời nói ra, lại làm cho ông vô cùng xấu hổ.

“Nhưng con nhỏ như vậy, làm sao có thể xử lý những thứ kia. Không bằng cha tìm cho con hai mụ mụ hợp ý để cùng quản sự, để bọn họ giúp con.”

Tiết Thần kiên định lắc đầu: “Không, cha. Con muốn tự mình xử lý, cho dù hiện tại con chưa làm được, nhưng đâu phải ai sinh ra cũng đã biết. Những thứ kia của nương, con không muốn bị những người khác băn khoăn, cha người hãy đáp ứng con, có được hay không?”

Dường như Tiết Vân Đào có chút dao động, ông sinh ra trong thư gia, tuy không có đại phú quý, nhưng từ nhỏ ông đã tiêu tiền như nước, cho tới nay cũng không thiếu tiền, cho nên, ông cũng không phải là bởi vì đồ cưới của Lô thị phong phú, cho nên mới không cho Tiết Thần xử lý, thậm chí căn bản là ông không quan tâm đến cùng Lô thị có bao nhiêu đồ cưới, chỉ lo lắng nữ nhi tuổi còn nhỏ, xử lý việc không tốt.

Nhưng suy nghĩ một chút, cũng bình thường trở lại.

Mấy thứ này đều là Lô thị lưu lại, Lô thị chỉ có nữ nhi này, tương lai mấy thứ này cũng chính là đồ cưới của nàng, nhiều hay ít, tóm lại đều là của nàng, nay nếu nàng đã muốn tự mình quản lý, liền tùy nàng đi, đến thời điểm nếu quá mệt mỏi, ông ngầm giúp nàng một chút là được rồi.

Một phen suy trước tính sau như vậy, cuối cùng Tiết Vân Đào cũng đáp ứng yêu cầu của Tiết Thần, để cho nàng toàn quyền quản lý đồ cưới của Lô thị.

Có những lời này của Tiết Vân Đào, trái tim đang treo lên của Tiết Thần cũng được buông xuống, sau khi nàng trở lại Thanh Tước cư, chỉ qua loa uống nửa bát cháo, liền để Khâm Phượng giúp nàng thắp đèn lấy giấy Tuyên Thành, lại lấy bàn tính từ phòng thu chi tới, sau đó bắt đầu treo đèn chỉnh lý chỉnh lí những danh mục đồ cưới rất lâu rồi.

Đồ cưới của Lô thị tổng cộng chia làm ba phần, một phần là cửa hàng, một phần là điền trang, còn có một phần là ngân phiếu đổi được trong ngân hàng tư nhân, hẳn là hai quản sự khố phòng đã trình toàn bộ đến cho nàng, mặt khác Lô thị còn có một tư khố, trong kho có một ít vàng bạc châu báu, tơ lụa vật phẩm trang sức quý, kiếp trước Tiết Thần cũng chưa tiếp xúc qua chỗ này, cho nên, căn bản không biết năm đó Lô thị lại có tiền như vậy, mà số tiền này cuối cùng lại đều bị nữ nhân Từ Tố Nga kia cho nuốt vào hơn nửa, nhớ tới người của Từ gia từ lúc Từ Tố Nga gả cho Tiết Vân Đào, người nào người đấy không phải phú quý bức người, vừa nghĩ tới đồ những kẻ này dùng, tất cả đều là của Lô thị, trong lòng Tiết Thần liền vô cùng ghê tởm.

Mà làm cho Tiết Thần hoàn toàn không nghĩ tới là, danh mục đồ cưới của Lô thị không chỉ đa dạng, địa điểm bao trùm cũng khổng lồ, dọc theo phía bắc, hai phủ thành Đại Hưng, Uyển Bình đã không nói, hơn hai mươi gian cửa hàng, hai điền trang 400 mẫu, chỉ tính hạng nhất như thế này, khoảng chừng đến ba bốn vạn lượng vàng, còn có Bảo Định phủ, Hà Gian phủ, cửa hàng chỉ có ba, nhưng mà điền trang lại có hai cái gần ngàn mẫu, cứ coi như sản lượng không cao, nhưng chỗ lớn như vậy ở đó, cho thuê mà nói, hàng năm cũng thêm được khoản phong phú, bên trong này tính toán cũng nên có hai ba vạn tài sản, còn có chỗ khác, Vĩnh Bình phủ, Chân Định phủ, Đại Danh phủ, những chỗ này có chút đất, chưa kịp khai hóa, có năm sáu hầm rượu, không nói nhiều, một vạn lượng cũng là có thể.

Tiết Thần sửa qua danh mục đồ cưới của Lô Thị một lần, phát hiện chỉ nhìn qua danh mục này, đã có gần mười vạn lượng, đây còn chưa tính tư khố cùng ngân phiếu ở tiền trang của Lô thị.

Càng kiểm kê như vậy, Tiết Thần lại càng cảm thấy kiếp trước nén giận, nửa đời trước Từ Tố Nga kiêu ngạo như vậy, người Từ gia giương nanh múa vuốt như vậy, không phải là dựa vào phần tài sản khổng lồ này sao? Bằng không một nữ nhi của tội thần như bà ta, có thể phong sinh thủy khởi như vậy sao? Bà ta dùng tiền của Lô thị trải qua ngày lành cẩm y ngọc thực, mà một bên khác lại dùng thứ này chèn ép nữ của Lô thị, thật không biết giữa đêm khuya bà ta tỉnh mộng, lương tâm có một chút xíu áy náy hay không.

Sau khi biết được đại khái, kế tiếp chính là muốn chưởng quỹ ở các chỗ lần lượt thống nhất giao danh mục ra, trong phủ hẳn cũng có ghi chép của bọn họ, bắt đầu từ ngày mai, có lẽ sẽ bắt đầu tính toán một cách quy mô, nay bên cạnh Tiết Thần không có người tinh thông thu chi, cho nên, hết thảy thanh toán kiểm kê đều do đích thân nàng làm, may mắn kiếp trước nàng vì Trường Ninh hầu phủ đã sớm bước qua con đường buôn bán, tính sổ cũng luyện thành một thân bản lĩnh, tuy khoản ghi chép của Lô thị phức tạp, nhưng kỳ thật số tiền còn kém số tiền hàng năm mà Trường Ninh hầu phu nhân nàng quản rất nhiều, thời điểm ban đầu, nàng không biết một chút gì về buôn bán, thời gian một năm, có hơn nửa năm là xem sổ sách, đến sau này mới luyện thành bản lĩnh xem sổ sách, lật qua một cuốn sổ, nhìn mấy chỗ không đúng, liền có thể biết cuốn sổ này đúng hay không, sau này tiền kiếm không ít, nhưng ngày đêm không ngừng vất vả cũng làm cho thân thể Tiết Thần mệt mỏi rã rời, cho nên một trận bệnh đã làm cho nàng sớm qua đời.

Nhớ tới cảm giác yếu ớt khi bị bệnh của kiếp trước, Tiết Thần yên lặng đứng lên, không làm kinh động khâm Phượng cùng Chẩm Uyên đang ngủ đắp chăn trên giường, sau khi tự rửa mặt, liền bò lên giường, nặng nề thiếp đi.

Ngày hôm sau tùy tính tình, ngủ thẳng tới giờ thìn ba khắc mới đứng lên, ăn hai bánh bao thịt, một bát cháo, còn uống gần nửa bát tương, sau đó mới tinh lực mười phần để cho phòng thu chi mang hết sổ sách liên quan đến Lô thị chuyển đến Thanh Tước cư, sổ sách cao bằng nửa người chất đống ở hành lang, Tiết Thần một bên lật sổ, một bên để cho người ta lôi Đồng nương cùng hai quản sự đã bị giáo huấn không nhìn ra hình người đến, để bọn họ toàn thân máu đen, suy yếu không chịu nổi trực tiếp ở trong viện, để mọi người chiêm ngưỡng kẻ đánh chủ ý lên đồ của chủ nhân, Tiết Thần ngồi ở dưới hành lang, không coi ai ra gì xem sổ sách, biết Chẩm Uyên dẫn hai bộ khoái tiến đến, Tiết Thần mới đứng lên.

Hai bộ khoái như đã được chuẩn bị, mười phần khách sáo ân cần với Tiết Thần, vỗ ngực cam đoan với Tiết Thần, nhất định sẽ thẩm vấn ba cẩu vật này thật tốt, sau đó Tiết Thần cho bọn họ mỗi người một cái bao hồng hạng trung, hai người còn đẩy nói không cần, nói Tiết đại nhân đã cho rồi, Tiết Thần cố ý để cho bọn họ nhận lấy, nói sau này khó tránh khỏi việc khác muốn phiền toái bọn họ, lúc này hai bộ khoái mới thiên ân vạn tạ thu bao hồng vào tay áo, mang theo một đội người, mênh mông cuồn cuộn lôi ba người ra khỏi Tiết phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook